Làm mẹ (viết vào tháng 10/2015 khi sinh Yên được 03 tháng)

by swanxuan

Làm mẹ!

Tôi sinh con đến nay đã hơn ba tháng.

Ngồi trong phòng, nghe tiếng quạt o o bên tai, một bên là cửa sổ mở toang nghe trời gió mát rượi, một bên là ly nước gạo lức thơm lành vừa nấu, trước mặt là một cô bé nhỏ xinh. Đứa con gái của tôi đó! Đứa con mà hơn 9 tháng tôi đã thấm nhuần cái khổ của ốm nghén lên bờ xuống ruộng, trải qua những giờ phút kinh khủng nhất sau khi sinh với cái cảm giác: có khi không gặp lại được con mình, và những giọt nước mắt tuôn rơi khi ngay cả đi đứng, cho con bú những giọt sữa đầu tiên mà bản thân mình cũng không tự làm được.

Và chỉ với một nụ cười khanh khách ban sáng, đứa bé con nhỏ xíu đã xóa tan tất cả những ngày tháng đó. Giờ chỉ còn yên bình và hạnh phúc ngắm nhìn nó mỗi ngày!

Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, vụt cái đã một năm, có khi lại trôi qua rất chậm, như 9 tháng mang bầu và 3 tháng dưỡng sinh vừa qua. Tôi còn định khi có mang và lúc sinh xong sẽ viết lách thật nhiều, kể về những nỗi niềm, cảm xúc, thăng trầm trong thời gian chờ bé chào đời và ê a những tiếng đầu tiên. Nhưng rồi giờ lại thôi, không viết. Có những thứ vô nghĩa khi viết ra thành lời, vì chỉ có trải nghiệm mới hiểu. Có những đau đớn lại trở nên quá dài dòng để kể lể và cảm thán.

Nhưng mà, tôi sẽ viết về mẹ tôi.

Từ lần thử que 2 vạch, trong tôi đã lan man những cảm xúc lạ, lắm lúc đưa tay sờ bụng mình nghĩ “Trong đây đang có một sinh linh bé, ngày xưa mình cũng nằm thế này trong bụng mẹ, không biết mẹ và cha đã vui như thế nào nhỉ?”. Rồi 5 tháng tiếp theo vật vã trong những cơn ốm nghén không dừng, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt và xuống sức như vậy, có hôm ngồi trong taxi đi họp mà nước mắt rơi lã chã, rồi nghĩ” Có con khổ vầy sao hồi đó mẹ mình lại nằng nặc muốn có hai ba đứa con?”. Thời gian đó mẹ gọi điện thoại thường xuyên, khi thì hỏi con ăn uống gì chưa? Muốn ăn gì không mẹ nấu mang lên cho, lúc lại kể cho tôi nghe những gì ngày xưa mẹ đã đi qua, ờ có bầu gặp tình huống đó nên làm gì, không nên đến những nơi nào, nằm nghỉ ra sao, bớt công việc lại đi con, nghỉ ngơi đi, công việc còn đó chứ mất đâu… Trong mơ thi thoảng tôi thấy ngôi nhà cũ, với khoảng sân vườn rộng ngát, và mẹ dắt tay tôi lẫm chẫm trong nắng sớm. Và cứ sau mỗi cơn mơ ấy, gối tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, tôi bắt đầu nhớ ra: ngày xưa để nuôi lớn tôi và em tôi, Cha mẹ đã nỗ lực thế nào. Và nhất là mẹ, đã hy sinh nhiều thứ vì gia đình, vì chị em tôi.

Tháng thứ 7, thứ 8, tôi bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Mẹ động viên mỗi tối. Lúc đó tôi buồn và tâm trạng u uất lắm, có khi đang ngồi ăn tối, nghĩ tới việc phải kiêng khem mỗi ngày mà bức bối trong lòng. Không kể boo boo mỗi ngày luôn bên tôi, đỡ đần và yêu thương, thì Mẹ là người thứ hai ở cạnh tôi trong những ngày này. Nhiều năm trước, mẹ con thường biên thư cho nhau, khi tôi đi làm cũng là khi thói quen đó không còn nữa. Rồi mẹ cũng là người thường gọi điện thoại hỏi thăm đứa con gái xa nhà, mà tôi thì vô tâm hờ hững. Thà dừng sớm một cuộc gọi của mẹ chứ không để lỡ một cuộc vui, hay meeting đang hồi gây cấn. Nghĩ lại muốn hiện hình ra tát ngay vào mặt cái đứa con gái hồi xưa đó, quát vô mặt nó rằng “Mày vô tâm vừa thôi!”. Nhưng rồi lại nghĩ, không có ngày ấy thì không có bây giờ! Tôi đã hiểu tình mẹ tình cha là vô biên và mãi mãi, dù những đứa con có ra đi hay trở về, dù ngày tháng có trôi qua thì tình thương vẫn vậy, vẫn dạt dào và không có điểm dừng.

