THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Những chuyến đi

Think week at Vinh Long (13/04-18/04/2017)

Think week – think as an embroidery Artist
Tớ off công việc một tuần chẵn từ hôm nay để có cho mình một #SwanThinkWeek. Session này mỗi năm đều nên có. Cô gái tháng Tư này sẽ dành để suy nghĩ như một Embroidery Artist.

  • Để không cô đọng trong một cái hồ
    Biển Chết mặn chát là vì không nhường hay chia sẻ với bất kỳ con sông dòng suối nào. Kiến thức nếu không cho và nhận hay tiếp thu mới mẻ thì sẽ sớm trở nên cô đọng và buồn chán trong cái hồ bé nhỏ.
  • Cảm hứng đều ở cội nguồn
    Thế giới này bỗng đôi khi trở nên chật chội và khó khăn. Tôi chọn cách đi về nhìn lại tuổi thơ, nhớ lại yêu thương và ấm áp. Ở trong đó tôi lại có hết tất cả những điều tưởng phải xa xôi mới tìm thấy: cảm hứng, ký ức, hạnh phúc và con đường phía trước. Như khởi đầu của việc thêu thùa cũng vậy, từ những buổi trưa hè bên con, từ một trang sách cũ, từ mảnh vải ố vàng. Tôi luôn tin mình sẽ tìm thấy những điều quý giá ở đâu đó nơi quê nhà.
  • Một tuần để thở, hơi thở của thiên nhiên
    Khi tôi nói thiên nhiên là tôi đang nói về thiên nhiên rất thật, là con đường có lá me bay, là nhánh hoàng hậu vàng rực ven đường, là hoa cỏ bay là là trong gió, chiều hoàng hôn trước hiên nhà có vạt nắng xéo qua. Khi thở được một không gian như thế là khi thấy mình được tiếp thêm nhiều năng lượng để tiến lên với những điều mới và cả thêm chí khí để nói không với những phiền nhiễu xung quanh.

Một tuần sẽ thật hay cho sự nghiêp thêu thùa!

Advertisements

Cuộc đời cần có những niềm vui nho nhỏ…

Dạo này kinh tế đảo điên, thế cuộc không ngờ, lòng người bối rối, tôi thấy người ta ít cười với nhau hơn trước kia. Chỉ cái suy nghĩ ngày ngày phải dậy sớm đi làm, một ngày hơn 10 tiếng, ngày nào cũng bận rộn, cuối tuần lại chạy đua với thời gian, không có thời gian dành cho cả gia đình, bạn bè và chính mình, chỉ nội vậy thôi cũng đủ khiến sáng sáng chân rụt rè không muốn bước xuống giường. Người giàu hơn thì xa hoa thế, nhưng ẩn trong lòng là muôn vàn nỗi khổ tâm, hạnh phúc gia đình đang trên bờ tan vỡ, nợ nần bao vây tứ phía như chúa Chổm, hàng tháng một xấp hóa đơn lũ lượt đến, tiền lũ lượt ra đi… Người nội trợ thì ngao ngán nhìn giá cả  leo thang, trong bất lực và lo nghĩ về chi phí sinh hoạt gia đình. Người làm công thì nơm nớp lo ngày xách cặp ra về không lời từ biệt. Người làm chủ thì cứ mong cho mỗi tháng dài hơn được vài ba ngày, nhân viên trung thành một chút, đừng ai đâm sau lưng mình… Nhìn đi nhìn lại, nói một cách bi quan thì… ai cũng khổ, thuyền to thì sóng to theo.

Nhưng, lạc quan hơn, thì cuộc đời vẫn rất đẹp.

Đẹp là vì hôm nay đi làm, đến chỗ cô bán hàng quen thuộc, thấy cô kéo cả chú ra, cười tươi roi rói bảo “Cái đơn hàng mới của con á, nhỏ xíu, mắc công thiệt, nhưng mà chú ổng làm ổng thích lắm, ổng nói nó ạt ạt (art). Coi nè, ổng nhìn cái món đồ đó cười cười suốt!” ^^. Niềm vui nho nhỏ là mang đến được niềm vui và nguồn cảm hứng cho những người xung quanh, từ chính công việc hàng ngày của mình.

Đời cũng đẹp là vì hôm nay gọi điện thoại tám với mamy, nghe Mẹ kể “Sáng nay đi chợ gặp cô giáo dạy Văn hồi xửa hồi xưa của con. Mẹ với Cô đứng tám cả nửa tiếng ngoài chợ” ^^. Vui vì ai còn tám được là người đó còn khỏe, mamy yêu đời tôi cũng thấy vui lây. Cũng vui nữa là vì mấy chục năm qua, từ lúc biết nói tới giờ, Mẹ và tôi vẫn luôn là Mẹ con, và là những người bạn thân của nhau.

Vui vì vài hôm trước, đắm mình trong Quyển sổ thời gian chuẩn bị cho một Lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi vô tình đọc được một trang blog hay. Hồi ký một đời người ấy ghi lại, chi tiết lắm, về từng cột mốc thời gian của Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó số phận con người bằng con kiến, sống nay chết mai không biết thế nào. Đọc tới đâu tôi lại nhớ về những câu chuyện xưa Cha thường kể đến ấy. Trong đó ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, đời người có vẻ không quan trọng, và những thân phận luôn nổi trôi cùng dòng đời. Tôi thấy vui vì mình đã hiểu Cha mẹ nhiều hơn, hiểu nỗi hụt hẫng, khổ tâm, và lạc lõng của thế hệ ngày trước, những người xoạc hai chân đứng giữa hai thời kỳ. Cũng thấy đời đẹp vì tôi đọc được một phần ký ức ngày xưa, kết nối với câu chuyện của Cha. Tôi cũng hiểu thế nào là hoài niệm.

Cuộc đời vẫn đẹp, vì cứ cách tuần là tôi (và cả team gái của tôi) được thực hiện, và chứng kiến những ngày cưới lung linh, kết tinh từ những tháng dài lăn lộn cùng concept, dealing, producing…Một phút huy hoàng lóe sáng là đây, và đủ để lưu lại dư âm hứng khởi dài lâu.

Đẹp nữa là vì tối tối đi ngủ được hun thằng em cái chụt, chị em lớn hết rồi mà thân nhau thế thì kể cũng lạ. Sáng ra lại được em dắt xe tiễn ra cửa, dặn dò ăn trưa ăn tối đủ điều. Mình thì ngoái lại “Đi làm đi học ngoan nhé, về tối Hai thưởng”, y như hồi còn ở nhà vài ba tuổi.

