I will wear what i like

by swanxuan

Tôi cũng thường lấy câu này làm hashtag trong hình ảnh hoặc bài viết liên quan thời trang. Ở thời điểm này, độ tuổi này, tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết những gì mình thật sự muốn, thật sự thích và có thể làm được. Tuổi 30 ngoài dấu thời gian thì còn cho bạn nhiều sức mạnh hơn bạn nghĩ đấy. Sức mạnh của sự tự-hiểu-bản-thân-mình cũng là một phần không nhỏ tạo nên phong thái và sự tự tin đến từ bên trong mỗi người.

Khi tôi học cấp 3, là gà công nghiệp chánh cống, không biết gì ngoài trừ nhà và trường. Cho nên thời trang là một thứ hoàn toàn xa lạ và không có khái niệm. Hồi đó mỗi cái quần cái áo, đến bộ sịp chip mặc mỗi người cũng là mẹ mua cho. Rồi vóc dáng cũng không thể gọi là hoàn thiện, người thiếu trước hụt sau, chân tay lỏng khỏng, lúc đó có mặc đồ đẹp đồ hiệu chắc cũng bằng thừa.

Lên đại học, chân trời mới mở ra  với những người bạn mới, môi trường mới, nhịp sống mới. Nơi đây mọi người quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài lắm, tôi nhớ đó là cảm nhận đầu tiên của mình khi lên thành phố. Vào trường, cũng ngầm phân chia thành 2 nhóm bạn: người thành phố và người không phải thành phố. Nhìn một vòng nhóm người thành phố thấy mấy bạn mặc đồ phong cách lắm, và cũng rất tự tin đến từng bước chân. Tôi nghĩ đó chính là lúc mình thật sự bắt đầu quan sát cái gọi là “thời trang”. Tất nhiên 5 năm đại học và cả thời gian đi làm sau đó nữa, không tránh khỏi rất nhiều lần dám khoác lên người những kiểu “thảm họa thời trang”. Nhưng tôi nhớ mình cũng không quan tâm lắm, kể cả lời khen chê của mấy người bạn thân. Chắc từ đó đã hình thành cái tính “Thích gì mặc đó” của tôi hôm nay.

Tuổi 20, 21, 22, 23 lúc đó tôi quan trọng Cảm xúc hơn cả những thứ bên ngoài, cho nên cứ thế mà chìu theo cảm xúc. Vài năm sau nữa, tôi thật sự tin rằng thời trang có thể tạo nên một dấu ấn cho riêng mỗi người, đặc biệt là trong những mối quan hệ chỉ gặp một vài lần hiếm hoi (khách hàng chẳng hạn): cá tính, vị thế xã hội, phong cách, gout thẩm mỹ của bạn hiện lên trong mắt người khác chỉ qua một cái nhìn, vỏn vẹn trong vòng 5 giây (hay là vì người ta luôn nhầm tưởng là hiểu hết được trong ngần ấy thời gian). Cho nên việc đối với tôi từ ngày đó, trong đầu đã luôn xếp hạng cho ba việc quan trọng nhất của bản thân mình: Chăm lo sức khỏe >> Bồi dưỡng tinh thần và kiến thức >> Chăm chút thời trang cá nhân.

Nhiều năm tuổi trẻ cứ thế trôi qua, cũng nhiều phong ba, cũng nhiều đáng nhớ, cũng thay đổi gu thời trang vài lần. Nhưng để gọi là hoàn chỉnh thật sự biết mình-muốn-gì thì phải đến tận 28 tuổi, khi đã lăn lộn đủ, va chạm nhiều và tự tin về bản thân mình (đôi khi trên mức cần thiết). Từ năm 28 tuổi, mỗi bộ đồ tôi mặc luôn là những gì giúp mình thoải mái, năng động, quyến rũ và hợp tình hợp lý nhất. Tôi tự tạo ra những cách phối đồ riêng cho mình, màu này chung với màu nọ đi với giày kia túi đó, rồi sơ mi buộc gút vạt (hồi tôi làm việc này xung quanh tôi hàng ngày vẫn chưa có ai quen với kiểu gút vạt hehee), quần legging giày bốt cao bốt thấp, vâng vâng mây mây… Mọi thứ dần như một thói quen, tủ quần áo lúc đó chưa quá nhiều như bây giờ nhưng cũng đủ để tôi biến tấu mình 7 ngày trong tuần hoàn toàn khác nhau.

