THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Đứa con thứ Hai: Xưởng thêu Mai Yên

Tôi nhớ tôi của những năm 20, ồn ào náo nhiệt, thích chốn đông người hào nhoáng.
Tôi năm 25, va vấp nhiều nên trầm ngâm và tư lự hơn, nhưng vẫn là còn nông nổi lắm. Khi đó công việc với tôi là những thăng tiến, tiếng tăm đồn thổi và là những cuộc chạy đua vồn vã.
30 tuổi, tôi có cho mình một gia đình nhỏ. Rồi đứa bé ra đời, thay đổi mọi thứ. Tự nhiên từ một người chạy đua tôi đâm ra thành người đi bộ, tĩnh lại, có lúc gần như đứng yên. Tôi tưởng mình sẽ đối mặt với cô đơn và cảm giác “bỉm sữa”, nhưng dường như ngược lại. Trong thinh lặng, tôi có nhiều thời gian để nhìn lại mình, ngắm lại con đường mình đi qua. Cũng chợt nhận ra nó xôn xao và nhiều tiếng ồn quá. Nhìn con, nhìn căn phòng vàng đưa tôi qua những ngày tháng khốc liệt nhất, tôi cảm nhận tình yêu, tình thương, gia đình và trong lòng bỗng có khát khao “muốn sống ích cho đời”. Tròn ba tháng, tôi ôm con và cũng ấp ôm luôn vài niềm mơ ước mới. Tôi muốn chúng tôi sau này có của để dành cho con, và của để dành đó phải là điều có ý nghĩa. Tôi cũng nhớ về ngày còn nhỏ, nhớ những buổi trưa hè nghe chim hót và được mẹ dìu từng đường kim mũi chỉ. May vá không phải là một thế mạnh, nhưng tôi yêu Thêu thùa. Và tôi nghĩ mình có thể tìm về tuổi thơ để sống như những trưa hè năm ấy, với một đam mê vừa cũ vừa mới, với bàn tay nho nhỏ của con và với nụ hôn nồng nàn trên má của người tôi yêu, bằng việc Thêu thùa.
Mất một tháng để tự đấu tranh tư tưởng. Khởi đầu một đam mê lúc nào cũng khó, nhất là khi nó gắn liền với tính kiên nhẫn. Trong 30 ngày đó có lúc tôi tự hỏi mình: liệu có đi theo nổi không? Hay giữa chừng lại bỏ cuộc? Chính mẹ đã cho tôi nhiều niềm tin, rằng chỉ với đôi bàn tay con có thể làm được nhiều thứ hơn con nghĩ!
Rồi bảy tháng tiếp theo, chỉ để mày mò, học hỏi, chiêm nghiệm để tự mình master thứ đang muốn làm. Thực hành thực hành và thực hành là tất cả những gì bạn cần làm nếu muốn biến đam mê thành trái ngọt. Tôi đã học lại từng mũi thêu như đứa học sinh cấp 2 chính hiệu. Tập rút chỉ, tập thêu trên nhiều chất liệu vải, đi mũi tới đều tăm tắp, tập đi mũi chữ thập, mũi nhành cây, xương cá, đột khít đột thưa, mũi bím thưa bím dày, mũi bắc, sa hạt… Và nhân đợt nghỉ Tết, tôi đã đi cả tầm sư học đạo tự push mình biết thêm cả về Thêu máy. Chỉ để sau này cầm một mẫu thêu trên tay dù tinh xảo cỡ nào cũng biết được đâu là thêu máy đâu là thêu tay.
Mà tầm sư học đạo rồi mới thấy một thực trạng đáng buồn lo: ngành thêu thùa gần như đã thất truyền ở nhiều nơi. Ngay như tại quê nhà, tôi cũng không tìm được một nghệ nhân thêu tay nào còn đang hành nghề để có thể đến và học hỏi. Tất cả chỉ còn là thêu máy, vì nhanh gọn kinh tế. Hôm đó tôi buồn bã, vì nghĩ một ngành nghề đẹp như vậy tại sao lại có kết cục này? Buồn rồi thì cảm thấy việc mình đang theo đuổi có nhiều ý nghĩa, hơn cả một sở thích cá nhân, hơn cả một niềm đam mê, là góp phần nuôi dưỡng một Nghề truyền thống của Việt Nam (khi bạn chọn một hướng đi, nếu biết đó có thể to ra thành một bức tranh vĩ mô thì tự động sẽ thấy nhiều tính nhân văn, và đáng để đặt cuộc phần đời lắm!).
Mỗi một ngày tôi tập thêu một thứ. Thêu lên vải, rồi thêu lên khăn choàng, áo, váy, đầm, áo dài, áo len, áo khoác. Đến giờ sau tám tháng lao động, tôi đã tự tin nói “Không có chất liệu thêu và được thêu nào có thể làm khó được mình”. Kể cả trào lưu hoặc không phải trào lưu. Truyền thống kinh điển thì có thêu sợi chỉ. Hiện đại hơn thì có thêu sợi len, sợi lụa, kết hạt, đình cườm kết hợp ghép vải. Nền thì có vải cotton, vải lụa, vải kaki, vải jean, voan ren, voan kiếng, tafta. Mới đây nhất tôi tự đưa mình vào thế khó bằng cách “triệt” cho được chất liệu Len sợi. Mỗi lần tự thử thách như vậy đôi khi trả bằng cái tay phồng rộp, bàn tay tê cứng vì đau, một mẫu thêu trên chất liệu khó có thể mất hàng tuần. Nhưng… sau khi hoàn tất, cảm giác là leo lên đỉnh Everest (dù chưa đi lần nào). Yahoo!
Cuối tháng 05/2016, tôi chính thức launch Xưởng thêu Mai Yên. Mai… Yên là tên con gái, vừa là ý nghĩa “Vì một ngày Mai Yên ả”. Tất cả những gì tôi đang làm là dành cho chính mình, dành cho tuổi thơ của con và giúp nuôi dưỡng một làng nghề.
Tại Xưởng thêu, tôi không đặt cho mình áp lực về tài chính, mọi thứ dành cho góc nhỏ mê muội và ngẫu hứng của tôi (bởi nói, tính muôn đời vẫn cứ nông nổi). Nên khi đến Mai Yên, tôi sẽ mang cho bạn một mẫu thêu riêng. Bạn là bạn, không là ai cả, không có chiếc áo thứ hai giống vậy. Hoặc bạn có thể đặt vẽ, trên nền là cá tính bạn, nhưng mẫu vẽ do Mai Yên thiết kế và độc quyền.
Mai Yên đã khởi đầu như vậy đó! Yên ả và thanh bình!
Page của Xưởng Mai Yên: https://www.facebook.com/xuongtheum…
Advertisements

Duyên thêu

Thêu thùa cũng cần cái duyên
Nghệ nhân thêu thì cần đúng Ba cái duyên.
Duyên thứ nhất là duyên đến với mình. Tính ra mình cũng là đứa cứng đầu, thì cũng có tí khéo tay nhưng tính tình nóng nảy, hiếu thắng và quyết liệt thì có cho vàng cũng nghĩ cuộc đời có ngày cầm kim chỉ thêu thùa. Có plan nhiều dự định cho đời mình, cả ngắn và dài hạn, nhưng công việc gì liên quan đến tỉ mẩn kiên kiên nhẫn nhẫn thì hoàn toàn không có trong danh sách. Mà rồi đùng một phát, quyết tâm nghỉ việc (công việc mà ai cũng cho là mình dại dột khi bỏ ngang) mở công ty làm wedding planner. Lặn hụp trong mớ bòng bong thời mở cửa, rồi sau đó thị trường rộng mở, hào phóng chào đón với những ngày cưới đẹp, độc nhất và một điểm riêng là wedding concept mà tới giờ cũng tự hào là chưa có ai qua khỏi bóng mình. Xen lẫn trong ngày tháng đó cũng là hẹn hò yêu đương các thứ. Rồi tìm thấy goldenman của riêng mình, quyết định sẽ nên duyên cùng anh ấy (sến vãi). Rồi một ngày cưới của riêng mình mà theo mình vẫn là đẹp nhất, rustic nhất trong tất cả những gì từng thấy. Lại tung tăng tiếp hai năm son sẻ bên nhau, rồi một ngày hai đứa nhận món quà Chúa trời ban tặng: một đứa con xinh ra đời. Cái cục vàng xinh xắn đó làm đảo lộn phá tung tới nóc thế giới du mục êm đềm mà hai đứa tạo ra. Và kể từ đó, chuyện xưa đóng lại, cho qua một trang hoàn toàn mới. Trong những ngày trang sách mới mở ra, tôi thấy mình đã rất khác. Khát vọng sống, để tận hưởng, để yêu thương chính bản thân mình, và gia đình mình lớn hơn bao giờ hết. Tôi quý trọng từng giờ khắc dưỡng thương nơi căn phòng vàng yên ắng, nâng niu từng phút ngắm nhìn cha mẹ, người yêu và đứa con gái bé nhỏ của mình. Lúc đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ: còn được sống trên cõi đời này là một điều may mắn. Rồi trong những đêm thanh tĩnh mịch, nằm bên mẹ và con gái, tôi ngắm nhìn cuộc đời qua ô cửa sổ vuông, phía trên là bầu trời đầy sao, một suy nghĩ chợt lóe lên, sáng quắc như vì tinh tú trên kia “Cuộc đời này đã cho mình nhiều quá, mình phải làm gì để lưu lại nó, để những gì mình làm ra còn mãi cho ngày sau, cho con mình, cho những người mình yêu thương”. Sáng sau, trở dậy, tôi cuống cuồng tìm đọc quyển thơ Xuân Diệu. Trang sách đã sờn ố vàng vì tháng năm, tôi ngửi mùi từng ngón tay đang vương dòng chữ. Bỗng dưng mà nhìn bàn tay mình, mười ngón tay Ba mẹ tặng cho này, tôi sẽ làm được hơn rất rất nhiều với nó. Lúc đó một mảnh vải cũng vàng ố, rơi từ trong quyển thơ. Đó là mảnh vải đã được rút chỉ gọn gàng, còn thêu dang dở của chính tôi ngày xưa, cách đây hai mươi năm. Tôi cầm lên ngắm nghía, thấy như có một điềm mách bảo trong tâm hồn. Tôi nhớ ra ngày xưa mình thích thêu lắm, nhưng vì phải ngay ngắn thẳng thớm nhiều lề luật quá nên đâm nản lòng. Giờ nhìn mảnh vải trong tay, có một tiếng nói đâu đó nhẹ nhàng trong đầu: hãy thêu thùa đi. Những tác phẩm thêu của mình sẽ còn để lại cho đời sau đấy. Và đó cũng là cách nâng niu đôi bàn tay cha mẹ ban cho. Có ai ngờ? Tôi bắt đầu thêu thùa từ ngày hôm ấy. Đôi tay rắn rỏi qua bao sự kiện cuộc đời từ giờ bắt đầu gắn với mũi kim sợi chỉ và những thứ yên bình. Không phải là duyên thì là gì? Không phải là omens như trong Alchemist là gì? Chẳng phải là Giấc mơ của chàng chăn cừu sao…
Duyên thứ hai là thêu ra chiếc áo có duyên. Không phải thợ may nào cũng là nhà thiết kế thời trang. Không phải người trang điểm nào cũng là makeup artist. Và cũng không phải người thêu nào cũng là nghệ nhân thêu. Với tôi, nghệ nhân thêu phải cho ra những chiếc áo thêu duyên dáng. Mà khi nhìn vào người khác biết ngay được À đây là áo thêu của chị X, à đây là đầm thêu của chị Y. Có cá tính, có duyên ngầm và một ý tứ gửi gắm vào trong đó. Người đẹp chưa hẳn đã có duyên. Có những chiếc áo thêu ra trông rất đẹp, nhưng sao không thấy hợp với mình, không thấy mình trong đó, và nhìn hoài thì thành ra vô duyên. Có những tình huống như thế thật. Không lý giải mà cũng không thể dạy được. Duyên là cái hồn mà mỗi nghệ nhân gửi vào chiếc áo của mình. Duyên mà đã có thì dù thêu nhiều hay ít, điểm xuyết hay ấn tượng thì cũng toát ra được nét duyên dáng quyến rũ riêng. Từ khi bắt đầu thêu thùa đến nay, tôi nghĩ việc làm wedding planner đã cho tôi nhiều cấu tứ hay, thui rèn đôi mắt thẩm mỹ bản thân, nên mỗi chiếc áo thêu ra thì đều khác, đều riêng và có dấu ấn của mình trong đó. Duyên hay không thì còn tùy cảm nhận của người đối diện. Nếu hợp gout thì sẽ thành có duyên, còn không thì sẽ ngược lại và khó có thể đi cùng nhau. Nhưng tôi tin, khi nhìn vào một chiếc áo thêu của MaiYen, người ta sẽ nhận ra.
Duyên thứ ba là duyên với những người yêu chiếc áo thêu. Thêu thùa mà không có những người yêu mặc chiếc áo thêu thì cũng thành ra vô dụng. Phải có người nhận ra giá trị và nâng niu thì những chiếc áo thêu mới trở nên lung linh, hữu dụng và sống một cuộc đời ý nghĩa. Tôi may mắn có nhân duyên gặp những người cũng yêu thêu thùa, cũng quý trọng những chiếc áo thêu. Chỉ cần vậy là đủ. Hy vọng một ngày không xa, với những lớp dạy thêu one-on-one hay hình thức workshop thì sẽ có thêm nhiều bạn trẻ nhìn ra nét quyến rũ của nghệ thuật thêu thùa.
Vì một nghề truyền thống ấy mà, tồn tại được là nhờ những cách tân và thế hệ mai sau nhiều lắm!
Cảm ơn cuộc đời, lại lần nữa mang Ba chữ Duyên lớn đến với tôi. Cảm ơn rất nhiều! —–

