Tự biết sức mình

by swanxuan

Tự biết sức mình •
Hồi học cấp Hai, mẹ thường kêu mình đi tập thể dục sáng chung. Đó là cực hình vì mình ứ thích thể dục thể thao, lại còn phải thức sớm, lúc đang ngủ ngon nhứt, rồi mẹ đèo xe đi một quãng mới tới nơi, rồi thì trời lạnh teo, có hôm rét run nổi hết da gà da vịt.

Nhưng điều khiến con nhỏ còm nhom 12 tuổi lúc đó thấy phiền phức nhất là: ở chỗ tập thì nhiều cô dì trung trung, hoặc hơi lớn, còn con nít cỡ tuổi tôi thì không nhiều. Trong đó có một bạn tên Linh, cùng tuổi nhưng đã ra dáng một thiếu nữ, phổng phao đầy đặn, bạn rất hiền, dễ thương, chăm chỉ và đặc biệt là tập rất bài bản, kiểu gương mẫu ngoan hiền. Thế là mỗi lần ra sân tập, cô giáo đi qua đi lại chỉnh động tác và cứ thi thoảng lại nói với mình “Con coi bạn Linh tập rồi tập theo kìa, bạn ấy tập chuẩn và siêng lắm”.

Với một đứa con nít thì câu nói đó có nghĩa là “Con bắt chước bạn kìa, con lười và tập chưa có đúng!”. Đó, tôi đã nghĩa vậy đó. Và đâm ra khó chịu dị ứng với những lời so sánh kiểu vậy vô cùng. Mà vừa khó chịu vừa rang gồng mình tập theo thiệt. Nhưng là luôn phải bỏ giữa chừng vì sức không tới (hehe).
Đâm ra không muốn đi tập nữa. Mỗi lần nhớ tới sáng mai phải dậy sớm, phải chịu lạnh, phải gắng sức là thấy mệt tới nơi, học bài hết vô.

Công cuộc chăm bón thể lực của mẹ chẳng kéo dài được bao lâu, lên cấp 3 tôi gần như bỏ hẳn, lấy cớ là ở trường có môn thể dục rồi á mẹ, cũng đẩy tạ, cũng lên đòn, thể dục giữa giờ chứ chẳng đùa, nên con không cần thể thao thêm nữa đâu.

Mẹ cũng buông xuôi, rầu rĩ với đứa con gái cao nhồng, ốm nhom như đói từ tám kiếp 😊

Đó là chuyện của hơn 20 năm về trước. Tôi giờ đây trải qua nhiều thứ, nhiều cột mốc, đã có nhiều thay đổi. Duy chỉ có mảng thể dục thể thao là vẫn “kiên định mềm yếu” như ngày nào. Vẫn lười thể dục, và chả tìm thấy bộ môn nào gọi là yêu thích hay có năng khiếu. Bơi lội bỏ cuộc cả thầy lẫn trò, xe đạp để chụp hình nhiều hơn chạy, chạy bộ chỉ để khoe giày das mới, yoga thì không hạp, dancing thì cũng chẳng xong. Nói chung dở đủ bề.

Tôi cố gắng dữ lắm mới duy trì được thói quen tập gym với các cô các chị mỗi 2-3 lần/ tuần, mỗi lần tầm một tiếng. Và đây phải nói là nỗ lực phi thường, rất phi thường với một đứa may mắn tạng người gầy (tộm vía), và tâm tính thất thường như tôi.

Tôi không ép mình phải thức sớm nữa, mà chọn cho mình một giờ tập tiện lợi nhất: buổi trưa, chính xác là 11.30 trưa, khi cảm thấy thong thả, có nhiều sức và tươi tỉnh nhất, tiện cho làm việc (và giờ có thêm mục chăm con) nhất. Tôi cũng không ép mình phải tập quá nhiều, chỉ tập 2/3 của bài tập, tới những phần nào quá sức, không gồng nổi, hay cảm thấy không quá cần thiết thì ngưng (tất nhiên là có hỏi qua tư vấn của cô giáo: cô ơi em người vầy có thể bỏ qua những này này được hông).

Và quan trọng nhất nè, không noi theo bất cứ hình mẫu nào.

Những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng vội vã, rồi sau đó lắng lại với tình yêu, công việc, đam mê đã cho tôi hiểu ra rằng: “Tự biết sức mình là điều cốt yếu”. Hiểu cơ thể mình, lắng nghe những bất ổn, những dấu hiệu, biết giới hạn của mình có thể vươn đến đâu, biết đâu là điều cần cho mình… Tất cả những cái hiểu đó đã mang lại cho tôi tất cả gì tôi có hôm nay, và cũng là cách tôi tự rèn luyện cơ thể mình.

Cũng phải nói thêm rằng. Việc tập thể dục không nhằm tới một body chuẩn hotgirl, hay sức dẻo dai kinh hồn như của cô giáo, hay để khoe trên phờ bút. Cha nói khi con tập thể dục cần thấy thích thì mới theo lâu dài được. Tôi đánh chết cũng không thích nổi (chắc em sinh ra đã vậy), nhưng tôi hiểu. Phải có vận động thì cơ thể mới có lại sinh khí, người ngợm mới linh động, suy nghĩ tỉnh táo tích cực, duy trì cân nặng hiện tại và sau này làm gương được cho con.

Đấy, tớ chẳng thích tập thể dục gì đâu các mẹ ạ!
Nhưng bấy nhiêu lý do, bấy nhiêu thấu hiểu đủ để níu tôi lại vài giờ trong tuần để nhích cùng các cô các chị.
Cảm ơn Mẹ đã khởi đầu thói quen cho con.
Cảm ơn những lời so sánh khi xưa để sau này khi có dịp tôi hiểu bản thân mình nhiều hơn.
Và là để luôn “Tự biết sức mình” trong mọi việc.

Advertisements