Phụ nữ và phù phiếm

by swanxuan

Vì còn phù phiếm thì chưa thể gọi là đàn bà!
Ngày trước tôi cũng vậy. Sáng sớm thức dậy nghe chút nhạc, nằm lăn qua lăn lại trên giường một tẹo trước khi tỉnh người, thấy con chim nhỏ xíu hót ngoài cửa sổ thì bật ngay dậy chụp tấm hình, viết ngay cái blog post nhỏ (thời còn Yahoo), hoặc thổn thức một đoạn thật dài đầy cảm xúc trên FB.
Hay đi ăn trưa thôi, cũng chụp cho thật nhiều hình để pót lên cho mọi người thèm chơi. Tối về lại thơ thẩn viết lách tâm trạng, cũng là post lên để nhà nhà cùng chiêm ngưỡng.
Tất cả những cái đó chỉ để cho người ta thấy “Ờ mình là người có chiều sâu, tâm hồn ướt át, cuộc sống bên ngoài năng động lắm, nhưng nghĩ suy cũng nhiều. Nói túm lại mình là người thi vị đến độ ai cũng muốn tìm tòi khám phá!”

Thời gian trôi qua, nhiều thứ trôi qua, cảm xúc mới lại đến, có cái ở lại có cái không, tôi thấy mình dần khác đi. Giờ tôi chỉ làm điều mình thích, làm điều khiến mình vui, và tất cả những cái đó, nếu muốn chia sẻ, tôi sẽ nói, còn không muốn, thì có cạy miệng cũng không bao giờ đề cập đến. Nghe nhạc là nghe cho mình, tập thể dục, học hỏi này nọ cũng là cho mình, tâm hồn đầy đặn lên mỗi ngày vì nghe hiểu nhiều điều, cũng là cho mình nốt. Mà đã cho mình thì không cần lúc nào cũng phải nói.

Tôi gọi ngày xưa của mình là phù phiếm. Phù phiếm là sống trong ảo giác được làm trung tâm của vũ trụ, ảo giác mình là tâm hồn duy nhất có chiều sâu trên thế gian này. Và tự hài lòng khi ngập tràn trong lời tung hê khen ngợi của những người rãnh rỗi hoặc ngoài khen trong thầm ganh tị.

Tuổi trăng tròn đôi mươi, phù phiếm, như là một hiển nhiên. Khát vọng khám phá chính bản thân mình và thế giới xung quanh đủ để các cô gái quay cuồng trong vòng xoay tìm kiếm. Mà vậy cũng dễ hiểu. Vì khi còn trẻ, điều người ta có nhiều nhất chính là thời gian.  Tôi chỉ không hiểu những cô gái trông có vẻ như trưởng thành, hay cả đã có gia đình, là vợ, là mẹ của những đứa con, mà còn phù phiếm lắm. Thì tôi gọi họ là Phụ nữ, chung chung thôi, chứ chẳng thể gọi là đàn bà trưởng thành. Vì khi nào còn phù phiếm, khi ấy bạn mãi mãi sống trong vỏ bọc yếu ớt, nương nhờ dư luận, và vẫn chưa thể nào thật sự lớn!

Phù phiếm cho nên mãi không thấy hài lòng và hạnh phúc. Trong lòng luôn canh cánh nỗi “buồn man mác”. Bao nhiêu yêu thương cũng không thấy đủ, bao nhiêu cảm tình cũng không thấy nguôi ngoai. Mà sống vậy khổ lắm, một ngày sống với lời ong tiếng ve, đêm về thì phòng không một mình. Cũng khổ cho cả những người trót yêu thương họ thật lòng mà sự đáp lại thật thờ ơ hờ hững vì mãi chạy đi tìm những cánh đồng cỏ xanh hơn ở xa tít chân trời.

Phù phiếm cho nên thích là trung tâm vũ trụ. Mọi sinh hoạt đời thường sẽ mang lên, cộng thêm chút gia vị để mọi người cùng thưởng lãm và trầm trồ. Mọi việc làm sẽ đều được khoác một chiếc áo lộng lẫy (kiểu làm việc nửa khuya mà hiệu quả vẫn cao, hay công tác đến một nơi khỉ ho cò gáy buồn muốn chết nhưng khi online sẽ gọi đấy là thiên đường…) để người người thèm muốn. Có người thì lại chọn khoe ra hàng trăm mối quan hệ đáng nể mà ai thoạt nhìn cũng âm thầm ngưỡng mộ, kết bạn với những người giàu có, sang trọng, bạn bè nước ngoài nước trong cứ tụ hội là như Gatbsy night. Có điều, họ không hay biết là vũ trụ ấy chóng đến rồi cũng chóng đi. Chỉ cần một cơn bệnh, vài tháng im bặt sẽ nhận ra dư luận thì dù nóng bỏng đầy phấn khích cũng chỉ là dư luận, đến và đi đều rất nhanh, không để lại dấu vết gì!

Phù phiếm nên cho là biết thật nhiều, hay muốn thật nhiều cũng thế. Có nàng trổ tài làm thơ, cầm kỳ thi họa, đàn ca hát xướng, cưỡi xe mô tô ầm ì.. Tôi thấy học hành giỏi và có nhiều tài lẻ là hay lắm, riêng lắm, nhưng tất cả những thứ đó là cho mình, và cho những người mình yêu thương, chứ không phải để tranh đua tài năng online. Có cô sau khi trổ tài trên FB xong, nữ khác ghen ăn tức ở vào comment cũng đâm thọt nhiều, rồi đâm ra cãi vả om sòm không đâu ra đâu, chuốc giận vào người, unfriend, blocking các thứ. Nếu bạn thật sự có tài và là ngườ hay ho, không cần quảng bá, người đối diện có lòng chắc chắn sẽ nhìn ra.