Khi ta viết, thời gian dừng lại

Thời gian thư thả nhất trong ngày là vào sáng sớm khoảng 5.30 hoặc là tối muộn 9h. Khi đó nếu không thêu thùa tôi thường viết lách. Khi mình viết ra được những cảm xúc suy nghĩ trong lòng vào một thời điểm nào đó thì thấy như thời gian dừng lại. Hay như boo boo nói là Hình ảnh đôi khi không giữ lại được còn câu chữ lại cho mình biết lúc đó, ngay khoảnh khắc mình viết đó, mình đã suy nghĩ gì, buồn vui trầm mặc ra sao. Thời gian đúng không quay lại được nhưng bằng cách nào đó, bạn có thể giữ lại và để nhớ về. Như hai đứa tôi vẫn đang thường làm, là viết.

Mấy hôm nay trên facebook có màn “Dậy thì thành công”. Tôi không thích dùng hình ảnh để cho thấy một đoạn đường đời. Vì thẩm mỹ mỗi thời mỗi khác, gương mặt lúc chưa phát triển hoàn chỉnh cũng khác, tính cách và thần thái đôi khi cũng chẳng phải như trước. Nhưng tôi lôi những bài mình đã viết ra cách đây chừng 10 năm đọc lại. Và tôi có thể hình dung được con nhỏ Swan năm 2007 vs 2017 ra sao. Viết cũng là một cách để biết mình đang lớn.

Và đó cũng là một trong những cách tôi thường dùng để đo đạc con người. Như khi vào đọc blog của một cậu bạn ngoài đời cứ ngông  cuồng xốc nổi vội vàng sống vội vàng chán, đọc bài cậu viết tôi lại thấy cậu hay hay. Kiểu cũng luôn lo lắng người ta nghĩ gì  về mình, cũng trẻ con ngây ngô, nhưng rất có đam mê và khá sâu sắc. Thế là tôi cho rằng có thể kết bạn được và rong ruổi cùng  cậu khá nhiều (mà đã có nhiều chuyến đi cày cuốc hay ho như vậy thật). Hay như khoảng thời gian mê nhạc Quốc Bảo, đắm đuối từng câu chữ mơ hồ mộng mị lãng bạt trong đó, hình dung ra nhiều thứ về người nhạc sĩ có một tâm hồn nhạy cảm phong phú và phiêu diêu này, cho tới khi đọc blog của QB, hóa ra lại rất cực đoạn, tiêu cực và nông nỗi hơn mình nghĩ  nhiều. Thế là vài tháng sau mình không còn nghe nhạc QB nữa, mãi tận đến hôm nay.

Rồi khi biết boo boo, anh đưa link blog cho xem. Tôi không nghĩ một cậu đàn ông bề ngoài lùi xùi, ngơ ngác và đam mê ăn uống lại có trong mình một trái tim nhân hậu, đôi mắc nhìn đời lạc quan, sống với đam mê và chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình hay gọi là can đảm như vậy. Có những bài trong blog của anh khi đọc tôi có thể hình dung ra: ờ thì trưa hè khắc nghiệt vậy, công việc mệt vậy, nơi ở bình thường vậy mà sao vẫn cảm nhận được là người này đang huýt sáo bước chân tung tăng đi làm đi ăn trưa mỗi ngày, chiều chiều đạp xe đạp tàn tàn về nhà, đầu lẩn quẩn những giai điệu Indie bất cần. Hình ảnh ấy rõ ràng là rất hay, rất trong sáng. Thế là tôi đâm tò mò, đến mức chọn ra những bài hay nhất, in ra gửi về cho mẹ xem để hỏi mẹ nghĩ như thế nào về anh ấy!

Đọc những gì người ta viết (viết hẳn hoi, không phải vài ba câu đưa đầy selfie sống ảo), tôi thường thấy mình nhận xết được khá đúng về họ. Hình như tới nay chưa có sai, không bị lầm lẫn và sai lạc như khi trông vào gương mặt, vào những mối quan hệ xung quanh họ hay vào profile sáng chói. Ngay cả khi họ là người không thể viết lách hay không thể có những đoạn văn hay kiệt xuất thì sự khẳng khái, tính cương trực vẫn được thể hiện trong cách họ hành văn.

Lúc học lớp 10, trong kỳ thi tuyển văn toàn tỉnh, tôi được giải cao, đề bài là phân tích bài Mẹ của Lưu Trọng Lư. Tôi đếch biết gì về tác giả, lại càng chưa hề đọc qua bài văn này, bước vào phòng thi trong tâm trạng thảnh thơi vô cùng, không nghe không thấy không học, không gạo bài gì sất, chả có gì để mất. Đề bài phát ra tự nhiên đọc bài thơ thấy muốn khóc, nhớ mẹ ghê gớm. Rồi cứ thế cứ viết ra, mấy trang giấy, viết xong chả buồn đọc lại cứ thế nộp bài ra về, chắc mẩm phen này cô giáo trái tim lầm chỗ đặt trên đầu rồi, cho mình đi thi thì hỏng bét. Vậy mà ra kết quả tưởng đọc lộn tên. Rồi tới khi phát lại bản sao bài làm, mình không tin là mình có thể viết được nhiều trang và nhiều cảm xúc đến vậy. Mà không phải phân tích, chỉ nói về mẹ và những kỷ niệm từ xưa bé của mẹ con mình, hên sao có những cảnh rất giống ký ức của tác giả trong bài (chắc nhờ vậy mới khớp khớp, đọc qua tưởng phân tích thiệt).

Đó là lần đầu tiên mình nhận ra Khi mình viết, thời gian không gian tất cả dừng lại, khi mình viết xong rồi bẵng một thời gian đọc lại, mình sẽ thấy mình là một đứa bé, đứa bé có nhiều khuyết điểm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Cho nên dù bận thế nào, mỗi tháng mình cũng dành ra vài ba hôm để viết. Rồi xen kẽ những thông tin cuộc sống hàng ngày là những viết lách vớ vẩn linh tinh nhưng khá dài của mình, tất cả được lưu trên file world đặt tên là “The writings”, hoặc thích thì post đâu đó trên facebook.

Để lúc nào đó không còn nhớ được những kỷ niệm xưa, không còn nhận ra mình bị thời gian và cuộc sống bào mòn thế nào, mình sẽ lại lôi ra  đọc và nghiền ngẫm. Tuổi thanh xuân còn đó, tuổi thơ còn đó, rất rõ ràng và nguyên sơ qua những trang viết nhỏ mà mình đang giữ lại từ rất lâu rồi!

Think week at Vinh Long (13/04-18/04/2017)

Think week – think as an embroidery Artist
Tớ off công việc một tuần chẵn từ hôm nay để có cho mình một #SwanThinkWeek. Session này mỗi năm đều nên có. Cô gái tháng Tư này sẽ dành để suy nghĩ như một Embroidery Artist.

  • Để không cô đọng trong một cái hồ
    Biển Chết mặn chát là vì không nhường hay chia sẻ với bất kỳ con sông dòng suối nào. Kiến thức nếu không cho và nhận hay tiếp thu mới mẻ thì sẽ sớm trở nên cô đọng và buồn chán trong cái hồ bé nhỏ.
  • Cảm hứng đều ở cội nguồn
    Thế giới này bỗng đôi khi trở nên chật chội và khó khăn. Tôi chọn cách đi về nhìn lại tuổi thơ, nhớ lại yêu thương và ấm áp. Ở trong đó tôi lại có hết tất cả những điều tưởng phải xa xôi mới tìm thấy: cảm hứng, ký ức, hạnh phúc và con đường phía trước. Như khởi đầu của việc thêu thùa cũng vậy, từ những buổi trưa hè bên con, từ một trang sách cũ, từ mảnh vải ố vàng. Tôi luôn tin mình sẽ tìm thấy những điều quý giá ở đâu đó nơi quê nhà.
  • Một tuần để thở, hơi thở của thiên nhiên
    Khi tôi nói thiên nhiên là tôi đang nói về thiên nhiên rất thật, là con đường có lá me bay, là nhánh hoàng hậu vàng rực ven đường, là hoa cỏ bay là là trong gió, chiều hoàng hôn trước hiên nhà có vạt nắng xéo qua. Khi thở được một không gian như thế là khi thấy mình được tiếp thêm nhiều năng lượng để tiến lên với những điều mới và cả thêm chí khí để nói không với những phiền nhiễu xung quanh.

Một tuần sẽ thật hay cho sự nghiêp thêu thùa!

Làm mẹ (viết vào tháng 10/2015 khi sinh Yên được 03 tháng)

Làm mẹ!

Tôi sinh con đến nay đã hơn ba tháng.

