THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Những mối tình

Làm mẹ (viết vào tháng 10/2015 khi sinh Yên được 03 tháng)

Làm mẹ!

Tôi sinh con đến nay đã hơn ba tháng.

Ngồi trong phòng, nghe tiếng quạt o o bên tai, một bên là cửa sổ mở toang nghe trời gió mát rượi, một bên là ly nước gạo lức thơm lành vừa nấu, trước mặt là một cô bé nhỏ xinh. Đứa con gái của tôi đó! Đứa con mà hơn 9 tháng tôi đã thấm nhuần cái khổ của ốm nghén lên bờ xuống ruộng, trải qua những giờ phút kinh khủng nhất sau khi sinh với cái cảm giác: có khi không gặp lại được con mình, và những giọt nước mắt tuôn rơi khi ngay cả đi đứng, cho con bú những giọt sữa đầu tiên mà bản thân mình cũng không tự làm được.

Và chỉ với một nụ cười khanh khách ban sáng, đứa bé con nhỏ xíu đã xóa tan tất cả những ngày tháng đó. Giờ chỉ còn yên bình và hạnh phúc ngắm nhìn nó mỗi ngày!

Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, vụt cái đã một năm, có khi lại trôi qua rất chậm, như 9 tháng mang bầu và 3 tháng dưỡng sinh vừa qua. Tôi còn định khi có mang và lúc sinh xong sẽ viết lách thật nhiều, kể về những nỗi niềm, cảm xúc, thăng trầm trong thời gian chờ bé chào đời và ê a những tiếng đầu tiên. Nhưng rồi giờ lại thôi, không viết. Có những thứ vô nghĩa khi viết ra thành lời, vì chỉ có trải nghiệm mới hiểu. Có những đau đớn lại trở nên quá dài dòng để kể lể và cảm thán.

Nhưng mà, tôi sẽ viết về mẹ tôi.

Từ lần thử que 2 vạch, trong tôi đã lan man những cảm xúc lạ, lắm lúc đưa tay sờ bụng mình nghĩ “Trong đây đang có một sinh linh bé, ngày xưa mình cũng nằm thế này trong bụng mẹ, không biết mẹ và cha đã vui như thế nào nhỉ?”. Rồi 5 tháng tiếp theo vật vã trong những cơn ốm nghén không dừng, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt và xuống sức như vậy, có hôm ngồi trong taxi đi họp mà nước mắt rơi lã chã, rồi nghĩ” Có con khổ vầy sao hồi đó mẹ mình lại nằng nặc muốn có hai ba đứa con?”. Thời gian đó mẹ gọi điện thoại thường xuyên, khi thì hỏi con ăn uống gì chưa? Muốn ăn gì không mẹ nấu mang lên cho, lúc lại kể cho tôi nghe những gì ngày xưa mẹ đã đi qua, ờ có bầu gặp tình huống đó nên làm gì, không nên đến những nơi nào, nằm nghỉ ra sao, bớt công việc lại đi con, nghỉ ngơi đi, công việc còn đó chứ mất đâu… Trong mơ thi thoảng tôi thấy ngôi nhà cũ, với khoảng sân vườn rộng ngát, và mẹ dắt tay tôi lẫm chẫm trong nắng sớm. Và cứ sau mỗi cơn mơ ấy, gối tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, tôi bắt đầu nhớ ra: ngày xưa để nuôi lớn tôi và em tôi, Cha mẹ đã nỗ lực thế nào. Và nhất là mẹ, đã hy sinh nhiều thứ vì gia đình, vì chị em tôi.

Tháng thứ 7, thứ 8, tôi bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Mẹ động viên mỗi tối. Lúc đó tôi buồn và tâm trạng u uất lắm, có khi đang ngồi ăn tối, nghĩ tới việc phải kiêng khem mỗi ngày mà bức bối trong lòng. Không kể boo boo mỗi ngày luôn bên tôi, đỡ đần và yêu thương, thì Mẹ là người thứ hai ở cạnh tôi trong những ngày này. Nhiều năm trước, mẹ con thường biên thư cho nhau, khi tôi đi làm cũng là khi thói quen đó không còn nữa. Rồi mẹ cũng là người thường gọi điện thoại hỏi thăm đứa con gái xa nhà, mà tôi thì vô tâm hờ hững. Thà dừng sớm một cuộc gọi của mẹ chứ không để lỡ một cuộc vui, hay meeting đang hồi gây cấn. Nghĩ lại muốn hiện hình ra tát ngay vào mặt cái đứa con gái hồi xưa đó, quát vô mặt nó rằng “Mày vô tâm vừa thôi!”. Nhưng rồi lại nghĩ, không có ngày ấy thì không có bây giờ! Tôi đã hiểu tình mẹ tình cha là vô biên và mãi mãi, dù những đứa con có ra đi hay trở về, dù ngày tháng có trôi qua thì tình thương vẫn vậy, vẫn dạt dào và không có điểm dừng.

Tháng thứ 8, sang tháng thứ 9, tôi đi khám thai hầu như mỗi tuần, rồi từ tuần 36 là hầu như cách 2-3 ngày đi một lần. Mỗi lần đi về mẹ cũng đều là người tôi gọi đầu tiên, kể cho mẹ nghe bác sỹ hôm nay phán thế nào, em bé nặng bao nhiêu, con thấy có người bị này bị nọ… Mẹ nghe hết, kiên nhẫn, bao dung và an ủi tôi mọi bề. Mẹ nói mẹ trông cho mẹ tròn con vuông, làm con gái cực lắm con, nhưng khi có con rồi con sẽ thấy thế giới của mình khác đi, hạnh phúc làm mẹ lớn hơn rất nhiều những nhọc nhằn đang trải qua! Lúc đó tôi gật gù nghe lời mẹ mà cũng chưa thật sự hiểu lắm. Có mang rồi mà sao đi trên đường nhìn con người ta tôi vẫn cứ dửng dưng, đứa con nít nào bâu lại đeo theo giỡn mình còn sợ nó làm mình té, xua đi nhanh. Mẹ nói “Mình sẽ thương con mình con ạ!”.  Khi tôi lo lắng đếm từng ngày chờ đến khi sinh cũng là khi mẹ đã chuẩn bị sẵn một giỏ đồ, lúc nào cũng trong tư thế chạy lên với con gái liền. Sau này nghe Cha kể lại mà rớt nước mắt, nói “Mẹ con, thời điểm đó là lúc nào điện thoại cũng cầm tay, đồ đạc sẵn sàng, cứ cách vài ngày là lại nghe nói đi chợ mua thêm đồ cho em bé, mua thêm đồ cho con gái, nôn còn hơn vợ chồng con!”. Tôi hiểu, vì mẹ đã trải qua ngày vượt cạn, mẹ biết đứa con gái ốm ròm, cáu bẳn và bướng bỉnh ngày nào giờ cũng sắp đi qua cửa ải đó, mẹ lo cho tôi không giữ được tâm trạng ôn hòa, thương tôi phải sắp đối diện với cơn đau thắt dạ, nên tất cả mọi suy nghĩ thời gian đó là dành hết cho tôi, đến độ đi lễ cũng dặn trước: nếu tụi con gọi mẹ không được thì là mẹ đang đi lễ, con gọi vào máy của Cha nhé, mẹ sẽ chạy lên với con liền!

Buổi sáng ngày tôi vào viện, cũng không phải là cơn đau như mọi người thường tả, tôi lại có vài dấu hiệu khác, nhưng người ta kêu nhập viện sớm để còn chuẩn bị cho nhóm máu hiếm, tôi cũng cứ bình thản. Boo boo điện thoại cho mẹ, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau tôi đã nghe mẹ ở ngoài chờ, nhưng vẫn chưa tới giờ được vào thăm nom. Mười phút nữa đến giờ, boo và tôi đã hoàn tất xong một số thủ tục căn bản, anh về nhà sắp xếp công việc, tôi ra với mẹ, chờ đến khi mẹ vào cùng tôi. Mẹ kể lại, lúc đó nhìn thấy con từ xa, mẹ muốn khóc, con gái mẹ xanh xao, mệt mỏi và bị nhiều dấu vết của thai kỳ quá. Ra tới, tôi cầm tay mẹ, giữa chốn đông người mà không kìm được nước mắt, nói nho nhỏ “Mẹ ơi con sợ!”. Mẹ siết chặt tay tôi, cũng khóc theo “Không sao đâu con, sẽ ổn sẽ ổn thôi”. Ông bác kế bên nhìn hai mẹ con như thể lạ lắm, có gì đâu mà khóc. Cái nắm tay của mẹ, tôi mới để ý tay mẹ đã chai sờn nhiều lắm, tóc mẹ cũng bạc nhiều so với vài tháng trước đây. Bàn tay chai sờn đó, giờ tay tôi ở trong, tôi không cảm thấy sợ nữa!

Mẹ ở cùng tôi cả buổi chiều, sang tối thì bắt đầu có những cơn đau thắt. 15 phút một lần, rồi 10 phút một lần, 5p một lần, tôi siết tay mẹ đau nhói, mở ra thấy cả lằn đỏ trên tay. Cảm giác đau quặng thắt, tôi biết giờ phút mình vừa sợ vừa trông đợi sắp tới. Mẹ đi cùng tôi đến phòng khám, bsy bảo vào phòng sinh thôi. Tôi nghe giọng mẹ hấp tấp hối hả trong điện thoại cho Boo boo “Con ơi, X nó sắp sinh rồi nè!”.

1h sáng. Tôi ở trong phòng sinh một mình, mẹ vẫn chưa được cho vào.  Cơn đau thắt từng hồi ngày càng gần nhau, phòng kế bên có chị cũng đang chờ, mà la quá, kêu cứu bác sĩ liên tục làm tôi cũng chột dạ, sự lo lắng ban ngày giờ quay về, mà lại không có mẹ kề bên.

3h sáng mẹ đã được vào. Tôi nhăn mặt vì đau nhưng cũng kịp nhìn gương mặt mẹ lúc đó, xanh xao vì lo lắng cả mấy tiếng đồng hồ. Vừa vào đến phòng mẹ lao đến nắm lấy tay tôi, lúc đó đang co lại vì đau thắt. Như người giữa biển vớ được phao, tôi bấu chặt tay mẹ từ lúc đó. Đoạn đường sau đó ai có sinh thường sẽ hiểu. Sau này mẹ kể lại, khi nghe cô y tá nói lầm bầm với nhau “…định bao nhiêu”, thì mẹ không dám nhìn nữa. Cho đến khi nghe bảo em bé ra rồi nè! Lúc đó mẹ nói cái nhìn đầu tiên là về phía tôi, mẹ muốn coi con gái mình gương mặt thế nào, còn tỉnh hay đã ngất, sau đó là đến em bé. Còn tôi, câu đầu tiên tôi hỏi mẹ là “Con con nó bình thường không mẹ?”.  Dây rốn vẫn còn đó, em bé nằm đỏ hỏn trên ngực tôi, nhịp thở phập phồng phập phồng. Một sinh linh ra đời, đây là thành quả của 9 tháng cưu mang sao, đây là kết tinh của tình yêu, là chặng đường lịch sử của thiên chức làm mẹ ư? Mọi chuyện quá lâu, nhưng khi đến rồi lại quá nhanh, quá bất ngờ, tôi ôm lấy đứa con bé nhỏ đang dồn dập thở, nhìn mẹ, nắm lấy tay mẹ, nói “Con làm được rồi mẹ!”. Và chỉ 5 giây sau một cơn ớn lạnh ập đến, toàn thân tôi run rẩy không kiềm chế được, tôi lại bấu lấy tay mẹ và chỉ kịp nói “Mẹ, sao con lạnh quá”. Sau đó là mơ màng, người run lên bần bật. Mẹ choàng ôm lấy vai tôi, liên tục hỏi bác sỹ tại sao, tại sao… Chừng vài phút tôi đã bớt run, đèn trong phòng bật vàng sáng trưng để giữ ấm cho hai mẹ con tôi. Tới giờ tôi mới tạm bình tĩnh nhìn ngắm đứa con gái nhỏ của mình, rồi quay qua nhìn mẹ, tôi khóc. Mẹ vuốt trán, kêu đừng khóc con, mọi chuyện ổn rồi!