Có nàng chưa làm được vậy thì tập trung vào công việc, nhưng không phải một mà là nhiều việc (cùng một lúc). Tôi lại nghĩ khác. Người ta nói “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” là có lý do, và cũng đã mất nhiều thế hệ đi trước mới rút ra được cái ruột này. Lựa chọn một con đường và một sự nghiệp để thật sự dấn thân, đầu tư thì mới có động lực để kiêu hãnh và lâu bền. Tôi chưa thấy ai ôm đồm nhiều việc (có khi toàn việc trái ngoe, không liên quan chi nhau) mà thành công cả. À, sẽ vẫn thành danh vì trở thành một hotgirl nổi trội online, nhưng thành công thì chưa! Chưa kể cái sự “đua đòi nghề nghiệp” đó có khi biến thành một chuỗi những lo lắng không cần thiết, và dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài ảnh hưởng đến sự trưởng thành thật sự của mình.

Phù phiếm nên thích tranh cãi và biện luận. Chỉ cần một câu nói đụng đến đáy lòng, hoặc chạm vào tự ái cá nhân, nàng sẵn sàng tung hê hết những gì nàng biết về kẻ kia, để tranh thủ kéo dư luận về phía mình, nói xấu, dèm pha, trích dẫn… và nhiều thứ khác nữa, chỉ để chứng mình: tôi đúng, anh đã sai. Sau này, vài năm nữa, khi nhìn lại, có lẽ bản thân nàng cũng thấy xưa kia mình làm vậy quả thật là nông nổi và rảnh rang lắm. Một người phụ nữ trưởng thành, sẽ dành thời gian cho chính mình, cho những điều thật sự yêu thương và cao quý, sẽ dành thời gian để điền đầy những khiếm khuyết trong tâm hồn và kỹ năng sống, nên, không có thời gian đâu, cho những tranh cãi thường thức và vô vị như thế.

Cũng là vì phù phiếm cho nên điểm tô thật nhiều, sắm bộ cánh gợi cảm, chỉ để chụp hình và post FB, cho người ta hiểu mình là cô gái sexy đương thời. Tôi nghĩ, vẻ đẹp hay gợi cảm của một người đàn bà hay còn gọi là phụ nữ thật sự trưởng thành nằm ở Tâm thế và Thần thái. Thần thái an nhiên, thâm trầm của người đàn bà hạnh phúc thì chỉ cần một nụ cười, một cái đưa mắt cũng toát lên nét tao nhã khiến người đối diện phải nao lòng. Giữa hai người phụ nữ, một có thần thái đẹp, trang phục tinh tế hiểu từng cm trên cơ thể mình, nói năng rành mạch, mỗi từ mỗi câu đều là sự chủ động, nụ cười hào sảng xinh tươi, tự tin với cả thế giới xung quanh mình VÀ một người phụ nữ áo ôm không thở được, cổ trễ, váy xẻ cao, môi tô đỏ, sực nức hương hoa, nụ cười ngọt lịm như mật, tâm thế yếu đuối ẩn trong giọng nói tự tin cao vút, tôi sẽ chọn và phấn đấu trở thành người đầu tiên.

Sống phù phiếm dễ hơn sống yên bình. Phải trải qua nhiều thứ, nếm mọi điều, thấu ra đâu là chân tình hạnh phúc, thì mới có thể bình yên, chân thành, tự do, phóng khoáng. Mà oái ăm ở chỗ, người đàn bà an nhiên nào của hiện tại, hình như cũng đã từng đi qua phù phiếm của ngày xưa. Phải chăng vì qua giông bão mới biết quý bình yên?

Tôi thấy tiếc và thương cho những người phụ nữ đang sống trong phù phiếm. Âu cũng là mưu cầu hạnh phúc. Chỉ duy nhất khác biệt: họ chưa bao giờ biết đến hai chữ: bình yên và hài lòng. Chính vì vậy nên cứ xoay vần trong vòng xoáy cuộc đời, để cuối ngày chỉ còn nghe được tiếng thở than của chính mình. Mất bao nhiêu năm họ mới nhận ra điều thật sự cần trong cuộc sống, mất bao nhiêu năm nữa để tìm thấy bản thân mình, rồi sau đó mới là bình yên thật sự.

Tương lai là vô định. Nhưng thần thái là mãi mãi. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng và trân trọng, vì để có được điều ấy, bản thân đã phải qua rất nhiều hy sinh, đắn đo, dằn vặt và trải nghiệm những cảm xúc quyết liệt nhất của cuộc đời. Tôi bây giờ bước đi trên đường không quan tâm ai đang nhìn mình, khi cười chỉ là vì muốn cười cũng không cần phải có người phụ họa, khi khóc cũng là vì thật lòng muốn rơi nước mắt, không phải nhỏ lệ để tìm sự đồng cảm từ một ai.
Có lẽ mình đã qua được thời phù phiếm ! Hay có lẽ phù phiếm không còn hợp với mình !
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu và ngày xưa phù phiếm !

Advertisements