Rồi đọc được một bài blog anh vừa viết về Đà Lạt. Những câu chữ tưng tưng lừng khừng của anh luôn là cách cù lét hiệu quả nhất trong những lúc bận rộn. Không văn hoa trau chuốt, mà rất thực, rất “ẩm thực” và rất hài hước. Tôi thấy đời vẫn đẹp vì có những nụ cười dành cho nhau, không chỉ bằng lời nói.

Vui cũng có khi chỉ vì có được một khoảng thời gian thong thả, giữa những tháng ngày tấp nập. Để vòng tay ấm hỉnh đi đâu đó cùng nhau, để ôm sát rạt vòng eo hình chữ nhật của em trai chui vào một quán café lành lạnh nào đó tám chuyện chị em, để nhìn lại những gì mình đã có sau gần 4 năm “chinh chiến sa trường”, ngẫm lại thế thái nhân tình, chặc lưỡi bỏ qua cho những người đã tổn hại mình. Ai đi làm hay tự mình quản lý một công ty, sẽ hiểu cuộc đời là những cuộc chơi. Tuy là chơi, nhưng vẫn rất công bằng, ở nơi nào đó khi bạn tha thứ, người ấy sẽ tự nhận ra bài học cho sự không công chính của mình. Mỗi khi nghĩ vậy, tôi thấy đời đẹp lắm, phần vì mình đã làm được bài học cao thượng mà Cha đã dạy từ khi còn nhỏ, phần vì nhẹ nhõm, release những sai phạm của người khác chính là một cách để mua lấy niềm vui cho mình.

Tôi còn vô vàn niềm vui nho nhỏ khác, mà có kể ra đây cũng không hết. Có khi một buổi sáng tinh mơ dậy thiệt sớm, đột nhiên nghe đâu đó có tiếng chim hót lảnh lót gọi ngày, là vui. Có khi đi lòng vòng qua các ngả đường tìm kiếm một chất liệu mới cho ngày cưới, vô tình tìm được bí kíp, một thứ lạ lẫm khơi ra biết bao ý tưởng, cũng là vui cả ngày. Hay buổi tối về nghe Mưa nửa đêm Lệ Quyên như rót vào lòng cả tuổi thơ, vậy là tối ngủ mơ một giấc mơ thiệt đẹp. Cả khi được anh mua cho 1 que kem mát rượi mang đến cty giữa trưa hè nóng, cũng thật là hạnh phúc!

Khi cuộc đời càng khắc nghiệt, bạn càng phải tìm ra cho mình những niềm vui nho nhỏ.

Vì nhiều niềm vui nho nhỏ, sẽ gộp lại thành một cuộc đời hạnh phúc!

Bảng Nguyên tắc kinh doanh của Cô bánh tráng trộn

Cô bánh tráng trộn ở gần nhà mình vừa mới mở rộng kinh doanh. Nhà có hai gian cửa, gian bên hông từ trước giờ dùng để bán trái cây, bánh kẹo, bánh tráng trộn cho tụi học sinh. Giờ gian trước, ngay mặt đường, cô mở thêm hàng “Cá viên và các thể loại viên chiên”. Nhà cô giờ tấp nập thấy rõ, không chỉ vì quà vặt ngon, cô luôn cười nói, mà còn vì phong cách bán hàng quá nhanh nhẹn chuyên nghiệp.

Mình thật là rất nể cô. Cô chỉ tàng tàng sáng dậy sớm một chút, tối thức muộn một chút, với hàng bánh tráng thôi đã nuôi cả gia đình, giờ gia tăng thêm hàng cá viên. Nể thêm nữa ở chỗ cô áp dụng rất ổn các nguyên tắc kinh doanh căn bản, mà không phải ai làm kinh doanh cũng có thể hiểu và làm được :

[ Nguyên tắc thứ nhất : Core value = customer]
Khách hàng của cô đa phần là mấy nhóc học sinh ở quanh khu phố, hàng xóm và tụi con nít trong xóm. Bao nhiêu chuyện lí nhí xung quanh đám học trò, vậy mà cô nhớ tất. Nhớ từ chuyện má con Hằng hay la nó tự nhiên mấy bữa nay không la nữa, thằng Trung đang « cặp kè » với con nhỏ lớp kế bên. Nhớ tên tất tần tật. Như vậy, đối với cô mà nói khâu tiếp cận và chăm sóc khách hàng nhỏ tuổi bằng cách chuyện trò tám tiết với tụi nó là cực kỳ quan trọng và hiệu quả.

[Nguyên tắc thứ hai : Never forget-what-makes-you-strong]
Vì cái câu thành ngữ này mà bao nhiêu tên tuổi tầm cỡ của Việt Nam trong năm rồi điêu đứng. Mở rộng kinh doanh không phương hướng, sa đà vào đầu tư vay vốn, cuối cùng bỏ quên đi điều đơn giản vốn đã mang lại thành công vang dội cho mình. Cô không hề đọc một tờ báo kinh tế nào, mà cứ là nằm lòng nguyên tắc này. Dù cho gian trước giờ tấp nập, thì cô cũng để cho hai cậu con « điều hành », cô vẫn trụ chính ở hàng bánh tráng trộn bên hông nhà. Và có khách hàng nhí nào ăn bánh tráng trộn, cô đều giới thiệu tụi nó ăn thử cá viên chiên (trong đó có mình).

[Nguyên tắc thứ ba : làm việc có giờ và có nguyên tắc]
Hàng của cô mở các ngày trong tuần, trừ có ngày Chủ Nhật. Có lần hỏi, cô bảo « Chủ nhật cô hay đi Chùa. Với lại nguyên tuần bán rồi, nghỉ một ngày cho tụi con nít nó nhớ ! ». Tui tâm đắc câu này lắm lắm. Làm việc bận cách mấy cũng phải có nguyên tắc, khách hàng là tất cả nhưng đôi khi họ cũng phải đi theo mình. Mà nguyên tắc đó đôi khi lại khiến mình hóa ra quý. Tui không thích cách chạy theo khách hàng, và chìu theo 100% đòi hỏi của họ. Mọi việc đều nên có rules và giới hạn nhất định. Khi thấy không đúng, không ổn thì là lúc nên dừng lại để xem có nên tiếp tục không. Và đôi khi sự cứng rắn ở một vài chỗ lại khiến sự việc hóa ra dễ giải quyết và dễ thương lượng hơn.