Ngồi trong phòng, nghe tiếng quạt o o bên tai, một bên là cửa sổ mở toang nghe trời gió mát rượi, một bên là ly nước gạo lức thơm lành vừa nấu, trước mặt là một cô bé nhỏ xinh. Đứa con gái của tôi đó! Đứa con mà hơn 9 tháng tôi đã thấm nhuần cái khổ của ốm nghén lên bờ xuống ruộng, trải qua những giờ phút kinh khủng nhất sau khi sinh với cái cảm giác: có khi không gặp lại được con mình, và những giọt nước mắt tuôn rơi khi ngay cả đi đứng, cho con bú những giọt sữa đầu tiên mà bản thân mình cũng không tự làm được.

Và chỉ với một nụ cười khanh khách ban sáng, đứa bé con nhỏ xíu đã xóa tan tất cả những ngày tháng đó. Giờ chỉ còn yên bình và hạnh phúc ngắm nhìn nó mỗi ngày!

Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, vụt cái đã một năm, có khi lại trôi qua rất chậm, như 9 tháng mang bầu và 3 tháng dưỡng sinh vừa qua. Tôi còn định khi có mang và lúc sinh xong sẽ viết lách thật nhiều, kể về những nỗi niềm, cảm xúc, thăng trầm trong thời gian chờ bé chào đời và ê a những tiếng đầu tiên. Nhưng rồi giờ lại thôi, không viết. Có những thứ vô nghĩa khi viết ra thành lời, vì chỉ có trải nghiệm mới hiểu. Có những đau đớn lại trở nên quá dài dòng để kể lể và cảm thán.

Nhưng mà, tôi sẽ viết về mẹ tôi.

Từ lần thử que 2 vạch, trong tôi đã lan man những cảm xúc lạ, lắm lúc đưa tay sờ bụng mình nghĩ “Trong đây đang có một sinh linh bé, ngày xưa mình cũng nằm thế này trong bụng mẹ, không biết mẹ và cha đã vui như thế nào nhỉ?”. Rồi 5 tháng tiếp theo vật vã trong những cơn ốm nghén không dừng, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt và xuống sức như vậy, có hôm ngồi trong taxi đi họp mà nước mắt rơi lã chã, rồi nghĩ” Có con khổ vầy sao hồi đó mẹ mình lại nằng nặc muốn có hai ba đứa con?”. Thời gian đó mẹ gọi điện thoại thường xuyên, khi thì hỏi con ăn uống gì chưa? Muốn ăn gì không mẹ nấu mang lên cho, lúc lại kể cho tôi nghe những gì ngày xưa mẹ đã đi qua, ờ có bầu gặp tình huống đó nên làm gì, không nên đến những nơi nào, nằm nghỉ ra sao, bớt công việc lại đi con, nghỉ ngơi đi, công việc còn đó chứ mất đâu… Trong mơ thi thoảng tôi thấy ngôi nhà cũ, với khoảng sân vườn rộng ngát, và mẹ dắt tay tôi lẫm chẫm trong nắng sớm. Và cứ sau mỗi cơn mơ ấy, gối tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, tôi bắt đầu nhớ ra: ngày xưa để nuôi lớn tôi và em tôi, Cha mẹ đã nỗ lực thế nào. Và nhất là mẹ, đã hy sinh nhiều thứ vì gia đình, vì chị em tôi.

Tháng thứ 7, thứ 8, tôi bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Mẹ động viên mỗi tối. Lúc đó tôi buồn và tâm trạng u uất lắm, có khi đang ngồi ăn tối, nghĩ tới việc phải kiêng khem mỗi ngày mà bức bối trong lòng. Không kể boo boo mỗi ngày luôn bên tôi, đỡ đần và yêu thương, thì Mẹ là người thứ hai ở cạnh tôi trong những ngày này. Nhiều năm trước, mẹ con thường biên thư cho nhau, khi tôi đi làm cũng là khi thói quen đó không còn nữa. Rồi mẹ cũng là người thường gọi điện thoại hỏi thăm đứa con gái xa nhà, mà tôi thì vô tâm hờ hững. Thà dừng sớm một cuộc gọi của mẹ chứ không để lỡ một cuộc vui, hay meeting đang hồi gây cấn. Nghĩ lại muốn hiện hình ra tát ngay vào mặt cái đứa con gái hồi xưa đó, quát vô mặt nó rằng “Mày vô tâm vừa thôi!”. Nhưng rồi lại nghĩ, không có ngày ấy thì không có bây giờ! Tôi đã hiểu tình mẹ tình cha là vô biên và mãi mãi, dù những đứa con có ra đi hay trở về, dù ngày tháng có trôi qua thì tình thương vẫn vậy, vẫn dạt dào và không có điểm dừng.

Tháng thứ 8, sang tháng thứ 9, tôi đi khám thai hầu như mỗi tuần, rồi từ tuần 36 là hầu như cách 2-3 ngày đi một lần. Mỗi lần đi về mẹ cũng đều là người tôi gọi đầu tiên, kể cho mẹ nghe bác sỹ hôm nay phán thế nào, em bé nặng bao nhiêu, con thấy có người bị này bị nọ… Mẹ nghe hết, kiên nhẫn, bao dung và an ủi tôi mọi bề. Mẹ nói mẹ trông cho mẹ tròn con vuông, làm con gái cực lắm con, nhưng khi có con rồi con sẽ thấy thế giới của mình khác đi, hạnh phúc làm mẹ lớn hơn rất nhiều những nhọc nhằn đang trải qua! Lúc đó tôi gật gù nghe lời mẹ mà cũng chưa thật sự hiểu lắm. Có mang rồi mà sao đi trên đường nhìn con người ta tôi vẫn cứ dửng dưng, đứa con nít nào bâu lại đeo theo giỡn mình còn sợ nó làm mình té, xua đi nhanh. Mẹ nói “Mình sẽ thương con mình con ạ!”.  Khi tôi lo lắng đếm từng ngày chờ đến khi sinh cũng là khi mẹ đã chuẩn bị sẵn một giỏ đồ, lúc nào cũng trong tư thế chạy lên với con gái liền. Sau này nghe Cha kể lại mà rớt nước mắt, nói “Mẹ con, thời điểm đó là lúc nào điện thoại cũng cầm tay, đồ đạc sẵn sàng, cứ cách vài ngày là lại nghe nói đi chợ mua thêm đồ cho em bé, mua thêm đồ cho con gái, nôn còn hơn vợ chồng con!”. Tôi hiểu, vì mẹ đã trải qua ngày vượt cạn, mẹ biết đứa con gái ốm ròm, cáu bẳn và bướng bỉnh ngày nào giờ cũng sắp đi qua cửa ải đó, mẹ lo cho tôi không giữ được tâm trạng ôn hòa, thương tôi phải sắp đối diện với cơn đau thắt dạ, nên tất cả mọi suy nghĩ thời gian đó là dành hết cho tôi, đến độ đi lễ cũng dặn trước: nếu tụi con gọi mẹ không được thì là mẹ đang đi lễ, con gọi vào máy của Cha nhé, mẹ sẽ chạy lên với con liền!

Buổi sáng ngày tôi vào viện, cũng không phải là cơn đau như mọi người thường tả, tôi lại có vài dấu hiệu khác, nhưng người ta kêu nhập viện sớm để còn chuẩn bị cho nhóm máu hiếm, tôi cũng cứ bình thản. Boo boo điện thoại cho mẹ, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau tôi đã nghe mẹ ở ngoài chờ, nhưng vẫn chưa tới giờ được vào thăm nom. Mười phút nữa đến giờ, boo và tôi đã hoàn tất xong một số thủ tục căn bản, anh về nhà sắp xếp công việc, tôi ra với mẹ, chờ đến khi mẹ vào cùng tôi. Mẹ kể lại, lúc đó nhìn thấy con từ xa, mẹ muốn khóc, con gái mẹ xanh xao, mệt mỏi và bị nhiều dấu vết của thai kỳ quá. Ra tới, tôi cầm tay mẹ, giữa chốn đông người mà không kìm được nước mắt, nói nho nhỏ “Mẹ ơi con sợ!”. Mẹ siết chặt tay tôi, cũng khóc theo “Không sao đâu con, sẽ ổn sẽ ổn thôi”. Ông bác kế bên nhìn hai mẹ con như thể lạ lắm, có gì đâu mà khóc. Cái nắm tay của mẹ, tôi mới để ý tay mẹ đã chai sờn nhiều lắm, tóc mẹ cũng bạc nhiều so với vài tháng trước đây. Bàn tay chai sờn đó, giờ tay tôi ở trong, tôi không cảm thấy sợ nữa!

Mẹ ở cùng tôi cả buổi chiều, sang tối thì bắt đầu có những cơn đau thắt. 15 phút một lần, rồi 10 phút một lần, 5p một lần, tôi siết tay mẹ đau nhói, mở ra thấy cả lằn đỏ trên tay. Cảm giác đau quặng thắt, tôi biết giờ phút mình vừa sợ vừa trông đợi sắp tới. Mẹ đi cùng tôi đến phòng khám, bsy bảo vào phòng sinh thôi. Tôi nghe giọng mẹ hấp tấp hối hả trong điện thoại cho Boo boo “Con ơi, X nó sắp sinh rồi nè!”.

1h sáng. Tôi ở trong phòng sinh một mình, mẹ vẫn chưa được cho vào.  Cơn đau thắt từng hồi ngày càng gần nhau, phòng kế bên có chị cũng đang chờ, mà la quá, kêu cứu bác sĩ liên tục làm tôi cũng chột dạ, sự lo lắng ban ngày giờ quay về, mà lại không có mẹ kề bên.

3h sáng mẹ đã được vào. Tôi nhăn mặt vì đau nhưng cũng kịp nhìn gương mặt mẹ lúc đó, xanh xao vì lo lắng cả mấy tiếng đồng hồ. Vừa vào đến phòng mẹ lao đến nắm lấy tay tôi, lúc đó đang co lại vì đau thắt. Như người giữa biển vớ được phao, tôi bấu chặt tay mẹ từ lúc đó. Đoạn đường sau đó ai có sinh thường sẽ hiểu. Sau này mẹ kể lại, khi nghe cô y tá nói lầm bầm với nhau “…định bao nhiêu”, thì mẹ không dám nhìn nữa. Cho đến khi nghe bảo em bé ra rồi nè! Lúc đó mẹ nói cái nhìn đầu tiên là về phía tôi, mẹ muốn coi con gái mình gương mặt thế nào, còn tỉnh hay đã ngất, sau đó là đến em bé. Còn tôi, câu đầu tiên tôi hỏi mẹ là “Con con nó bình thường không mẹ?”.  Dây rốn vẫn còn đó, em bé nằm đỏ hỏn trên ngực tôi, nhịp thở phập phồng phập phồng. Một sinh linh ra đời, đây là thành quả của 9 tháng cưu mang sao, đây là kết tinh của tình yêu, là chặng đường lịch sử của thiên chức làm mẹ ư? Mọi chuyện quá lâu, nhưng khi đến rồi lại quá nhanh, quá bất ngờ, tôi ôm lấy đứa con bé nhỏ đang dồn dập thở, nhìn mẹ, nắm lấy tay mẹ, nói “Con làm được rồi mẹ!”. Và chỉ 5 giây sau một cơn ớn lạnh ập đến, toàn thân tôi run rẩy không kiềm chế được, tôi lại bấu lấy tay mẹ và chỉ kịp nói “Mẹ, sao con lạnh quá”. Sau đó là mơ màng, người run lên bần bật. Mẹ choàng ôm lấy vai tôi, liên tục hỏi bác sỹ tại sao, tại sao… Chừng vài phút tôi đã bớt run, đèn trong phòng bật vàng sáng trưng để giữ ấm cho hai mẹ con tôi. Tới giờ tôi mới tạm bình tĩnh nhìn ngắm đứa con gái nhỏ của mình, rồi quay qua nhìn mẹ, tôi khóc. Mẹ vuốt trán, kêu đừng khóc con, mọi chuyện ổn rồi!

