Khi Mẹ vắng nhà

by swanxuan

Tối qua khi lang thang trên đường trong khí trời quá mát, hai đứa nắm tay buôn chuyện cùng nhau. Anh có nói: ở nhà, đôi khi không có em, anh hay ra ngồi kế sofa, trước mặt là cửa sổ rộng toang, trời mà mưa thì hay bật bài nhạc I believe trong phim Cô nàng ngổ ngáo lên nghe. Nghe mà nhớ muốn khóc. Bài hát đó gắn với một phần tuổi thơ hai anh em anh, những cơn mưa chiều và cửa sổ phía trên là bầu trời bao la….

Tôi nghĩ ai cũng có những vùng kỷ niệm như vậy. Và vì bận rộn mà nhiều khi mình quên luôn cuộc đời đã từng có một thời gian như thế. Cho đến một ngày bài hát ngân lên, một mùi hương, màu sắc, món ăn, con người, gợi nhớ lại, thì thôi rồi, kỷ niệm chỉ chờ có thế tràn về nhiều lắm!

Trong số muôn vàn mảnh ghép tuổi thơ tuổi lớn đó, hai đứa đồng cảm với nhau nhiều. Nhất là nhớ cái cảm giác KHI NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH ĐI VẮNG.

Người của ngày xưa ấy chính là Mẹ. Mẹ đi vắng thì thường chỉ có 2 lý do: một đi làm, hai đi chợ.

Ký ức gắn với những lúc mẹ đi làm không thích tẹo nào. Mẹ sáng sớm loay hoay với mình một thôi hồi thì rốt cuộc cũng phải kéo cửa dắt xe đạp đi làm, bỏ lại câu nói “Ba mẹ đi làm, con ở nhà coi ti vi, ăn cơm, chơi đồ chơi ngoan nha. Không mở bếp, không đụng vô cầu dao, công tắc đèn. Còn nữa không nói chuyện với người lạ, không mở cửa cho người lạ vào nhà, chìa khóa lúc nào cũng đầu giường, có chuyện gì chạy ra cửa la lên để hàng xóm chạy qua nha con!”

Và rồi sau đó là 8 tiếng đồng hồ (ít nhất) thui thủi ở nhà một mình, không có ai chơi chung, thấy tụi con nít chạy ào ào trước sân mà không được chạy ra với tụi nó, ngồi coi ti vi hoài cũng chán, mà hồi đó vòng vòng chỉ có Maika từ trên trời xuống, phin hoạt hình Liên Xô với Việt Nam dở ơi dở, nhiều khi bí quá phải mở coi dạy tiếng Anh, có ông phù thủy mũi khoằm đen đen ác ác. Rồi tới giờ ăn thì có người mang cà-mên cơm đến gọi í ới ngoài cửa, lại vừa ăn vừa coi ti vi, nghe nhạc trong băng catsetts. Rồi lôi gấu bông, xếp hình ra chơi. Chán quá thì tự lôi đồ chơi nhà chòi, ra vườn ngắt cọng rau của Mẹ trồng, ngắt thêm cái bông của Ba, giả bộ xào xào nấu nấu. Mà chơi mình ên hồi cũng tiu ngỉu đi vô. Lúc vô không quên liếc cái chuồng heo coi có con nào đang dã tâm vượt rào hông.

Hoạt động khi Mẹ đi làm buồn chán vậy đó!

Hoàn toàn trái ngược với khi mẹ đi chợ. Thời gian ngắn hơn, bất quá 1 tiếng là về. Và, quan trọng nè, lúc về 110% thể nào cũng có mấy cái đồ lẳn tẳn cho mình. Mẹ mà đi chợ thì thôi, cơ man nào là thức ăn, đồ uống, rau củ quả; bánh ngọt, trái cây thì toàn là những món em yêu. Quy trình là mẹ đi chợ, em lúc nào cũng nằng nặc leo lên yên xe đạp đòi đi theo. Mẹ lúc nào cũng sẽ nói “Con ở nhà ngoan đi, chợ đông người lắm, để mẹ đi cho an toàn”. Nghe xong là em sẽ ra sức kéo, trì, lôi, lê đủ trò áo mẹ để đạt mục đích. Kết cuộc lần nào cũng như nhau, em bị Ba kéo vô nhà, Mẹ nhìn theo cười toe toét, người lớn hình như rất vui, còn em lần nào như vậy cũng hết sức là bực bội.

Nhưng không bực lâu, em còn cúp-bế, em có Cha ở nhà chơi cùng, coi Cha đóng bàn ghế, chăm vườn. Chưa kịp chán thì đã nghe tiếng Mẹ ngoài cửa. Hihi. Em phải là người chạy ra đầu tiên. Xách đồ phụ mẹ chỉ là cái cớ, làm bộ đỡ đỡ mấy cái túi (mà cái nào cũng nặng, em biết tỏng mẹ sẽ giành xách), rồi nhanh tay vạch vạch trong túi đi chợ chính (đồ của em luôn nằm trong túi chính ấy) tìm “hàng”. Hà hà. Đã tìm thấy nhé: bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối, sương sa hột lựu, kẹo nổ, sưng gum, xoài xanh, măng cụt, chôm chôm, thịt xiên, khô cá, tôm khô, bánh tráng, xí muội, yaua, đá bịt, đá bào… Em lập tức ôm các tình yêu ấy vào lòng, rồi lon ton đi theo xe mẹ vào nhà. Hun mẹ một cái (chắc cho có lệ), rồi sau đó ngồi ịch xuống nền nhà, bắt đầu thưởng thức quà chợ, nghe trong mùi bánh có mùi mồ hôi của mẹ.