Tháng thứ 8, sang tháng thứ 9, tôi đi khám thai hầu như mỗi tuần, rồi từ tuần 36 là hầu như cách 2-3 ngày đi một lần. Mỗi lần đi về mẹ cũng đều là người tôi gọi đầu tiên, kể cho mẹ nghe bác sỹ hôm nay phán thế nào, em bé nặng bao nhiêu, con thấy có người bị này bị nọ… Mẹ nghe hết, kiên nhẫn, bao dung và an ủi tôi mọi bề. Mẹ nói mẹ trông cho mẹ tròn con vuông, làm con gái cực lắm con, nhưng khi có con rồi con sẽ thấy thế giới của mình khác đi, hạnh phúc làm mẹ lớn hơn rất nhiều những nhọc nhằn đang trải qua! Lúc đó tôi gật gù nghe lời mẹ mà cũng chưa thật sự hiểu lắm. Có mang rồi mà sao đi trên đường nhìn con người ta tôi vẫn cứ dửng dưng, đứa con nít nào bâu lại đeo theo giỡn mình còn sợ nó làm mình té, xua đi nhanh. Mẹ nói “Mình sẽ thương con mình con ạ!”.  Khi tôi lo lắng đếm từng ngày chờ đến khi sinh cũng là khi mẹ đã chuẩn bị sẵn một giỏ đồ, lúc nào cũng trong tư thế chạy lên với con gái liền. Sau này nghe Cha kể lại mà rớt nước mắt, nói “Mẹ con, thời điểm đó là lúc nào điện thoại cũng cầm tay, đồ đạc sẵn sàng, cứ cách vài ngày là lại nghe nói đi chợ mua thêm đồ cho em bé, mua thêm đồ cho con gái, nôn còn hơn vợ chồng con!”. Tôi hiểu, vì mẹ đã trải qua ngày vượt cạn, mẹ biết đứa con gái ốm ròm, cáu bẳn và bướng bỉnh ngày nào giờ cũng sắp đi qua cửa ải đó, mẹ lo cho tôi không giữ được tâm trạng ôn hòa, thương tôi phải sắp đối diện với cơn đau thắt dạ, nên tất cả mọi suy nghĩ thời gian đó là dành hết cho tôi, đến độ đi lễ cũng dặn trước: nếu tụi con gọi mẹ không được thì là mẹ đang đi lễ, con gọi vào máy của Cha nhé, mẹ sẽ chạy lên với con liền!

Buổi sáng ngày tôi vào viện, cũng không phải là cơn đau như mọi người thường tả, tôi lại có vài dấu hiệu khác, nhưng người ta kêu nhập viện sớm để còn chuẩn bị cho nhóm máu hiếm, tôi cũng cứ bình thản. Boo boo điện thoại cho mẹ, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau tôi đã nghe mẹ ở ngoài chờ, nhưng vẫn chưa tới giờ được vào thăm nom. Mười phút nữa đến giờ, boo và tôi đã hoàn tất xong một số thủ tục căn bản, anh về nhà sắp xếp công việc, tôi ra với mẹ, chờ đến khi mẹ vào cùng tôi. Mẹ kể lại, lúc đó nhìn thấy con từ xa, mẹ muốn khóc, con gái mẹ xanh xao, mệt mỏi và bị nhiều dấu vết của thai kỳ quá. Ra tới, tôi cầm tay mẹ, giữa chốn đông người mà không kìm được nước mắt, nói nho nhỏ “Mẹ ơi con sợ!”. Mẹ siết chặt tay tôi, cũng khóc theo “Không sao đâu con, sẽ ổn sẽ ổn thôi”. Ông bác kế bên nhìn hai mẹ con như thể lạ lắm, có gì đâu mà khóc. Cái nắm tay của mẹ, tôi mới để ý tay mẹ đã chai sờn nhiều lắm, tóc mẹ cũng bạc nhiều so với vài tháng trước đây. Bàn tay chai sờn đó, giờ tay tôi ở trong, tôi không cảm thấy sợ nữa!