Nhưng mà mọi chuyện thật ra chỉ mới bắt đầu.

Một xác suất đã rơi vào tôi, ra vào may vá đến 3 lần, vô 1 lít máu hiếm, đến lần thứ 3 tôi chỉ kịp thều thào với anh bác sĩ phòng mổ đang đứng ở đầu giường “Bác sĩ anh chụp thuốc mê cho em, em đau lắm!”. Lúc này con gái bé bỏng đã được bế ra riêng, sau đó được đưa sang phòng dưỡng nhi. Còn tôi, lúc mở mắt thức dậy, thấy mình vừa được đẩy từ phòng mổ ra, đã bật khóc, thành tiếng và nức nở. Lúc đó từng nghĩ “Có khi nào mình không được gặp lại con, có khi nào mình không thấy mặt cha mẹ và boo boo lần nữa!”. Khoảnh khắc đó là kinh khủng. Tôi chưa từng nếm trải qua nỗi đau thể xác nhiều và lâu đến vậy, cũng chưa từng có lần suy nghĩ bi quan cùng cực như thế. Sau đó hồi lâu gặp lại booo boo, và mẹ, tôi đã nắm tay hai người ấy thật chặt, vì tôi đã biết, đã trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng, sợ không gặp được người thân yêu mãi mãi.

Tôi nằm viện hơn 1 tuần. Sinh thường mà te tua hơn sinh mổ, bác sĩ nào vào thăm khám cũng nói câu này, tôi nghe mà lòng thấy mệt mỏi. Tối tối mẹ nằm kế bên thủ thỉ vào tai tôi “trong cái rủi có cái may, Chúa đã thương mẹ con con nhiều lắm! Đừng lo con, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi!”. Tôi dụi đầu vào mẹ nghe lòng ấm áp và vững tin.

Đó là tuần dài nhất của đời tôi đến thời điểm này. Mỗi cái nhích người, mỗi bước chân, mỗi nhịp ngồi đều là nước mắt và nước mắt, vì đau. Mẹ luôn ở bên tôi, 24/24, dìu tôi đi từng bước, đút từng muỗng cháo, nói cho tôi nghe những lời lạc quan và êm ái. Mỗi ngày mẹ ngủ chỉ vài tiếng, chăm tôi là hết cả ngày. Có những đêm nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân bình thản bên ngoài tôi ao ước đi đứng bình thường được như họ, để mẹ bớt nhọc, nhìn mẹ nằm giường kế bên, hơi thở ngắn dốc, mắt chỉ khẽ lim dim không dám ngủ sâu vì sợ tôi có muốn trở mình hay ngồi dậy, tôi ứa nước mắt. Đến lúc này mẹ vẫn còn khổ vì con. Ba mươi hai năm rồi, vẫn vậy.  Khi bé về đến phòng, mẹ cũng lại là người chăm bẵm, ngay cả việc cho con bú những giọt sữa đầu tiên tôi cũng không thể tự làm được. Nhìn mẹ ẵm em bé, đưa vào lòng cho tôi, phụ tôi nâng bé lên bầu sữa, tôi nấc nghẹn trong lòng. Cuộc đời này con nợ mẹ quá nhiều mẹ ơi!

Ngày xuất viện đầy khó nhọc rồi cũng qua, tôi về nhà trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Cha mẹ trong suốt 2 tháng liền. Tháng đầu tiên, cảm giác thật tệ! Tôi vẫn chỉ nằm đó, nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, thi thoảng lại ngồi lên cho bé pú, rồi lại phải nằm, có thể nhích từng bước nhưng là rất chậm, rất mệt nhọc, tôi chưa tự mình bước xuống giường được mà phải lồm cồm bò lên rồi từ từ lê chân xuống. Thời gian đó tôi đã nghĩ mẹ thật là siêu nhân. Vừa lo cửa hàng, vừa nấu cơm gia đình cho cha mẹ, vừa làm việc nhà, vừa chăm tôi cả ngày, tối đến lại thức để cùng tôi chăm em bé. Tôi hỏi Mẹ lấy đâu ra nhiều sức lực để chu toàn mọi thứ? Mẹ nói “Đây là việc mẹ có thể làm, là niềm vui mà con!”. Đêm ấy mẹ không biết tôi đã úp mặt vào gối khóc như một đứa con nít. Phải mất mười mấy năm tôi mới thương mẹ nhiều, mất hai mươi mấy năm để nhận ra gia đình là tất cả, và đến ba mươi mấy năm để thấu hiểu nỗi lòng Cha mẹ, hiểu ra những nỗi đau và hy sinh mà mẹ đã làm cho chị em tôi, cho gia đình của mẹ.

Có đêm mệt quá, mẹ ngủ thiếp đi, tôi nhìn mẹ, mắt lõm sâu, môi xanh nhợt, má hóp và hơi thở nhọc nhằn, lúc đó tôi tự hỏi mình đang gì vậy trời, sau không sớm khỏe lại đi, sao không nén đau đi để mẹ bớt mệt, nước mắt không giúp được gì đâu!

Những ngày sau đó mọi việc khá hơn, tôi tự gội đầu, đi lại được chừng mười mấy bước chân, tự cho bé pú, tôi đọc sách, nghe nhạc và nằm trôi nổi trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi quen với tiếng khóc của bé, quen với tiếng bước chân mỗi tối của mẹ, quen với ánh đèn vàng trong căn phòng bỉm sữa này. Tôi đã thấy tâm trạng và cả sức khỏe nữa, khá hơn dần. Một ngày đẹp trời, tôi nói với Cha mẹ: từ mai con sẽ ẵm em bé qua nhà ngoài chơi cho vui, và đỡ cho mẹ qua lại mỗi ngày! Cha mẹ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tôi coi đó là một lời động viên lớn. Tối đó tôi nôn nao lắm. Hơn một tháng rồi tôi đâu có đi đâu ra khỏi căn phòng này!

Ngày hôm sau ấy đối với tôi như là một giai đoạn mới. Ở đó, tôi thấy mình khỏe hơn, tươi hơn, em bé săn chắc hơn, mẹ đỡ vất vả hơn, cha bớt lo lắng hơn. Việc di chuyển qua lại mỗi sáng và tối cũng khiến tôi thoải mái hơn về mặt tinh thần, không còn tâm thế thất thường, tâm trạng bực dọc thường xuyên như trước nữa. Và hơn hết, tôi tự hào về bản thân mình vì đã cố gắng hết sức để Cha mẹ bớt lo.

Tối tối mẹ (giờ đã là ngoại), và mẹ con tôi vẫn trở về phòng bỉm sữa để nghỉ ngơi. Những tuấn tiếp theo đó tôi và mẹ có nhiều thời gian và quan trọng là sức khỏe đã cho phép, để nằm tâm sự với nhau. Tôi bật cho mẹ nghe những bài nhạc xưa yêu thích, trong âm thanh dịu dàng đó cùng ánh đèn vàng êm ái, tôi đã nghe nhiều câu chuyện của mẹ. Mẹ cũng có nhiều ước vọng thời con gái, rồi lấy chồng, mẹ đã đi vào vòng xoáy gia đình, nhưng mà thời đó ai cũng vậy, nên mẹ bỏ quên những gì mình muốn. Mẹ muốn đi học nhưng vì lý lịch cơ quan không cho, rồi sinh tôi, đứa con gái đầu lòng bướng bỉnh gắt gỏng và bệnh triền miên, mẹ lại cho những lo toan cuốn đi thêm lần nữa. Vài năm sau mẹ chuyển chỗ làm, mẹ lại muốn đi học chuyên môn, nhưng người ta muốn mẹ làm kế toán. Thế là lần nữa mẹ lại kẹt trong mớ bòng bong của cuộc đời. Rồi sinh đứa con trai út, cha mẹ quyết định mở cửa hàng buôn bán, bắt đầu một chặng đường mới với nợ bán buôn, từ đây mẹ vĩnh viễn xa rời ước muốn thời trẻ của mình. Chữ mẹ rất đẹp, nét đẹp bay bướm cầu kỳ của cô tiểu thư được nuôi dưỡng trong môi trường gia giáo, tính mẹ cũng rất hiền. Ba mươi mấy năm tôi đếm được trên đầu ngón tay số lần mẹ nổi cáu. Mẹ kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương hết mực chồng con. Mẹ của tôi là thế!

Trước ngày về lại SG, tôi có gửi cho mẹ lá thư tay. “Mẹ đã bõ lỡ những cơ hội mà mẹ đáng được hưởng, để vuột những giá trị mà nhiều người theo đuổi, nhưng với tụi con, mẹ đã là người phụ nữ thành công nhất trên cuộc đời này. Vì mẹ có một gia đình đẹp, mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân mình và nuôi dưỡng niềm tin xứng đáng, mẹ yêu cha, yêu tụi con, và tụi con cũng yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu đó sẽ đưa mỗi người trong gia đình mình tiến về phía trước và lúc nào cũng bên nhau. Mẹ đừng buồn vì những điều chưa làm được, vì với con, mẹ đã làm được nhiều hơn nhiều lắm những gì một người phụ nữ bình thường luôn mong mỏi!”…

Cha mẹ nói có khi từ đây về sau, hai tháng vừa rồi là quãng thời gian lâu nhất mà tôi ở cùng Cha mẹ! Tôi đã bật khóc khi nghe lời này. Đúng thật, tôi cũng đã có gia đình, nay đã có đứa con đầu lòng,  tôi cũng sẽ quay cuồng trong những mối lo của gia đình mình, và quan trọng hơn hết, tôi sẽ luôn ở cùng gia đình mình, nên việc tách ra, về nhà ở cùng cha mẹ sẽ vô cùng khó và hiếm. Lúc đó tôi nghĩ, Cha mẹ đã bên tôi mấy chục năm, kể cả khi tôi rời đi buông mình vào những hào nhoáng thì cha mẹ vẫn ở đó mong chờ tôi trở về, còn tôi khi vừa tỉnh cơn mê thì đã có cho mình một hạnh phúc và những vướng bận riêng, không có lấy một thời gian đủ dài ở lại cùng Cha mẹ. Cuộc đời thật ngắn, mà sao người ta phải thật lâu mới thấu ra đạo lý này!

Ngày tôi trở lên SG mẹ đã đi cùng, đồ đạc mẹ chuẩn bị từ mấy hôm trước. Lúc vẫy tay chào, Cha đỏ mắt, mẹ thì rươm rướm. Suốt đoạn đường 3 tiếng đồng hồ, mẹ cứ ôm tôi vỗ vỗ như chẳng muốn rời, tôi nhìn mẹ cứ thấy mắt mình cay cay.  Về đến nhà SG, mẹ lo cho tôi ăn uống và phụ chăm em bé y như hồi còn 2 tháng trước, rồi sau đó mẹ ra xe về. Tôi ôm mẹ chào tạm biệt mà không dám nói một lời nào, vì chỉ cần thốt ra một chữ, nước mắt sẽ tuôn như mưa. Mẹ ôm tôi vào lòng, rồi bước ra cửa đi thẳng, không ngoái lại lần nào, tôi đứng đó, nhìn theo tới khi dáng mẹ khuất hẳn, rồi ngồi sụp xuống, nước mắt không vì đâu mà rơi không ngừng. Boo ôm tôi vào lòng, vỗ về. Cùng lúc đó trên xe, mẹ đã khóc thành tiếng. Mẹ con tôi chắc giống nhau, dễ mít ướt trong những tình huống chia tay thế này. Hai tháng, mỗi ngày 24h ở cùng nhau, đâu phải dễ dàng xa vậy!

