Giấc mộng Nam Kha **

by swanxuan

** Cảm hứng từ Đăng bông và một niềm vui của gia đình
Ăn trưa cùng vài người bạn cũ, thấy từ lâu rồi giữa những câu chuyện phiếm đã vắng hẳn lời than vãn về công việc, sếp lính, khách hàng… Có phải chúng tôi đã già, chai dần với những nực cười của đời, hay đơn giản là vì khi thật sự trưởng thành, người ta không còn quan tâm nhiều đến thế thái nhân tình?
Bản thân cũng lấy làm lạ vì sự thay đổi của mình. Ngày xưa nhớ mình sân si lắm, mồm mép không chịu thua ai bao giờ, meeting thì phải luôn là người đến giữa lúc gây cấn nhất, xuất hiện một cách nổi bật nhất, kiểu như Clepatra xuất hiện trên thuyền giáp vàng vậy. Cuộc sống thì có thể nói là đầy kịch tính, theo cách của mình, tâm trạng lên xuống thất thường, muốn gì làm nấy, thích gì nói nấy chả kiêng nể ai, mà cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người nào, kể cả người thân trong gia đình. Giờ ngẫm lại, thì tự hỏi “Ở đâu ra cái con người ấy?”.

Vì “nhân chi sơ tánh bản thiện”, nhìn con nít ngủ người ta thấy ấm lòng là vậy. Nhưng cuộc đời đẩy đi nhiều hướng, trong đó có khi người ta phải chống chọi điên cuồng với thử thách sóng gió, có khi lại gặp phải tai ương không biết trước, hay bị ảnh hưởng bởi môi trường tranh đấu mà mình đang từ từ hòa nhập… Dù nguyên cớ gì thì sự sân si cũng không tự nhiên có, không tự nhiên mất đi. Chỉ là mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tự điều chỉnh mình để tìm thấy hạnh phúc trong tâm hồn.

Hạnh phúc của tôi cách đây chừng chục năm hay hơn, là công việc tốt, đi đâu nói ra việc làm cũng được nhiều người ngưỡng mộ, thăm thú nhiều, chìa ra passport mà thấy đóng dấu tùm lum trong đó thì quả là niềm tự hào lớn. Hạnh phúc cũng là những buổi tiệc tùng, mở rộng mối quan hệ để khi nói tới ai mình cũng biết, cũng từng gặp. Hạnh phúc khi được là trung tâm trong tất cả mọi chuyện: từ họp hành, những chuyến đi chơi, gặp mặt bạn bè hay thậm chí ngay giữa những bữa ăn gia đình. Hạnh phúc lúc đó là sống mà không thua kém ai bất cứ điều gì, đặc biệt là chỉ số sâu sắc của một tâm hồn phóng khoáng.

Dạng hạnh phúc này kéo dài trong gần mười năm. Cũng có những khi thấy là lạ, sao giữa cuộc vui mà mình lại chùn bước, thu vào như một bé con rón rén, rồi khi trở lại thấy nụ cười hơi gượng. Thấy lạ khi rõ ràng vui lắm, mà khi về đến nhà, nhìn chăm chăm cái bóng của mình in trên tường, nước mắt lại ràn rụa tuôn. Lúc đó tôi chưa đủ lớn để hiểu Cô đơn là gì. Và dù có nhận ra, tôi cũng nhanh chóng tự khỏa lấp bằng những thú vui chóng vánh của mình.

Sau đó là khoảng thời gian chông chênh thật sự. Coi như đây là một bước chuyển phải có. Tôi khi ấy lại theo hướng không biết mình muốn gì, thích gì, mưu cầu gì trong cuộc sống. Làm gì cũng chán, làm gì cũng không thấy vui. Vẫn sân si như thời hạnh phúc trước đây, nhưng lòng thì mệt mỏi rồi, thấy có chút lạnh nhạt với cuộc đời. Thời điểm này, tôi luôn thường tự hỏi mình một câu như spiderman “Mục đích sống của mình là gì đây?”. Dù cho công việc có một hướng đi mới đầy đam mê và phấn khích, thì vài tiếng đồng hồ còn lại trong ngày, khi thả chiếc máy tính ra khỏi đầu, thì tâm hồn vẫn vậy, vẫn lạnh băng và thấy thiếu vắng không gì khỏa lấp được.

Một ngày đẹp trời, tình yêu chân thành đã đến.
Một ngày đẹp trời khác, chúng tôi đã là một gia đình.
Một thứ hạnh phúc khác, khác nhiều lắm bắt đầu len lỏi trong tôi. Vẫn đi làm đúng giờ, vẫn giải quyết công việc như thường nhật, vẫn hào hứng với những mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa, vẫn yêu thương gia đình, vẫn yêu đương chắc nịch và nuôi nhiều ước vọng hơn cho tương lai, nhưng sao tôi thấy mình đã khác!