Nhưng mà mọi chuyện thật ra chỉ mới bắt đầu.

Một xác suất đã rơi vào tôi, ra vào may vá đến 3 lần, vô 1 lít máu hiếm, đến lần thứ 3 tôi chỉ kịp thều thào với anh bác sĩ phòng mổ đang đứng ở đầu giường “Bác sĩ anh chụp thuốc mê cho em, em đau lắm!”. Lúc này con gái bé bỏng đã được bế ra riêng, sau đó được đưa sang phòng dưỡng nhi. Còn tôi, lúc mở mắt thức dậy, thấy mình vừa được đẩy từ phòng mổ ra, đã bật khóc, thành tiếng và nức nở. Lúc đó từng nghĩ “Có khi nào mình không được gặp lại con, có khi nào mình không thấy mặt cha mẹ và boo boo lần nữa!”. Khoảnh khắc đó là kinh khủng. Tôi chưa từng nếm trải qua nỗi đau thể xác nhiều và lâu đến vậy, cũng chưa từng có lần suy nghĩ bi quan cùng cực như thế. Sau đó hồi lâu gặp lại booo boo, và mẹ, tôi đã nắm tay hai người ấy thật chặt, vì tôi đã biết, đã trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng, sợ không gặp được người thân yêu mãi mãi.

Tôi nằm viện hơn 1 tuần. Sinh thường mà te tua hơn sinh mổ, bác sĩ nào vào thăm khám cũng nói câu này, tôi nghe mà lòng thấy mệt mỏi. Tối tối mẹ nằm kế bên thủ thỉ vào tai tôi “trong cái rủi có cái may, Chúa đã thương mẹ con con nhiều lắm! Đừng lo con, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi!”. Tôi dụi đầu vào mẹ nghe lòng ấm áp và vững tin.

Đó là tuần dài nhất của đời tôi đến thời điểm này. Mỗi cái nhích người, mỗi bước chân, mỗi nhịp ngồi đều là nước mắt và nước mắt, vì đau. Mẹ luôn ở bên tôi, 24/24, dìu tôi đi từng bước, đút từng muỗng cháo, nói cho tôi nghe những lời lạc quan và êm ái. Mỗi ngày mẹ ngủ chỉ vài tiếng, chăm tôi là hết cả ngày. Có những đêm nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân bình thản bên ngoài tôi ao ước đi đứng bình thường được như họ, để mẹ bớt nhọc, nhìn mẹ nằm giường kế bên, hơi thở ngắn dốc, mắt chỉ khẽ lim dim không dám ngủ sâu vì sợ tôi có muốn trở mình hay ngồi dậy, tôi ứa nước mắt. Đến lúc này mẹ vẫn còn khổ vì con. Ba mươi hai năm rồi, vẫn vậy.  Khi bé về đến phòng, mẹ cũng lại là người chăm bẵm, ngay cả việc cho con bú những giọt sữa đầu tiên tôi cũng không thể tự làm được. Nhìn mẹ ẵm em bé, đưa vào lòng cho tôi, phụ tôi nâng bé lên bầu sữa, tôi nấc nghẹn trong lòng. Cuộc đời này con nợ mẹ quá nhiều mẹ ơi!

Ngày xuất viện đầy khó nhọc rồi cũng qua, tôi về nhà trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Cha mẹ trong suốt 2 tháng liền. Tháng đầu tiên, cảm giác thật tệ! Tôi vẫn chỉ nằm đó, nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, thi thoảng lại ngồi lên cho bé pú, rồi lại phải nằm, có thể nhích từng bước nhưng là rất chậm, rất mệt nhọc, tôi chưa tự mình bước xuống giường được mà phải lồm cồm bò lên rồi từ từ lê chân xuống. Thời gian đó tôi đã nghĩ mẹ thật là siêu nhân. Vừa lo cửa hàng, vừa nấu cơm gia đình cho cha mẹ, vừa làm việc nhà, vừa chăm tôi cả ngày, tối đến lại thức để cùng tôi chăm em bé. Tôi hỏi Mẹ lấy đâu ra nhiều sức lực để chu toàn mọi thứ? Mẹ nói “Đây là việc mẹ có thể làm, là niềm vui mà con!”. Đêm ấy mẹ không biết tôi đã úp mặt vào gối khóc như một đứa con nít. Phải mất mười mấy năm tôi mới thương mẹ nhiều, mất hai mươi mấy năm để nhận ra gia đình là tất cả, và đến ba mươi mấy năm để thấu hiểu nỗi lòng Cha mẹ, hiểu ra những nỗi đau và hy sinh mà mẹ đã làm cho chị em tôi, cho gia đình của mẹ.

Có đêm mệt quá, mẹ ngủ thiếp đi, tôi nhìn mẹ, mắt lõm sâu, môi xanh nhợt, má hóp và hơi thở nhọc nhằn, lúc đó tôi tự hỏi mình đang gì vậy trời, sau không sớm khỏe lại đi, sao không nén đau đi để mẹ bớt mệt, nước mắt không giúp được gì đâu!

Những ngày sau đó mọi việc khá hơn, tôi tự gội đầu, đi lại được chừng mười mấy bước chân, tự cho bé pú, tôi đọc sách, nghe nhạc và nằm trôi nổi trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi quen với tiếng khóc của bé, quen với tiếng bước chân mỗi tối của mẹ, quen với ánh đèn vàng trong căn phòng bỉm sữa này. Tôi đã thấy tâm trạng và cả sức khỏe nữa, khá hơn dần. Một ngày đẹp trời, tôi nói với Cha mẹ: từ mai con sẽ ẵm em bé qua nhà ngoài chơi cho vui, và đỡ cho mẹ qua lại mỗi ngày! Cha mẹ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tôi coi đó là một lời động viên lớn. Tối đó tôi nôn nao lắm. Hơn một tháng rồi tôi đâu có đi đâu ra khỏi căn phòng này!

Ngày hôm sau ấy đối với tôi như là một giai đoạn mới. Ở đó, tôi thấy mình khỏe hơn, tươi hơn, em bé săn chắc hơn, mẹ đỡ vất vả hơn, cha bớt lo lắng hơn. Việc di chuyển qua lại mỗi sáng và tối cũng khiến tôi thoải mái hơn về mặt tinh thần, không còn tâm thế thất thường, tâm trạng bực dọc thường xuyên như trước nữa. Và hơn hết, tôi tự hào về bản thân mình vì đã cố gắng hết sức để Cha mẹ bớt lo.

Tối tối mẹ (giờ đã là ngoại), và mẹ con tôi vẫn trở về phòng bỉm sữa để nghỉ ngơi. Những tuấn tiếp theo đó tôi và mẹ có nhiều thời gian và quan trọng là sức khỏe đã cho phép, để nằm tâm sự với nhau. Tôi bật cho mẹ nghe những bài nhạc xưa yêu thích, trong âm thanh dịu dàng đó cùng ánh đèn vàng êm ái, tôi đã nghe nhiều câu chuyện của mẹ. Mẹ cũng có nhiều ước vọng thời con gái, rồi lấy chồng, mẹ đã đi vào vòng xoáy gia đình, nhưng mà thời đó ai cũng vậy, nên mẹ bỏ quên những gì mình muốn. Mẹ muốn đi học nhưng vì lý lịch cơ quan không cho, rồi sinh tôi, đứa con gái đầu lòng bướng bỉnh gắt gỏng và bệnh triền miên, mẹ lại cho những lo toan cuốn đi thêm lần nữa. Vài năm sau mẹ chuyển chỗ làm, mẹ lại muốn đi học chuyên môn, nhưng người ta muốn mẹ làm kế toán. Thế là lần nữa mẹ lại kẹt trong mớ bòng bong của cuộc đời. Rồi sinh đứa con trai út, cha mẹ quyết định mở cửa hàng buôn bán, bắt đầu một chặng đường mới với nợ bán buôn, từ đây mẹ vĩnh viễn xa rời ước muốn thời trẻ của mình. Chữ mẹ rất đẹp, nét đẹp bay bướm cầu kỳ của cô tiểu thư được nuôi dưỡng trong môi trường gia giáo, tính mẹ cũng rất hiền. Ba mươi mấy năm tôi đếm được trên đầu ngón tay số lần mẹ nổi cáu. Mẹ kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương hết mực chồng con. Mẹ của tôi là thế!

Trước ngày về lại SG, tôi có gửi cho mẹ lá thư tay. “Mẹ đã bõ lỡ những cơ hội mà mẹ đáng được hưởng, để vuột những giá trị mà nhiều người theo đuổi, nhưng với tụi con, mẹ đã là người phụ nữ thành công nhất trên cuộc đời này. Vì mẹ có một gia đình đẹp, mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân mình và nuôi dưỡng niềm tin xứng đáng, mẹ yêu cha, yêu tụi con, và tụi con cũng yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu đó sẽ đưa mỗi người trong gia đình mình tiến về phía trước và lúc nào cũng bên nhau. Mẹ đừng buồn vì những điều chưa làm được, vì với con, mẹ đã làm được nhiều hơn nhiều lắm những gì một người phụ nữ bình thường luôn mong mỏi!”…

Cha mẹ nói có khi từ đây về sau, hai tháng vừa rồi là quãng thời gian lâu nhất mà tôi ở cùng Cha mẹ! Tôi đã bật khóc khi nghe lời này. Đúng thật, tôi cũng đã có gia đình, nay đã có đứa con đầu lòng,  tôi cũng sẽ quay cuồng trong những mối lo của gia đình mình, và quan trọng hơn hết, tôi sẽ luôn ở cùng gia đình mình, nên việc tách ra, về nhà ở cùng cha mẹ sẽ vô cùng khó và hiếm. Lúc đó tôi nghĩ, Cha mẹ đã bên tôi mấy chục năm, kể cả khi tôi rời đi buông mình vào những hào nhoáng thì cha mẹ vẫn ở đó mong chờ tôi trở về, còn tôi khi vừa tỉnh cơn mê thì đã có cho mình một hạnh phúc và những vướng bận riêng, không có lấy một thời gian đủ dài ở lại cùng Cha mẹ. Cuộc đời thật ngắn, mà sao người ta phải thật lâu mới thấu ra đạo lý này!