Nghe em trai kể, về nhà lại rồi, mãi mấy hôm sau mẹ mới lấy thư tôi gửi ra đọc, vì sợ đọc sẽ khóc, sẽ buồn sẽ nhớ. Còn Cha thì xem thư rồi cất ở chỗ máy tính, ngày nào cũng lấy ra đọc lại. Tới giờ tôi vẫn chưa lo lắng được cho Cha mẹ ngày nào, cũng chưa mang đến được gì ngoài những nỗi lo, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt, vì khi tôi đau, Cha mẹ sẽ đau gấp ngàn lần.

Con cảm ơn Cha, đã yêu thương, chăm lo tụi con theo cách đúng đắn của một người Cha, trượng phu và nhân nghĩa.

Con cảm ơn Mẹ.  Cảm ơn Mẹ nhiều lắm, vì đã sinh ra con, nuôi nấng và đã cho con một tuổi thơ đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Cảm ơn Mẹ vì đã luôn bên con trong những giờ phút quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, không phải chỉ có ngày còn bé, mà mãi đến 32 năm sau, lịch sử vẫn tái diễn. Đối với con Mẹ luôn là người phụ nữ thành công và đáng yêu nhất. Từ nay về sau, mỗi lần về con sẽ nấu cho mẹ ăn những món mẹ thích, và hãy để con nằm ngủ với mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện con bé con quậy phá thế nào, cùng mẹ ôn chuyện xưa, chuyện cũ.

Con yêu và biết ơn Cha Mẹ nhiều lắm!

p/s: tôi còn rất nhiều lời cảm ơn muốn viết dành tặng Boo boo, dành tặng mamy, tặng em trai em dâu tôi, và cả con gái yêu của mẹ nữa. Nhưng hôm nay chỉ dừng ở đây thôi, chỉ về mẹ mà thôi!

Tự biết sức mình

Tự biết sức mình •
Hồi học cấp Hai, mẹ thường kêu mình đi tập thể dục sáng chung. Đó là cực hình vì mình ứ thích thể dục thể thao, lại còn phải thức sớm, lúc đang ngủ ngon nhứt, rồi mẹ đèo xe đi một quãng mới tới nơi, rồi thì trời lạnh teo, có hôm rét run nổi hết da gà da vịt.

Nhưng điều khiến con nhỏ còm nhom 12 tuổi lúc đó thấy phiền phức nhất là: ở chỗ tập thì nhiều cô dì trung trung, hoặc hơi lớn, còn con nít cỡ tuổi tôi thì không nhiều. Trong đó có một bạn tên Linh, cùng tuổi nhưng đã ra dáng một thiếu nữ, phổng phao đầy đặn, bạn rất hiền, dễ thương, chăm chỉ và đặc biệt là tập rất bài bản, kiểu gương mẫu ngoan hiền. Thế là mỗi lần ra sân tập, cô giáo đi qua đi lại chỉnh động tác và cứ thi thoảng lại nói với mình “Con coi bạn Linh tập rồi tập theo kìa, bạn ấy tập chuẩn và siêng lắm”.

Với một đứa con nít thì câu nói đó có nghĩa là “Con bắt chước bạn kìa, con lười và tập chưa có đúng!”. Đó, tôi đã nghĩa vậy đó. Và đâm ra khó chịu dị ứng với những lời so sánh kiểu vậy vô cùng. Mà vừa khó chịu vừa rang gồng mình tập theo thiệt. Nhưng là luôn phải bỏ giữa chừng vì sức không tới (hehe).
Đâm ra không muốn đi tập nữa. Mỗi lần nhớ tới sáng mai phải dậy sớm, phải chịu lạnh, phải gắng sức là thấy mệt tới nơi, học bài hết vô.

Công cuộc chăm bón thể lực của mẹ chẳng kéo dài được bao lâu, lên cấp 3 tôi gần như bỏ hẳn, lấy cớ là ở trường có môn thể dục rồi á mẹ, cũng đẩy tạ, cũng lên đòn, thể dục giữa giờ chứ chẳng đùa, nên con không cần thể thao thêm nữa đâu.

Mẹ cũng buông xuôi, rầu rĩ với đứa con gái cao nhồng, ốm nhom như đói từ tám kiếp 😊

Đó là chuyện của hơn 20 năm về trước. Tôi giờ đây trải qua nhiều thứ, nhiều cột mốc, đã có nhiều thay đổi. Duy chỉ có mảng thể dục thể thao là vẫn “kiên định mềm yếu” như ngày nào. Vẫn lười thể dục, và chả tìm thấy bộ môn nào gọi là yêu thích hay có năng khiếu. Bơi lội bỏ cuộc cả thầy lẫn trò, xe đạp để chụp hình nhiều hơn chạy, chạy bộ chỉ để khoe giày das mới, yoga thì không hạp, dancing thì cũng chẳng xong. Nói chung dở đủ bề.

Tôi cố gắng dữ lắm mới duy trì được thói quen tập gym với các cô các chị mỗi 2-3 lần/ tuần, mỗi lần tầm một tiếng. Và đây phải nói là nỗ lực phi thường, rất phi thường với một đứa may mắn tạng người gầy (tộm vía), và tâm tính thất thường như tôi.

Tôi không ép mình phải thức sớm nữa, mà chọn cho mình một giờ tập tiện lợi nhất: buổi trưa, chính xác là 11.30 trưa, khi cảm thấy thong thả, có nhiều sức và tươi tỉnh nhất, tiện cho làm việc (và giờ có thêm mục chăm con) nhất. Tôi cũng không ép mình phải tập quá nhiều, chỉ tập 2/3 của bài tập, tới những phần nào quá sức, không gồng nổi, hay cảm thấy không quá cần thiết thì ngưng (tất nhiên là có hỏi qua tư vấn của cô giáo: cô ơi em người vầy có thể bỏ qua những này này được hông).

Và quan trọng nhất nè, không noi theo bất cứ hình mẫu nào.

Những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng vội vã, rồi sau đó lắng lại với tình yêu, công việc, đam mê đã cho tôi hiểu ra rằng: “Tự biết sức mình là điều cốt yếu”. Hiểu cơ thể mình, lắng nghe những bất ổn, những dấu hiệu, biết giới hạn của mình có thể vươn đến đâu, biết đâu là điều cần cho mình… Tất cả những cái hiểu đó đã mang lại cho tôi tất cả gì tôi có hôm nay, và cũng là cách tôi tự rèn luyện cơ thể mình.

Cũng phải nói thêm rằng. Việc tập thể dục không nhằm tới một body chuẩn hotgirl, hay sức dẻo dai kinh hồn như của cô giáo, hay để khoe trên phờ bút. Cha nói khi con tập thể dục cần thấy thích thì mới theo lâu dài được. Tôi đánh chết cũng không thích nổi (chắc em sinh ra đã vậy), nhưng tôi hiểu. Phải có vận động thì cơ thể mới có lại sinh khí, người ngợm mới linh động, suy nghĩ tỉnh táo tích cực, duy trì cân nặng hiện tại và sau này làm gương được cho con.

Đấy, tớ chẳng thích tập thể dục gì đâu các mẹ ạ!
Nhưng bấy nhiêu lý do, bấy nhiêu thấu hiểu đủ để níu tôi lại vài giờ trong tuần để nhích cùng các cô các chị.
Cảm ơn Mẹ đã khởi đầu thói quen cho con.
Cảm ơn những lời so sánh khi xưa để sau này khi có dịp tôi hiểu bản thân mình nhiều hơn.
Và là để luôn “Tự biết sức mình” trong mọi việc.

Phụ nữ và phù phiếm

Vì còn phù phiếm thì chưa thể gọi là đàn bà!
Ngày trước tôi cũng vậy. Sáng sớm thức dậy nghe chút nhạc, nằm lăn qua lăn lại trên giường một tẹo trước khi tỉnh người, thấy con chim nhỏ xíu hót ngoài cửa sổ thì bật ngay dậy chụp tấm hình, viết ngay cái blog post nhỏ (thời còn Yahoo), hoặc thổn thức một đoạn thật dài đầy cảm xúc trên FB.
Hay đi ăn trưa thôi, cũng chụp cho thật nhiều hình để pót lên cho mọi người thèm chơi. Tối về lại thơ thẩn viết lách tâm trạng, cũng là post lên để nhà nhà cùng chiêm ngưỡng.
Tất cả những cái đó chỉ để cho người ta thấy “Ờ mình là người có chiều sâu, tâm hồn ướt át, cuộc sống bên ngoài năng động lắm, nhưng nghĩ suy cũng nhiều. Nói túm lại mình là người thi vị đến độ ai cũng muốn tìm tòi khám phá!”

Thời gian trôi qua, nhiều thứ trôi qua, cảm xúc mới lại đến, có cái ở lại có cái không, tôi thấy mình dần khác đi. Giờ tôi chỉ làm điều mình thích, làm điều khiến mình vui, và tất cả những cái đó, nếu muốn chia sẻ, tôi sẽ nói, còn không muốn, thì có cạy miệng cũng không bao giờ đề cập đến. Nghe nhạc là nghe cho mình, tập thể dục, học hỏi này nọ cũng là cho mình, tâm hồn đầy đặn lên mỗi ngày vì nghe hiểu nhiều điều, cũng là cho mình nốt. Mà đã cho mình thì không cần lúc nào cũng phải nói.

Tôi gọi ngày xưa của mình là phù phiếm. Phù phiếm là sống trong ảo giác được làm trung tâm của vũ trụ, ảo giác mình là tâm hồn duy nhất có chiều sâu trên thế gian này. Và tự hài lòng khi ngập tràn trong lời tung hê khen ngợi của những người rãnh rỗi hoặc ngoài khen trong thầm ganh tị.

Tuổi trăng tròn đôi mươi, phù phiếm, như là một hiển nhiên. Khát vọng khám phá chính bản thân mình và thế giới xung quanh đủ để các cô gái quay cuồng trong vòng xoay tìm kiếm. Mà vậy cũng dễ hiểu. Vì khi còn trẻ, điều người ta có nhiều nhất chính là thời gian.  Tôi chỉ không hiểu những cô gái trông có vẻ như trưởng thành, hay cả đã có gia đình, là vợ, là mẹ của những đứa con, mà còn phù phiếm lắm. Thì tôi gọi họ là Phụ nữ, chung chung thôi, chứ chẳng thể gọi là đàn bà trưởng thành. Vì khi nào còn phù phiếm, khi ấy bạn mãi mãi sống trong vỏ bọc yếu ớt, nương nhờ dư luận, và vẫn chưa thể nào thật sự lớn!

Phù phiếm cho nên mãi không thấy hài lòng và hạnh phúc. Trong lòng luôn canh cánh nỗi “buồn man mác”. Bao nhiêu yêu thương cũng không thấy đủ, bao nhiêu cảm tình cũng không thấy nguôi ngoai. Mà sống vậy khổ lắm, một ngày sống với lời ong tiếng ve, đêm về thì phòng không một mình. Cũng khổ cho cả những người trót yêu thương họ thật lòng mà sự đáp lại thật thờ ơ hờ hững vì mãi chạy đi tìm những cánh đồng cỏ xanh hơn ở xa tít chân trời.