Giờ hai đứa đã lấy nhau. Những ký ức tuổi thơ khi giống khi khác, duy chỉ kỷ niệm về những món quà chợ, mùi mồ hôi có trộn cả hàng rau hàng cá trong đó là giống nhau. Vài hôm trước, một cuối tuần anh bận việc không chở đi chợ cùng, tôi lon ton xách giỏ mua đồ handmade và đi chợ luôn thể. Trước khi đi được ôm một cái, hun một phát, cu Bo cũng chạy ra ôm lấy chân ríu rít ồn ào. Anh nói “Thường Mẹ anh hồi đó đi chợ hay mua quà vặt về á, em cũng mua quà về nha!”. Tôi nửa bất ngờ, nửa buồn cười. Trong trường hợp này người ta sẽ thường nói gì “Trong người đàn ông là một nửa con nít”. Vậy đó! Tôi thì không, chỉ nhớ về mình ngày xưa, tự nhiên thấy vị ngọt của que kẹo cái bánh năm nào ngọt lịm trong lòng. Trưa đó mua một túi bánh que, kẹo dẻo, cốm về hai đứa ngồi rung đùi coi phim nhai rau ráu. Tối gọi về cho Mẹ và qua nhà Mamy anh. Gặp ai cũng vòi Mẹ đi chợ mua cho hai đứa con cái này, cái kia… nha! Khuya đó nằm trên sofa, hai đứa tâm sự nhau nhiều. Nói về kỷ niệm với gia đình ngày xưa, nói về tuổi thơ và con đường đã đi qua, ở đâu cũng có bóng dáng Cha Mẹ. Rồi cùng nắm tay cầu nguyện với Chúa “Mong cho những người chúng con yêu thương được sống yên bình khỏe mạnh. Cầu cho Cha mẹ có nhiều niềm vui và mãi hạnh phúc”.

Thời lớp 8,9, tôi cũng có một bộ sưu tập băng cát sét nhạc Việt Nam. Tự dưng trong hàng loạt tình ca diễm lệ, có chen vô một bài về Mẹ “Đóa hoa màu hồng, vừa cài lên áo đó anh. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó em…. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng lên, hãy cùng tôi vui sướng lên!”. Nghe thì hiểu là nói về mẹ đó, mà không hiểu cái chi mô mà vừa hồng vừa trắng. Có những thứ để hiểu được phải mất vài năm, mà để thấu được có khi mất rất nhiều năm. Như tình Cha mẹ dành cho con cái. Tôi đã sống nhiều năm chỉ với bản năng của mình, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, kể cả những quyết định lớn trong đời tôi cũng tự mình “ra tay”, tôi cho đó là bản lĩnh, là quyết đoán. Đến bây giờ, phải mất hơn 30 năm, mới hiểu ra rằng, không cần gì phức tạp, chỉ cần kể cho Cha mẹ nghe những gì mình đang trải qua, đang có được, đang sắp làm thì với Cha mẹ, đó là niềm hạnh phúc: hạnh phúc khi được là một phần của đứa con yêu thương. Một bước nữa, khi hai đứa lấy nhau, nuôi thêm một chú cún, thì gọi là dần dần mò mẫm mà hiểu nhiều hơn Cha mẹ mình: những khi ốm đau không ăn uống được gì chắc Ba mẹ mình ngày xưa đau lòng và lo lắng lắm, mỗi lúc giận hờn, làm lẫy, ương bướng thì lại khổ tâm gấp bội, rồi những thất bại va vấp trong cuộc đời này, chắc là chỉ muốn con quay về trong vòng tay mình mà chăm bón thôi.

Dạo này tôi hay nhạy cảm, đặc biệt với tình cảm gia đình và chuyện con cái. Chắc cũng vì đang trong giai đoạn chuẩn bị tâm lý, tinh thần từ từ cho việc này (xin nói rõ là chưa có gì nha!). Cho nên có nhiều khi đang nói chuyện với Mẹ thì muốn cúp máy, vì sắp khóc, không biết tại sao, chỉ cần nghĩ tới khúc đứa con đã lớn mà ngỗ ngược quá là mình, chắc Cha mẹ ngày xưa khổ tâm lắm, mà rốt cuộc thi chỉ có Cha mẹ với nhau, hai đứa con đều xa cả. Nghĩ tới đó thì chỉ muốn quăng mọi thứ chạy về ngay! Điện thoại với Daddy cũng vậy, chỉ cần thêm tí bia nữa là “tràn trề” nước mắt. Bởi nói rượu vào lời ra là vậy!

Mỗi khi về nhà, giờ lại muốn làm trẻ nhỏ. Vòi được gì thì vòi, nũng được bao nhiêu thì nũng, bởi với Cha mẹ, con cái luôn nhỏ bé như ngày chập chững biết đi, và với cả hai, đó là niềm hạnh phúc. Hai ba tháng về nhà một lần, và cứ mỗi lần về là đi chợ cùng mẹ, dù có đi cùng thì thể nào cũng phải vòi “mua quà bánh cho con đi!”. Thấy Mẹ cười, nụ cười đó làm tan chảy trái tim tôi!

Entry này tặng Cha Mẹ, nhân 3 tháng nữa tới sinh nhật của hai người xinh đẹp nhất lòng tôi!

Advertisements