Ngày tôi trở lên SG mẹ đã đi cùng, đồ đạc mẹ chuẩn bị từ mấy hôm trước. Lúc vẫy tay chào, Cha đỏ mắt, mẹ thì rươm rướm. Suốt đoạn đường 3 tiếng đồng hồ, mẹ cứ ôm tôi vỗ vỗ như chẳng muốn rời, tôi nhìn mẹ cứ thấy mắt mình cay cay.  Về đến nhà SG, mẹ lo cho tôi ăn uống và phụ chăm em bé y như hồi còn 2 tháng trước, rồi sau đó mẹ ra xe về. Tôi ôm mẹ chào tạm biệt mà không dám nói một lời nào, vì chỉ cần thốt ra một chữ, nước mắt sẽ tuôn như mưa. Mẹ ôm tôi vào lòng, rồi bước ra cửa đi thẳng, không ngoái lại lần nào, tôi đứng đó, nhìn theo tới khi dáng mẹ khuất hẳn, rồi ngồi sụp xuống, nước mắt không vì đâu mà rơi không ngừng. Boo ôm tôi vào lòng, vỗ về. Cùng lúc đó trên xe, mẹ đã khóc thành tiếng. Mẹ con tôi chắc giống nhau, dễ mít ướt trong những tình huống chia tay thế này. Hai tháng, mỗi ngày 24h ở cùng nhau, đâu phải dễ dàng xa vậy!

Nghe em trai kể, về nhà lại rồi, mãi mấy hôm sau mẹ mới lấy thư tôi gửi ra đọc, vì sợ đọc sẽ khóc, sẽ buồn sẽ nhớ. Còn Cha thì xem thư rồi cất ở chỗ máy tính, ngày nào cũng lấy ra đọc lại. Tới giờ tôi vẫn chưa lo lắng được cho Cha mẹ ngày nào, cũng chưa mang đến được gì ngoài những nỗi lo, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt, vì khi tôi đau, Cha mẹ sẽ đau gấp ngàn lần.

Con cảm ơn Cha, đã yêu thương, chăm lo tụi con theo cách đúng đắn của một người Cha, trượng phu và nhân nghĩa.

Con cảm ơn Mẹ.  Cảm ơn Mẹ nhiều lắm, vì đã sinh ra con, nuôi nấng và đã cho con một tuổi thơ đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Cảm ơn Mẹ vì đã luôn bên con trong những giờ phút quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, không phải chỉ có ngày còn bé, mà mãi đến 32 năm sau, lịch sử vẫn tái diễn. Đối với con Mẹ luôn là người phụ nữ thành công và đáng yêu nhất. Từ nay về sau, mỗi lần về con sẽ nấu cho mẹ ăn những món mẹ thích, và hãy để con nằm ngủ với mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện con bé con quậy phá thế nào, cùng mẹ ôn chuyện xưa, chuyện cũ.

Con yêu và biết ơn Cha Mẹ nhiều lắm!

p/s: tôi còn rất nhiều lời cảm ơn muốn viết dành tặng Boo boo, dành tặng mamy, tặng em trai em dâu tôi, và cả con gái yêu của mẹ nữa. Nhưng hôm nay chỉ dừng ở đây thôi, chỉ về mẹ mà thôi!

Advertisements

Move on…

Tôi thường nghe nói đến từ này khi sự việc xảy ra không như mong muốn. Người ta hay an ủi nhau (hoặc tự an ủi mình) rằng “You have to move on”, “I will move on”… Mà rồi việc không dễ vậy!
“Move on” nghĩa là đánh rơi nỗi buồn, tiến lên phía trước, nơi không có giặc thù, không có dư luận, và chẳng có muộn phiền. Cả cuộc đời ai chẳng muốn an lành hạnh phúc và bình yên.
Nhưng tôi không thường khuyên bạn mình “move on”, và cũng chẳng bao giờ tự lừa dối mình bằng cụm từ huyễn hoặc này. Vì tôi hiểu, đằng sau cơ chế “tự dàn xếp” là những nỗi lòng không nguôi, và nhiều ám ảnh, có khi lên đến tột cùng.
Bạn đang trải qua một cơn đau tình ái, bị người yêu ruồng bỏ không thương tiếc, hay vì yêu nhiều quá, muốn tốt cho nhau mà đành phải chia xa… Bất kế thể loại hay lý do nào, thì cuối cùng kết quả vẫn là một cuộc chia ly. Bạn trở về thất thểu trong một chiều nắng tắt. Cầm tay lái xe chạy băng băng trên đường mà không biết mình đang làm gì, không biết vì sao đến được nơi, không nghe không thấy gì diễn ra xung quanh. Về đến nhà bạn quăng xe trước cửa, cập rập mở khóa cửa, ào vào phòng, trùm mền kín mít, mồ hôi vã ra như phải sốt. Ôm gối vào người, và liên tu bất tận bản tình khúc mưa ngâu nước mắt. Rồi làm gì nữa? Bạn nhịn ăn, bạn đi uống cho quên sầu, quyết định nhiều thứ điên cuồng không phải lý, hận đời, hận người, khép kín, trầm tư, hối hận, suy tư, chán ngán tình duyên… Tất cả những mảng màu đó, bạn đã đi qua chưa?

Nếu đã, thì đừng bao giờ khuyên bạn mình hai chữ “move on”. Vì nghe cay đắng, không tưởng và thờ ơ lắm. Thay vì vậy hãy kêu bạn mình khóc đi, im lặng, nuối tiếc, nhớ hoài đi, tâm sự đi… cho đến khi nào không còn cảm giác nhớ nhung yêu thương nữa thì dừng. Lúc đó tự dưng cuộc đời tươi sáng lại. Vì một điều, người bạn kia chỉ thật sự “move on” khi không còn trong lòng chiếc gai vướng bận, khi thời gian đã đủ bào mòn những thương nhớ, hối tiếc hay hận thù. Và chỉ khi đến lúc người ấy muốn thật sự sống tốt, muốn cuộc đời yên ổn theo nghĩa ok ok, i accept that, thì mới có thể thật lòng “move on”.

Nếu chưa đi qua những cơn bão lòng, thì bạn cũng đừng khuyên ai đó “move on”. Chỉ cần lắng nghe và bên cạnh họ thôi, không cần nói gì, không cần răn dạy gì. Thay vào đó hãy dành thời gian chuẩn bị cho mình, vì trước sau bạn cũng sẽ đối diện với những ngày tháng chua cay ấy. Rồi sẽ hiểu, move on không dễ dàng như 1 giây bạn gõ chúng ra trên máy tính.

Không chỉ là tình yêu, công việc cũng thế. Tôi gặp cú sốc đầu tiên khi còn chập chững những năm đầu đi làm, khi người ta phản bội lòng tin và chữ nghĩa và lợi dụng sự thông cảm từ mình, một cách trắng trợn không đắn đo. Lần ấy tôi đã khóc, trong restroom ngay tại cty. Khóc xong, tôi bước ra, nhìn mình trong gương, không tự nhủ rằng “Xuân ơi mày phải move on”. Mà thầm nghĩ là “Mình đã học được 1 bài học lớn, ít nhất biết ra được trên đời này có 1 thứ không dành cho mình”. Rồi tôi bước ra, trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Rồi nỗi uất hận cũng dần nguôi. Vài năm sau tôi gặp lại người đã gây cho mình nỗi buồn to lớn ấy, ung dung thanh thản, vì tôi biết trong họ vẫn còn điều tốt, và vì nhờ họ, mà tôi lớn thật nhiều.
Rồi nhiều cú “sốc” lần lượt đến, lần lượt đi, tôi đón nhận nhẹ nhàng êm ái. Có những lúc lòng không phẳng lặng, có những khi muốn gào lên đập phá, hoặc để cơn giận bùng lên thiêu cháy một con người. Và tôi sực nhớ ra “Mỗi người có lý do riêng của mình”. Tôi vẫn chưa move on nhiều chuyện, nhưng đã biết cách để chấp nhận mọi xung đột quanh mình, đã biết cách để những toan tính của người khác, dư luận, xào xạc xung quanh không làm tổn hại đến mình và những người mình yêu thương. Không cần phải move on, cứ để mọi chuyện thế, lại có cái hay. Rồi tới lúc sẽ thấy nó rất nhẹ nhàng.

Và vì không phải ép mình “tiến lên” nên tôi không cần phải kiềm nén cảm xúc trong lòng, để rồi bộc phát thành những hành động không mong muốn. Tôi gọi đó là “đắm chìm, để tỉnh táo hơn bao giờ hết”.

 

Gọi tên nỗi khát khao

Tôi chỉ muốn nói về nỗi khát khao trong tình yêu.
Tôi không nhớ mình có bao nhiêu niềm đam mê và nỗi khao khát. Hình như sự khinh bạc khi đứng trước đàn ông cũng có vài lần lùi bước, nhường chỗ cho những khát khao không thốt nên lời. Lần đầu tiên, tôi nhớ, uống rượu vang cùng anh. Khoảng cách không gian lúc đó không còn ý nghĩa, vì thật sự đã rẩt gần, gần nhau lắm. Nhưng người trong cuộc, là tôi, lại thấy xa xôi diệu vợi. Lúc đó mới chợt nhận ra nỗi khát khao khi đủ lớn cũng khiến con người lạnh nhạt như tôi điêu đứng. Lặng lẽ trong men nồng ly vang trắng, tai tôi nghe đầy đủ từng lời từng chữ, cũng hiểu hết những gì mình đang và muốn nói ra. Nhưng đầu lại váng vất, phân tâm bởi một tiếng nói khác. Tiếng nói ấy thúc giục tôi nhìn sâu vào đáy mắt đối diện, nó còn muốn tôi tiến đến thật gần, đến khi không còn chút khoảng cách nào. Rồi nó rỉ vào tai tôi, nói rằng muốn đưa tay lên vuốt tóc anh ấy, muốn sờ vào gương mặt còn nguyên sự lạ lẫm kia. Nó nói rằng gương mặt ấy đang nóng lên đấy, không phải vì rượu, mà là vì sự hiện diện của tôi, trong thanh âm tĩnh mịch yên ắng này. Tôi biết, tiếng nói ấy chính là nỗi khát khao trong tôi, khi đứng trước ngưỡng cửa tình yêu.
Đó là tôi. Còn bao nhiêu người con gái khác. Nỗi khao khát bùng dậy trong tình yêu của họ, có khi hiền hòa hơn, có khi bộc bạch và mạnh mẽ hơn.

Khi bạn cảm mến một người, những rào cản sẽ thổi bùng khao khát. Rào cản càng nhiều, khao khát càng mãnh liệt. Cô gái trẻ, đứng trước người đàn ông thành đạt, chững chạc, lịch thiệp và biết cách quan tâm chăm sóc. Bình thường chỉ cảm mến một. Nhưng nếu đó là người đàn ông đã có gia đình, cảm tình ngay lập tức rơi vào kiềm nén. Và sự kiềm nén ấy dần bốc cháy dữ dội thành ngọn lửa khát khao. Và khi khát khao ấy biến thành hành động, chỉ còn cầu cho người đàn ông ấy bản lĩnh biết đường quay về.
Tôi hiểu sức cám dỗ, và cả sức mạnh của một niềm khao khát. Hơn cả men rượu, hơn cả những chất ma túy thượng đẳng, nó có thể khiến một cô gái làm bất cứ điều gì có thể, chỉ để gần người đàn ông mà cô đã đem lòng thương mến, và cũng không từ bất cứ chuyện gì, chỉ để yêu và được yêu. Đó là vũ khí, thứ vũ khí nguy hiểm, có thể bảo vệ mà cũng có thể quay ra giết chết bản thân mình. Và xét về khoản này, nữ giới thường có mức độ sát thương cao hơn nam.

