Sao chép ý tưởng

by swanxuan

Là điều đại kỵ trong công việc. Nếu vô ý hay xuất phát từ một người thi hành thì là chuyện hiểu được và có thể chỉnh sửa trong tương lai. Nhưng nếu chính bản thân người ra ý tưởng cũng lại là người chủ động tìm kiếm thông tin và sao chép từ nguồn khác thì đó là một cái tội, không nhỏ.

Thi thoảng lại có những cuộc đàm đạo nghiêm túc giữa hai người yêu nhau, là chúng tôi, thì đề tài sao chép ý tưởng cũng thi thoảng xuất hiện. Nói một cách đau lòng thì như anh quả quyết “Những người đạo ý tưởng người khác sẽ cứ tồn tại, và đôi khi còn sống nhẹ nhàng hơn những người đi đầu. Em nhìn thế giới công nghệ mà xem!”. Tôi gật đầu buộc phải chấp nhận. Ít ai nói ra vế còn lại của câu “The beginner’s luck”, bởi vì người đi trước ngoài nhận được cái mở lòng của thị trường, còn sẽ nhận được vô vàn những rủi ro của việc khám phá. Người đi sau mà lại là kẻ sao chép thì sẽ ung dung học hỏi rút tỉa được từ mỗi nơi một chút, để làm ra cái của mình. Dù cho có không đẹp bằng, không cá tính, không riêng bằng, nhưng cuối cùng thì thị trường vẫn sẽ có những đối tượng khách hàng không cần lắm sự công phu, sẵn lòng ủng hộ. Mỗi tối không cần phải trăn trở trong bồn tắm, không phải đi lang thang để tìm nguồn cảm hứng cho mình, không cần luôn cả những thử nghiệm bất thành, cứ nhìn theo, bắt chước và làm.

Tôi cho đó là sự bất công mà cuộc đời này lúc nào thời nào cũng có. Chỉ có điều xã hội càng văn minh, con người càng tiến bộ, chính sách càng rõ ràng thì sự bất công vô hình trong Ý tưởng mới phần nào vơi đi.

Trong ngành cưới, mọi thứ lại càng hỗn tạp hơn. Giữa bức tranh nhá nhem tối sáng thì ranh giới giữa Nghệ thuật và Phồn thực quá mong manh. Những người hành nghề chân chính đôi khi ngoài công việc, ngoài sự sáng tạo và quản lý hàng ngày, còn phải đối diện với những kẻ không chân chính, đến là mệt. Phim Hongkong hay nói một câu mà phải càng lớn mới càng thấm “Hắn trong tối, mình ngoài sáng làm sao đoán được!”. Phồn thực luôn ẩn nấp đâu đó, tìm đủ mọi cách để tiếp cận cho bằng được mục tiêu không chân chính của mình.  Có người chọn cách đầu quân, có người chọn con đường vòng, có người chọn những mối quan hệ. Sự học hỏi chân thành, hướng nghiệp cần mẫn thì vô cùng đáng quý, nhưng nếu là chực chờ sơ hở và lấy của người làm của mình thì đó là vô đạo đức.
Tôi đã gặp không ít người như vậy. Mỗi lần trải qua lại là một kinh nghiệm cho mình. Sao không đường hoàng hiên ngang đến trước mặt tôi và nói rằng “Chị ơi, em muốn trở thành một freelance wedding planner trong tương lai. Hoặc, em muốn tương lai sẽ làm trong ngành cưới!”. Vì cái kết của một người đã dấn thân vào thị trường này 80% sẽ luôn là như vậy. Thì tại sao phải giấu giếm? Cũng có một vài người tìm cách tiếp cận bằng phương thức khác, hỏi han, quan tâm, nhưng đằng sau đó là đầy rẫy những điều toan tính.
Có người lại dành hẳn thời gian vài năm chỉ để quan sát mọi người xung quanh mình, làm việc nhưng luôn không hết mình: cố gắng ít thôi, sáng tạo một ít, tạo mối quan hệ nhiều vào. Và để cuối cùng sao chép hẳn con đường đi của một người đi trước, từ cách tạo mối quan tâm, đến cách làm việc, tham gia vào vai trò truyền thông.

Tôi không hiểu được những người này họ đang suy nghĩ gì? Hay rốt cuộc là không có suy nghĩ? Hoặc ngược lại, là tính toán rất nhiều, đo lường đường đi nước bước của người khác, để mình bước theo sau không tì vết không mệt nhọc.

Tôi cứ thảng hoặc lại thấy hình Tác phẩm ngày cưới của mình rải rác đâu đó…trên fanpage của người ta. Hình từ chữ nhật thành vuông tự khi nào, watermark đã biến đâu mất, thay vào đó là logo lạ hoắc mới toanh. Tôi cũng cứ thấy hoài cảnh người ta sao chép cái Concept của mình y chang, dù cho có lạ, có quái cở nào, kiểu như “Life is all about moments”. Câu nói đó là từ một buổi nói chuyện của tôi và boo boo, thì thử hỏi, làm sao có được sự trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Từ cái tên, từng wording trong đó, đến nỗi cái tên concept gõ trên website bị lỗi dư một ký tự cũng được copy lại y chang. Rồi người ta còn copy luôn cả cách nói về concept, gặp gỡ ra sao, inspired thế nào. Và đã lỡ rồi thì copy luôn cả cách làm website, cũng có slideshow có cục màu vuông vuông,  thumnails có chữ New tròn tròn…

Nói thế nào ta?!!

