THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Những người bạn

Em thích được tặng Sổ tay

Mình thích được tặng SỔ TAY (và mình cũng thường tặng sổ cho người khác) vì một vài lý do sau:
– Sổ nhìn nó dễ thương, tình cảm
– Với một thằng low-tech như mình, không bao giờ note calendar hay lịch hẹn trong email, điện thoại thì Sổ tay là một cứu tinh
– Cầm sổ nhìn thông minh (đã, nay lại càng)
– Một quyển sổ ai đó tặng mình thể hiện N mũ n thứ: tấm lòng (mất công đi lựa mới có quyển đẹp), gu thẩm mỹ (yêu nhứt là quyển sổ da, vải, giấy sờn sờn cũ cũ á) và cảm giác gần gũi (1 quyển khi dùng sẽ đi theo mình suốt, ít nhất là 1 năm, cho nên mỗi lần cầm là nhớ ra ai tặng mình cái này)
– Quyển sổ nhìn có màu thời gian trong đó: khi qua năm tháng, với những ghi chép bên trong, cái góc bị sờn, cái da bị tróc phía ngoài, tất cả những cái đó là màu thời gian. Nhìn một quyển sổ có khi mình sẽ nhớ ra rất nhiều điều, đọc vào trong có khi xốn xang trong dạ.
– Sổ tay là nơi tuôn ra hàng trăm thứ. Nhìu khi đi trên đường, buồn buồn nghĩ ra cái này cái nọ, rút xoẹt cuốn sổ với cây viết chì, hí hoáy một cái. Vài tháng sau trong cơn quẫn ý tưởng, moi sổ ra đọc lại, Ereka! Thần kỳ, đặc biệt với những cái đầu dạng flashing như mình!
– Sổ cầm tay là một trong những món quà tặng vừa hợp thời, vừa sâu sắc, có giá trị thực tế cao, nhưng luôn giữ lại được sau khi dùng xong. Giờ ở nhà mở tủ Memories ra có cả đống sổ màu sắc, kích thước, hình dạng đủ cả. Xài xong đều giữ lại lâu lâu đem ra coi. Cảm giác ôn lại ngày xưa một cách dễ dàng ấy không bút nghiên nào tả được.
– Sổ tay nếu được tặng kèm theo 1 câu ghi chép nào đó thì nên được xếp vào hàng những món quà vô giá. Có mấy quyển sổ be bé xinh xinh, mà người tặng có ghi vài dòng ở phía trước, hoặc trang bìa sau, có khi mình cũng vô tâm không nhìn thấy cho tới khi muốn lấy ra dùng. Nhìn thấy rồi thì lại cất vào tủ, không dùng nữa. Vì tiếc mấy dòng chữ đó. Muốn giữ nó nằm yên , chỉnh chu và ngay ngắn thế thôi. Gọi là “Thị bà ngửi chứ bà không muốn ăn”.
** Cảm ơn tất cả những người thân, bạn thân, bạn bè đã tặng Sổ tay cho mình. Mình còn giữ chúng nó lại hết đấy.

Advertisements

Ngành của đàn bà!

“Ngành của em là ngành “đàn bà”, sáng nay anh nói vậy! Ý là sao mà nhiều thị phi, bon chen và sân si vậy, nhìn ngoài đẹp mà sao vào sâu thì thấy phức tạp lời ra tiếng vào nhiều quá! Không phải là ngành dành riêng cho phụ nữ, mà ý đang nói “sao mà phức tạp rắc rối như phụ nữ” í!
Nghe có hơi phiền lòng, nhưng đó là thật! Nhiều người trong ngành (hoặc có liên quan), dành ra khối thời gian và công sức để đi lùng sục, đảo qua lượn lại, nghe ngóng, bới móc người khác, chuyện bé xé ra to, chưa chi đã gào lên với người khác, chỉ để tỏ thanh danh của mình.
Tôi không nghĩ đó là cách hay. Và cũng thật là trẻ con khi làm thế! Khi bạn 20, bạn nghĩ mình làm chủ được đám đông chỉ bằng lời to tiếng lớn và thái độ trịch thượng. Nhưng khi thật sự lớn và điềm nhiên, bạn sẽ nói ít thôi, và nghe nhiều hơn, cũng không soi mói người khác nữa, vì đơn giản đã hiểu một điều “Mỗi người đều có việc của mình. Ai cũng có những lỗi lầm, và ai cũng có điểm tốt riêng. Cứ đường mình mình đi, không ngó nghiêng và khuấy đục một dòng sông. Cho tận cùng, thì dòng sông ấy mình cũng có phần”. Có như vậy thì đường dài mới có đủ sức, năng lượng và thời gian để nghĩ cho mình, nghĩ cho những điều mới mẻ, và luôn trong tâm thế đi trước người khác một bước.