Có một người đàn ông tuổi trẻ trôi qua tẻ nhạt, anh cặm cụi đi làm và học, lấy vợ, sớm như ông bà vẫn thường căn dặn. Người vợ trẻ đãm đang, chu tất mọi việc trong ngoài, sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, và để anh chuyên tâm với nghề. Thành danh trong một tập đoàn lớn, anh nổi lên như một thành viên sáng giá của thế hệ trẻ, dám nói dám làm, dám thử nghiệm và đương đầu. Anh lên làm sếp, và dưới trướng sếp ngày càng có nhiều nhân viên gương mẫu cần cán. Team anh đa phần là nữ, trong nhiều độ tuổi khác nhau. Và anh thì có xu hướng tuyển dụng những cô gái trẻ, với lý do: họ sẽ có suy nghĩ và niềm đam mê giống anh, vừa có sự chăm chút tỉ mỉ cần thiểt để chu toàn công việc ở mức hoàn hảo nhất có thể. Trong nhóm làm việc ấy, nổi lên một cô gái, tiểu thư đài cát gia đình trọng vọng, nàng xinh và có cá tính, không nương tựa gia đình mà muốn một mình dày công làm nên sự nghiệp. Đồng cảm với niềm đam mê hăng say hiếm thấy trong công việc, anh và nàng thường xuyên công tác cùng nhau đến vùng này vùng nọ, thường xuyên có những buổi họp hành đến tận 8-9 giờ tối. Rồi người ta thấy dần dần họ đi cùng nhau nhiều hơn, đến các sự kiện của công ty, đối tác, và cảm đám cưới, thôi nôi đầy tháng, tiệc tùng của… bạn bè anh. Không ai rõ đằng sau sự tình biến chuyển thế nào, chỉ biết rằng 1 năm sau ngày anh và nàng thân thiết nhau, gia đình anh tan đàn xẻ nghé. Chị vợ đảm đang ngày nào giờ lặng lẽ mỗi ngày với nghề giáo viên, và tối tối trở về với đứa con trai, ngày một lớn và bắt đầu hỏi về ba. Còn anh, thời gian ngắn sau đó, người ta thấy anh ung dung tay trong tay cùng cô nhân viên xinh xắn hiện đại hợp thời ấy. Và rồi bẵng đi một thời gian, hỏi ra mới biết, anh đã đi Pháp học tiếp lên cao, trước khi đi để lại một lá thư đầy nước mắt gửi vợ và con trai, kèm theo lời thống hối cùng cực của một người có tội. Anh kể, cô gái trẻ ngày nào hình như không còn mặn mà với anh, kể từ khi giấy tờ ly hôn hoàn tất. Anh cũng nói rằng anh có lỗi, đã ảo tưởng vào một thứ tương tự, nhưng không bao giờ là tình yêu.
Tôi dừng tại đó. Không nghe tiếp câu chuyện từ một người bạn không thân. Và trong lòng suy nghĩ. Tôi nghĩ cô gái trẻ ấy, đã cho đi một niềm khao khát, và nhận được nhiều hơn cô ấy tưởng, cho nên chán ngán rồi. Khi tỉnh mộng, cô bàng hoàng nhận ra, anh ấy bỏ vợ được thì sau này cũng có thể bỏ mình vì một nàng đôi mươi khác. Cô cũng nhận ra, thì ra sự ga lăng và lịch thiệp vốn có của anh đến từ sự tinh tươm cô vơ ở nhà mang lại. Xa gia đình anh xềnh xoàng đại khái, anh bề xề nhanh chóng, mất cả hình tượng trong cô. Cô quyết định đi, và không còn nỗi khao khát nào ở lại.
Tôi hiểu cô gái, hiểu niềm đam mê cháy bỏng dành cho người mình yêu, trong những ngày đầu. Có thể khi bên cạnh anh, cô cũng đã muốn vuốt tóc anh, muốn cảm nhận cái ấm áp an toàn từ đôi bàn tay anh, hoặc thậm chí, hơn thế, cô muốn nhìn anh trong vóc dáng người đàn ông đúng nghĩa, không che phủ bởi lớp trang phục bên ngoài… Và tôi chắc cô đã làm thế (hoặc có thể tôi sai, có thể anh là người bước trước). Đáng tiếc (hay không) là tất cả những khao khát ấy đã có điều kiện biến thành hành động. Và người trong cuộc không mảy may muốn dừng lại.

Khao khát của phụ nữ mạnh lắm, khi chưa đủ trưởng thành, đừng ngăn cản nó, nếu không bạn sẽ bị đau, và người khác nữa, cũng sẽ đau. Hãy âm thầm lắng đọng những khao khát vô tri, vô lý của mình một cách nhẹ nhàng bình thản và bao dung, khi bạn đã thật sự lớn, thật sự thấu hiểu rằng tình yêu không chỉ một mình sinh hoa kết trái, mà còn bị bao phủ bởi những mối quan hệ xung quanh, của gia đình, của những đam mê bộc phát. Tình yêu nếu không được chúc phúc bởi những điều đó sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng và tội lỗi. Còn khát khao, nếu không đi đúng hướng, nếu trái với luân thường đạo lý, sẽ trở thành dục vọng và cám dỗ.

Tôi đang đi qua và trải nghiệm cuộc đời một người con gái, và may mắn chưa mắc phải sai lầm khủng khiếp nào từ nổi khát khao của chính mình. Tôi cũng mong cho nhiều cô gái, những người mà tôi biết, cảm mến có, yêu thương có, sẽ biết đặt niềm khao khát trong tình yêu đúng chỗ, đúng người. Khi đặt đúng chỗ, khao khát sẽ thăng hoa tình yêu và khiến con người hạnh phúc.

Hạnh phúc không ồn ào

Sáng sớm lướt một vòng FB tôi thấy người ta rải status như mưa. Trong friendlist của tôi thì có chừng 30% là oán trách chuyện đời, để những dòng trạng thái lửng lơ, 10% là làm sứ giả truyền tin, truyền link, còn lại 60% là vui vẻ cập nhật chuyện cá nhân, hôm nay mua cái này, bữa nay đi chơi chỗ kia…
Tôi nể facebook. Làm giàu nhanh chóng nhờ tài nắm bắt tâm lý con người. Vì ai mà không thích nói, chia sẻ, biện luận, không thích tỏ vẻ bí hiểm, sâu sắc. Nhất là online, khi người mặt kín bưng, chỉ còn avatar và dòng trạng thái. Tác phẩm thơ ca nổi tiếng hay một thiên truyện ngắn thành danh là nhờ nỗi đau cùng cực hay hạnh phúc vô bờ. Status cũng vậy, nỗi đau, niềm hạnh phúc, nỗi tự hào luôn là đề tài nóng, được người người nhắc đến, trong vòng quay cạnh tranh danh tiếng và độ “hot” online.

Nhưng tôi nghĩ hạnh phúc thật sự không cần phải ồn ào.

Hạnh phúc mong manh lắm. Và cuộc đời không là mãi mãi. Cho nên cần được quý trọng giữ gìn, trong sâu thẳm hồn mình. Một tí gió dịu dàng mơn man để chia sẻ cùng những người bạn thân đúng nghĩa quả là điều tuyệt vời. Chỉ nên dừng ở đó thôi. Hạnh phúc khi được nói đến quá nhiều sẽ trở thành niềm kiêu hãnh khiến mọi người xung quanh chán ngán. Hoặc giả có thể trở thành miếng mồi ngon cho những người luôn cảm thấy mình kém may mắn vin vào để tị hiềm và chọc phá.
Tôi có người bạn có tình yêu đẹp lắm. Bạn là nhân viên thực tập, chàng là manager của một phòng ban kế bên. Sét đánh cái đùng từ thuở gặp đầu tiên, yêu nhau được 3 năm, tình mặn nồng lắm. Rồi bạn chuyển cty, sang làm Digital agency. Cuộc sống phất lên vẻo vèo theo những món đồ hi-tech hiện đại đắt tiền. Từ một người chuyên cần đọc sách, giờ tủ sách nhà bạn đóng bụi vài lớp, còn bạn thì một ngày hết 14 tiếng đồng hồ chúi vào vi tính. Tần suất xuất hiện của bạn trên FB chẳng kém tin dự báo thời tiết mỗi ngày trên kênh truyền hình. Bạn như biến thành con người khác, hùng dũng, cáu kỉnh, ngoa ngoắt trên online, và bạn nói về tình yêu của mình không chán. Ảnh đi chơi, ảnh thân mật, ảnh vui đùa, và cả những bức ảnh mà tôi nghĩ chỉ nên 2 người coi với nhau, tẩt tần tật đều được mang ra trưng bày trước bàn dân thiên hạ. Mọi người ban đầu còn nô nức đua nhau xem, like, comment mệt bở người, rồi sau đó cũng ít dần, nhạt dần và thôi không còn ai nói gì đến những bức hình đều đều post lên ấy nữa.
Rồi cuộc tình của bạn xuất hiện người thứ Ba. Người ấy là bạn cũ của anh kia, một ngày vô tình connect lại được với anh ấy… nhờ thấy hình bạn post lên. Cuộc đua bắt đầu. Bạn thôi không còn nói về hạnh phúc nữa, giờ nói về lòng người, về nỗi đau, về sự ghê gớm của các cô gái khi tranh giành cùng tình địch…
Bạn không biết là cô tình địch ấy có lần kể với một người khác rằng: nhìn bức hình hạnh phúc của 2 người mà phát ghen, nên phá cho vui, không ngờ thích thật nên lao vào luôn.

Hạnh phúc đôi khi không đáng để bị xen vào và thử thách như thế, nếu bạn không khoe khoang về nó quá nhiều.
Chỉ cần chân thành, cảm thông chia sẻ, để những niềm vui nỗi buồn lắng vào trong, khắc ghi trong tâm hồn, thế là đủ. Không cần phải cho cả thế giới này biêt rằng bạn đang yêu, bạn đang được say đắm.

Lúc trước khi còn nhỏ tuổi, tôi thường hay chắc lưỡi khi nghe câu “yêu một người bạn sẽ muốn la lớn lên để cả thế giới này biết”, chặc lưỡi vì thấy đúng quá. Người ta vẫn thường ve vuốt niềm kiêu hãnh của mình bằng cách tỏ ra hơn người xung quanh về mọi mặt, tình yêu, của cải, công việc, tiền tài… Và nói ra hết, mà không giữ lại thứ gì cho riêng mình. Để mỗi khi về lục lại nhật ký, chỉ thấy toàn giấy trắng. Tôi đi qua nhiều kỷ niệm, đi qua bao nỗi niềm, và cũng chợt nhận ra là “khi yêu một người, và tình yêu càng sâu sắc, bạn lại càng muốn thế giới chỉ còn có mỗi hai người mà thôi”. Vậy là đủ. Không cần phải làm dáng chụp cho được bô hình đẹp, chỉ để post lên face, không cần đi ăn món sang cũng chỉ để chụp hình. Cứ thong dong, thật thà, không to son trét phấn, ấm cúng trong vòng tay người yêu, mềm mại trong làn áo thùng thình digan quen thuộc, vẫn có những bức hình, nhưng chúng được chăm chút và lưu đâu đó vào 1 folder rất riêng, để khi vui lấy ra cười thầm, khi buồn, khi cãi vã lấy ra xem, ngậm ngùi và hối lỗi. Vậy là thấy bình yên rồi. Thấm thía lắm, vì biểt rằng niềm hạnh phúc riêng tư mà mình đang có kia, là của riêng mình, thoát ly khỏi nỗi lo lắng tầm thường hay náo nhiệt chốn đông người.

Và tôi hiểu, hạnh phúc từ trái tim không cần có những phô diễn ồn ào.
Chỉ cần bên nhau, chân thành, gìn giữ kỷ niệm, hiện tại và tương lai. Là đủ!