[Nguyên tắc thứ tư : sản phẩm lúc nào cũng như ngày đầu]
Đáng lý ra tui đưa nguyên tắc này lên trên cùng vì đó là cốt lõi của mọi ngành nghề kinh doanh. Nhưng thôi, tui tạm để ở hàng thứ Tư, vì các nguyên tắc trên rất ít người nhớ :D. Bịch bánh tráng trộn cô làm cho tui cách đây 1 năm cũng y chang bịch bánh tráng cách đây 2 ngày, từ số lượng, mùi vị, màu sắc, cách làm, thời gian như nhau tất. Tui thấy nhiều người không làm được vậy. Khi có một ngày « bỗng dưng nổi tiếng » thì y như rằng chất lượng chao đảo, dịch vụ xuống cấp, thái độ kiêu căng. Haizzzzz…. Mà đa phần đều như thế. Bạn có thể phân ra để nhân viên của mình chăm sóc các khách hàng (vì lúc đó quả thật không còn đủ hơi sức để chăm chút từng người), nhưng cuối cùng trên từng chi tiết, bạn phải là người hiểu thấu và là người ra quyết định cuối cùng. Bản thân tui, đôi khi cũng quên nguyên tắc này. Thì mấy lúc đó tui dừng lại một chút, nghỉ mệt, xả hơi chốc lát, rồi nạp năng lượng, review qua từng ngọn nguồn, xông xáo đi tiếp. Sản phẩm lúc nào cũng như ngày đầu, ly cafe hôm nay cũng như ly cafe mấy năm trước, ngày cưới hôm nay cũng giống như ngày cưới năm nào. Dễ mà không dễ !

Nói túm lại là, cô bánh tráng trộn (tui thường gọi thế, thật ra cô có cái tên rức hay) J áp dụng đủ, đầy và trọn vẹn các nguyên tắc kinh doanh căn bản. Cô còn rất hợp thời và biết nắm bắt cơ hội. Tui nhìn xa xa mà thầm ngưỡng mộ cô. Hôm nay mới có thời gian viết ra vài dòng để sau này nhớ mà noi theo 😀

Giọng miền Tây hay giọng Sài Gòn?

Ai hỏi tôi “Quê em ở đâu” tôi sẽ trả lời “Em ở Vĩnh Long”, và ai có hỏi tôi “Nhà em ở Sài Gòn à?”, tôi sẽ vội vàng đính chính ngay “Dạ không, quê em ở Vĩnh Long”.
Tôi có người bạn cùng quê. Ai hỏi nó “Quê em ở đâu”, nó ngập ngừng “em ở một tỉnh cũng thuộc miền Nam”, và có ai hỏi nó “Nhà em ở Sài Gòn à?”, nó sẽ trả lời “Vâng, em ở đây từ lâu rồi”.
Tôi thấy không hài lòng về bạn. Nhưng bạn có cái lý của bạn, tôi không phải là ai để trách móc. Hồi mới gặp lại bạn, nghe giong sao cứ lơ lớ như bọn ca sỹ nói hoài mấy câu chào không có dấu, tôi thắc mắc “Sao nói chuyện kiểu thế kia?”, nó cười xoà “Ah, tao tập ấy mà, thấy giọng thật của mình quê rặc, thay đổi để tạo phong cách ấy mà!”. Khi ấy tôi chặc lưỡi cho qua vì nghĩ bạn mình có máu ca sỹ, biết đâu làm thế có lợi cho nó thật.
Bẵng một thời gian không gặp, có một lần tình cờ gặp lại bạn đang ngồi nói chuyện cùng một đối tác nào đó. Tôi đi đến tay bắt mặt mừng, cuộc trò chuyện xem chừng rôm rả hơn vì tôi và đối tác mà bạn đang nói chuyện cũng từng quen biết nhau. Câu chuyện đột nhiên chuyển sang hướng bàn về nguồn tông xuất xứ của mỗi người, và mẩu đối thoại như phía trên đã diễn ra. Tôi nhíu mày nhìn bạn mà không thể nào hiểu nổi sao nó lại cư xử như vậy. Một cái nhíu mày…rồi từ đó tới nay tôi không gặp lại nó nữa. Vì một người đã không sống thật với mình, thì làm sao có thể sống thật với tình bạn được.
Chủ nhật tuần rồi,trước khi ra ngoài ăn tối cùng một người bạn, tôi bật truyền hình lên xem, chương trình “Hát với ngôi sao” với cặp dẫn chương trình ăn ý nhưng vô duyên đang hiện ra trên màn hình. Khách mời hôm ấy là Đình Văn & Vân Khánh. Đình Văn ra mắt khán giả và MC phỏng vấn anh vài câu cho đúng luật của chương trình. Câu hỏi như sau “Anh Văn có phải là dân miền Tây không mà sao hát rất ngọt những bài hát mang âm hưởng dân ca rặt miền quê như vậy?”. Người ca sỹ mà mẹ tôi và tôi đều rất quý ấy cười một tràng cười sảng khoái sau khi nghe câu hỏi và trả lời như vầy “Thật ra quê Đình Văn ở Mũi Né, một nơi không hề có liên quan gì đến những bài hát mà Đình Văn thường hát”. Tôi buộc phải nán lại vì một chút ngạc nhiên và tò mò. Thế ra quê anh ở đó à? Tiếng MC lại vang lên “Thế giọng Mũi Né khác như thế nào?” Anh đã hát một câu hát, câu hát về quê anh bằng chính thứ tiếng mà bao con người nơi anh sinh ra đang nói, nghe trọ trẹ và có chút gì đó quê mùa, mỗi câu nó kết thúc bằng một âm nặng trịch, không phát âm đúng “em” và “êm” hay những từ tương tự như vậy. Tôi bật cười vì sự chân thành trong lời nói của người ca sỹ và thầm nghĩ “Anh đang tự hào vì Mũi Né và Mũi Né chắc cũng đang tự hào vì có anh”
Có một lần tình cờ xem được một chương trình Drive Star (tương tự như Drive Diva) trên Star World, tiết mục hôm ấy nói về ban nhạc đình đám ở những thập niên 80: the Beatles. Nói về tiểu sử của họ, họ không phải là những người Anh Luân Đôn chánh gốc như những lời hát mà họ mang đến cho nhân loại, FabFour (tên gọi thân mật của The Beatles) được sinh ra ở LiverPool, một nơi mà như chính họ công nhận có tiếng nói khó nghe nhất nước Anh”. Tôi chưa có được diễm phúc đặt chân đến nơi đây như tác giả “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” , lại càng chưa có diễm phúc như một ông bạn người Ý đã có dịp mân mê từng con đường, quán bar nơi ban nhạc này đã diễn hàng đêm trước khi nổi tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận được họ yêu nơi mình sinh ra tới mức nào. Trước công chúng họ hát bằng thứ tiếng Anh thuần chủng, họ giao lưu bằng thứ tiếng Anh trẻ trung và trau chuốt, nhưng khi trở về quê nhà họ lại trọ trẹ thứ tiếng Anh nơi thành phố vương quốc của bóng đá này. Vì khi trở về họ được là chính mình.
Tôi nhớ lại chuyện của bạn mình. Bạn tôi đã từ chối nơi mà nó sinh ra, phủ nhận nguồn gốc vì cho rằng đó là sợi dây níu kéo nó với quá khứ quê mùa của mình. Tôi mỉm cười…bạn khác trước nhiều quá, cuộc sống vật chất và những con nguời trọng vật chất mà bạn gặp hàng ngày nơi đây đã khiến bạn trở thành như thế. Tôi không trách mà cũng chẳng có thể là ai để mà trách. Nhưng trong tôi bạn đã dần mờ nhạt đi.
Tôi sống ở đây đã hơn 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn, tôi đã biết hầu như mọi ngóc ngách của thành phố này, biết được thói quen của những con người nơi đây, biết luôn cả những món ăn chơi của những người sành điệu, nhưng gịong nói tôi vẫn là giọng nói của một người con gái miền Tây, và tôi tự hào vì điều đó. Có một số từ ngữ theo thói quen do tiếp xúc tôi đã dần thay đổi hồi nào không hay, nhưng còn lại là chất giọng, một cái giọng không lẫn vào đâu được của người miền Tây, tôi đã cố gắng để giữ nó lại với mình. Trong trừơng hợp cần thiết tôi có thể thay đổi để có thể dễ dàng tiếp cận trong một mối quan hệ nào đó, nhưng phần nhiều còn lại của cuộc sống, tôi vẫn nói với giọng nói đặc thù của mình. Người ta thắc mắc vì điều đó, tôi mỉm cười và bảo “tại sao tôi lại phải cố công giải thích với một người không thể nào hiểu được niềm tự hào đang có trong tôi”. Giọng nói mà tôi đang có là của nhiều người. Sự êm dịu thánh thót trong từng âm hưởng là tôi kế thừa từ mẹ, một người phụ nữ dịu dàng, lãng mạn nhưng bản lĩnh, sự ngân nga trong từng câu nói là tôi kế thừa từ miền đất Vĩnh Long , nơi phát nguồn của những câu hát dân ca miền Tây Nam Bộ. Một sự hoà hợp tuyệt vời!
Sài Gòn… Tôi không hiểu tại sao người ta lại gọi TPHCM bằng cái tên này trong tất cả những bài hát, câu thơ, vả những mẩu truyện ngắn. Sài Gòn…tôi không hiểu tại sao người ta lại phân biệt giọng Sài Gòn và giọng nói từ những nơi khác, khi tất cả tựu trung về đây để cùng sinh sống làm việc và học tập. Có khác gì nhau một vài từ gọi là, nhưng họ đã cố tình phân biệt để tự vạch ra cho mình một ranh giới phân biệt với những con người từ nơi khác đến. Một số muốn xóa đi ranh giới đó và bọc cho mình một lớp bọc hào nhoáng giả tạo. Một số lại chấp nhận nhưng thêm vào một số những thay đổi để monh được hoà nhập tốt hơn. Còn một số lại khư khư giữ lấy những gì mà họ cho là bản sắc. Tôi không dám nói anh sai tôi đúng hay ngược lại, mỗi người có cho mình một tập những quan niệm mà khó ai có thể tác động hoặc thay đổi được. Tôi chọn cách chấp nhận nhưng điều chỉnh để thích nghi, và giọng nói mà tôi đang nói hàng ngày là giọng “Vĩnh Long-Sài Gòn”.
Tôi vui với điều đó! Vì trên hết với giọng nói đó, tôi thể hiện được những tình yêu!