Phù phiếm cho nên thích là trung tâm vũ trụ. Mọi sinh hoạt đời thường sẽ mang lên, cộng thêm chút gia vị để mọi người cùng thưởng lãm và trầm trồ. Mọi việc làm sẽ đều được khoác một chiếc áo lộng lẫy (kiểu làm việc nửa khuya mà hiệu quả vẫn cao, hay công tác đến một nơi khỉ ho cò gáy buồn muốn chết nhưng khi online sẽ gọi đấy là thiên đường…) để người người thèm muốn. Có người thì lại chọn khoe ra hàng trăm mối quan hệ đáng nể mà ai thoạt nhìn cũng âm thầm ngưỡng mộ, kết bạn với những người giàu có, sang trọng, bạn bè nước ngoài nước trong cứ tụ hội là như Gatbsy night. Có điều, họ không hay biết là vũ trụ ấy chóng đến rồi cũng chóng đi. Chỉ cần một cơn bệnh, vài tháng im bặt sẽ nhận ra dư luận thì dù nóng bỏng đầy phấn khích cũng chỉ là dư luận, đến và đi đều rất nhanh, không để lại dấu vết gì!

Phù phiếm nên cho là biết thật nhiều, hay muốn thật nhiều cũng thế. Có nàng trổ tài làm thơ, cầm kỳ thi họa, đàn ca hát xướng, cưỡi xe mô tô ầm ì.. Tôi thấy học hành giỏi và có nhiều tài lẻ là hay lắm, riêng lắm, nhưng tất cả những thứ đó là cho mình, và cho những người mình yêu thương, chứ không phải để tranh đua tài năng online. Có cô sau khi trổ tài trên FB xong, nữ khác ghen ăn tức ở vào comment cũng đâm thọt nhiều, rồi đâm ra cãi vả om sòm không đâu ra đâu, chuốc giận vào người, unfriend, blocking các thứ. Nếu bạn thật sự có tài và là ngườ hay ho, không cần quảng bá, người đối diện có lòng chắc chắn sẽ nhìn ra.

Có nàng chưa làm được vậy thì tập trung vào công việc, nhưng không phải một mà là nhiều việc (cùng một lúc). Tôi lại nghĩ khác. Người ta nói “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” là có lý do, và cũng đã mất nhiều thế hệ đi trước mới rút ra được cái ruột này. Lựa chọn một con đường và một sự nghiệp để thật sự dấn thân, đầu tư thì mới có động lực để kiêu hãnh và lâu bền. Tôi chưa thấy ai ôm đồm nhiều việc (có khi toàn việc trái ngoe, không liên quan chi nhau) mà thành công cả. À, sẽ vẫn thành danh vì trở thành một hotgirl nổi trội online, nhưng thành công thì chưa! Chưa kể cái sự “đua đòi nghề nghiệp” đó có khi biến thành một chuỗi những lo lắng không cần thiết, và dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài ảnh hưởng đến sự trưởng thành thật sự của mình.

Phù phiếm nên thích tranh cãi và biện luận. Chỉ cần một câu nói đụng đến đáy lòng, hoặc chạm vào tự ái cá nhân, nàng sẵn sàng tung hê hết những gì nàng biết về kẻ kia, để tranh thủ kéo dư luận về phía mình, nói xấu, dèm pha, trích dẫn… và nhiều thứ khác nữa, chỉ để chứng mình: tôi đúng, anh đã sai. Sau này, vài năm nữa, khi nhìn lại, có lẽ bản thân nàng cũng thấy xưa kia mình làm vậy quả thật là nông nổi và rảnh rang lắm. Một người phụ nữ trưởng thành, sẽ dành thời gian cho chính mình, cho những điều thật sự yêu thương và cao quý, sẽ dành thời gian để điền đầy những khiếm khuyết trong tâm hồn và kỹ năng sống, nên, không có thời gian đâu, cho những tranh cãi thường thức và vô vị như thế.

Cũng là vì phù phiếm cho nên điểm tô thật nhiều, sắm bộ cánh gợi cảm, chỉ để chụp hình và post FB, cho người ta hiểu mình là cô gái sexy đương thời. Tôi nghĩ, vẻ đẹp hay gợi cảm của một người đàn bà hay còn gọi là phụ nữ thật sự trưởng thành nằm ở Tâm thế và Thần thái. Thần thái an nhiên, thâm trầm của người đàn bà hạnh phúc thì chỉ cần một nụ cười, một cái đưa mắt cũng toát lên nét tao nhã khiến người đối diện phải nao lòng. Giữa hai người phụ nữ, một có thần thái đẹp, trang phục tinh tế hiểu từng cm trên cơ thể mình, nói năng rành mạch, mỗi từ mỗi câu đều là sự chủ động, nụ cười hào sảng xinh tươi, tự tin với cả thế giới xung quanh mình VÀ một người phụ nữ áo ôm không thở được, cổ trễ, váy xẻ cao, môi tô đỏ, sực nức hương hoa, nụ cười ngọt lịm như mật, tâm thế yếu đuối ẩn trong giọng nói tự tin cao vút, tôi sẽ chọn và phấn đấu trở thành người đầu tiên.

Sống phù phiếm dễ hơn sống yên bình. Phải trải qua nhiều thứ, nếm mọi điều, thấu ra đâu là chân tình hạnh phúc, thì mới có thể bình yên, chân thành, tự do, phóng khoáng. Mà oái ăm ở chỗ, người đàn bà an nhiên nào của hiện tại, hình như cũng đã từng đi qua phù phiếm của ngày xưa. Phải chăng vì qua giông bão mới biết quý bình yên?

Tôi thấy tiếc và thương cho những người phụ nữ đang sống trong phù phiếm. Âu cũng là mưu cầu hạnh phúc. Chỉ duy nhất khác biệt: họ chưa bao giờ biết đến hai chữ: bình yên và hài lòng. Chính vì vậy nên cứ xoay vần trong vòng xoáy cuộc đời, để cuối ngày chỉ còn nghe được tiếng thở than của chính mình. Mất bao nhiêu năm họ mới nhận ra điều thật sự cần trong cuộc sống, mất bao nhiêu năm nữa để tìm thấy bản thân mình, rồi sau đó mới là bình yên thật sự.

Tương lai là vô định. Nhưng thần thái là mãi mãi. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng và trân trọng, vì để có được điều ấy, bản thân đã phải qua rất nhiều hy sinh, đắn đo, dằn vặt và trải nghiệm những cảm xúc quyết liệt nhất của cuộc đời. Tôi bây giờ bước đi trên đường không quan tâm ai đang nhìn mình, khi cười chỉ là vì muốn cười cũng không cần phải có người phụ họa, khi khóc cũng là vì thật lòng muốn rơi nước mắt, không phải nhỏ lệ để tìm sự đồng cảm từ một ai.
Có lẽ mình đã qua được thời phù phiếm ! Hay có lẽ phù phiếm không còn hợp với mình !
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu và ngày xưa phù phiếm !

Giấc mộng Nam Kha **

** Cảm hứng từ Đăng bông và một niềm vui của gia đình
Ăn trưa cùng vài người bạn cũ, thấy từ lâu rồi giữa những câu chuyện phiếm đã vắng hẳn lời than vãn về công việc, sếp lính, khách hàng… Có phải chúng tôi đã già, chai dần với những nực cười của đời, hay đơn giản là vì khi thật sự trưởng thành, người ta không còn quan tâm nhiều đến thế thái nhân tình?
Bản thân cũng lấy làm lạ vì sự thay đổi của mình. Ngày xưa nhớ mình sân si lắm, mồm mép không chịu thua ai bao giờ, meeting thì phải luôn là người đến giữa lúc gây cấn nhất, xuất hiện một cách nổi bật nhất, kiểu như Clepatra xuất hiện trên thuyền giáp vàng vậy. Cuộc sống thì có thể nói là đầy kịch tính, theo cách của mình, tâm trạng lên xuống thất thường, muốn gì làm nấy, thích gì nói nấy chả kiêng nể ai, mà cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người nào, kể cả người thân trong gia đình. Giờ ngẫm lại, thì tự hỏi “Ở đâu ra cái con người ấy?”.

Vì “nhân chi sơ tánh bản thiện”, nhìn con nít ngủ người ta thấy ấm lòng là vậy. Nhưng cuộc đời đẩy đi nhiều hướng, trong đó có khi người ta phải chống chọi điên cuồng với thử thách sóng gió, có khi lại gặp phải tai ương không biết trước, hay bị ảnh hưởng bởi môi trường tranh đấu mà mình đang từ từ hòa nhập… Dù nguyên cớ gì thì sự sân si cũng không tự nhiên có, không tự nhiên mất đi. Chỉ là mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tự điều chỉnh mình để tìm thấy hạnh phúc trong tâm hồn.

Hạnh phúc của tôi cách đây chừng chục năm hay hơn, là công việc tốt, đi đâu nói ra việc làm cũng được nhiều người ngưỡng mộ, thăm thú nhiều, chìa ra passport mà thấy đóng dấu tùm lum trong đó thì quả là niềm tự hào lớn. Hạnh phúc cũng là những buổi tiệc tùng, mở rộng mối quan hệ để khi nói tới ai mình cũng biết, cũng từng gặp. Hạnh phúc khi được là trung tâm trong tất cả mọi chuyện: từ họp hành, những chuyến đi chơi, gặp mặt bạn bè hay thậm chí ngay giữa những bữa ăn gia đình. Hạnh phúc lúc đó là sống mà không thua kém ai bất cứ điều gì, đặc biệt là chỉ số sâu sắc của một tâm hồn phóng khoáng.

Dạng hạnh phúc này kéo dài trong gần mười năm. Cũng có những khi thấy là lạ, sao giữa cuộc vui mà mình lại chùn bước, thu vào như một bé con rón rén, rồi khi trở lại thấy nụ cười hơi gượng. Thấy lạ khi rõ ràng vui lắm, mà khi về đến nhà, nhìn chăm chăm cái bóng của mình in trên tường, nước mắt lại ràn rụa tuôn. Lúc đó tôi chưa đủ lớn để hiểu Cô đơn là gì. Và dù có nhận ra, tôi cũng nhanh chóng tự khỏa lấp bằng những thú vui chóng vánh của mình.

Sau đó là khoảng thời gian chông chênh thật sự. Coi như đây là một bước chuyển phải có. Tôi khi ấy lại theo hướng không biết mình muốn gì, thích gì, mưu cầu gì trong cuộc sống. Làm gì cũng chán, làm gì cũng không thấy vui. Vẫn sân si như thời hạnh phúc trước đây, nhưng lòng thì mệt mỏi rồi, thấy có chút lạnh nhạt với cuộc đời. Thời điểm này, tôi luôn thường tự hỏi mình một câu như spiderman “Mục đích sống của mình là gì đây?”. Dù cho công việc có một hướng đi mới đầy đam mê và phấn khích, thì vài tiếng đồng hồ còn lại trong ngày, khi thả chiếc máy tính ra khỏi đầu, thì tâm hồn vẫn vậy, vẫn lạnh băng và thấy thiếu vắng không gì khỏa lấp được.