Chắc sẽ xin một đứa con

Tôi nằm cung Nhân Mã. Người ta nói nôm na Nhân Mã bị “khùng”. Độ tưng tùy thuộc vào cá tính, hoàn cảnh và môi trường sống.
Tôi không mấy để tâm. Đôi lúc cũng thấy mình lạc lõng giữa dòng người đi qua, có khi lại thấy xung quanh quá tầm thường. Đôi lần muốn gào thét, có khi muốn yên lặng, không nói gì, không làm gì, chỉ đứng yên như thế. Vậy có bình thường?

Tôi cũng thích một mình. Thời gian còn một mình một ngựa, tôi háo hức khám phá thế giới xung quanh mình, tận tụy đi vào những con hẻm nhỏ, lang thang từng góc phố. Nhiều khi cũng thấy buồn nhất là những buổi chiều về, lui cui mở cửa nhà, lui cui ăn. lui cui coi phim, rồi lầm lũi đi ngủ, ngoài trời thì đang mưa tầm tã. Rồi tôi cũng thấy vui trở lại, khi nhận ra đang biết dần cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Cũng hiểu mình nhiều hơn, trong những tối trời cao, cafe một mình. Tôi luôn chọn chiếc bàn có 4 ghế, để không có cảm giác mình bị dòm ngó bởi những cặp mắt tò mò ái ngại xung quanh. Tôi sẽ ngồi ở chiếc ghế giữa bàn, quay lưng lại với phố, để khỏi phải ngắm người qua lại, mà chỉ tập trung vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Tôi đi coi phim một mình, coi những bộ phim mình thích, coi xong có khi ngồi lại để coi lại phần trailer bị mất. Bước ra khỏi rạp, tự thường cho mình một bữa trưa ngon lành no căng bụng.

Tôi đã một mình như vậy phải có đến 4-5 năm. Chỉ trừ những giọt nước mắt, và những đêm bệnh toát mồ hôi trên giường, còn lại thì ở một mình là cách để tôi tìm thấy chính mình nhiều nhất.

Rồi chìm đắm trong yêu thương, có khi tôi cũng thoáng nghĩ: sẽ thế nào nếu mình không yêu nữa, và lại một mình như trước đây. Những tháng năm đi qua đã mang theo nhiều thứ. Ngày xưa khi một mình tôi xinh tươi,  thong dong, thư thả, bình yên nhẹ nhàng và nghĩ đến một ngày có một người để yêu thương. Còn giờ, nếu một mình, chắc tôi cũng sẽ bình yên, nhưng lặng lẽ lắm. Nhưng gì cần hiều về tâm hồn mình, tôi đã hiểu. Những vết thương và hạnh phúc trong tình yêu, tôi cũng đã có. Nếu trở lại một mình, tôi sẽ lặng lẽ nhìn kho báu kỷ niệm mình có, ôm ấp hạnh phúc bình dị, và… chắc là tôi sẽ xin một đứa con.

Người phụ nữ mang trong mình nhiều yêu thương. Chỉ có thể dồn hết hoặc cho bản thân mình, hoặc cho người mình yêu hoặc nơi một sinh linh mới. Tôi nghĩ mình may mắn, khi đã không phải chịu quá nhiều những tình cảnh éo le, hay cuốn vào dòng đời ngang trái nào. Vì vậy mà niềm tin vào tình yêu nơi tôi còn sâu sắc và tròn trịa lắm. Dù không thể đến được với người yêu thương, dù họ có sợ phần “Nhân mã” trong tôi, hay bước lùi khi chạm vào những trách nhiệm, tôi cũng vẫn mang trong mình nhiều yêu dấu, nguyên vẹn. Và dành nó cho những người khác.

 

Góc bị lãng quên

Bạn có tin không khi tôi nói rằng: trong mỗi người đều có một góc bị lãng quên! Có thể là do bạn cố tình muốn quên đi, nhưng cũng có thể bạn đã vô tình lãng quên nó. Riêng tôi, tôi cũng có… không chỉ một mà là nhiều góc trong tâm hồn đã bị lãng quên đi! Và tôi biết nguyên nhân của sự lãng quên đó, chỉ là vì tự tôi muốn quên đi, không muốn đối diện với những cảm xúc vu vơ này thôi! Tôi cảm thấy phiền khi đi theo dòng suy nghĩ đó, cảm thấy yếu ớt khi phải đối diện với nỗi cô đơn của mình, cảm thấy mệt mỏi khi nối tiếp một ngày dài bận rộn bằng những điều không thể chia sẻ cùng ai! Và tôi quên đi nhiều thứ!
Rồi bất chợt một cơn mưa rào đầu mùa, lòng lạnh ngắt, bao nhiêu tâm sự đông cứng có dịp trồi dậy làm mình làm mẩy với tôi! Nó làm tôi nhớ hết mình đã có bao nhiêu suy nghĩ có lúc chợt bao vây rồi lại bị lãng quên mất!
Lạ một điều: khi tôi quyết định quên đi, tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn, nhưng lòng hụt hẫng như thiếu đi một phần cơ thể, là cái phần lãng đãng như mây trời mà vì cuộc sống quá bận rộn này tôi đã cố che lấp đi bằng nhiều cách. Tiếc thay, những gì vốn thuộc về bản tính lại khó có thể quên đi, tôi vẫn là tôi của nhiều mơ mộng!
Tôi đã nghĩ… mọi thứ đã tồn tại trên cõi đời này, sẽ cứ mất dần đi từng người, từng người một theo năm tháng. Và rốt cuộc chỉ còn lại một mình mình, tự đi trên con đường mình đã chọn. Đôi khi nhìn lại những kỷ vật đã gắn bó với mình theo từng thời điểm của cuộc đời, tôi sững sờ nhìn ra thời gian qua đi để lại những vết chân hằn sâu đến không ngờ và tất cả những vết chân đã qua ấy đã vô tình khắc vào tim tôi, tạo nên những nỗi đau chôn dấu chỉ chờ một ngày nấc lên thành những giọt nước mắt!
Khi tôi buồn, buồn đến cực độ không thể khóc được nữa, tôi thường kéo lê cơn buồn ngủ ngọt ngào mê đắm của mình qua một ngày dài không cần có khái niệm thời gian, cơn buồn ngủ này thường kèm theo nỗi đau buồn đã bão hòa khi mà nước mắt không còn chảy ra được nữa! Tôi thích được cuộn mình yên lành được ấp ủ trong chiếc chăn ấm áp thân thương, lắng nghe tiếng lách tách chuyển mình của những vì sao đêm, đến khi lịm đi. Để rồi sáng mai, tôi lại thức dậy trong ánh nắng của một ngày mới, một ngày của tương lai, để lại sau lưng đêm dài nhiều mộng mị buồn đau!
Ngày hôm qua, khi ngồi trong taxi, tôi bắt gặp bóng mình trên ô cửa kính, nơi khung cảnh ban đêm chìm trong làn mưa đang nhòa dần vào bóng tôi. Hàng ngàn cảm giác vây lấy tôi, kéo lê màn đêm tàn nhẫn vô tận. Cái cảm giác sắp quay trở về một nơi mà nghe thấy được tiếng két cửa đón mình, cái cảm giác quay về để lại qua một đêm mình đối diện với mình…làm tôi thấy ngộp thở và chóng mặt. Không phải lúc nào cũng có cảm giác như vầy. Chỉ đôi khi…nhưng đủ để tôi phải nghĩ ngợi. Thế giới bao la nhường này, bóng đêm đen tối bao la nhường này, vậy mà mãi gần đây tôi mới có thể chạm vào niềm thú vị và sự cô đơn bất tận ấy bằng chính đôi tay và đôi mắt của mình. “Có lẽ cho tới lúc này, mình chỉ nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt nhắm” tôi thầm nghĩ!
Mỗi khi đi xa về, điều duy nhất tôi ao ước là được cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình. Ý nghĩ được vỗ về giấc ngủ trong một không gian vàng ấm nồng nàn khiến tôi bất giác mỉm cười sung sướng! Có thể cái mà tôi mong mỏi chờ đợi, chiếc giường ấy, là cái duy nhất giúp tôi quên đi được cả những chuyện đã qua lẫn những chuyện sắp tới trong một khoảng thời gian ngắn cần thiết, đủ để tôi phục hồi lại năng lượng của bản thân mình! Những lúc như thế, tôi thường không muốn có ai khác ở bên cạnh, vì điều đó sẽ làm tăng thêm nỗi buồn trong tôi, một nỗi buồn mà dù cố mấy tôi vẫn không lý giải được, nỗi buồn luôn có mỗi khi tôi trở về từ một nơi xa!
Có đôi khi tôi lại có suy nghĩ như thế này: lúc tôi quyến rũ nhất chính là những lúc tôi cười với chính phần con gái chân thành trong mình. Còn tất cả những nụ cười khác, có thể đẹp hơn, kiểu cách hơn, nhưng không thể nào có hấp lực!
Lại có đôi khi tôi nhận ra, dù tôi có yêu đắm đuối đến đâu (như tôi đã từng yêu anh), dù tôi có uống bao nhiêu rượu và say sưa vui vẻ như thế nào thì trong tận thâm tâm, tôi vẫn luôn bị ám ảnh về cái gia đình chỉ có duy nhất một người. Hậu quả của tháng ngày dài của cuộc sống một mình!
Những lúc tôi suy nghĩ, trằn trọc vì công việc, vì một kế hoạch dở dang, khi ấy thời gian là một mớ hỗn tạp của các âm thanh khác nhau, những âm thanh của một cuộc sống chen chúc. Nhưng những khi tôi suy nghĩ về cuộc đời mình, về gia đình tôi, về những người đàn ông tôi yêu thương, thời gian lại trong suốt và lặng lẽ nhỏ từng giọt từng giọt cùng với âm thanh của nhịp đập trái tim tôi! Thật kỳ lạ!
Khi đã chia tay mối tình đẹp như tranh vẽ, tôi bắt đầu trở về một tình bạn với anh. Và khi làm được điều này, tôi chợt nhận ra nhiều thứ, tôi chợt hiểu anh hơn khi nhìn bóng hình mình phản chiếu trong những phút trầm tư trước đây của anh. Thật buồn, cái điều mà khi không còn có thể yêu nhau được nữa, người ta lại hiểu ra rất rõ ấy!
Tôi đã có rất, rất nhiều những suy nghĩ như vậy. Biết làm sao được khi đó chính là đặc điểm của tâm hồn mình. Tôi chỉ có 2 cách để không còn băn khoăn về nó: một là cố quên đi bằng một chuyện khác, hai là ghi ra thành những dòng tâm sự đứt đoạn, gần như không cốt truyện và không cách giải quyết! Chỉ biết nó là thế như thế mà thôi!
Góc bị lãng quên của tôi ơi, có khi cần thì hãy ngủ quên đi nhé!

Lời chia tay nói thế nào

Đang có nhiều tâm sự trong lòng. Mỗi khi như vậy tôi đều nhớ lại nhiều chuyện đã qua. Từng mặt người từng đi qua đời tôi như hiện lên trước mặt. Có khi rõ nét, có khi nhạt nhoà như sương sắp tan trong nắng mai. Có một khuôn mặt mà tôi đang phân vân không biết xếp vào đâu: những người tôi yêu hay những người đã đi qua đời tôi, hay những người đã không còn bên cạnh tôi??
Tôi muốn khóc, và nghĩ tới một cuộc chia ly. Tôi đang nghĩ tới một lời chia tay. Lời chia tay phải nói thế nào đây?