Người đợi cuối ngả rẽ

Tuổi trẻ đầu tuần rồi có một bài viết về Ước vọng trong năm mới của các nhà văn, cây viết trẻ, góc lớn dành cho tâm sự của Nguyễn Ngọc Tư, cô gái Cà Mau tài năng mộc mạc mà tôi luôn âm thầm thán phục và biết ơn. Thán phục vì cô thật sự có tài, có tài và rất cần mẫn, như con ong năng ngày ngày tìm hoa hút mật, cô viết không mệt mỏi và không cần tính toán. Suy nghĩ toát lên từ những bài văn, những câu chuyện, hay những nỗi niềm như trong veo và hoàn toàn thoát tục, dù đó là những câu chuyện, những mảnh đời rất thật. Tôi thán phục vì bên trong vẻ chân chất hiền hoà ấy là cả một suối nguồn cảm tác, từng dòng chữ nhỏ luôn làm sống lên một nhân vật và một câu chuyện đời người. Còn biết ơn ư? Nhờ những tác phẩm của cô mà tình yêu người trong tôi luôn ấm áp, thế giới quan của tôi luôn được nồng nàn vì những trang viết đậm tình nhân văn này, đôi khi rất tình cờ, tâm trạng của tôi và cô gặp nhau trong một trang giấy, thế là những phím đàn với đầy đủ cung bậc cảm xúc trong tôi lại ngân lên tròn trịa và thật thà.

Một góc giải bày trên mặt báo, tôi đã đọc và thấy mắt mình cay cay, vì niềm mơ ước bé nhỏ bình thường của cô cũng chính là của biểt bao con người trên thế giới này: Ước được là chính mình. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy…đã hơn một lần ao ước như thế. Gieo mình trong công việc, điều bạn ao ước đầu tiên được là chính mình khi hoàn thiện một công việc, ước không gì có thể cắt ngang công việc mà bạn đã hao hơi tổn sức để làm. Hay sống trong tình yêu: bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình, cả khi yêu và được yêu. Trong cuộc đời cũng thế: người ta chỉ nhận ra bạn khi bạn là chính con người mình, dễ thương hay dễ ghét đều cốt để lại một dấu ấn. \