Phản ứng đầu tiên luôn là buồn cười. Sau đó team tôi sẽ ngay lập tức contact với các bên đó để hỏi cho ra lẽ hoặc report facebook. Đôi khi thấy hơi buồn vì ở VN mình, cách duy nhất để đối phó với tình trạng sao chép chỉ là cậy nhờ các phương tiện truyền thông, ở tận nước ngoài. Nếu đối phương mà dày dạn quá thì có khi chấp nhận cho block fanpage hoặc là cứ lặng im như rùa rút đầu.
Sau đó thì ngán ngẩm. Nghĩ mình từ nhỏ đến khi trưởng thành luôn sống với bản thân mình, xấu tốt thì cũng lộ ra, vì đó mới chính là bản ngã. Còn với họ, sao lại chấp nhận trở thành một bản sao không mùi vị của người khác? Mỗi wedding làm ra, mở đầu bằng một ý tưởng cắt cọp đâu đó, gắn mác linh tinh, không thật sự thấu được câu chuyện vả cảm xúc đằng sau, thậm chí còn chưa trải qua một lần yêu thương, nhưng cũng kết lại với một đoạn thơ ngắn, một cái tên vay mượn thẳng thừng, làm sao họ có thể làm được vậy? Có bao nhiêu xấu hổ, bao nhiêu sĩ diện chắc là biến đâu mất.

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã tâm niệm “Không là đầu tiên, thì phải là cuối cùng, không đi giữa, không có cái thứ hai”. Trên tất cả để làm được điều đó, tài sản quý giá nhất vẫn là tâm trí này. Những ý tưởng, tâm tư và tình cảm nếu thật sự xuất phát từ khối óc, trái tim mình thì luôn là của mình, không ai có thể sao chép được. Và lẫn trong đó còn có những tố chất đặc biệt, tính cách của riêng bản thân mà không người nào có thể làm theo.
Ví dụ: tôi có cho mình tài sản lớn chính là gia đình, và những cảm giác yêu thương, thì đó chính là suối nguồn của sự sáng tạo trong tình yêu. Tôi cũng có cho mình một người đồng hành tốt giỏi giang để có thể tự hào nói rằng “Không một wedding planner nào có thể tư vấn và đạt được niềm tin từ khách hàng ngay từ lần gặp đầu tiên nhiều như Confetti”. Tôi cũng có cho mình một lối đi riêng, trong đó có những lễ cưới ngoài trời, những ngày cưới mộc mạc, tinh tế, nhiều cảm xúc, mỗi ngày cưới luôn là một câu chuyện và là một biển trời cảm xúc rất riêng. Tôi cũng có cho mình một cách xử lý công việc khác người, nhanh, gọn, lạnh lùng, không ưa vồn vã, linh động và bằng hết tâm tư mình. Tôi cũng có cho mình một team toàn gái, có người đến có người đi, nhưng chừng nào còn ở đây, tất cả đều đồng lòng. Những lần “thay máu” trước đây đã giúp tôi thanh sạch nhóm làm việc của mình, để không còn những phe nhóm rườm rà, những tị hiềm khó đoán, và những lối đi tăm tối mà tôi không bao giờ muốn ghé mắt nhìn. Mọi thứ không minh bạch đã được quét sạch!
>> Tất cả những tài sản đó một cách vô hình hay hữu hình là thứ không bao giờ có thể sao chép. Và sẽ luôn là sức mạnh khiến người đi trước tiến nhiều bước, luôn bỏ xa những kẻ đạo chích theo sau.

Tôi hy vọng bài note này có thể đến được với những người đang, đã hoặc ngấp nghé trở thành bản sao của Confetti, một phần hoặc tất cả khía cạnh. Nếu còn chút sĩ diện, còn chút suy nghĩ cho tương lai lâu dài, nếu còn muốn nhận được sự trân trọng của người trong ngành, và của những khách hàng thông minh trong tương lai, hãy dừng lại, và đi con đường của chính mình.

Đừng dùng hình ảnh của người khác.
Đừng sao chép ý tưởng của người khác.
Đừng sao y tên wedding concept của người khác.
Đừng vỗ ngực kể công cho những thứ không phải của mình tìm ra.
Đừng khoa trương khi nói sai thực tế.
Đừng bao giờ nghĩ không ai biết những việc mình đang làm, thế giới rộng lớn bao la, bạn không biết mình sẽ bị vạch trần khi nào.
Và trên hết, đừng biến mình thành con người nhợt nhạt, vô vị, không cá tính.
Vì mỗi khi copy thành quả của người khác, chính là khi bạn mất đi một chút bản thân mình.

Advertisements