Không ai muốn làm cái bóng. Nhưng trong cuộc sống nhiễu nhương và công việc đàn bà này, tôi muốn mình thành cái bóng, để luôn đi trước người khác, mà không đoái hoài gì đến miệng đời xung quanh!
Ôi, những cái bóng, những cái bóng đen
Ai mà ngươi không hờ hững?
Ai mà ngươi không vượt?
Chỉ có mình ngươi – những cái bóng đen
Là chẳng ai bắt được!
(Nhecraxov)
(*Đoạn thơ này em search từ internet về, chứ em chẳng thông thái mà cũng không có hứng thú với thơ Nga. Search “cái bóng” và em thấy hợp với bài viết của mình, con cảm ơn tác giả).

Hồi năm 2010, khi mới dấn thân vào ngành wedding planner, tôi cũng dệt mộng đẹp, dạng “em mong sớm tới năm 200 và mơ ước chiến tranh sẽ tàn”, rằng nếu may mắn, mình kỳ vọng sau này có cái gọi là “Hiệp hội wedding planner (như Hiệp hội cá basa í). Đó sẽ là nơi sàng lọc, xếp hạng chất lượng của các thành viên, chia sẻ học hỏi để Wedding planner thật sự là một ngành nghề chính thống, có trường lớp, có phân ngành và thị trường ổn định. Mộng đẹp đó nhanh chóng tan biến, càng ngày càng tan biến. Có một sự thật hơi tàn nhẫn, là ở mình còn nhiều tính ích kỷ và ganh tỵ quá. Nói cho văn hoa thì là tính cá nhân và vị kỷ hơi cao. Bức tường ngăn cách giữa các wedding planner, hoặc giữa những người trong ngành cưới được xây lên từ đó. Chỉ cần bạn có gì mới, ngay lập tức có người rình rập và làm y chang giống vậy. Chỉ cần một người một lần ngã ngựa, nhiều người xung quanh sẵn sàng ngay lập tức dìm hàng cho không nhấc tay lên nổi. Một ngày có biết bao nhiêu thời gian được tiêu tốn vô ích chỉ để đi nói xấu, ban phát những mỹ từ không mấy hay ho cho đối thủ cạnh tranh của mình. Những kênh truyền thông chân chính giờ trở thành chiến trường với đạn bay tứ phía, va người này trúng người kia. Khách hàng tương lai cũng vì thế mà đảo điên không biết thật giả thế nào.

Nói vậy thôi, tôi vẫn rất lạc quan vào ngành. Tin là có một lúc nào đó, khi tất cả người trong cuộc đều trưởng thành và cởi mở hơn, thì mộng đẹp ngày nào sẽ trở nên khả thi. Từ đây tới khi đó, tôi sẽ lân la tìm hiểu coi mấy hiệp hội chi chi ấy, các chú bác đã làm nên thế nào, và có thật sự là mang lại hiệu quả không. Cũng trong thời gian này, tôi sẽ vẫn “CỨ ĐƯỜNG EM EM ĐI”. Thời gian một ngày không nhiều. Đọc sách, xem phim, làm việc, ăn uống, đây đó, tâm sự, trải nghiệm để làm điều mình thích, nghĩ ra hoài những ý tưởng thú vị, hay ho, duy nhất và đa phong cách là cũng vừa vặn hết ngày. Thanh danh nằm ở trí não và tâm tình. Tuy không phải là trời biết đất biết, vẫn phải vỗ ngực xưng tên một tí, nhưng hạ bệ người khác hoặc dẫm lên nỗi đau của nhau để tỏ mình hơn thì không nên. Dừng lại một tí, sẽ thấy thời gian mình đã hoang phí quá nhiều.
Chúc các bạn (một số bạn) sớm hiểu ra hai chữ trưởng thành, biết rõ hư danh và thanh danh, không sân si cơ hội để giữ cho ngành ta trong lành nhé!

p/s 1: Cảm ơn anh, người đã tiếp thêm sức mạnh để đi qua những ngày màu xám. Em đã biết con đường mình đi không dễ, nhưng có khó thì mới đáng để đi.
p/s 2: Note này không nói riêng ai, cũng không chỉ trích ai, có thể có người đồng tình người phản đối, nhưng trong thâm tâm, mọi người đều biết là đúng! ^^