Cô đã ví cuộc đời cầm bút của mình như việc đi bộ trên một con đường dài bất tận. Đầu tiên hết cô đã chọn một con đường riêng (một phong cách viết), con đường đó cô biết, và mọi người đều biết. Cô lầm lũi đi và âm thầm tướt mát cuộc đời bằng những lời văn rất thật của mình. Cho tới một ngày cô phát hiện ra mình có thể làm nhiều hơn thế, có thể khám phá ra một mảng khác của bản thân mình nơi một vùng đất mới (bằng ngòi bút bứt phá, bất cần và tô đen hiện thực), cô phát hiện ra trên con đường hàng ngày mình đi đột nhiên có một ngã rẽ. Bất ngờ, náo nức và hăm hở cô dấn những bước chân đầu tiên và ngã rẽ này. Cô đã viết một truyện ngắn làm rung động diễn đàn văn học trẻ, nó quá thật, quá trần trụi và cay đắng. Người đời đón nhận, đọc, và rung rung theo từng câu thoại của nhà văn trẻ. Có người im lặng và suy nghẫm, có người tự nhủ Tư giờ đã khác xưa rồi, số còn lại lên án và phê phán một lối hành văn gây nhiều bạo động. Cô…không màng. Những lời chỉ trích ấy như vọng lại từ chốn xa xăm, và ở chỗ cô đang đứng không thể nghe thấy được. Người ta cứ cười, cứ nói, cứ chê bai, cô thì âm thầm đọc đi đọc lại những gì mình đã viết để tìm ra tiếng nói của trái tim mình.
Rồi cô nhận ra con hẻm nhỏ mà mình đang đi vào thật sự không hợp để in dấu chân cô. Có một cái rào phía trước, cô đã kịp nhận ra mình không thích đi con đường này, cô đã không vượt rào mà đã quay về với con đường cũ của mình. Cô đã đi, đã chọn lựa rồi mà người ta còn gào thét, còn chưa đi, vẫn đợi cô phía sau hàng rào kia. Cô đã đi rồi, mà họ vẫn còn cố chấp không chịu đi, rồi lại trách cô sao không dám thử sức mình.
Cô chỉ thử, cô đã nhận ra và đã chọn cho mình một con đường.
Được là chính mình là như thế đó. Sự lựa chọn của bạn xuất phát từ chính con tim đỏ hồng của bạn, xuất phát từ tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn chứ không phải từ những lời dư luận tạm bợ.

Tôi ước mình như vậy: được là chính mình trong cả cuộc đời này.
Nhưng quả thật…rất khó để làm. Nên tôi luôn ao ước, luôn lắng nghe tiếng nói của trái tim và luôn cố gắng để làm những gì mình muốn.
Phải có một ngày những người đợi tôi ở cuối ngã rẻ phải quay đầu tiếc nuối và lại dõi theo tôi trên con đường cũ tôi đã chọn.