Một ngày đẹp trời, tình yêu chân thành đã đến.
Một ngày đẹp trời khác, chúng tôi đã là một gia đình.
Một thứ hạnh phúc khác, khác nhiều lắm bắt đầu len lỏi trong tôi. Vẫn đi làm đúng giờ, vẫn giải quyết công việc như thường nhật, vẫn hào hứng với những mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa, vẫn yêu thương gia đình, vẫn yêu đương chắc nịch và nuôi nhiều ước vọng hơn cho tương lai, nhưng sao tôi thấy mình đã khác!

Khác là không còn quan tâm nhiều đến vật đổi sao dời hay cạnh tranh thế sự trong ngành nữa rồi. Competitor analysis mỗi quý vẫn làm, vẫn xem từng chi tiết, nhưng thấy lòng bình thường lạ. Dù ai có nói ngược nói xuôi, thì quan trọng là kết quả làm ra, biết chỉ để biết, vậy thôi, không nghĩ ngợi lo lắng nhiều.
Khác nữa là không còn bất cứ rumour hay lời châm chọc chỉ trích nào từ các đại GATO có thể khuấy động lòng tôi. Những lời đó, giờ như gió thoảng mây bay, nghe cho vui rồi 5p sau lại quên đi mất. Tôi vẫn chuyện mình mình làm, sống với những giấc mơ đẹp, để cho trái tim phập phồng khi nghe câu chuyện tình trắc trở cập bến bình yên, vẫn thả hồn mình vào những điều mới, ước ao được làm và được trải nghiệm. Thì ai thương mình cảm ơn, ai ghét mình chịu, dù sao, miệng là của người ta, mình có muốn cũng đâu cản được! Cũng không phải họ là một phần cuộc đời mình!
Khác là khi tôi nhận ra mình không quan tâm hay hứng thú với những mối quen biết thực dụng, hay những cuộc vui mà ở đó người ta hỉ hả giới thiệu nhau và chuyền tay tấm danh thiếp chói chang. Giờ với tôi, nếu đã là trong công việc, khi muốn tìm đến với nhau thì sẽ thật sự tìm hiểu, gặp mặt, nói chuyện vài câu là cũng đủ hiểu mình có đi tiếp được hay không, ai thật lòng, ai gian dối tôi đều dùng cảm nhận của mình để tự ra kết luận, không bị ảnh hưởng bởi lời khen chê của ai khác. Vì nếu đã là partner của nhau trong công việc, thì sự tôn trọng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn tay nghề là cái phải đưa lên hàng đầu. Ai không có những điều ấy thì dù nổi tiếng cách mấy, cũng đành xem như không phải duyên, không hẹn ngày gặp! Nghĩ và làm được thế này cũng đã qua rất nhiều năm tháng, không vơ vào người những mối quan hệ không đáng cũng là cách để người ta thật sự lớn lên và quý trọng những gì mình đang có!
Khác là giờ nghe những điều khoa trương phóng đại thì đâm nổi hết da gà. Ngồi café với bạn, bàn kế bên là một đám anh thanh niên chém gió, khói thuốc phì phà thì tôi thu nhanh chỗ ngồi, sang khu khác, không như trước đây cứ phải bóng gió xa xôi, lườm nguýt cho bằng được. Gió người ta mặc người ta chém, thuốc mặc người ta hút miễn quán không cấm, mình không bằng lòng thì mình sẽ ngồi nơi khác. Vừa khỏe mình, và đỡ chuốc ác cảm vào người! Tôi áp dụng cùng nguyên tắc đó cho công việc và cuộc đời mình. Thứ gì không ưa thì không đối mặt. Người ta thường than sao phải nhịn, thật ra là do không chịu bỏ qua. Vì cuối cùng, điều đó đâu ảnh hưởng tới hạnh phúc cuộc đời mình!
Khác nữa là khi đối mặt với những bất bình, những quyết định rũ bỏ, nâng lên hay đặt xuống, tôi cũng thấy nhẹ nhàng. Khi đã quyết nghĩa là không đôi co trong bất lực, dù cho đối mặt khách hàng có bày tỏ niềm lưu luyến và muốn đi tiếp đến cùng con đường “đau khổ” của cả hai thì từ phía tôi, vẫn nguyên nét mặt và quyết định của mình. Vì đã biết “hạnh phúc không miễn cưỡng”, có phẫn nộ thì cũng đã làm hết sức mình!

Tôi thấy mình yêu thương gia đình nhiều hơn trước, rất nhiều. Cảm thấy việc gì cũng không là chuyện nhỏ, chỉ có gia đình và những người yêu thương là to lớn nhất. Tôi nhận ra từng nếp nhăn của Mẹ, để ý từng cái gân tay của Cha, mỗi lời nói của Cha mẹ tôi đều bắt đầu hiểu vì sao người nghĩ thế. Tôi yêu em của mình, đã không còn bắt nó phải nghĩ làm theo cách mình cho là đúng, tôi để em sống theo cách của em, không can thiệp vào nhiều chuyện nữa, nhưng luôn dõi theo từng bước chân mà với tôi luôn nhỏ bé như ngày xưa ấy. Tôi thương gia đình thứ hai của mình, thời gian sẽ giúp tôi hiểu Ba mẹ nhiều hơn, nhưng giờ tôi sẽ bắt đầu với tình yêu sự quan tâm không bóng bẩy của mình.
Tôi yêu gia đình nhỏ của mình. Sắp tới sẽ có nhiều niềm vui nỗi buồn, và thử thách nữa. Nhưng tôi tin người đàn ông của mình, tin vào lòng tin của mình. Ở đó mỗi ngày tôi được là chính mình, tự do bay nhảy trong niềm đam mê, được làm được nói bất cứ gì mình thích, được yêu thương, chia sẻ và cảm thông. Hằng đêm tôi vẫn nhìn thấy bóng mình trên tường, nhưng đã không còn nước mắt rơi, không còn ray rứt khi nghĩ về nỗi cô đơn thi thoảng lại nhói trong lòng.
Vì chính xác thì tôi nghĩ, mình đã tìm được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc.
Không xa hoa, phù phiếm
Không cầu kỳ khoa trương
Không kịch tính, sân si
Không cần phải rời xa những gì yêu thương nhất chỉ vì một ảo ảnh cá tính xa xôi
Tôi đang mơ giấc mộng Nam Kha **
Và hiểu ra hạnh phúc thật đơn giản
Nằm trong tay và cũng ở trong tim mình
Chỉ cần biết nhìn ra, nắm lấy, cố gắng và trân trọng mỗi ngày!

** Giấc mộng Nam Kha  http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160413.htm

 

Ký ức nào là đẹp nhất?

Một cuộc đời giá bao nhiêu?
Nửa cuộc đời giá bao nhiêu?
Nếu được sống lại tuổi đôi mươi mình sẽ làm gì?

Người ta không thường hỏi những câu này khi chưa bước qua buổi tứ tuần. Và khi ở độ tuổi đó, thì những câu hỏi trên trả lời rồi cũng khó làm được.
Thà là hỏi mình trong hiện tại “Ký ức nào sẽ là ký ức đẹp nhất khi mình về già”
Để biết quý hơn điều đang có, những thứ sau này rồi sẽ trở thành ký ức.

Cha Mẹ, mỗi khi ngồi với nhau, quây quần đủ con cái, là nhắc chuyện xưa. Kể hồi đi làm xí nghiệp cũ, đứa con gái đầu lòng ngang bướng ra sao, mà tội nó nhà lúc đó còn thiếu thốn, chỉ thời gian là dư, rồi thằng con út sinh ra, cha mẹ lại đi làm suốt, thừa vật chất nhưng thiếu thời gian hơn đứa chị, mặt hai đứa nó lúc sinh ra thế nào, mẹ mang bầu khỏe ra sao, lớn lên mặt mỗi đứa mỗi khác, nhìn hoài sao hông thấy giống ai, sao con gái mà nóng tính quá, con trai thì lại kiên nhẫn như mẹ, Tết năm nảo năm nao nhà đi đạp vịt, vui bể làng mà về ai cũng bị sốt cả mấy ngày…

Tôi biết, với Cha mẹ, quãng đường gian khó đó là đẹp nhất, cũng là tuổi trẻ của Cha mẹ và tuổi thơ của chúng tôi.

Gặp mấy người bạn cũ, lớn hết rồi, mỗi đứa một nghề, năm vài lần tụ tập thì thể nào cũng xôn xao tình cảm, gia đình, sức khỏe, chuyện xưa cũ hồi học chung… Cũng biết ra, ký ức với gia đình luôn là thứ quan trọng nhất.

Tối qua nghe anh kể, ông của người bạn đang bệnh nhiều, yếu lắm, trí não đã không còn minh mẫn, mà sao suốt ngày nhắc chuyện hồi xưa vanh vách, nhớ đến từng tiểu tiết trong mỗi câu chuyện. Chỉ vòng vòng suốt ngày chuyện hồi xưa lúc còn trẻ, cha mẹ con cái quây quần thế nào, rồi thời cuộc xa cách ra sao, không nhắc chi đến bạn bè, lại càng không có những lời bàn về công việc, kiếm tiền, kinh doanh thành đạt… Thì, cuối cùng gia đình con cái cha mẹ cũng lại quay về là những thứ đẹp duy nhất mà người ta muốn nhớ và còn nhớ ngay khi sự thông thái không còn.

Khi nhận ra mình thật sự lớn, thì gia đình là ký ức hạnh phúc nhất!

Sau này khi chớm già, tôi sẽ không nhớ về những bữa cơm chan nước mắt tranh luận gì đó với Cha Mẹ, cũng không nhớ mình đã làm buồn lòng thế nào khi tự quyết chuyện tình cảm công việc của mình. Mà sẽ chỉ nhớ mái tóc mẹ mỏng đi theo năm tháng, tay cha nổi nhiều gân hơn theo thời gian. Sẽ chỉ nhớ những buổi trưa hè khi còn nhỏ ngồi lê la ở hàng ba ngắm lá vàng rơi cho mẹ buộc tóc. Sẽ chỉ còn nhớ cái xoa đầu dịu dàng của Cha mỗi khi tôi về nhà.

Khi già thật sự rồi, tôi cũng không nhớ được mình đã đi bao nhiêu cái quán café, gặp bao nhiêu người cộng sự, có partner nào trong công việc. Mà chỉ nhớ mình đã sống bao nhiêu năm với con đường khó khăn đã chọn trong sự yêu thương, chia sẻ và động viên của cả gia đình. Sẽ chỉ nhớ có những đêm nằm ôm em trai khóc ngon lành vì một chuyện gì đó không nhớ nổi, mà cái cách nó ôm mình khi đó dịu dàng, người lớn và làm mình điềm tĩnh lại lắm. Rồi cũng sẽ chỉ nhớ cái vuốt đầu, ôm chặt của Boo boo khi mỗi khi mình yên lặng không nói, vì biết rằng mình đang cần một bờ vai hơn là những lời khuyên nhủ trong công việc.

Khi lớn hơn tí nữa, chắc tôi sẽ còn quên nhiều thứ hơn. Và cũng sẽ chỉ nhớ phút giây hạnh phúc khi gia đình nhỏ và gia đình lớn quây quần bên bữa ăn đạm bạc. Không có cái ghế nào trống, không có món ăn nguội lạnh, và tiếng cười thì vang khắp nhà.