Cuộc đời cần có những niềm vui nho nhỏ…

Dạo này kinh tế đảo điên, thế cuộc không ngờ, lòng người bối rối, tôi thấy người ta ít cười với nhau hơn trước kia. Chỉ cái suy nghĩ ngày ngày phải dậy sớm đi làm, một ngày hơn 10 tiếng, ngày nào cũng bận rộn, cuối tuần lại chạy đua với thời gian, không có thời gian dành cho cả gia đình, bạn bè và chính mình, chỉ nội vậy thôi cũng đủ khiến sáng sáng chân rụt rè không muốn bước xuống giường. Người giàu hơn thì xa hoa thế, nhưng ẩn trong lòng là muôn vàn nỗi khổ tâm, hạnh phúc gia đình đang trên bờ tan vỡ, nợ nần bao vây tứ phía như chúa Chổm, hàng tháng một xấp hóa đơn lũ lượt đến, tiền lũ lượt ra đi… Người nội trợ thì ngao ngán nhìn giá cả  leo thang, trong bất lực và lo nghĩ về chi phí sinh hoạt gia đình. Người làm công thì nơm nớp lo ngày xách cặp ra về không lời từ biệt. Người làm chủ thì cứ mong cho mỗi tháng dài hơn được vài ba ngày, nhân viên trung thành một chút, đừng ai đâm sau lưng mình… Nhìn đi nhìn lại, nói một cách bi quan thì… ai cũng khổ, thuyền to thì sóng to theo.

Nhưng, lạc quan hơn, thì cuộc đời vẫn rất đẹp.

Đẹp là vì hôm nay đi làm, đến chỗ cô bán hàng quen thuộc, thấy cô kéo cả chú ra, cười tươi roi rói bảo “Cái đơn hàng mới của con á, nhỏ xíu, mắc công thiệt, nhưng mà chú ổng làm ổng thích lắm, ổng nói nó ạt ạt (art). Coi nè, ổng nhìn cái món đồ đó cười cười suốt!” ^^. Niềm vui nho nhỏ là mang đến được niềm vui và nguồn cảm hứng cho những người xung quanh, từ chính công việc hàng ngày của mình.

Đời cũng đẹp là vì hôm nay gọi điện thoại tám với mamy, nghe Mẹ kể “Sáng nay đi chợ gặp cô giáo dạy Văn hồi xửa hồi xưa của con. Mẹ với Cô đứng tám cả nửa tiếng ngoài chợ” ^^. Vui vì ai còn tám được là người đó còn khỏe, mamy yêu đời tôi cũng thấy vui lây. Cũng vui nữa là vì mấy chục năm qua, từ lúc biết nói tới giờ, Mẹ và tôi vẫn luôn là Mẹ con, và là những người bạn thân của nhau.

Vui vì vài hôm trước, đắm mình trong Quyển sổ thời gian chuẩn bị cho một Lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi vô tình đọc được một trang blog hay. Hồi ký một đời người ấy ghi lại, chi tiết lắm, về từng cột mốc thời gian của Việt Nam qua các thời kỳ. Trong đó số phận con người bằng con kiến, sống nay chết mai không biết thế nào. Đọc tới đâu tôi lại nhớ về những câu chuyện xưa Cha thường kể đến ấy. Trong đó ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, đời người có vẻ không quan trọng, và những thân phận luôn nổi trôi cùng dòng đời. Tôi thấy vui vì mình đã hiểu Cha mẹ nhiều hơn, hiểu nỗi hụt hẫng, khổ tâm, và lạc lõng của thế hệ ngày trước, những người xoạc hai chân đứng giữa hai thời kỳ. Cũng thấy đời đẹp vì tôi đọc được một phần ký ức ngày xưa, kết nối với câu chuyện của Cha. Tôi cũng hiểu thế nào là hoài niệm.

Cuộc đời vẫn đẹp, vì cứ cách tuần là tôi (và cả team gái của tôi) được thực hiện, và chứng kiến những ngày cưới lung linh, kết tinh từ những tháng dài lăn lộn cùng concept, dealing, producing…Một phút huy hoàng lóe sáng là đây, và đủ để lưu lại dư âm hứng khởi dài lâu.

Đẹp nữa là vì tối tối đi ngủ được hun thằng em cái chụt, chị em lớn hết rồi mà thân nhau thế thì kể cũng lạ. Sáng ra lại được em dắt xe tiễn ra cửa, dặn dò ăn trưa ăn tối đủ điều. Mình thì ngoái lại “Đi làm đi học ngoan nhé, về tối Hai thưởng”, y như hồi còn ở nhà vài ba tuổi.