Mợ, Thời trang và Cuộc sống

Tôi gọi tôi là Mợ. Vì từ “mợ” thường chỉ những người đàn bà lắm điều, hay càm ràm chỉ trỏ, bới lá tìm sâu, bươi móc tội lỗi của người khác và lấy chì chiết làm nguồn vui… Tôi là “mợ” vì hôm nay mợ sẽ đào xới và nhiếc móc…chuyện thời trang.
Tối thứ Hai, lần thứ Hai trong năm nay mợ đi xem Thời trang và cuộc sống, lần thứ Hai mợ sống dở chết dở vì cái cảm giác khó ở sau khi xem xong. Lần đầu cũng vậy, lần này cũng vậy. Mợ vò đầu bứt tóc vì chứng kiến những cái sự rất “người” trong cái khung cảnh nhìn ngoài sáng choang mà nhìn trong thì chỗ tối chỗ sáng ấy.
1. Mợ chạnh lòng khi nghĩ đến cái nghề “Người mẫu” ở nước mình…sao mà nó bạc bẽo thế. 2 tuần rồi, mợ ngồi rị mọ say mê trong cái đống DVD American Top Model để với con mắt thâm quầng mợ có thể mạnh mồm phát biểu rằng “Người mẫu VN còn phải học nhiều lắm cơ!”. Nhìn mà xem, để được làm người mẫu nước người ta, phải qua bao nhiêu là trường lớp, học biết là bao thứ, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng bước đi, từng khía cạnh của nền văn hóa đều phải biết qua…để mà ít nhất là đồng cảm và thể hiện được cảm xúc của mình trong từng cử động lẫn từng cái nhìn. Có những bức ảnh khung cảnh rất bình thường, nhưng đôi mắt cô người mẫu trong ảnh chan hòa cùng thiên nhiên và bộc lộ cảm xúc ở mức cao nhất khiến mợ nhìn mà rùng mình, như chứng kiến trước mắt con người và cảnh vật xung quanh ấy tuy là một, nhưng chủ thể luôn chiếm vị trí độc tôn của loài người. Nghề người mẫu là cả một nghệ thuật và một niềm tâm huyết. Khi nhìn lại người mẫu VN mình, có nhiều khi mợ không hiểu nổi: không trường lớp, chỉ là vài khóa đào tạo ngắn hạn, rồi những lô người mẫu ra đời, những bức ảnh với ánh mắt vô hồn, những khuôn mặt, cái bĩu môi, cái liếc xéo khuôn mẫu rải đầy mặt báo/ tạp chí cả nước (tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng tiếc là tỷ lệ ngoại lệ lúc nào cũng là thiểu số).
Nếu nói nghề người mẫu là chiếc cầu nối mang đến cho con người giá trị thật của cái đẹp, của nghệ thuật làm đẹp, thì người mẫu VN chỉ làm được một nửa. Họ chỉ là người phô diễn nghệ thuật làm đẹp, không phải là chiếc cầu nối giữa cuộc sống và thời trang. Hôm nào có dịp cùng đi với mợ thì sẽ hiểu tại sao mợ nói thế. Trên sàn diễn, họ là những con búp bê mặc quần áo đẹp và biết đi, biết cười. Chấm hết. Từ bên trong sân khấu bước ra, họ nhún nhảy cả cơ thể mình theo cái cách mà họ cho là sexy nhất, nóng bỏng nhất, đếch cần biết cách nhún nhảy đó có hợp với khuôn mặt, con người và bộ trang phục họ đang vận trên người hay không? (Nhờ vậy mà một bộ phận không nhỏ giới trẻ đang ngày đêm mong ngóng tới ngày trở thành người mẫu khoe bày cơ thể trên sàn diễn, vì chúng thấy làm người mẫu sao dễ dàng quá). Ra tới giữa sàn chữ T, dừng lại, quay một vòng, hoặc hất nón, hoặc đưa tay vén váy, rồi lại nhún nhảy tiếp, đến cuối sàn T thí dừng lại chu môi, nheo mắt, ưỡn ngực soi mắt thẳng vào máy quay phim, như muốn ăn tươi nuốt sống cái máy. Của phải tội, cái phần quan trọng thứ nhất trên sàn catwalk là interaction with viewers lại chẳng hề có. Hai bên chữ T có thằng cha con mợ nào chắc diễn xong họ cũng chẳng biết được, vì có lần nào trao về phía khán giả cái nhìn giao hòa đâu. Ấy thế là những hình nhân tội nghiệp ngồi ở hai bên ấy, cứ trơ mắt ếch ra, cổ thì liên tục lúc qua lúc lại nhìn theo các chị ấy nhún nhảy, mà mảy may chẳng có chút cảm giác mình đang trở thành một phần chiêm ngưỡng của bộ sưu tập này, chứ đừng nói đến cảm giác ấm áp như được chiêm ngưỡng một nghệ thuật và chiêm ngưỡng những người làm nghệ thuật. Tất cả lạnh băng, trống trải và vô hồn. Trong buổi đó chỉ có 2 đối tượng giao lưu mật thiết với nhau: người mẫu và máy quay, còn lại được coi như chết rồi !
2. Nói về người tổ chức chương trình
Mợ may mắn đi xem biểu diễn thời trang 5 lần tổng cộng, 1 lần siêu mẫu, 2 lần thời trang và cuộc sống, và 1 lần fashion week và 1 lần là ra mắt bộ sưu tập của Ninomax. Năm lần như một về tới nhà mợ tức anh ách trong bụng, cái suy nghĩ theo mụ từ khi bước ra khỏi khán phòng, về tới nhà, đến tận cả một tuần sau đó: Phải sân khấu kia mà vào tay bà, bà bày trò cho phải biết. Ôi chao là chán, bao nhiêu năm rồi hả thời trang VN? Cũng ngót nghét 10 năm từ khi đươc dẫn dắt bởi bàn tay của cô Minh Hạnh, mọi thứ có vẻ sáng sủa, ít nhất là nhà thiết kế cũng có đất sống, đồ làm ra có đầu ra hẳn hoi, có các lớp đào tạo đàng hoàng… nhưng thú thật là chưa đủ. 10 năm rồi…ai có thói quen lâu lâu lưu lại những cái chương trình biểu diễn thời trang để rồi thi thoảng giở ra xem như mợ sẽ thấy rõ lắm. Nói sàn catwalk trước đi: cũng cái sàn hình dạng ấy, chất liệu ấy, màu sắc có đa dạng hơn nhưng chưa hề có đột phá. Còn cái sân khấu phía sau: chặc…chặc…chu choa….chán… Màu sáng không ra sáng, tối không ra tối, cứ ảm ảm ẻo lả như một đứa con trai mắc bệnh gan vậy…chưa kể bêu lên trên ấy là đủ loại chữ, logo, tên nhà tài trợ, treo đầy từ thấp tới cao, từ lớn tới nhỏ. Chuyện ấy sau này có trật tự hơn nhưng design vẫn không hề có khác biệt. Đèn đóm thì khỏi nói, vẫn cách chiếu đèn ấy, vẫn cách pha đèn xưa cũ. Khung cảnh xung quanh vẫn là một sàn diễn căn bản của tây âu thời 80-90, lâu lâu có vài cú đột phá mà được người ta hưởng ứng dưới dạng “sinh vật lạ”: sàn diễn xung quanh là nước, sàn diễn trên không…nên thôi…một lần rồi thôi, những sinh vật lạ ấy không thấy xuất hiện nữa. Thế là lại trở về với những gì được xem là “truyền thống ».
3>Cái khiến mợ bức xúc nhất là đạo diễn chương trình:
Cách sắp xếp các người mẫu tài tình, cách mở màn ấn tượng, cách làm cho chương trình sống động, cách kết màn điệu nghệ…mãi mãi còn là “giấc mơ không có thực” của sàn diễn thời trang VN. Bao nhiêu con người đẹp, bao nhiêu bộ cánh lộng lẫy, tất cả được đặt vào trong 1 cái lồng: trong cái lồng đó có quy định, cô nào đi trước, cô nào đi sau, cô nào áo xanh, cô nào áo đỏ, cô nào đi với anh kia, anh nọ… Đạo diễn chương trình biểu diễn thời trang ở nước ta chắc chỉ có mỗi một việc: sắp xếp người mẫu xem người nào trước người nào sau. Hết. Uổng, phí, hoang quá…! Không thoát ra được, cứ loay hoay hoài trong cái lồng đó, không có một sân khấu mới, không có cách diễn mới, không có thứ tự mới, không có cái mở đầu ngọn mục…
Mà có cần làm gì lớn lao cho cam, chỉ cần cái con người đang làm đạo diễn chương trình ấy nhín tí thời gian ngó vào cái tiwi, bật cái kênh Fashiontv ấy, rồi ngồi lòi mắt ra mà nhìn người ta làm gì. Một cái sàn đen bóng nhưng không láng, một dải đèn đơn giản mà lấp lánh đầy gorgeous, nhạc nền và trang phục lả lơi hòa với nhau như thế nào…ui giời ạ! Chỉ cần nhìn, nhìn kỹ vào, tìm hiểu xem “How did they do that” rồi về bắt chước mà làm theo thôi. Chỉ cần chỉ bắt chước được như thế thôi… như anh Trung Quốc ấy, hay giỏi hơn thì như anh Nhật Bản ấy, mua công nghệ về tháo banh ta long ra rồi ngồi ráp lại thế mà cho ra đời một hãng xe Honda bành trướng thế giới. Chỉ cần bắt chước những người đi trước thôi….không được sao trờiiiiiiiii ?