Rồi khi già thiệt là già, không nhớ nổi đường về nhà, thì tôi sẽ luôn lẩm bẩm về thời xuân sắc, với đầy đủ những yêu thương ngượng ngùng trước ngày cưới, tôi sẽ nhớ nụ cười hiền của Cha mẹ, tiếng trách yêu “trễ rồi sao không ăn đi con” của Mẹ, ánh mắt cười hiền có nhiều vết chân chim của Cha. Chắc tôi sẽ còn nhớ em trai mình, bụ bẫm ra sao trong vòng tay khi bé, lớn lên thì có biệt danh gì, ngày tốt nghiệp nó vui mừng ra sao. Và tôi sẽ nhớ cả gia đình nhỏ của mình, nhớ nụ cười vị tha của Boo boo, nhớ bài hát của anh Gạo mà Boo thường hát, nhớ những đứa con của mình (trộm vía, trong tương lai chúng tôi sẽ có), nhớ con chó đầu tiên mình nuôi, nhớ ngôi nhà đầu tiên mình ở…

Nhiêu đó cũng đủ cho một cái đầu lão hóa già nua, vi rút alzheimer đã chui vào từ lâu và đục khoét, chỉ còn những mảnh ký ức này, không có trong tế bào não, mà lưu ở trong tim. Cho nên làm sao phai nhạt được!

Cuộc đời giá bao nhiêu? Nửa cuộc thì thế nào? Hỏi vậy chi bằng sống cho đáng, thương thật lòng, để những ký ức đẹp có thật nhiều, dành xài đủ cho cả một tuổi già đằng đẵng!

Sao chép ý tưởng

Là điều đại kỵ trong công việc. Nếu vô ý hay xuất phát từ một người thi hành thì là chuyện hiểu được và có thể chỉnh sửa trong tương lai. Nhưng nếu chính bản thân người ra ý tưởng cũng lại là người chủ động tìm kiếm thông tin và sao chép từ nguồn khác thì đó là một cái tội, không nhỏ.

Thi thoảng lại có những cuộc đàm đạo nghiêm túc giữa hai người yêu nhau, là chúng tôi, thì đề tài sao chép ý tưởng cũng thi thoảng xuất hiện. Nói một cách đau lòng thì như anh quả quyết “Những người đạo ý tưởng người khác sẽ cứ tồn tại, và đôi khi còn sống nhẹ nhàng hơn những người đi đầu. Em nhìn thế giới công nghệ mà xem!”. Tôi gật đầu buộc phải chấp nhận. Ít ai nói ra vế còn lại của câu “The beginner’s luck”, bởi vì người đi trước ngoài nhận được cái mở lòng của thị trường, còn sẽ nhận được vô vàn những rủi ro của việc khám phá. Người đi sau mà lại là kẻ sao chép thì sẽ ung dung học hỏi rút tỉa được từ mỗi nơi một chút, để làm ra cái của mình. Dù cho có không đẹp bằng, không cá tính, không riêng bằng, nhưng cuối cùng thì thị trường vẫn sẽ có những đối tượng khách hàng không cần lắm sự công phu, sẵn lòng ủng hộ. Mỗi tối không cần phải trăn trở trong bồn tắm, không phải đi lang thang để tìm nguồn cảm hứng cho mình, không cần luôn cả những thử nghiệm bất thành, cứ nhìn theo, bắt chước và làm.

Tôi cho đó là sự bất công mà cuộc đời này lúc nào thời nào cũng có. Chỉ có điều xã hội càng văn minh, con người càng tiến bộ, chính sách càng rõ ràng thì sự bất công vô hình trong Ý tưởng mới phần nào vơi đi.

Trong ngành cưới, mọi thứ lại càng hỗn tạp hơn. Giữa bức tranh nhá nhem tối sáng thì ranh giới giữa Nghệ thuật và Phồn thực quá mong manh. Những người hành nghề chân chính đôi khi ngoài công việc, ngoài sự sáng tạo và quản lý hàng ngày, còn phải đối diện với những kẻ không chân chính, đến là mệt. Phim Hongkong hay nói một câu mà phải càng lớn mới càng thấm “Hắn trong tối, mình ngoài sáng làm sao đoán được!”. Phồn thực luôn ẩn nấp đâu đó, tìm đủ mọi cách để tiếp cận cho bằng được mục tiêu không chân chính của mình.  Có người chọn cách đầu quân, có người chọn con đường vòng, có người chọn những mối quan hệ. Sự học hỏi chân thành, hướng nghiệp cần mẫn thì vô cùng đáng quý, nhưng nếu là chực chờ sơ hở và lấy của người làm của mình thì đó là vô đạo đức.
Tôi đã gặp không ít người như vậy. Mỗi lần trải qua lại là một kinh nghiệm cho mình. Sao không đường hoàng hiên ngang đến trước mặt tôi và nói rằng “Chị ơi, em muốn trở thành một freelance wedding planner trong tương lai. Hoặc, em muốn tương lai sẽ làm trong ngành cưới!”. Vì cái kết của một người đã dấn thân vào thị trường này 80% sẽ luôn là như vậy. Thì tại sao phải giấu giếm? Cũng có một vài người tìm cách tiếp cận bằng phương thức khác, hỏi han, quan tâm, nhưng đằng sau đó là đầy rẫy những điều toan tính.
Có người lại dành hẳn thời gian vài năm chỉ để quan sát mọi người xung quanh mình, làm việc nhưng luôn không hết mình: cố gắng ít thôi, sáng tạo một ít, tạo mối quan hệ nhiều vào. Và để cuối cùng sao chép hẳn con đường đi của một người đi trước, từ cách tạo mối quan tâm, đến cách làm việc, tham gia vào vai trò truyền thông.

Tôi không hiểu được những người này họ đang suy nghĩ gì? Hay rốt cuộc là không có suy nghĩ? Hoặc ngược lại, là tính toán rất nhiều, đo lường đường đi nước bước của người khác, để mình bước theo sau không tì vết không mệt nhọc.

Tôi cứ thảng hoặc lại thấy hình Tác phẩm ngày cưới của mình rải rác đâu đó…trên fanpage của người ta. Hình từ chữ nhật thành vuông tự khi nào, watermark đã biến đâu mất, thay vào đó là logo lạ hoắc mới toanh. Tôi cũng cứ thấy hoài cảnh người ta sao chép cái Concept của mình y chang, dù cho có lạ, có quái cở nào, kiểu như “Life is all about moments”. Câu nói đó là từ một buổi nói chuyện của tôi và boo boo, thì thử hỏi, làm sao có được sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Từ cái tên, từng wording trong đó, đến nỗi cái tên concept gõ trên website bị lỗi dư một ký tự cũng được copy lại y chang. Rồi người ta còn copy luôn cả cách nói về concept, gặp gỡ ra sao, inspired thế nào. Và đã lỡ rồi thì copy luôn cả cách làm website, cũng có slideshow có cục màu vuông vuông,  thumnails có chữ New tròn tròn…

Nói thế nào ta?!!

Phản ứng đầu tiên luôn là buồn cười. Sau đó team tôi sẽ ngay lập tức contact với các bên đó để hỏi cho ra lẽ hoặc report facebook. Đôi khi thấy hơi buồn vì ở VN mình, cách duy nhất để đối phó với tình trạng sao chép chỉ là cậy nhờ các phương tiện truyền thông, ở tận nước ngoài. Nếu đối phương mà dày dạn quá thì có khi chấp nhận cho block fanpage hoặc là cứ lặng im như rùa rút đầu.
Sau đó thì ngán ngẩm. Nghĩ mình từ nhỏ đến khi trưởng thành luôn sống với bản thân mình, xấu tốt thì cũng lộ ra, vì đó mới chính là bản ngã. Còn với họ, sao lại chấp nhận trở thành một bản sao không mùi vị của người khác? Mỗi wedding làm ra, mở đầu bằng một ý tưởng cắt cọp đâu đó, gắn mác linh tinh, không thật sự thấu được câu chuyện vả cảm xúc đằng sau, thậm chí còn chưa trải qua một lần yêu thương, nhưng cũng kết lại với một đoạn thơ ngắn, một cái tên vay mượn thẳng thừng, làm sao họ có thể làm được vậy? Có bao nhiêu xấu hổ, bao nhiêu sĩ diện chắc là biến đâu mất.

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã tâm niệm “Không là đầu tiên, thì phải là cuối cùng, không đi giữa, không có cái thứ hai”. Trên tất cả để làm được điều đó, tài sản quý giá nhất vẫn là tâm trí này. Những ý tưởng, tâm tư và tình cảm nếu thật sự xuất phát từ khối óc, trái tim mình thì luôn là của mình, không ai có thể sao chép được. Và lẫn trong đó còn có những tố chất đặc biệt, tính cách của riêng bản thân mà không người nào có thể làm theo.
Ví dụ: tôi có cho mình tài sản lớn chính là gia đình, và những cảm giác yêu thương, thì đó chính là suối nguồn của sự sáng tạo trong tình yêu. Tôi cũng có cho mình một người đồng hành tốt giỏi giang để có thể tự hào nói rằng “Không một wedding planner nào có thể tư vấn và đạt được niềm tin từ khách hàng ngay từ lần gặp đầu tiên nhiều như Confetti”. Tôi cũng có cho mình một lối đi riêng, trong đó có những lễ cưới ngoài trời, những ngày cưới mộc mạc, tinh tế, nhiều cảm xúc, mỗi ngày cưới luôn là một câu chuyện và là một biển trời cảm xúc rất riêng. Tôi cũng có cho mình một cách xử lý công việc khác người, nhanh, gọn, lạnh lùng, không ưa vồn vã, linh động và bằng hết tâm tư mình. Tôi cũng có cho mình một team toàn gái, có người đến có người đi, nhưng chừng nào còn ở đây, tất cả đều đồng lòng. Những lần “thay máu” trước đây đã giúp tôi thanh sạch nhóm làm việc của mình, để không còn những phe nhóm rườm rà, những tị hiềm khó đoán, và những lối đi tăm tối mà tôi không bao giờ muốn ghé mắt nhìn. Mọi thứ không minh bạch đã được quét sạch!
>> Tất cả những tài sản đó một cách vô hình hay hữu hình là thứ không bao giờ có thể sao chép. Và sẽ luôn là sức mạnh khiến người đi trước tiến nhiều bước, luôn bỏ xa những kẻ đạo chích theo sau.

Tôi hy vọng bài note này có thể đến được với những người đang, đã hoặc ngấp nghé trở thành bản sao của Confetti, một phần hoặc tất cả khía cạnh. Nếu còn chút sĩ diện, còn chút suy nghĩ cho tương lai lâu dài, nếu còn muốn nhận được sự trân trọng của người trong ngành, và của những khách hàng thông minh trong tương lai, hãy dừng lại, và đi con đường của chính mình.

Đừng dùng hình ảnh của người khác.
Đừng sao chép ý tưởng của người khác.
Đừng sao y tên wedding concept của người khác.
Đừng vỗ ngực kể công cho những thứ không phải của mình tìm ra.
Đừng khoa trương khi nói sai thực tế.
Đừng bao giờ nghĩ không ai biết những việc mình đang làm, thế giới rộng lớn bao la, bạn không biết mình sẽ bị vạch trần khi nào.
Và trên hết, đừng biến mình thành con người nhợt nhạt, vô vị, không cá tính.
Vì mỗi khi copy thành quả của người khác, chính là khi bạn mất đi một chút bản thân mình.