Rồi đọc được một bài blog anh vừa viết về Đà Lạt. Những câu chữ tưng tưng lừng khừng của anh luôn là cách cù lét hiệu quả nhất trong những lúc bận rộn. Không văn hoa trau chuốt, mà rất thực, rất “ẩm thực” và rất hài hước. Tôi thấy đời vẫn đẹp vì có những nụ cười dành cho nhau, không chỉ bằng lời nói.

Vui cũng có khi chỉ vì có được một khoảng thời gian thong thả, giữa những tháng ngày tấp nập. Để vòng tay ấm hỉnh đi đâu đó cùng nhau, để ôm sát rạt vòng eo hình chữ nhật của em trai chui vào một quán café lành lạnh nào đó tám chuyện chị em, để nhìn lại những gì mình đã có sau gần 4 năm “chinh chiến sa trường”, ngẫm lại thế thái nhân tình, chặc lưỡi bỏ qua cho những người đã tổn hại mình. Ai đi làm hay tự mình quản lý một công ty, sẽ hiểu cuộc đời là những cuộc chơi. Tuy là chơi, nhưng vẫn rất công bằng, ở nơi nào đó khi bạn tha thứ, người ấy sẽ tự nhận ra bài học cho sự không công chính của mình. Mỗi khi nghĩ vậy, tôi thấy đời đẹp lắm, phần vì mình đã làm được bài học cao thượng mà Cha đã dạy từ khi còn nhỏ, phần vì nhẹ nhõm, release những sai phạm của người khác chính là một cách để mua lấy niềm vui cho mình.

Tôi còn vô vàn niềm vui nho nhỏ khác, mà có kể ra đây cũng không hết. Có khi một buổi sáng tinh mơ dậy thiệt sớm, đột nhiên nghe đâu đó có tiếng chim hót lảnh lót gọi ngày, là vui. Có khi đi lòng vòng qua các ngả đường tìm kiếm một chất liệu mới cho ngày cưới, vô tình tìm được bí kíp, một thứ lạ lẫm khơi ra biết bao ý tưởng, cũng là vui cả ngày. Hay buổi tối về nghe Mưa nửa đêm Lệ Quyên như rót vào lòng cả tuổi thơ, vậy là tối ngủ mơ một giấc mơ thiệt đẹp. Cả khi được anh mua cho 1 que kem mát rượi mang đến cty giữa trưa hè nóng, cũng thật là hạnh phúc!

Khi cuộc đời càng khắc nghiệt, bạn càng phải tìm ra cho mình những niềm vui nho nhỏ.

Vì nhiều niềm vui nho nhỏ, sẽ gộp lại thành một cuộc đời hạnh phúc!

Từng mảnh ghép trước thềm năm mới

Tôi về nhà từ tối 25 Tết. Vẫn online đều đặn, trả lời email liên tục và nhận cuộc gọi triền miên. Lẫn trong những giờ bận rộn đó, tôi thấy Cha nhíu mày, Mẹ chặc lưỡi. Không có lý do nào là chính đáng để một người con biện minh cho sự bận rộn của mình. Tôi đã nghĩ, cái Tết này là cái Tết độc thân còn lại của mình. Thì tất cả những gì yêu thương và nhẹ nhàng nhất tôi sẽ dành cho gia đình, đầu tiên là dành trọn thời gian bên nhau. Vậy mà những lo lắng cứ nối nhau về, vướng bận của năm cũ vẫn còn đâu đó trong đầu, trong ánh mắt.
Năm 2012 quả thật là một năm rất khó. Mọi thứ dường như chật chội hơn, khó xoay trở, khó tung hoành và tiên đoán, trong tất cả: công việc, cuộc sống, cảm xúc. Có cả những khi tôi nghĩ mình khó vượt qua, hay buông tay cho rồi, trở về với cuộc đời không lo nghĩ, tung tăng thoải mái với trách nhiệm không thuộc về mình. Có lúc tôi dại dột nghĩ thế đấy. Nhưng rồi thoáng qua rất nhanh, tôi nhận ra con đường đó đã không còn thân thuộc với mình, và nếu quay về, tôi sẽ không còn là chính tôi. Nếu muốn giữ được bản thân mình, muốn mình yêu thương trọn vẹn và sống với đam mê, tôi phải cứng rắn hơn nhiều, với những thị phi, những người không tốt và những lời đàm tiếu sau lưng.
Hôm rồi về mẹ kể. Dì A, cô B, ông C… hồi trước bán ngoài chợ, mẹ thường hay ra đó mua đồ từ lúc còn nhỏ. Năm nay “vỡ nợ, trốn đi rồi con ạ!”. Tôi thoáng chạnh lòng, dù vẫn chưa nhớ ra họ là ai. Giờ tôi đã hiểu, người lớn có những lo toan nặng nề thế nào. Hồi xưa coi phim “Cô gái tóc bạc”, suy nghĩ chuyện gì mà mới có một đêm bạc trắng cả đầu. Tôi cười ngất nghĩ chuyện có trong phim. Nhưng giờ tôi biết, việc như vậy có thể xảy ra lắm chứ. Bao nhiêu lo lắng đồ dồn trong một ngày, những tan vỡ, đấu đá, tranh đua, khủng hoảng, khủng bố tinh thần, áp lực từ gia đình, họ hàng, tình cảm.. tất cả những thứ đó, nếu đến với bạn trong cùng một đêm, có thể bạn sẽ khóc thét và ngất đi, cũng có thể biến thành cô gái tóc bạc như phim ngày trước, hoặc tệ hơn có thể không còn là chính mình lang thang thất thểu trong đêm. Mọi chuyện đều có thể.

