Khi ta viết, thời gian dừng lại

by swanxuan

Thời gian thư thả nhất trong ngày là vào sáng sớm khoảng 5.30 hoặc là tối muộn 9h. Khi đó nếu không thêu thùa tôi thường viết lách. Khi mình viết ra được những cảm xúc suy nghĩ trong lòng vào một thời điểm nào đó thì thấy như thời gian dừng lại. Hay như boo boo nói là Hình ảnh đôi khi không giữ lại được còn câu chữ lại cho mình biết lúc đó, ngay khoảnh khắc mình viết đó, mình đã suy nghĩ gì, buồn vui trầm mặc ra sao. Thời gian đúng không quay lại được nhưng bằng cách nào đó, bạn có thể giữ lại và để nhớ về. Như hai đứa tôi vẫn đang thường làm, là viết.

Mấy hôm nay trên facebook có màn “Dậy thì thành công”. Tôi không thích dùng hình ảnh để cho thấy một đoạn đường đời. Vì thẩm mỹ mỗi thời mỗi khác, gương mặt lúc chưa phát triển hoàn chỉnh cũng khác, tính cách và thần thái đôi khi cũng chẳng phải như trước. Nhưng tôi lôi những bài mình đã viết ra cách đây chừng 10 năm đọc lại. Và tôi có thể hình dung được con nhỏ Swan năm 2007 vs 2017 ra sao. Viết cũng là một cách để biết mình đang lớn.

Và đó cũng là một trong những cách tôi thường dùng để đo đạc con người. Như khi vào đọc blog của một cậu bạn ngoài đời cứ ngông  cuồng xốc nổi vội vàng sống vội vàng chán, đọc bài cậu viết tôi lại thấy cậu hay hay. Kiểu cũng luôn lo lắng người ta nghĩ gì  về mình, cũng trẻ con ngây ngô, nhưng rất có đam mê và khá sâu sắc. Thế là tôi cho rằng có thể kết bạn được và rong ruổi cùng  cậu khá nhiều (mà đã có nhiều chuyến đi cày cuốc hay ho như vậy thật). Hay như khoảng thời gian mê nhạc Quốc Bảo, đắm đuối từng câu chữ mơ hồ mộng mị lãng bạt trong đó, hình dung ra nhiều thứ về người nhạc sĩ có một tâm hồn nhạy cảm phong phú và phiêu diêu này, cho tới khi đọc blog của QB, hóa ra lại rất cực đoạn, tiêu cực và nông nỗi hơn mình nghĩ  nhiều. Thế là vài tháng sau mình không còn nghe nhạc QB nữa, mãi tận đến hôm nay.

Rồi khi biết boo boo, anh đưa link blog cho xem. Tôi không nghĩ một cậu đàn ông bề ngoài lùi xùi, ngơ ngác và đam mê ăn uống lại có trong mình một trái tim nhân hậu, đôi mắc nhìn đời lạc quan, sống với đam mê và chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình hay gọi là can đảm như vậy. Có những bài trong blog của anh khi đọc tôi có thể hình dung ra: ờ thì trưa hè khắc nghiệt vậy, công việc mệt vậy, nơi ở bình thường vậy mà sao vẫn cảm nhận được là người này đang huýt sáo bước chân tung tăng đi làm đi ăn trưa mỗi ngày, chiều chiều đạp xe đạp tàn tàn về nhà, đầu lẩn quẩn những giai điệu Indie bất cần. Hình ảnh ấy rõ ràng là rất hay, rất trong sáng. Thế là tôi đâm tò mò, đến mức chọn ra những bài hay nhất, in ra gửi về cho mẹ xem để hỏi mẹ nghĩ như thế nào về anh ấy!

Đọc những gì người ta viết (viết hẳn hoi, không phải vài ba câu đưa đầy selfie sống ảo), tôi thường thấy mình nhận xết được khá đúng về họ. Hình như tới nay chưa có sai, không bị lầm lẫn và sai lạc như khi trông vào gương mặt, vào những mối quan hệ xung quanh họ hay vào profile sáng chói. Ngay cả khi họ là người không thể viết lách hay không thể có những đoạn văn hay kiệt xuất thì sự khẳng khái, tính cương trực vẫn được thể hiện trong cách họ hành văn.

Lúc học lớp 10, trong kỳ thi tuyển văn toàn tỉnh, tôi được giải cao, đề bài là phân tích bài Mẹ của Lưu Trọng Lư. Tôi đếch biết gì về tác giả, lại càng chưa hề đọc qua bài văn này, bước vào phòng thi trong tâm trạng thảnh thơi vô cùng, không nghe không thấy không học, không gạo bài gì sất, chả có gì để mất. Đề bài phát ra tự nhiên đọc bài thơ thấy muốn khóc, nhớ mẹ ghê gớm. Rồi cứ thế cứ viết ra, mấy trang giấy, viết xong chả buồn đọc lại cứ thế nộp bài ra về, chắc mẩm phen này cô giáo trái tim lầm chỗ đặt trên đầu rồi, cho mình đi thi thì hỏng bét. Vậy mà ra kết quả tưởng đọc lộn tên. Rồi tới khi phát lại bản sao bài làm, mình không tin là mình có thể viết được nhiều trang và nhiều cảm xúc đến vậy. Mà không phải phân tích, chỉ nói về mẹ và những kỷ niệm từ xưa bé của mẹ con mình, hên sao có những cảnh rất giống ký ức của tác giả trong bài (chắc nhờ vậy mới khớp khớp, đọc qua tưởng phân tích thiệt).

Đó là lần đầu tiên mình nhận ra Khi mình viết, thời gian không gian tất cả dừng lại, khi mình viết xong rồi bẵng một thời gian đọc lại, mình sẽ thấy mình là một đứa bé, đứa bé có nhiều khuyết điểm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Cho nên dù bận thế nào, mỗi tháng mình cũng dành ra vài ba hôm để viết. Rồi xen kẽ những thông tin cuộc sống hàng ngày là những viết lách vớ vẩn linh tinh nhưng khá dài của mình, tất cả được lưu trên file world đặt tên là “The writings”, hoặc thích thì post đâu đó trên facebook.

Để lúc nào đó không còn nhớ được những kỷ niệm xưa, không còn nhận ra mình bị thời gian và cuộc sống bào mòn thế nào, mình sẽ lại lôi ra  đọc và nghiền ngẫm. Tuổi thanh xuân còn đó, tuổi thơ còn đó, rất rõ ràng và nguyên sơ qua những trang viết nhỏ mà mình đang giữ lại từ rất lâu rồi!

Advertisements