Ôi…đêm ấy vừa xem mợ vừa nhắm mắt, chắp tay, lầm rầm khấn “Lạy Chúa, phải mà vào tay con, con làm ra phải biết….bao nhiêu là trò có thể làm ra trong không gian này, trong cái điều kiện đất nước mở cửa này!” Tức. tức không chịu được. Trằn trọc mãi, tối đó 3h sáng mợ mới ngủ được. Mợ nằm mơ thấy trò chuyện tâm giao với Hamlet, chàng ấy thốt ra câu nói cửa miệng để làm hạ nhiệt cơn nóng thời trang của mợ “Tồn tại hay không tồn tại đó mới là vấn đề”. Mợ cay cú phang ngay “Không, thời trang nó đã tồn tại rồi ấy chứ, nhìn ngoài đường xem, đầy rẫy những thứ lỗn ngổn lang ngang từ bao nhiêu nước cứ tụ về tụi teen VN để phô diển hàng ngày cơ mà. Bây giờ là lúc cho sự sáng tạo rồi: LẠ HAY KHÔNG LẠ, ĐÓ MỚI LÀ VẤN ĐỀ!” Giật mình tỉnh dậy, nhớ ra mình chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt chàng Hamlet dễ thương. Chuyện của người, rước lo vào thân chi vậy, ấy mà vẫn cứ nghĩ thôi!
4. Nói về người xem</font></font>
Người xem ở đây mợ nói về số con người ngồi ở 2 bên T-walk ấy! Lần nào đi mợ cũng gặp phải tình trạng tương tự. Có những thằng cha, con mụ (xin lỗi nếu có ai lỡ bắt gặp hình ảnh mình trong đây), xấu như ma, quần áo xộc xệch, quê mùa, cái mùi trưởng giả học làm sang bốc lên nồng nặc, răng vàng khói thuốc, ngồi bắt chân lên gối, rung đùi bần bật, tay dạng hông, kiểu ngồi phách lối nhất mà mợ từng chứng kiến…ngồi đấy. Mỗi khi có một nàng người mẫu nào hay hay, lạ lạ, ưỡn người ưỡn ngực hơi quá đà đi ngang, thằng cha này huýt tay thằng cha kia, miệng hô cười hô hố, mắt láo liên đảo ngược đảo xuôi, xì xầm to nhỏ như đại gia đi lựa đào. Ngồi xa cả thước mà mợ còn nghe được mùi thối bốc lên từ mấy cái mồm gớm ghiếc ấy! Mợ ghét cay ghét đắng thứ người này. Có thừa tiền, nhiều của cải (đoán vậy thôi, không biết có đúng không), nhưng thiếu văn hóa, không lịch sự và thừa vô duyên. Cái hơi tanh nồng ấy đã góp phần không nhỏ làm ô nhiễm nền thời trang VN. May cho bọn mày, bà mà tổ chức chương trình này bà đuổi thẳng cổ chúng mày ra khỏi đây!
Phù….mợ nặng nề thở ra,…bao nhiêu thứ bức bối trong lòng…mợ viết ra cả rồi…nếu ai có lỡ đọc được, tức chung với mợ thì ráng chịu. Mợ không ép nhá! Mà mợ cũng chẳng chì chiết lâu, kẻo lại mang tiếng thì ế chồng mất, chả dại mà như tấm gương “Nhân chuyện chị thỏ bông”!
Thở ra rồi lại nuốt nỗi niềm vào trong “Ôi giá mà….”. Mợ nghĩ tới một ngày mình sẽ trở thành “mợ” bầu của thời trang VN. Có bàn tay mợ (và những người hiểu mợ đang nói gì) chắc cô Minh Hạnh đỡ nhọc nhằn đây! Ngọc trong đá một mình mợ cào không biết khi nào mới ra khỏi…

Chuyện kể những chiếc giày

“Có những điều không thể diễn tả bằng lời nói mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim”
(There are things that cannot be explained in words, they are only felt with your heart”
Đêm diễn bắt đầu như thế!
++++++
Trong quyển giới thiệu về buổi diễn, có một câu nói thế này:
“Chuyện kể những chiếc giày tôn vinh người diễn viên trên sàn diễn, dưới ánh đèn sân khấu, trong luyện tập khó khăn, vất vả và trong những lo toan đời thường, nhưng bộn bề cuộc sống”
==> Không chỉ có niềm đam mê, tình yêu, khát vọng, ước mơ mới khó diễn tả thành lời, mà cả những lo toan rất bình thường, đôi khi cũng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Mỗi lần chạm vào thế giới nghệ thuật một cách khái quát trừu tượng như thế này, tôi thấy lòng xôn xao. Vốn tính quen diễn dịch, tôi nhìn mọi thứ dưới khía cạnh đằng sau sân khấu.
– Có những ánh đèn màu, chói chang lấp lánh mà đằng sau nó là những giọt mồ hôi nóng hổi
– Có những vũ điệu của “Kỷ niệm”, nhẹ nhàng chấp cánh chim bay. nối ký ức hiện tại và tương lai…đằng sau đó là những đôi chân trần rát bỏng
– Chuyện của Mén, trong dáng dấp chân phương của một khao khát, sau đêm trở về vẫn còn là một nỗi khát khao. Tôi đồng cảm nhận ra đôi khi hiện thực sẽ tàn nhẫn giết chết những trái tim, còn khi bất chấp, sống là mình, đôi khi bạn lại giết chết hiện thực xung quanh mình. Ai rồi sẽ chịu ai?
– Tôi thích màn trình diễn của âm thanh, ánh sáng và vũ điệu trượt dài của “Ước mơ”, vì tôi nhìn ra đằng sau đó là một lớp người muốn tách mình ra khỏi phù phiếm xa hoa, mà rất rất nhiều người khác đang mù quáng đi tìm.
– Tôi hoang mang trong tiếng nói hỗn độn giữa hai màn trình diễn, đôi lúc trong mơ cũng có những giọng nói mang nhiều cung bậc khác nhau cất lên, tôi không thể nhớ và không lý giải được vào ngày hôm sau. Chỉ biết nó là dấu hiệu của sự mơ hồ. Và những giấc mơ ấy chỉ xuất hiện khi qua một ngày bối rối, lơ ngơ.
– Tôi thích cảm giác được chìm trong (dù chỉ là một thoáng) một thế giới màu đen, chỉ còn âm thanh ánh sáng, không có con người xung quanh, chỉ có những vũ điệu mượt mà. Lúc đó làm sao nhớ được ngày hôm nay đã gặp bao nhiêu người, ông đó em không thích hay bạn đó nhìn không ưa, cô kia sao may mắn hạnh phúc dữ vậy ta, gặp người này có ích gì ta???? Không còn, bay đi hết những thứ đó.
– Tôi không biết múa (thật ra là rất tệ trong tất cả những việc liên quan đến nhún nhảy, múa may), nhưng những lần hiếm hoi mà tôi có thể quay cuồng theo điệu nhạc một mình hoặc với một ai đó, là những lần tìm thấy đúng cảm giác này. Càm giác được đổ mồ hôi, cảm giác được vung tay vung chân, cười khanh khách quên hết những hờn ghen, đầu quay cuồng chỉ nhớ đến những niềm thương. Tôi tin cả cuộc đời của một người nghệ sỹ múa, họ đã sống với cảm giác này, thứ cảm giác mà số đông còn lại chỉ thi thoảng cảm ra.
– Nhưng đổi lại, với cảm giác đó, họ không thể sống thực tế mà không hợm đời. “Chuyện kể tiếp” là một phần của câu kết luận. Những cánh tay bay lên theo gió, ẩn hiện trong màn đêm lạnh ngắt của thành phố. Họ sống mà đôi khi như vô hình, cũng là những phù phiếm dù đã cố cảm nhận theo một phương diện khác. Và với chúng ta, những người bình thường, nghệ sỹ dường như không có thật.
Đêm diễn hay, và không có thật!
Some get out & some get in!
** Tấn Lộc đúng là đạo diễn tài hoa, nhất là trong nghệ thuật “lăng xê nghệ thuật”. Âu cũng là một trong số những người làm nghệ thuật có được cái đầu trời phú.
** Khánh Buzz: màn diễn của âm thanh, ánh sáng có thể lay động lòng người xem để hái được những tràng vỗ tay không ngớt. Congrats.
** Again, thnks for the ticket. I had a good time!