Mẹ ở cùng tôi cả buổi chiều, sang tối thì bắt đầu có những cơn đau thắt. 15 phút một lần, rồi 10 phút một lần, 5p một lần, tôi siết tay mẹ đau nhói, mở ra thấy cả lằn đỏ trên tay. Cảm giác đau quặng thắt, tôi biết giờ phút mình vừa sợ vừa trông đợi sắp tới. Mẹ đi cùng tôi đến phòng khám, bsy bảo vào phòng sinh thôi. Tôi nghe giọng mẹ hấp tấp hối hả trong điện thoại cho Boo boo “Con ơi, X nó sắp sinh rồi nè!”.

1h sáng. Tôi ở trong phòng sinh một mình, mẹ vẫn chưa được cho vào.  Cơn đau thắt từng hồi ngày càng gần nhau, phòng kế bên có chị cũng đang chờ, mà la quá, kêu cứu bác sĩ liên tục làm tôi cũng chột dạ, sự lo lắng ban ngày giờ quay về, mà lại không có mẹ kề bên.

3h sáng mẹ đã được vào. Tôi nhăn mặt vì đau nhưng cũng kịp nhìn gương mặt mẹ lúc đó, xanh xao vì lo lắng cả mấy tiếng đồng hồ. Vừa vào đến phòng mẹ lao đến nắm lấy tay tôi, lúc đó đang co lại vì đau thắt. Như người giữa biển vớ được phao, tôi bấu chặt tay mẹ từ lúc đó. Đoạn đường sau đó ai có sinh thường sẽ hiểu. Sau này mẹ kể lại, khi nghe cô y tá nói lầm bầm với nhau “…định bao nhiêu”, thì mẹ không dám nhìn nữa. Cho đến khi nghe bảo em bé ra rồi nè! Lúc đó mẹ nói cái nhìn đầu tiên là về phía tôi, mẹ muốn coi con gái mình gương mặt thế nào, còn tỉnh hay đã ngất, sau đó là đến em bé. Còn tôi, câu đầu tiên tôi hỏi mẹ là “Con con nó bình thường không mẹ?”.  Dây rốn vẫn còn đó, em bé nằm đỏ hỏn trên ngực tôi, nhịp thở phập phồng phập phồng. Một sinh linh ra đời, đây là thành quả của 9 tháng cưu mang sao, đây là kết tinh của tình yêu, là chặng đường lịch sử của thiên chức làm mẹ ư? Mọi chuyện quá lâu, nhưng khi đến rồi lại quá nhanh, quá bất ngờ, tôi ôm lấy đứa con bé nhỏ đang dồn dập thở, nhìn mẹ, nắm lấy tay mẹ, nói “Con làm được rồi mẹ!”. Và chỉ 5 giây sau một cơn ớn lạnh ập đến, toàn thân tôi run rẩy không kiềm chế được, tôi lại bấu lấy tay mẹ và chỉ kịp nói “Mẹ, sao con lạnh quá”. Sau đó là mơ màng, người run lên bần bật. Mẹ choàng ôm lấy vai tôi, liên tục hỏi bác sỹ tại sao, tại sao… Chừng vài phút tôi đã bớt run, đèn trong phòng bật vàng sáng trưng để giữ ấm cho hai mẹ con tôi. Tới giờ tôi mới tạm bình tĩnh nhìn ngắm đứa con gái nhỏ của mình, rồi quay qua nhìn mẹ, tôi khóc. Mẹ vuốt trán, kêu đừng khóc con, mọi chuyện ổn rồi!

Nhưng mà mọi chuyện thật ra chỉ mới bắt đầu.

