Đứa con thứ Hai: Xưởng thêu Mai Yên

by swanxuan

Tôi nhớ tôi của những năm 20, ồn ào náo nhiệt, thích chốn đông người hào nhoáng.
Tôi năm 25, va vấp nhiều nên trầm ngâm và tư lự hơn, nhưng vẫn là còn nông nổi lắm. Khi đó công việc với tôi là những thăng tiến, tiếng tăm đồn thổi và là những cuộc chạy đua vồn vã.
30 tuổi, tôi có cho mình một gia đình nhỏ. Rồi đứa bé ra đời, thay đổi mọi thứ. Tự nhiên từ một người chạy đua tôi đâm ra thành người đi bộ, tĩnh lại, có lúc gần như đứng yên. Tôi tưởng mình sẽ đối mặt với cô đơn và cảm giác “bỉm sữa”, nhưng dường như ngược lại. Trong thinh lặng, tôi có nhiều thời gian để nhìn lại mình, ngắm lại con đường mình đi qua. Cũng chợt nhận ra nó xôn xao và nhiều tiếng ồn quá. Nhìn con, nhìn căn phòng vàng đưa tôi qua những ngày tháng khốc liệt nhất, tôi cảm nhận tình yêu, tình thương, gia đình và trong lòng bỗng có khát khao “muốn sống ích cho đời”. Tròn ba tháng, tôi ôm con và cũng ấp ôm luôn vài niềm mơ ước mới. Tôi muốn chúng tôi sau này có của để dành cho con, và của để dành đó phải là điều có ý nghĩa. Tôi cũng nhớ về ngày còn nhỏ, nhớ những buổi trưa hè nghe chim hót và được mẹ dìu từng đường kim mũi chỉ. May vá không phải là một thế mạnh, nhưng tôi yêu Thêu thùa. Và tôi nghĩ mình có thể tìm về tuổi thơ để sống như những trưa hè năm ấy, với một đam mê vừa cũ vừa mới, với bàn tay nho nhỏ của con và với nụ hôn nồng nàn trên má của người tôi yêu, bằng việc Thêu thùa.
Mất một tháng để tự đấu tranh tư tưởng. Khởi đầu một đam mê lúc nào cũng khó, nhất là khi nó gắn liền với tính kiên nhẫn. Trong 30 ngày đó có lúc tôi tự hỏi mình: liệu có đi theo nổi không? Hay giữa chừng lại bỏ cuộc? Chính mẹ đã cho tôi nhiều niềm tin, rằng chỉ với đôi bàn tay con có thể làm được nhiều thứ hơn con nghĩ!
Rồi bảy tháng tiếp theo, chỉ để mày mò, học hỏi, chiêm nghiệm để tự mình master thứ đang muốn làm. Thực hành thực hành và thực hành là tất cả những gì bạn cần làm nếu muốn biến đam mê thành trái ngọt. Tôi đã học lại từng mũi thêu như đứa học sinh cấp 2 chính hiệu. Tập rút chỉ, tập thêu trên nhiều chất liệu vải, đi mũi tới đều tăm tắp, tập đi mũi chữ thập, mũi nhành cây, xương cá, đột khít đột thưa, mũi bím thưa bím dày, mũi bắc, sa hạt… Và nhân đợt nghỉ Tết, tôi đã đi cả tầm sư học đạo tự push mình biết thêm cả về Thêu máy. Chỉ để sau này cầm một mẫu thêu trên tay dù tinh xảo cỡ nào cũng biết được đâu là thêu máy đâu là thêu tay.
Mà tầm sư học đạo rồi mới thấy một thực trạng đáng buồn lo: ngành thêu thùa gần như đã thất truyền ở nhiều nơi. Ngay như tại quê nhà, tôi cũng không tìm được một nghệ nhân thêu tay nào còn đang hành nghề để có thể đến và học hỏi. Tất cả chỉ còn là thêu máy, vì nhanh gọn kinh tế. Hôm đó tôi buồn bã, vì nghĩ một ngành nghề đẹp như vậy tại sao lại có kết cục này? Buồn rồi thì cảm thấy việc mình đang theo đuổi có nhiều ý nghĩa, hơn cả một sở thích cá nhân, hơn cả một niềm đam mê, là góp phần nuôi dưỡng một Nghề truyền thống của Việt Nam (khi bạn chọn một hướng đi, nếu biết đó có thể to ra thành một bức tranh vĩ mô thì tự động sẽ thấy nhiều tính nhân văn, và đáng để đặt cuộc phần đời lắm!).
Mỗi một ngày tôi tập thêu một thứ. Thêu lên vải, rồi thêu lên khăn choàng, áo, váy, đầm, áo dài, áo len, áo khoác. Đến giờ sau tám tháng lao động, tôi đã tự tin nói “Không có chất liệu thêu và được thêu nào có thể làm khó được mình”. Kể cả trào lưu hoặc không phải trào lưu. Truyền thống kinh điển thì có thêu sợi chỉ. Hiện đại hơn thì có thêu sợi len, sợi lụa, kết hạt, đình cườm kết hợp ghép vải. Nền thì có vải cotton, vải lụa, vải kaki, vải jean, voan ren, voan kiếng, tafta. Mới đây nhất tôi tự đưa mình vào thế khó bằng cách “triệt” cho được chất liệu Len sợi. Mỗi lần tự thử thách như vậy đôi khi trả bằng cái tay phồng rộp, bàn tay tê cứng vì đau, một mẫu thêu trên chất liệu khó có thể mất hàng tuần. Nhưng… sau khi hoàn tất, cảm giác là leo lên đỉnh Everest (dù chưa đi lần nào). Yahoo!
Cuối tháng 05/2016, tôi chính thức launch Xưởng thêu Mai Yên. Mai… Yên là tên con gái, vừa là ý nghĩa “Vì một ngày Mai Yên ả”. Tất cả những gì tôi đang làm là dành cho chính mình, dành cho tuổi thơ của con và giúp nuôi dưỡng một làng nghề.
Tại Xưởng thêu, tôi không đặt cho mình áp lực về tài chính, mọi thứ dành cho góc nhỏ mê muội và ngẫu hứng của tôi (bởi nói, tính muôn đời vẫn cứ nông nổi). Nên khi đến Mai Yên, tôi sẽ mang cho bạn một mẫu thêu riêng. Bạn là bạn, không là ai cả, không có chiếc áo thứ hai giống vậy. Hoặc bạn có thể đặt vẽ, trên nền là cá tính bạn, nhưng mẫu vẽ do Mai Yên thiết kế và độc quyền.
Mai Yên đã khởi đầu như vậy đó! Yên ả và thanh bình!
Page của Xưởng Mai Yên: https://www.facebook.com/xuongtheum…
Advertisements