– Nếu bi lụy giọt vắn giọt dài thường thấy trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, chắc chắn tôi muốn nói “Em đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Kỷ niệm mình có nhau thật đẹp… nhưng… xin nhờ mây gió cuốn bay đi mãi mãi. Hai trái tim tuy hoà chung nhịp dập nhưng cuộc đời không chỉ có tình yêu, mà còn có nhiều lo lắng và trách nhiệm. Tình yêu của chúng ta chưa kịp lớn để có thể cùng tay trong tay vượt qua những khác biệt. Em có thể cảm nhận được vết rạn trong trái tim mình sau ánh mắt buồn của anh và sau những lần nước mắt em rơi. Phải làm sao để những vết thương ấy không còn đau nhói trong đêm??? Mình chỉ còn cách chia tay nhau!”
– Nếu sướt mướt như trong một bộ phim Hàn Quốc thì tôi có thể nói thế này: “Em xin lỗi, anh là một người rất tốt, và em không xứng đáng để nhận từ anh tấm lòng đó. Em sợ sau này mình sẽ làm tổn thương anh. Chúng mình hãy trở về là 2 người bạn nhé!”
– Bình thường hơn một chút, trung thực theo kiểu phim Hồng Kông thì tôi sẽ nói như vầy “Xin lỗi, anh và em là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, sẽ mãi mãi không thể dung hoà. Chúng mình không hợp nhau, hãy chia tay khi còn có thể anh nhé!”
– Nếu là một người lạnh lùng, người đối diện sẽ được nghe câu này “Mình quả thật không thể cùng nhau đi chung một con đường được nữa! Em muốn chia tay!”
– Nếu là một kẻ kiêu căng tôi sẽ nói thế này “Anh không xứng với em. Chia tay là sự giải thoát cho cả hai!”
-Nếu là một người thực dụng tôi sẽ nói</font> “Anh không thể mang đến tất cả những gì em kỳ vọng. Em muốn đi tìm cho mình những cơ hội mới. Mình chia tay!”
– Nếu là một người đơn giản tôi sẽ nói</font> “Tình yêu là sự hoà hợp. Em thấy chúng mình không thể hoà hợp nhau…nên ta chia tay thôi!”

 

Nhưng…tất cả đều không phải là tôi. Tôi có một chút uỷ mị, một chút lạnh lùng, một chút kiêu căng, một chút thực dụng, và … một chút ngông cuồng…Tôi có tất cả những điều ấy trong mình, nhưng..tất cả không phải là tôi.
Chính vì thế mà tôi không biết phải nói sao. Không, Không phải… mà là tôi cũng chưa biết liệu quyết định này có đúng hay chăng? Tình yêu như một chén nước, một khi đã hất đi không thể lấy lại được, mãi mãi… Tình yêu cũng lại cũng như một quả cầu thuỷ tinh trong suốt, khi đã bị một vết rạn trong quá trình nung nấu thì chắc chắn… từ đó về sau, vết sạn này sẽ theo nó suốt cả cuộc đời. Tôi thích 2 sự so sánh này. Nó khiến tôi đắn đo nhiều hơn và tĩnh tâm nhiều hơn khi nhìn nhận câu chuyện. Không phải lỗi về anh, lỗi về tôi hay anh chưa tốt, ta không hợp nhau, ta khác nhau nhiều quá…mà là cả một câu chuyện dài…
– Con đường anh đã đi qua khi chưa có tôi, nó quả lả một thế giới khác, khác xa nhiều lắm so với thế giới của tôi.
– Con đường anh đang đi dù đã cố kiếm tìm vẫn không thể nào tìm ra một điểm chung cho cả hai chúng mình.
– Con đường anh sẽ đi cả anh còn chưa rõ…nó mông lung hệt như cách anh lo lắng cho những trách nhiệm của mình.

Và 3 con đường đó của cuộc đời anh khiến tôi hoang mang</font>. Sống trong nỗi hoang mang lâu dần lấp đầy trong tim tôi nỗi lo lắng. Thêm vào một chút dằn vặt, một chút cô đơn, một chút chơi vơi khiến trái tim tôi khô cạn dòng nước mát trong lòng từ tình yêu ngày nào. Cho tới một ngày gần đây…tôi nhận ra…trong tim tôi chỉ còn toàn nặng nề một nỗi hoang mang.

Chắc là tôi sẽ chọn cho mình cách trực diện và đơn giản nhất!… Vì cuộc chia tay nào cũng buồn bã như nhau!

Tình yêu ở xung quanh

Tôi luôn thích mở đầu một câu chuyện bằng cách kể về ngọn nguồn của nó, và luôn thích kết thúc bằng một kết cục có hậu.

Và tôi áp dụng sở thích này cho câu chuyện tình yêu. Nhưng đây là một câu chuyện vượt ra ngoài ranh giới của sức sáng tạo con người. Có thể lung linh tràn ngập nụ cười và hạnh phúc như truyện cổ tích, cũng có khi đầy vật vã buồn thương như một sử thi đau buồn, nhưng đa phần là có cả vui lẫn buồn, mong ước của người trong cuộc là sự lãng mạn, niềm vui và kết thúc có đôi, nhưng kết cuộc lại như câu chuyện nàng tiên cá của Andersen. Tất cả đều ngoài tầm kiểm soát của bạn, dù cho bạn có là một người bình thường, hay là một siêu sao, một cô gái xấu xí hay một mỹ nhân yêu kiều…vòng lẩn quẩn luôn là vòng lẩn quẩn, tình yêu thì làm sao mãi mãi như mơ.
Xung quanh tôi có những câu chuyện tình. Tôi chứng kiến hoặc biết về nó từ khi tình yêu đó bắt đầu nhen nhóm, đến khi họ thành đôi uyên ương tay trong tay, cùng chúng tôi trong những cuộc vui.Và…lạy Chúa, không dưới một lần, tôi đã khinh thường những câu chuyện tình yêu đó. Tình yêu của họ không có tội, có là do tôi đã lý tưởng hóa những gì có thể tạo nên một cuộc tình và cũng là tự ảo tưởng về chính mình, cùng mối tình không thành trước đây.
Họ là những chàng trai hết sức bình thường, họ có học thức kém hơn những người tôi từng quen biết, công việc và thu nhập của họ không thể gọi là điều đáng để tự hào, cuộc sống của họ là chuỗi ngày lặp lại, và đối với tôi, chuỗi ngày này gần như vô vị. Họ quen biết những cô gái, đối với tôi, cũng quá đỗi tầm thường, và không dấu ấn: những cô gái mà khi gặp bạn sẽ phải đào trong não ra toàn những thông tin lá cải, những thông tin về nhu cầu cơ bản nhất của con người: ăn, mặc áo quần, sắm sửa, chuyện ngôi sao này ngôi sao nọ. Khi thành đôi, họ lại cùng nhau tận hưởng những thú vui tầm thường và nhạt nhẽo: cùng đi mua sắm, cùng đi công viên, cùng đi ăn uống… Tất cả chỉ có vậy, nên đâm ra chán chường và không đáng để ngưỡng mộ!

Vậy mà, họ thật sự hạnh phúc…

Niềm hạnh phúc giản đơn, ấm áp, đáng quý và… tôi, khi nhận ra điều này, đã không khỏi ghen tị. Nó không lớn lao gì, nhỏ thôi, ít ỏi thôi, nhưng bao người đang khao khát mà không thể nào có được.

Họ không học hành giỏi giang nhưng họ có thể cùng nhau chung tay trong một thú vui, một tài lẻ nào đó. Tôi đã từng nhìn thấy một đôi bạn sung sướng tay trong tay cùng nhau nắn những chiếc nồi đất xinh xinh tại xưởng gốm tx TDM. Họ có thể không giàu sang, nhưng khi bên nhau, họ có thể cho đi thứ quý giá duy nhất đang có vì người mình yêu. Họ có thể không lãng mạn như công chúa và hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nhưng họ tìm thấy niềm vui nơi những gì thực tế và nơi những lo toan hàng ngày. Họ có thể không có một công việc tốt với tiền lương tính bằng USD, nhưng họ yêu công việc có vẻ nhàm chán của họ, và xem đó là một phần thành công trong cuộc đời. Cuộc sống của họ có thể không có nhiều thăng trầm hay không nhiều màu sắc nhưng đó là cuộc sống bình dị không nhiều lo toan mà bao người đang thầm ao ước. Họ đi cùng nhau tay trong tay, má kề má mà không sợ bất kỳ lời dị nghị nào, không cần phải sắm cho mình một hình ảnh vẹn toàn, thanh thoát. Họ bình dân, họ bình thường, nhưng khi đến với nhau, mỗi người được là chính mình trong cuộc đời rất thật của cả hai.
Một đêm gặp lại những người bạn cũ, tôi nhận ra mình quá xấu. Có rất nhiều thứ trước giờ tôi luôn cho là đúng, là đáng trân trọng thì hóa ra lại không phải,… và ngược lại. Tiếng đời trong veo mà tôi đâu có nhận ra. Hạnh phúc bao người là hiện hữu, bình dị mà hân hoan, tôi cũng không thèm nhận ra… để tự chìm lấp mình trong ảo tưởng xa vời…

Người đợi cuối ngả rẽ

Tuổi trẻ đầu tuần rồi có một bài viết về Ước vọng trong năm mới của các nhà văn, cây viết trẻ, góc lớn dành cho tâm sự của Nguyễn Ngọc Tư, cô gái Cà Mau tài năng mộc mạc mà tôi luôn âm thầm thán phục và biết ơn. Thán phục vì cô thật sự có tài, có tài và rất cần mẫn, như con ong năng ngày ngày tìm hoa hút mật, cô viết không mệt mỏi và không cần tính toán. Suy nghĩ toát lên từ những bài văn, những câu chuyện, hay những nỗi niềm như trong veo và hoàn toàn thoát tục, dù đó là những câu chuyện, những mảnh đời rất thật. Tôi thán phục vì bên trong vẻ chân chất hiền hoà ấy là cả một suối nguồn cảm tác, từng dòng chữ nhỏ luôn làm sống lên một nhân vật và một câu chuyện đời người. Còn biết ơn ư? Nhờ những tác phẩm của cô mà tình yêu người trong tôi luôn ấm áp, thế giới quan của tôi luôn được nồng nàn vì những trang viết đậm tình nhân văn này, đôi khi rất tình cờ, tâm trạng của tôi và cô gặp nhau trong một trang giấy, thế là những phím đàn với đầy đủ cung bậc cảm xúc trong tôi lại ngân lên tròn trịa và thật thà.