Năm nay tôi 35 (hay 36 gì đó), đã yêu đã lập gia đình và đã có một đứa con gái xinh. Thì những gì đã trải qua, những tích lũy được về thời trang giúp tôi 110% thoải mái khi phối đồ cho bản thân mình. Tôi không biết mình sẽ làm được gì nhiều hay không nhưng ít nhất fashion blog này có thể mang đến niềm cảm hứng không nhỏ cho một vài người, những người đang ở độ tuổi 30 hoặc sắp 30. Và tôi có thể chắc với bạn một điều, cái gốc của bản năng thời trang nằm ở chỗ BIẾT MÌNH MUỐN GÌ VÀ MẶC NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH.

Khi làm được điều đó từ thâm tâm, bạn tự nhiên sẽ tạo được cá tính ăn mặc cho riêng mình. Mỗi ngày khi có việc ra ngoài họp hành, công việc, mua một vài món đồ gì đó, gặp bạn bè, đi chơi cùng gia đình, tôi luôn dành 5 phút để nghĩ xem hôm nay mình sẽ mặc đồ theo phong cách gì cho phù hợp. Xong sau khi trang điểm tôi sẽ lấy bộ đồ chính đó ra ướm vào người, nếu cảm thấy thoải mái thì alehap khoác vào người ngay, còn nếu có lợn cợn một vài suy nghĩ nào đó thì ngay tức khắc bỏ sang một bên để chọn một bộ đồ khác.

Xong, các phần khác như áo khoác, quần đi kèm, giày, phụ kiện, nón, túi… tôi sẽ dành ra thêm 5 phút để lựa chọn theo nguyên tắc ưu tiên:

1/ Cùng phong cách (vd: thoải mái tiện dụng, sporty, dịu dàng mềm mại, hay quyến rũ gợi cảm)

2/ Xong trong các món đồ cùng phong cách đó, tôi chọn ra tone màu phù hợp với bộ đồ chính mình đang mặc. Màu phù hợp ở đây có thể cùng tone nhưng nhạt hoặc đậm hơn, mà đôi khi cũng có thể là tone màu đối lập, tùy cảm giác và tùy hứng thú lúc đó

3/ Xoay một vòng trong gương nhìn lại tổng thể và quẫy thôi…

Trong tất cả những bước đó, thì tôi luôn ưu tiên CẢM GIÁC THOẢI MÁI. Những chi tiết phối cùng nhau trước tiên phải giúp cho mình thấy thích, thấy thoải mái, sau đó sẽ xem mức độ phù hợp cái nào cao hơn thì chọn lựa lại.

Quy trình lựa chọn phối đồ như vậy luôn giúp tôi thấy việc mix match nhẹ nhàng và vô cùng hứng thú. Bạn có biết là 5 phút suy nghĩ tí nữa mình mặc đồ gì cũng là một trong những thứ mang đến cảm hứng trong một ngày làm việc mệt.

Nói chung ưu tiên trái tim trước nhé. Tiếp theo dùng lý trí để chọn lọc lại.

Tôi chọn cách mix match như vậy đó, còn bạn thì đi theo tiếng gọi của con tim hay lý trí?

#swanfashionblog #anormaldayofswan #iwearwhatilike như hình bên dưới là 2 bộ đồ tôi siêu siêu thích và cảm thấy vô cùng thoải mái (gợi cảm nữa) trong một chuyến đi chơi với boo boo *_^

Advertisements