Duyên thêu

by swanxuan

Thêu thùa cũng cần cái duyên
Nghệ nhân thêu thì cần đúng Ba cái duyên.
Duyên thứ nhất là duyên đến với mình. Tính ra mình cũng là đứa cứng đầu, thì cũng có tí khéo tay nhưng tính tình nóng nảy, hiếu thắng và quyết liệt thì có cho vàng cũng nghĩ cuộc đời có ngày cầm kim chỉ thêu thùa. Có plan nhiều dự định cho đời mình, cả ngắn và dài hạn, nhưng công việc gì liên quan đến tỉ mẩn kiên kiên nhẫn nhẫn thì hoàn toàn không có trong danh sách. Mà rồi đùng một phát, quyết tâm nghỉ việc (công việc mà ai cũng cho là mình dại dột khi bỏ ngang) mở công ty làm wedding planner. Lặn hụp trong mớ bòng bong thời mở cửa, rồi sau đó thị trường rộng mở, hào phóng chào đón với những ngày cưới đẹp, độc nhất và một điểm riêng là wedding concept mà tới giờ cũng tự hào là chưa có ai qua khỏi bóng mình. Xen lẫn trong ngày tháng đó cũng là hẹn hò yêu đương các thứ. Rồi tìm thấy goldenman của riêng mình, quyết định sẽ nên duyên cùng anh ấy (sến vãi). Rồi một ngày cưới của riêng mình mà theo mình vẫn là đẹp nhất, rustic nhất trong tất cả những gì từng thấy. Lại tung tăng tiếp hai năm son sẻ bên nhau, rồi một ngày hai đứa nhận món quà Chúa trời ban tặng: một đứa con xinh ra đời. Cái cục vàng xinh xắn đó làm đảo lộn phá tung tới nóc thế giới du mục êm đềm mà hai đứa tạo ra. Và kể từ đó, chuyện xưa đóng lại, cho qua một trang hoàn toàn mới. Trong những ngày trang sách mới mở ra, tôi thấy mình đã rất khác. Khát vọng sống, để tận hưởng, để yêu thương chính bản thân mình, và gia đình mình lớn hơn bao giờ hết. Tôi quý trọng từng giờ khắc dưỡng thương nơi căn phòng vàng yên ắng, nâng niu từng phút ngắm nhìn cha mẹ, người yêu và đứa con gái bé nhỏ của mình. Lúc đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ: còn được sống trên cõi đời này là một điều may mắn. Rồi trong những đêm thanh tĩnh mịch, nằm bên mẹ và con gái, tôi ngắm nhìn cuộc đời qua ô cửa sổ vuông, phía trên là bầu trời đầy sao, một suy nghĩ chợt lóe lên, sáng quắc như vì tinh tú trên kia “Cuộc đời này đã cho mình nhiều quá, mình phải làm gì để lưu lại nó, để những gì mình làm ra còn mãi cho ngày sau, cho con mình, cho những người mình yêu thương”. Sáng sau, trở dậy, tôi cuống cuồng tìm đọc quyển thơ Xuân Diệu. Trang sách đã sờn ố vàng vì tháng năm, tôi ngửi mùi từng ngón tay đang vương dòng chữ. Bỗng dưng mà nhìn bàn tay mình, mười ngón tay Ba mẹ tặng cho này, tôi sẽ làm được hơn rất rất nhiều với nó. Lúc đó một mảnh vải cũng vàng ố, rơi từ trong quyển thơ. Đó là mảnh vải đã được rút chỉ gọn gàng, còn thêu dang dở của chính tôi ngày xưa, cách đây hai mươi năm. Tôi cầm lên ngắm nghía, thấy như có một điềm mách bảo trong tâm hồn. Tôi nhớ ra ngày xưa mình thích thêu lắm, nhưng vì phải ngay ngắn thẳng thớm nhiều lề luật quá nên đâm nản lòng. Giờ nhìn mảnh vải trong tay, có một tiếng nói đâu đó nhẹ nhàng trong đầu: hãy thêu thùa đi. Những tác phẩm thêu của mình sẽ còn để lại cho đời sau đấy. Và đó cũng là cách nâng niu đôi bàn tay cha mẹ ban cho. Có ai ngờ? Tôi bắt đầu thêu thùa từ ngày hôm ấy. Đôi tay rắn rỏi qua bao sự kiện cuộc đời từ giờ bắt đầu gắn với mũi kim sợi chỉ và những thứ yên bình. Không phải là duyên thì là gì? Không phải là omens như trong Alchemist là gì? Chẳng phải là Giấc mơ của chàng chăn cừu sao…
Duyên thứ hai là thêu ra chiếc áo có duyên. Không phải thợ may nào cũng là nhà thiết kế thời trang. Không phải người trang điểm nào cũng là makeup artist. Và cũng không phải người thêu nào cũng là nghệ nhân thêu. Với tôi, nghệ nhân thêu phải cho ra những chiếc áo thêu duyên dáng. Mà khi nhìn vào người khác biết ngay được À đây là áo thêu của chị X, à đây là đầm thêu của chị Y. Có cá tính, có duyên ngầm và một ý tứ gửi gắm vào trong đó. Người đẹp chưa hẳn đã có duyên. Có những chiếc áo thêu ra trông rất đẹp, nhưng sao không thấy hợp với mình, không thấy mình trong đó, và nhìn hoài thì thành ra vô duyên. Có những tình huống như thế thật. Không lý giải mà cũng không thể dạy được. Duyên là cái hồn mà mỗi nghệ nhân gửi vào chiếc áo của mình. Duyên mà đã có thì dù thêu nhiều hay ít, điểm xuyết hay ấn tượng thì cũng toát ra được nét duyên dáng quyến rũ riêng. Từ khi bắt đầu thêu thùa đến nay, tôi nghĩ việc làm wedding planner đã cho tôi nhiều cấu tứ hay, thui rèn đôi mắt thẩm mỹ bản thân, nên mỗi chiếc áo thêu ra thì đều khác, đều riêng và có dấu ấn của mình trong đó. Duyên hay không thì còn tùy cảm nhận của người đối diện. Nếu hợp gout thì sẽ thành có duyên, còn không thì sẽ ngược lại và khó có thể đi cùng nhau. Nhưng tôi tin, khi nhìn vào một chiếc áo thêu của MaiYen, người ta sẽ nhận ra.
Duyên thứ ba là duyên với những người yêu chiếc áo thêu. Thêu thùa mà không có những người yêu mặc chiếc áo thêu thì cũng thành ra vô dụng. Phải có người nhận ra giá trị và nâng niu thì những chiếc áo thêu mới trở nên lung linh, hữu dụng và sống một cuộc đời ý nghĩa. Tôi may mắn có nhân duyên gặp những người cũng yêu thêu thùa, cũng quý trọng những chiếc áo thêu. Chỉ cần vậy là đủ. Hy vọng một ngày không xa, với những lớp dạy thêu one-on-one hay hình thức workshop thì sẽ có thêm nhiều bạn trẻ nhìn ra nét quyến rũ của nghệ thuật thêu thùa.
Vì một nghề truyền thống ấy mà, tồn tại được là nhờ những cách tân và thế hệ mai sau nhiều lắm!
Cảm ơn cuộc đời, lại lần nữa mang Ba chữ Duyên lớn đến với tôi. Cảm ơn rất nhiều! —–
Advertisements