Một góc giải bày trên mặt báo, tôi đã đọc và thấy mắt mình cay cay, vì niềm mơ ước bé nhỏ bình thường của cô cũng chính là của biểt bao con người trên thế giới này: Ước được là chính mình. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy…đã hơn một lần ao ước như thế. Gieo mình trong công việc, điều bạn ao ước đầu tiên được là chính mình khi hoàn thiện một công việc, ước không gì có thể cắt ngang công việc mà bạn đã hao hơi tổn sức để làm. Hay sống trong tình yêu: bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình, cả khi yêu và được yêu. Trong cuộc đời cũng thế: người ta chỉ nhận ra bạn khi bạn là chính con người mình, dễ thương hay dễ ghét đều cốt để lại một dấu ấn. \

Cô đã ví cuộc đời cầm bút của mình như việc đi bộ trên một con đường dài bất tận. Đầu tiên hết cô đã chọn một con đường riêng (một phong cách viết), con đường đó cô biết, và mọi người đều biết. Cô lầm lũi đi và âm thầm tướt mát cuộc đời bằng những lời văn rất thật của mình. Cho tới một ngày cô phát hiện ra mình có thể làm nhiều hơn thế, có thể khám phá ra một mảng khác của bản thân mình nơi một vùng đất mới (bằng ngòi bút bứt phá, bất cần và tô đen hiện thực), cô phát hiện ra trên con đường hàng ngày mình đi đột nhiên có một ngã rẽ. Bất ngờ, náo nức và hăm hở cô dấn những bước chân đầu tiên và ngã rẽ này. Cô đã viết một truyện ngắn làm rung động diễn đàn văn học trẻ, nó quá thật, quá trần trụi và cay đắng. Người đời đón nhận, đọc, và rung rung theo từng câu thoại của nhà văn trẻ. Có người im lặng và suy nghẫm, có người tự nhủ Tư giờ đã khác xưa rồi, số còn lại lên án và phê phán một lối hành văn gây nhiều bạo động. Cô…không màng. Những lời chỉ trích ấy như vọng lại từ chốn xa xăm, và ở chỗ cô đang đứng không thể nghe thấy được. Người ta cứ cười, cứ nói, cứ chê bai, cô thì âm thầm đọc đi đọc lại những gì mình đã viết để tìm ra tiếng nói của trái tim mình.
Rồi cô nhận ra con hẻm nhỏ mà mình đang đi vào thật sự không hợp để in dấu chân cô. Có một cái rào phía trước, cô đã kịp nhận ra mình không thích đi con đường này, cô đã không vượt rào mà đã quay về với con đường cũ của mình. Cô đã đi, đã chọn lựa rồi mà người ta còn gào thét, còn chưa đi, vẫn đợi cô phía sau hàng rào kia. Cô đã đi rồi, mà họ vẫn còn cố chấp không chịu đi, rồi lại trách cô sao không dám thử sức mình.
Cô chỉ thử, cô đã nhận ra và đã chọn cho mình một con đường.
Được là chính mình là như thế đó. Sự lựa chọn của bạn xuất phát từ chính con tim đỏ hồng của bạn, xuất phát từ tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn chứ không phải từ những lời dư luận tạm bợ.

Tôi ước mình như vậy: được là chính mình trong cả cuộc đời này.
Nhưng quả thật…rất khó để làm. Nên tôi luôn ao ước, luôn lắng nghe tiếng nói của trái tim và luôn cố gắng để làm những gì mình muốn.
Phải có một ngày những người đợi tôi ở cuối ngã rẻ phải quay đầu tiếc nuối và lại dõi theo tôi trên con đường cũ tôi đã chọn.