Bảy chuyến đi/năm

7 CHUYẾN ĐI/ NĂM

Năm 2009 là năm đi nhiều nhất. Tôi cho phép mình lười biếng rong ruổi nơi này đến nơi khác, chỉ để nhớ lại mình cần gì trong đời.

Những chuyến đi nhọc nhằn có mà sung sướng cũng có. Tay tôi chạm vào những kỳ quan có khi bị con người bỏ rơi không thừa nhận, mắt tôi nhìn thấu lòng người qua bao chặng đường dài. Năm đó là năm tôi thật sự bắt đầu lớn.

2009, THÁNG TƯ
THAILAND – MYANMAR
Chuyến đi Myanmar, tạt ngang qua Thái Lan, đã dạy tôi nhiều điều. Sống một cuộc sống có khi lam lũ như những người xung quanh tôi mới cảm nhận được hết nét đẹp của thiên nhiên hoang sơ mà hùng vĩ. Có khi chỉ là một làn gió đầy hương trầm quế thoảng qua, một góc Chùa dát vàng tinh tươm, một mặt hồ Innelake là đà sương khói. Tất cả với tôi là kho báu.
Innelake, Myanmar
>> Sau lần ấy, về nhà, tôi đã biểt thế nào là cái đẹp không gấm hoa. Tôi dọn đống mỹ phẩm rườm rà không cần thiểt được bao người tặng biếu, dọn lại căn phòng gỗ cho tinh tươm gọn nhẹ, dọn hết những ghi chép ồn ào trên blog mình. Từ lúc đó, tôi thật sự biết sống giản dị, chan hòa. Vì nhận ra tâm hồn mình đẹp hơn bao giờ hết!

2009, THÁNG NĂM
HẠ LONG, CÁT BÀ
Tôi thấy mình lạc lõng, bực dọc giữa khói trời nghi ngút, cái lạnh rét cắt da và cảm giác ẩm ướt triền miên khi tàu lặng lẽ trôi trên mặt hồ. Tôi cũng không thích cảm giác rợn người khi mò mẫm trong hang sâu, sờ tay lạnh ngắt vào cái ngọn thạch nhũ mà bao nhiêu thi ca ca ngợi. Tôi cũng không thích cảm giác bị bao vây bởi hàng người ăn xin “trù phú” khi đi ngang điện thờ. Phật trên cao nhìn xuống chép miệng.
>> Nhưng nhờ vậy mà tôi thấy mình không thuộc về nơi này. Tất cả những trò chơi, những cuộc vui lãng đãng trôi đi mất, thậm chí không để lại trong tôi một màu nhớ nhung nào. Lúc đó trong tôi bắt đầu nhiều suy nghĩ lạ. Bắt đầu có suy nghĩ muốn rời khỏi và làm những gì tôi thật sự thích.
p/s: không phủ nhận cảnh Hạ Long đẹp tuyệt vời, lần nữa chứng minh không đâu đẹp bằng Việt Nam quê mình!

2009, THÁNG NĂM
HONGKONG
Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi trở về từ Hạ Long, tôi khăn gói sang Hongkong. Ngưỡng mộ những ngôi nhà cao chọc trời, sân bay rộng thênh thang với bộ phận kiểm duyệt dịch cúm H5N1 cực kỳ nghiêm khắc. Tôi cũng thích người HK bởi sự cần mẫn, chỉnh chu, nhiều tình cảm mà cũng vẫn rất công nghiệp. Tôi thích món ăn nơi đây, dù không chịu nổi khi qua đên ngày thứ ba. Tôi thích những khu vui chơi tại HK, nơi người ta thật sự ồn ào, rũ bỏ hết mọi lo lắng thường ngày, chơi chỉ có chơi.
Nhưng tôi không thích bằng những chuyến đi cho mình niềm tự sự, nghĩ suy và lắng đọng. Tôi thích cảm giác được khám phá một vùng đất mới, nơi mà nhiều sự hoang sơ còn vương đâu đó. Tại HK cuộc đời bằng phẳng quá, tôi thấy mình khó thở.
>> Tôi nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết điều tôi cần. Trong chuyến đi ngắn ngủi ấy, tôi đã gọi điện để gặp 1 người, làm trong ngành cưới tại đây. Mọi chuyện bắt đầu như một điềm báo.

2009, THÁNG SÁU
THÁI BÌNH. NAM ĐỊNH. HẢI PHÒNG. ĐỒ SƠN. HÀ NỘI
Chuyến đi vật vã mấy ngày trời, trườn từ thành phố này sang tỉnh lị khác rồi lại trở về trung tâm. Tôi thấy mình nổi bật trong đám đông, thấy mình có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người đối diện. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không vui, những điều đó không có giá trị gì nhiều.
>> Trở về, tôi mất 3 đêm liền không ngủ, chỉ nghĩ đến một điều: thật sự tôi có muốn rời xa không? Nơi đây quá ấm áp, quá an toàn. Những hào nhoáng xung quanh đã không còn ý nghĩa. Tôi có nên cho mình một bước thử?

2009, THÁNG SÁU
MŨI NÉ PHAN THIỂT
Vài ngày vui cùng bạn bè làm đầu óc tôi tỉnh lại. Công việc và những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp xung quanh mà tôi đang có không làm lòng tôi bớt nghĩ. Tôi đang thật sự cần gì sau những cuộc vui thế này?

2009, THÁNG BẢY
ĐÀ LẠT
Tôi đi mà nặng lòng. Trời đất u ám, lòng tôi còn u ám hơn. Có cái gì đó trĩu nặng và chưa giải quyết được cứ canh cánh trong lòng… Tôi suy nghĩ về cuộc đời mình, về những ngày sắp tới, về tình yêu và về những giấc mơ… Tôi nghĩ mình sẽ ra đi, và chắc là mình sẽ thử…

2009, THÁNG 9
PHILIPPINES
Chuyến đi nhiều kỷ niệm, đáng nhớ và giúp tôi trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này có một đất nước nhiều đảo đến vậy, thiên nhiên phong phú và con người lãng mạn đến thế. Tôi chìm đắm trong tiếng đàn, giọng hát và những bờ biển xanh ngát của Phillippines. Có khi trong giấc ngủ còn mơ mình đang bay. Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thật sự hiểu và biết nhiều về vùng đất kỳ diệu này.
Và trong chuyến đi ấy, tôi đã gặp 2 người bạn, cũng là wedding planner.
>> Tôi trở về, lòng nhiều thôi thúc. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, đơn nghĩ việc giải quyết trong vòng 1 tuần, bàn giao công việc thêm 1 tuần nữa. Tạm biệt Unilever, nơi đã nuôi tôi lớn khôn và trưởng thành trong công việc!

3 THÁNG SAU ĐÓ CONFETTI WEDDING PLANNER ra đời!