Một xác suất đã rơi vào tôi, ra vào may vá đến 3 lần, vô 1 lít máu hiếm, đến lần thứ 3 tôi chỉ kịp thều thào với anh bác sĩ phòng mổ đang đứng ở đầu giường “Bác sĩ anh chụp thuốc mê cho em, em đau lắm!”. Lúc này con gái bé bỏng đã được bế ra riêng, sau đó được đưa sang phòng dưỡng nhi. Còn tôi, lúc mở mắt thức dậy, thấy mình vừa được đẩy từ phòng mổ ra, đã bật khóc, thành tiếng và nức nở. Lúc đó từng nghĩ “Có khi nào mình không được gặp lại con, có khi nào mình không thấy mặt cha mẹ và boo boo lần nữa!”. Khoảnh khắc đó là kinh khủng. Tôi chưa từng nếm trải qua nỗi đau thể xác nhiều và lâu đến vậy, cũng chưa từng có lần suy nghĩ bi quan cùng cực như thế. Sau đó hồi lâu gặp lại booo boo, và mẹ, tôi đã nắm tay hai người ấy thật chặt, vì tôi đã biết, đã trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng, sợ không gặp được người thân yêu mãi mãi.

Tôi nằm viện hơn 1 tuần. Sinh thường mà te tua hơn sinh mổ, bác sĩ nào vào thăm khám cũng nói câu này, tôi nghe mà lòng thấy mệt mỏi. Tối tối mẹ nằm kế bên thủ thỉ vào tai tôi “trong cái rủi có cái may, Chúa đã thương mẹ con con nhiều lắm! Đừng lo con, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi!”. Tôi dụi đầu vào mẹ nghe lòng ấm áp và vững tin.

Đó là tuần dài nhất của đời tôi đến thời điểm này. Mỗi cái nhích người, mỗi bước chân, mỗi nhịp ngồi đều là nước mắt và nước mắt, vì đau. Mẹ luôn ở bên tôi, 24/24, dìu tôi đi từng bước, đút từng muỗng cháo, nói cho tôi nghe những lời lạc quan và êm ái. Mỗi ngày mẹ ngủ chỉ vài tiếng, chăm tôi là hết cả ngày. Có những đêm nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân bình thản bên ngoài tôi ao ước đi đứng bình thường được như họ, để mẹ bớt nhọc, nhìn mẹ nằm giường kế bên, hơi thở ngắn dốc, mắt chỉ khẽ lim dim không dám ngủ sâu vì sợ tôi có muốn trở mình hay ngồi dậy, tôi ứa nước mắt. Đến lúc này mẹ vẫn còn khổ vì con. Ba mươi hai năm rồi, vẫn vậy.  Khi bé về đến phòng, mẹ cũng lại là người chăm bẵm, ngay cả việc cho con bú những giọt sữa đầu tiên tôi cũng không thể tự làm được. Nhìn mẹ ẵm em bé, đưa vào lòng cho tôi, phụ tôi nâng bé lên bầu sữa, tôi nấc nghẹn trong lòng. Cuộc đời này con nợ mẹ quá nhiều mẹ ơi!

Ngày xuất viện đầy khó nhọc rồi cũng qua, tôi về nhà trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Cha mẹ trong suốt 2 tháng liền. Tháng đầu tiên, cảm giác thật tệ! Tôi vẫn chỉ nằm đó, nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, thi thoảng lại ngồi lên cho bé pú, rồi lại phải nằm, có thể nhích từng bước nhưng là rất chậm, rất mệt nhọc, tôi chưa tự mình bước xuống giường được mà phải lồm cồm bò lên rồi từ từ lê chân xuống. Thời gian đó tôi đã nghĩ mẹ thật là siêu nhân. Vừa lo cửa hàng, vừa nấu cơm gia đình cho cha mẹ, vừa làm việc nhà, vừa chăm tôi cả ngày, tối đến lại thức để cùng tôi chăm em bé. Tôi hỏi Mẹ lấy đâu ra nhiều sức lực để chu toàn mọi thứ? Mẹ nói “Đây là việc mẹ có thể làm, là niềm vui mà con!”. Đêm ấy mẹ không biết tôi đã úp mặt vào gối khóc như một đứa con nít. Phải mất mười mấy năm tôi mới thương mẹ nhiều, mất hai mươi mấy năm để nhận ra gia đình là tất cả, và đến ba mươi mấy năm để thấu hiểu nỗi lòng Cha mẹ, hiểu ra những nỗi đau và hy sinh mà mẹ đã làm cho chị em tôi, cho gia đình của mẹ.

Có đêm mệt quá, mẹ ngủ thiếp đi, tôi nhìn mẹ, mắt lõm sâu, môi xanh nhợt, má hóp và hơi thở nhọc nhằn, lúc đó tôi tự hỏi mình đang gì vậy trời, sau không sớm khỏe lại đi, sao không nén đau đi để mẹ bớt mệt, nước mắt không giúp được gì đâu!