Khác là không còn quan tâm nhiều đến vật đổi sao dời hay cạnh tranh thế sự trong ngành nữa rồi. Competitor analysis mỗi quý vẫn làm, vẫn xem từng chi tiết, nhưng thấy lòng bình thường lạ. Dù ai có nói ngược nói xuôi, thì quan trọng là kết quả làm ra, biết chỉ để biết, vậy thôi, không nghĩ ngợi lo lắng nhiều.
Khác nữa là không còn bất cứ rumour hay lời châm chọc chỉ trích nào từ các đại GATO có thể khuấy động lòng tôi. Những lời đó, giờ như gió thoảng mây bay, nghe cho vui rồi 5p sau lại quên đi mất. Tôi vẫn chuyện mình mình làm, sống với những giấc mơ đẹp, để cho trái tim phập phồng khi nghe câu chuyện tình trắc trở cập bến bình yên, vẫn thả hồn mình vào những điều mới, ước ao được làm và được trải nghiệm. Thì ai thương mình cảm ơn, ai ghét mình chịu, dù sao, miệng là của người ta, mình có muốn cũng đâu cản được! Cũng không phải họ là một phần cuộc đời mình!
Khác là khi tôi nhận ra mình không quan tâm hay hứng thú với những mối quen biết thực dụng, hay những cuộc vui mà ở đó người ta hỉ hả giới thiệu nhau và chuyền tay tấm danh thiếp chói chang. Giờ với tôi, nếu đã là trong công việc, khi muốn tìm đến với nhau thì sẽ thật sự tìm hiểu, gặp mặt, nói chuyện vài câu là cũng đủ hiểu mình có đi tiếp được hay không, ai thật lòng, ai gian dối tôi đều dùng cảm nhận của mình để tự ra kết luận, không bị ảnh hưởng bởi lời khen chê của ai khác. Vì nếu đã là partner của nhau trong công việc, thì sự tôn trọng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn tay nghề là cái phải đưa lên hàng đầu. Ai không có những điều ấy thì dù nổi tiếng cách mấy, cũng đành xem như không phải duyên, không hẹn ngày gặp! Nghĩ và làm được thế này cũng đã qua rất nhiều năm tháng, không vơ vào người những mối quan hệ không đáng cũng là cách để người ta thật sự lớn lên và quý trọng những gì mình đang có!
Khác là giờ nghe những điều khoa trương phóng đại thì đâm nổi hết da gà. Ngồi café với bạn, bàn kế bên là một đám anh thanh niên chém gió, khói thuốc phì phà thì tôi thu nhanh chỗ ngồi, sang khu khác, không như trước đây cứ phải bóng gió xa xôi, lườm nguýt cho bằng được. Gió người ta mặc người ta chém, thuốc mặc người ta hút miễn quán không cấm, mình không bằng lòng thì mình sẽ ngồi nơi khác. Vừa khỏe mình, và đỡ chuốc ác cảm vào người! Tôi áp dụng cùng nguyên tắc đó cho công việc và cuộc đời mình. Thứ gì không ưa thì không đối mặt. Người ta thường than sao phải nhịn, thật ra là do không chịu bỏ qua. Vì cuối cùng, điều đó đâu ảnh hưởng tới hạnh phúc cuộc đời mình!
Khác nữa là khi đối mặt với những bất bình, những quyết định rũ bỏ, nâng lên hay đặt xuống, tôi cũng thấy nhẹ nhàng. Khi đã quyết nghĩa là không đôi co trong bất lực, dù cho đối mặt khách hàng có bày tỏ niềm lưu luyến và muốn đi tiếp đến cùng con đường “đau khổ” của cả hai thì từ phía tôi, vẫn nguyên nét mặt và quyết định của mình. Vì đã biết “hạnh phúc không miễn cưỡng”, có phẫn nộ thì cũng đã làm hết sức mình!

Tôi thấy mình yêu thương gia đình nhiều hơn trước, rất nhiều. Cảm thấy việc gì cũng không là chuyện nhỏ, chỉ có gia đình và những người yêu thương là to lớn nhất. Tôi nhận ra từng nếp nhăn của Mẹ, để ý từng cái gân tay của Cha, mỗi lời nói của Cha mẹ tôi đều bắt đầu hiểu vì sao người nghĩ thế. Tôi yêu em của mình, đã không còn bắt nó phải nghĩ làm theo cách mình cho là đúng, tôi để em sống theo cách của em, không can thiệp vào nhiều chuyện nữa, nhưng luôn dõi theo từng bước chân mà với tôi luôn nhỏ bé như ngày xưa ấy. Tôi thương gia đình thứ hai của mình, thời gian sẽ giúp tôi hiểu Ba mẹ nhiều hơn, nhưng giờ tôi sẽ bắt đầu với tình yêu sự quan tâm không bóng bẩy của mình.
Tôi yêu gia đình nhỏ của mình. Sắp tới sẽ có nhiều niềm vui nỗi buồn, và thử thách nữa. Nhưng tôi tin người đàn ông của mình, tin vào lòng tin của mình. Ở đó mỗi ngày tôi được là chính mình, tự do bay nhảy trong niềm đam mê, được làm được nói bất cứ gì mình thích, được yêu thương, chia sẻ và cảm thông. Hằng đêm tôi vẫn nhìn thấy bóng mình trên tường, nhưng đã không còn nước mắt rơi, không còn ray rứt khi nghĩ về nỗi cô đơn thi thoảng lại nhói trong lòng.
Vì chính xác thì tôi nghĩ, mình đã tìm được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc.
Không xa hoa, phù phiếm
Không cầu kỳ khoa trương
Không kịch tính, sân si
Không cần phải rời xa những gì yêu thương nhất chỉ vì một ảo ảnh cá tính xa xôi
Tôi đang mơ giấc mộng Nam Kha **
Và hiểu ra hạnh phúc thật đơn giản
Nằm trong tay và cũng ở trong tim mình
Chỉ cần biết nhìn ra, nắm lấy, cố gắng và trân trọng mỗi ngày!

** Giấc mộng Nam Kha  http://vietnamese.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160413.htm

 

Advertisements