Love status, thanh trạng thái tình yêu

Trên YM có những status rất thường được dùng, đó là online/ offline/busy/ at work/ out of here/invisible… trên Facebook thì vô chừng hơn, đó là những dòng tâm trạng, tám nhảm nhí hoặc đôi khi chỉ là vu vơ vài chữ lúc buồn quá hông biết làm gì.
Love status, là một phạm trù khác. Không phải là những thứ trên, mà cũng chẳng phải chỉ có đơn thuần là single/ in relation with… love status là dòng trạng thái tình yêu, lớn theo tôi từng ngày!
Status 1 “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc!”
Khi học phổ thông, tình yêu học trò, tôi không quan tâm mấy, người ấy thật tận tình, thương yêu tôi hết lòng đến tận những năm sau này, nhưng là một người con trai yếu đuối và dễ tổn thương. Tôi đặt cho mình một câu nói “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc!”. Mà không hối tiếc thật, tôi ra đi trong một lần cãi vả, không phải với người ấy mà là với bố mẹ người ấy. Tôi không thích mình bị xem như một con rối để đem ra nhiếc mắng và can cho những tội lỗi không tên vốn không phải của mình. Lần ấy, dù không yêu nhiều cũng khóc, dù không nhớ nhiều cũng buồn, dù không thù hận gì cũng thấy đau. Tình yêu học trò của tôi bắt đầu như tranh vẽ cảnh bình minh, và kết thúc như một bức họa chiều hôm tối lòa. Và cũng xem như vết thương đầu tiên.
Status 2 “You’re telling me you’re so confused, you cant make up ur mind, is it meant to be, you r asking me”
Khi chạy chữa vết thương đầu tiên, tôi lại lâm vào một tình cảm khác. Đi yêu chính người bạn thân của mình. Mà ác thay chúng mình hiểu nhau quá, quan tâm nhau quá, nên chẳng thể yêu nhau. Tình bạn này đã xoa dịu tôi trong những tháng ngày u ám nhất của thời học sinh, và rồi đưa tôi sang những tháng ngày khác còn u ám hơn. Tôi ngỏ lời, và vì một chút đam mê, một chút vội vàng, người tôi thương đã xây nên một bức tường ngăn cách. Chính bức tường này đã làm cho những ngày đầu vào đại học tôi đã phải cô đơn, buồn khổ nhiều, và cũng chính nó khiến lòng tôi đau nhói khi có một ngày, đến những 5 năm sau, gặp lại nhau, bạn mới bảo rằng ngày ấy đã từng yêu tôi! Tôi không tiếc những việc mình đã làm, chỉ tiếc người ấy bận tâm quá nhiều “yêu nhau rồi tình bạn sẽ ra sao?”. Mặc, ra sao thì ra. Thà cứ thử bên nhau xem tương lai thế nào, còn hơn giữ cho lắm một tình bạn, sau này tôi có một mái ấm, bạn có một mái ấm, có còn bên nhau khắng khít nữa hay không? Hay cũng chỉ dừng lại thẫn thờ nhìn nhau, như chưa hề có nhau trong đời?
Vết thương thứ hai (lẽ ra không nên có), đưa tôi vào một cuộc đời tự lập. Tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình trong những đêm dài ngồi lặng người bên khung cửa nhà trọ, thẫn thờ, không nhìn gì, cũng không nghĩ gì, chỉ cảm thấy cái lạnh buốt da. Rồi cũng nhớ luôn cảnh người người tay trong tay đêm chào năm mới, hay đêm Chúa Giáng Sinh, còn tôi đi về ngả một chiếc bóng cuối đường. Nỗi đau này không gì có thể xóa nhòa được, và không gì có thể bù đắp được. Chính những ngày tháng này, tôi đã tập dần thói quen tiếp theo.
Status 3 “Cứ yêu và chịu đựng!”
Đó gọi là một con thiêu thân. Tôi không làm gì hết, cũng chưa từng phải yêu nhầm một người thối tha, a loser or a jerk. Chỉ là chịu đựng để sống với nỗi cô đơn. Thời gian này kéo dài từ năm Nhất đại học đến tận năm 3 đại học. Ba năm, đủ để tôi biến thành một con người khác, mạnh hơn, nhưng đồng thời cũng dễ tổn thương hơn. Tôi chịu đựng tất cả các diễn biến tâm trạng của chính mình, đón nhận những ánh nhìn đồng cảm một cách lãnh đạm. Vì tôi biết, chỉ một mình mình có thể vượt qua những thứ này. Những lời khuyên nhủ có cánh chỉ làm bạn đuối đi trong nỗi cô đơn mà thôi.
Và tôi vẫn tin có một tình yêu
Status 4 “Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào?”
Tôi và anh quen nhau một đêm tình cờ. Tôi không thích những cuộc tình chóng vánh và những tình yêu sét đánh (chắc phần cũng tại vì mình chẳng thuộc trường phái mặn mà hút hồn thiên hạ). Nhưng lần này là một ngoại lệ. Anh đàn hay, hát giỏi, và cũng rất yêu tôi. Chỉ tiếc tôi không như thời học sinh, tôi không thần tượng hóa hai chữ “tình yêu”, tôi không thể yêu bằng không khí, tôi không thể yêu nếu tôi không hãnh diện vì anh, và cũng không yêu được nếu anh không tự làm mới mình. Tôi lãng mạn, tôi làm thơ, tôi ca hát, nhưng tôi không sống vì sự lãng mạn ấy của mình, nó chỉ là những cung bậc cảm xúc giúp tôi gượng lên lấy lại thăng bằng của chính mình. Trong vùng trời lãng mạn ấy, tôi có anh, còn trong những vùng trời thực dụng khác, anh không có chỗ của mình.
Status 5 “Ta chia tay, một người ngoảnh lại, một người vội bước đi!”
Tôi chia tay anh sau một mùa hè, tổng cộng được gần một năm. Tôi muốn là mình mạnh mẽ của ngày xưa, chứ không phải ủy mị, luôn cùng anh, luôn bên anh như bây giờ. Đã tới lúc rồi!
Ngày chia tay, anh sửng sốt, không hiểu lý do, mà tôi cũng không thể giải thích được chính xác lý do là vì cái gì. Vì một người khác ư, không phải. Vì anh làm tôi buồn ư, lại càng không… Nói chung tôi có lỗi với anh. Nhưng không thể làm gì khi trong tôi không còn chút cảm giác, bài tình ca anh hát khi xưa tôi nghe mà ngán ngẩm, lời yêu ngọt ngào anh trao giờ tôi nghe mà như ở đâu đâu, những câu chuyện anh kễ tôi chẳng buồn cười, chuyện thường nhật anh nói tôi thấy chúng quá cỏn con, và tầm thường. Tất cả đều mang một màu xám xịt.
Anh như con hổ bị chọc giận điên lên, có lần anh suýt bóp nghẹn cổ tôi ngay trước hiên nhà. Tôi không phản ứng, không nói, không gào, không kháng cự. Anh dừng tay, lắc lấy vai tôi, và nhìn tôi bất lực. Anh ôm tôi vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ, còn tôi mắt ráo hoảnh, không giọt lệ rơi “Em không còn yêu anh nữa!”.
Status 6 “Cô đơn trong nhẹ nhàng”
Rời xa anh rồi, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, như vừa thoát ra một mùa đông trĩu tuyết. Tôi không vui, không buồn, chỉ là cảm thấy được trở về chính mình, được sống cho cả phần thực dụng và phần lãng đãng vu vơ, được tự do, bay bổng. Tôi lại quay về với cô đơn, lần này không đáng sợ như trước đây nữa. Một phần có lẽ vì tôi không yêu!
Status 7 “Tình yêu lớn của tôi, anh đang đến!”
Tôi gặp anh, lại là một cơ duyên khác. Anh và tôi khác nhau nhiều, mà đời lạ lắm. Ban đầu chính những khác biệt này khiến tôi và anh gần nhau, và cảm thấy như gần nhau bất tận. Mà sau này chính nó lại giết chết tình yêu tôi.
Lần này tôi đã yêu, yêu rất nhiều, yêu hết lòng, và yêu không toan tính.
Không bút mực nào có thể diễn tả hết những cung bậc xuyến xao trong thời gian chúng tôi bên nhau. Thời đó nếu có Twitter tôi sẽ cập nhật mỗi giờ trong ngày.
Status 8 “You drive me crazy, dont u know, bab?”
Ngày anh nói yêu tôi, trái tim tôi chỉ còn là từng mảnh nhỏ, nổ tung mất rồi. Anh chính là người mà không ít lần tôi đã từng mơ đến, từng trải, dày dạn, nhiều tâm sự, có một truyền thống, một niềm tin, một sự nghiệp và một trái tim biết rung lên theo từng điệu đàn câu hát. Tôi hạnh phúc đến ngập tràn, chỉ muốn bay khắp nơi như siêu nhân và bắc loa nói cho cả thế giới này biết: tôi và anh đang yêu nhau, tình yêu của chúng tôi đang nở hoa rực rỡ đây này! Tôi yêu anh, hãnh diện vì anh, và hạnh phúc vì anh!
Status 9 “Yêu trong nỗi vui cô đơn và đợi chờ”
Anh thường đi công tác. Lúc ấy tôi vẫn còn là một cô sinh viên. Cái bận rộn của một sinh viên khác nhiều so với cái bận rộn của một người đi làm. Tôi không biết điều đó. Lần nào đi xa tôi cũng tiễn anh ngoài sân bay, cái nắm tay và cái ôm bịn rịn không bù lại được những ngày tháng đợi chờ. Giờ nhiều năm rồi, tôi đã đi làm, và đã hiểu cảm giác có những ngày bận rộn tới mức về đến nhà chỉ mong nằm vật ra giường, hoặc thà hangout với bạn bè còn hơn phải ngồi dành ra 1 phút nhắn tin cho một người yêu dấu nào đó. Nhưng ngày ấy tôi không hiểu. Tôi không thể lý giải nổi vì sao mỗi ngày anh không nhắn tin cho tôi, dù chỉ là vài câu thăm hỏi ngắn gọn. Và tôi cảm thấy cô đơn mỗi khi đợi chờ. Và tôi đã trách anh. Tôi không gay gắt, tính tôi trước giờ vẫn dịu dàng nhỏ nhẻ và từ tốn, nhưng là cái từ tốn có chủ ý và có sức mạnh, anh đã cảm thấy áp lực.
Còn tôi sau những đêm lạnh lẽo một mình, sau những giọt nước mắt, đã biết hơn nhiều giá trị của hai chữ “Cô đơn”
Status 10 “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau!”
Chuyện kết thúc như mẹ tôi đã có lần tiên đoán. Chúng tôi chia tay nhau, một ngày tháng 7, quen nhau hơn 2 năm và yêu nhau hơn 1 năm. Tôi không vượt qua được những sự khác biệt, còn anh lại không tin rằng tình yêu có thể giúp vượt qua những thứ đó, và vì anh còn vài mối bận tâm khác ngoài tôi, đó là công việc, gia đình và tương lai của chính anh. Chúng tôi xa nhau khi vẫn còn ôm nhau thắm thiết. Giờ nghĩ lại tôi thấy quãng đời trước đó như của một con người khác. Có những đêm dài tôi và anh nằm cạnh nhau, nhìn nhau, nước mắt tôi rơi trong tiếng anh thở dài. Có những đêm mưa, tôi đứng nép vào lòng anh nhìn xuống ban công có ngọn đèn vàng, anh vuốt tóc tôi dịu dàng mà nhịp tay lại chất đầy lo nghĩ. Có chiếc bánh anh nướng cho tôi, khi mỉm cười thoáng nhìn vào bếp, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi đầy lưu luyến. Chúng tôi yêu nhau, tháng ngày cười vui ít lắm so với những ngày đầy nước mắt.
Rồi chia tay. Tôi và anh đều cần một sự giải thoát, nhẹ nhàng và ít lo nghĩ hơn. Và đó là con đường mà tình yêu này không thể đâm hoa kết trái.
Status 11 “Tôi thất tình, điều không chối cãi của người như sống dậy sau 3 ngày đói khát triền miên!”
Ngày chia tay, tôi thành cái xác không hồn. Lê bước về nhà, tôi không biết mình đang đi về đâu. Khóa mình trong phòng, 3 ngày, chỉ nghe nhạc, khóc, và uống nước. Tôi mất dần cảm giác, mất dần ký ức và rơi vào trạng thái hôn mê.
Buổi trưa ngày thứ 3, còn chút năng lượng sót lại trong người, tôi lê bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là trời nắng chói chang, trái đất vẫn quay, con người vẫn sống, còn tôi như một bóng ma, sao vậy trời!
Status 12 “three days away, feel like the whole world should have changed, but i m home now, and things still look the same”
Đúng rồi, mọi chuyện xung quanh vẫn thế. Tôi thì đau khổ đến tận cùng vì một tình yêu không trọn vẹn, và chỉ vì tình yêu. Từ lúc này tôi đã nhận ra khi mình đau khổ, tốt nhất là không nên so sánh với nỗi đau của những người khác, và buộc mình thôi không đau nữa. Điều đó là phi lý, càng làm thế bạn sẽ càng thấy mình thê thảm. Mỗi người một cảnh, có thể điều là đau với bạn, nhưng chẳng là gì đối với họ, và ngược lại! Nên khi buồn, cứ buồn, khi khóc cứ khóc, đến kiệt sức thì lại thôi, không việc gì phải bắt mình làm theo những việc mình không thể làm.
Ngày thứ 3 định mệnh đó chỉ là khởi đầu.
Status 13 “Tôi chưa từng chứng kiến mình buồn đến như thế! Chỉ muốn được anh ôm thật chặt vào lòng như ngày xưa, tôi chết cũng hạnh phúc. Tôi muốn có với anh một đứa con!”
Chà, tôi đã từng nghĩ như thế, và hành động như thế. Phút cuối cùng một việc tình cờ đã khiến tôi dừng lại. Đó là biểu hiện của sự bồng bột, trong tình yêu người ta không tránh khỏi thế. Lúc ấy tôi có thể làm nhiều thứ còn điên rồ hơn, mà tôi đã làm, nhưng đến phút cuối tôi đều bình tĩnh lại và thôi không điên loạn nữa. May thay trời sinh ra, tôi đã có khả năng tự kiềm chế rất tốt.
Không hậu quả nào để lại, và tôi đã làm hết những gì mình muốn và có thể.
Mất 3 năm
Status 14 “Mà sao cô đơn vẫn còn đeo bám!”
Trời lạnh là tôi lại nhớ đến anh. Nhìn apartment mà anh từng sống là tôi lại cồn cào. Nghe nhắc đến người có cùng quốc tịch với anh là tôi lại thấy nghẹn ngào. Nghe người ta nói xấu về đất nước nơi anh sinh ra là tôi muốn tát cho người ấy một cái. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh lắm, sau ngần ấy năm.
Nhưng tình yêu ấy giờ dồn lại thành kỷ niệm, tôi đã cất được nó vào một góc trái tim mình. Vết thương lần này nặng nhất, hoen cả máu. Nhưng vẫn lành, chỉ có điều trở chứng phập phồng mỗi khi trời vào đông.
Status 15 “Một luồng gió thanh tân lại đến, như ngọn cỏ may bên thềm, chỉ tiếc…”
Khởi đầu một tình yêu mới. Lại là duyên phận, lần này tôi là một thử thách.
Thường trong tình yêu, người đến sau luôn thiệt thòi, và thường hứng chịu nhiều thứ từ những kỷ niệm trước đây.
Anh cũng thế. Anh đến sau tình yêu lớn của tôi, và tôi không thể yêu anh trọn vẹn trái tim mình.
Tôi xa xa, anh không tài nào nắm bắt. Tôi che đậy kỹ mọi cảm xúc và tâm trạng của mình, nên anh không tài nào hiểu thấu. Tôi không rung động nhiều vì anh, chỉ đôi lần thấy vui vui vì một luồng gió lạ. Tôi không khóc dù cho anh có nhiều tuần không liên lạc hay có nói những lời hờn giận man mác. Tôi đã quen, đã chai dần với những loại cảm xúc đó. Dòng status tình yêu không còn đỏ đèn liên tục.
Status 16 “Xin lỗi anh, tình yêu!”
Tôi lại đi xôn xao vì một người khác nữa. Giờ tình yêu chỉ còn là bức họa không rõ hình hài đường nét. Người ta có thể lao xao vì một người ờ nhiều lý do: tiền bạc, địa vị, bề ngoài, nét đẹp tâm hồn. Và khi yêu người ta cần sự hồi đáp. Trong lúc luồng gió ấy vẫn ngày ngày heo hắt bên tôi, thì tôi lại hân hoan cho một niềm vui mới. Anh có thể là người yêu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái, hào hoa, lịch thiệp, khéo léo, tài tình. Nhưng với tôi, anh thiếu chiều sâu và một tấm lòng. Và vì vậy, tôi chỉ đứng đằng xa, nhìn anh, tìm cho mình một nguồn cảm hứng, làm thơ, ca hát và viết nhạc. Chỉ vậy!
Nhưng cũng nhờ anh tôi nhận ra, lẽ nào…
Status 17 “Tình yêu trong tôi hết rồi sao? Suối nguồn cảm xúc giờ đã cạn, tôi có thể đã không còn cần một tình yêu”
Tôi có thể tự lập, tôi vẫn chạy xe về lui mỗi ngày, vẫn vui vầy cùng chúng bạn, vẫn thưởng thức những điều mới lạ, vẫn du lịch, vẫn làm việc hăng say. Mọi thứ không có gì thay đổi kể cả khi có một người đang yêu tôi tha thiết, và có một người tôi đang ngày ngày lưu luyến. Chỉ thêm điều là có thể tôi có thêm một nguồn cảm hứng thơ ca. \
Ôi, tôi đã biến thành một người như thế nào vậy trời? Nói là hình như yêu mà không cần thứ gì khác, chỉ cần một nguồn cảm hứng, chỉ cần mình thấy vui vui là được.
Đó hình như là dấu hiệu của…
Status 18 “Cõi yêu lãnh đạm!”
Giờ nhìn mặt trời ngày ngày thấy vui. Một ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm, 5h-6h gì đó. Rồi phần dài còn lại là một chuỗi các cuộc gặp, cuộc họp, điện thoại, chat, gõ máy tính. Tôi cũng gặp nhiều người, nhưng thói quen tự làm mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức trở thành một thứ phản xạ có điều kiện. Tôi không có cảm giác cần nhờ vả ai bất cứ thứ gì thuộc về cuộc sống cá nhân. Lầm lũi riết quen, thấy mình kiêu hãnh trong cái cõi thờ ơ đó.
Có vài người tiến đến hỏi “mình làm quen nhé!”, tôi lạnh lùng với nụ cười xã giao “anh không hiểu tôi đâu, mà tôi cũng không cảm thấy cần yêu cho lắm!”. Thế là họ đi. Bỏ lại tôi với nụ cười xót xa đau buốt.
Có vài người tiến đến hỏi “em thấy anh tốt không? có cho em cảm giác nào không?”, tôi phải nói sao? Sự thật đáng buồn hay lời nói dối dễ thương? “Em thấy anh tốt, nhưng em không có cảm giác gì cả, biết sao đây!”
Có người cố thể hiện mình trước tôi, tôi nhìn họ bật cười khanh khách như một đấng bề trên “anh trẻ con quá, thế gọi là gây cảm tình”. Tôi chì chiết họ bằng bất cứ lời cạnh khóe nào có thể nghĩ ra. Họ bất lực, lòng tự trọng đàn ông bị tổn thương, và cũng quay đi không bao giờ trở lại.
Có người gợi xa gần câu hẹn hò. Tôi cũng cố thử lần này xem sao. Rồi tôi nhận ra lâu lắm rồi mình không còn khái niệm “hẹn hò”, cứ trơ như tượng đá, không biết làm gì, không biết nói gì, không biết cư xử thế nào. Tôi quên mất những cảm giác cần có trong một cuộc hò hẹn. Nhìn người đối diện có khi như nhìn một chú gấu bông, tôi cười những nụ cười vô cảm. Rồi nhạt dần vào bóng đêm, lần sau số điện thoại quen hiện lên, tôi chủ động nói lời thoái thác. Tội người, tội của tôi!
Thanh trạng thái yêu thay đổi không ngừng, mà nhờ nó cuộc tôi có điều để nhớ!
<2009>