Những ngày sau đó mọi việc khá hơn, tôi tự gội đầu, đi lại được chừng mười mấy bước chân, tự cho bé pú, tôi đọc sách, nghe nhạc và nằm trôi nổi trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi quen với tiếng khóc của bé, quen với tiếng bước chân mỗi tối của mẹ, quen với ánh đèn vàng trong căn phòng bỉm sữa này. Tôi đã thấy tâm trạng và cả sức khỏe nữa, khá hơn dần. Một ngày đẹp trời, tôi nói với Cha mẹ: từ mai con sẽ ẵm em bé qua nhà ngoài chơi cho vui, và đỡ cho mẹ qua lại mỗi ngày! Cha mẹ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tôi coi đó là một lời động viên lớn. Tối đó tôi nôn nao lắm. Hơn một tháng rồi tôi đâu có đi đâu ra khỏi căn phòng này!

Ngày hôm sau ấy đối với tôi như là một giai đoạn mới. Ở đó, tôi thấy mình khỏe hơn, tươi hơn, em bé săn chắc hơn, mẹ đỡ vất vả hơn, cha bớt lo lắng hơn. Việc di chuyển qua lại mỗi sáng và tối cũng khiến tôi thoải mái hơn về mặt tinh thần, không còn tâm thế thất thường, tâm trạng bực dọc thường xuyên như trước nữa. Và hơn hết, tôi tự hào về bản thân mình vì đã cố gắng hết sức để Cha mẹ bớt lo.

Tối tối mẹ (giờ đã là ngoại), và mẹ con tôi vẫn trở về phòng bỉm sữa để nghỉ ngơi. Những tuấn tiếp theo đó tôi và mẹ có nhiều thời gian và quan trọng là sức khỏe đã cho phép, để nằm tâm sự với nhau. Tôi bật cho mẹ nghe những bài nhạc xưa yêu thích, trong âm thanh dịu dàng đó cùng ánh đèn vàng êm ái, tôi đã nghe nhiều câu chuyện của mẹ. Mẹ cũng có nhiều ước vọng thời con gái, rồi lấy chồng, mẹ đã đi vào vòng xoáy gia đình, nhưng mà thời đó ai cũng vậy, nên mẹ bỏ quên những gì mình muốn. Mẹ muốn đi học nhưng vì lý lịch cơ quan không cho, rồi sinh tôi, đứa con gái đầu lòng bướng bỉnh gắt gỏng và bệnh triền miên, mẹ lại cho những lo toan cuốn đi thêm lần nữa. Vài năm sau mẹ chuyển chỗ làm, mẹ lại muốn đi học chuyên môn, nhưng người ta muốn mẹ làm kế toán. Thế là lần nữa mẹ lại kẹt trong mớ bòng bong của cuộc đời. Rồi sinh đứa con trai út, cha mẹ quyết định mở cửa hàng buôn bán, bắt đầu một chặng đường mới với nợ bán buôn, từ đây mẹ vĩnh viễn xa rời ước muốn thời trẻ của mình. Chữ mẹ rất đẹp, nét đẹp bay bướm cầu kỳ của cô tiểu thư được nuôi dưỡng trong môi trường gia giáo, tính mẹ cũng rất hiền. Ba mươi mấy năm tôi đếm được trên đầu ngón tay số lần mẹ nổi cáu. Mẹ kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương hết mực chồng con. Mẹ của tôi là thế!

Trước ngày về lại SG, tôi có gửi cho mẹ lá thư tay. “Mẹ đã bõ lỡ những cơ hội mà mẹ đáng được hưởng, để vuột những giá trị mà nhiều người theo đuổi, nhưng với tụi con, mẹ đã là người phụ nữ thành công nhất trên cuộc đời này. Vì mẹ có một gia đình đẹp, mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân mình và nuôi dưỡng niềm tin xứng đáng, mẹ yêu cha, yêu tụi con, và tụi con cũng yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu đó sẽ đưa mỗi người trong gia đình mình tiến về phía trước và lúc nào cũng bên nhau. Mẹ đừng buồn vì những điều chưa làm được, vì với con, mẹ đã làm được nhiều hơn nhiều lắm những gì một người phụ nữ bình thường luôn mong mỏi!”…

Cha mẹ nói có khi từ đây về sau, hai tháng vừa rồi là quãng thời gian lâu nhất mà tôi ở cùng Cha mẹ! Tôi đã bật khóc khi nghe lời này. Đúng thật, tôi cũng đã có gia đình, nay đã có đứa con đầu lòng,  tôi cũng sẽ quay cuồng trong những mối lo của gia đình mình, và quan trọng hơn hết, tôi sẽ luôn ở cùng gia đình mình, nên việc tách ra, về nhà ở cùng cha mẹ sẽ vô cùng khó và hiếm. Lúc đó tôi nghĩ, Cha mẹ đã bên tôi mấy chục năm, kể cả khi tôi rời đi buông mình vào những hào nhoáng thì cha mẹ vẫn ở đó mong chờ tôi trở về, còn tôi khi vừa tỉnh cơn mê thì đã có cho mình một hạnh phúc và những vướng bận riêng, không có lấy một thời gian đủ dài ở lại cùng Cha mẹ. Cuộc đời thật ngắn, mà sao người ta phải thật lâu mới thấu ra đạo lý này!

Ngày tôi trở lên SG mẹ đã đi cùng, đồ đạc mẹ chuẩn bị từ mấy hôm trước. Lúc vẫy tay chào, Cha đỏ mắt, mẹ thì rươm rướm. Suốt đoạn đường 3 tiếng đồng hồ, mẹ cứ ôm tôi vỗ vỗ như chẳng muốn rời, tôi nhìn mẹ cứ thấy mắt mình cay cay.  Về đến nhà SG, mẹ lo cho tôi ăn uống và phụ chăm em bé y như hồi còn 2 tháng trước, rồi sau đó mẹ ra xe về. Tôi ôm mẹ chào tạm biệt mà không dám nói một lời nào, vì chỉ cần thốt ra một chữ, nước mắt sẽ tuôn như mưa. Mẹ ôm tôi vào lòng, rồi bước ra cửa đi thẳng, không ngoái lại lần nào, tôi đứng đó, nhìn theo tới khi dáng mẹ khuất hẳn, rồi ngồi sụp xuống, nước mắt không vì đâu mà rơi không ngừng. Boo ôm tôi vào lòng, vỗ về. Cùng lúc đó trên xe, mẹ đã khóc thành tiếng. Mẹ con tôi chắc giống nhau, dễ mít ướt trong những tình huống chia tay thế này. Hai tháng, mỗi ngày 24h ở cùng nhau, đâu phải dễ dàng xa vậy!

Nghe em trai kể, về nhà lại rồi, mãi mấy hôm sau mẹ mới lấy thư tôi gửi ra đọc, vì sợ đọc sẽ khóc, sẽ buồn sẽ nhớ. Còn Cha thì xem thư rồi cất ở chỗ máy tính, ngày nào cũng lấy ra đọc lại. Tới giờ tôi vẫn chưa lo lắng được cho Cha mẹ ngày nào, cũng chưa mang đến được gì ngoài những nỗi lo, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt, vì khi tôi đau, Cha mẹ sẽ đau gấp ngàn lần.

Con cảm ơn Cha, đã yêu thương, chăm lo tụi con theo cách đúng đắn của một người Cha, trượng phu và nhân nghĩa.

Con cảm ơn Mẹ.  Cảm ơn Mẹ nhiều lắm, vì đã sinh ra con, nuôi nấng và đã cho con một tuổi thơ đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Cảm ơn Mẹ vì đã luôn bên con trong những giờ phút quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, không phải chỉ có ngày còn bé, mà mãi đến 32 năm sau, lịch sử vẫn tái diễn. Đối với con Mẹ luôn là người phụ nữ thành công và đáng yêu nhất. Từ nay về sau, mỗi lần về con sẽ nấu cho mẹ ăn những món mẹ thích, và hãy để con nằm ngủ với mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện con bé con quậy phá thế nào, cùng mẹ ôn chuyện xưa, chuyện cũ.

Con yêu và biết ơn Cha Mẹ nhiều lắm!

p/s: tôi còn rất nhiều lời cảm ơn muốn viết dành tặng Boo boo, dành tặng mamy, tặng em trai em dâu tôi, và cả con gái yêu của mẹ nữa. Nhưng hôm nay chỉ dừng ở đây thôi, chỉ về mẹ mà thôi!

Advertisements