Tôi về đây gặp thằng bạn khìn khìn từ thời học phổ thông chung đến giờ. Nó thích làm bánh, giờ ăn nên làm ra có cơ ngơi đàng hoàng khang trang. Tôi nhìn bạn mừng lây, cuối cùng thì sau những mất mát trong tình cảm, nó đã được đời mang đến những thứ khác như một sự bù đắp, từ chính công sức và tài năng của mình. Hôm qua gặp nhau, tám đủ chuyện trên đời, nó vỗ vai tôi “Bà cố gắng đi, năm rồi ai cũng mệt. Sẽ qua hết thôi!”. Tôi ứa nước mắt, không ngờ thằng cứ ngỡ là vô tâm như nó có ngày nói với mình câu này. Rồi liền sau đó cười roi rói “Ừa, ông nghĩ sao, tui không có dễ mệt mỏi vậy đây!”. Nói xong câu ấy, vừa nghe bao âu lo tràn về, vừa thở phào nhẹ nhõm vì gánh nặng trên vai đã có một lời chia sẻ.
Sáng nay gặp hai ông bạn cũ, một thân thiết vô cùng, một đã cùng đi qua nhiều ngày tháng, tuy không liền mạch nhưng vẫn ngóng tin nhau thường. Ngồi nói chuyện vu vơ, vợ chồng con cái đùm đề. Những cái tên con nít dễ thương: Gia Hân, Hiển Long, Trọng Thức, Trang Thanh xen vào câu chuyện của chúng tôi. Cũng không ngờ có ngày ngồi đây đàm đạo như những ông bà lão đích thực kể chuyện thời xưa. Vẫn là ngôn từ nhí nhố, cử chỉ huyên thuyên nhưng đâu đó là lo lắng của những đứa con nít giờ đã lớn. Rồi kể chuyện trường lớp, những thâm tình xưa cũ, chợt thẫn người nhận ra đã 12 năm tròn từ năm lớp 12. Mười hai năm, hơn một thập kỷ, chúng tôi đã quá lớn để nhận ra mình đang nuối tiếc những ngày vô lo  xưa cũ. Nhưng mãi sao vẫn còn quá nhỏ để vượt qua những lo lắng của cuộc đời.
Trước khi về Tết tôi có gặp anh, người bạn lớn của cả đời tôi. Ngồi trong Ciao, nghe tiếng nhạc jazz ồm ồm, không ai nói với nhau nhiều. Chỉ im lặng và trầm ngâm uống. Thi thoảng một vài lời hỏi han khuyên nhủ, cũng đủ ấm lòng. Anh từ một người sống trong sắc hồng của cuộc đời, giờ cũng đã bôn ba nhiều, thấm đòn roi của đắng cay và cả hạnh phúc. Tôi giờ cũng không còn là cô sinh viên mới ra trường ngày nào, tối tối chạy sang nhà anh tỉ tê tâm sự, cũng không còn khóc hu hu trên vai anh khi chia tay người yêu nữa, nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình còn bé, với anh, và với những lời anh nói. Tới giờ tôi vẫn quý những giờ yên bình hay nhí nhố bên anh, và biết suốt đời này  không dễ gì có được người bạn lớn như anh.

Tôi có người yêu. Anh yêu tôi rất nhiều, cũng như tôi yêu anh thật sâu. Chúng tôi từ hai thế giới tưởng chẳng bao giờ có cơ duyên gặp, đã đến, yêu thương và cùng nhau xây đắp nên nhiều thứ. Mỗi ngày trôi qua, tất cả những gì tôi có là thời gian và những yêu thương chúng tôi dành cho nhau. Những cái vuốt đầu, những cái nắm tay ấm áp, và bao sẻ chia không phải ai yêu nhau cũng có được. Anh đưa tôi qua những mệt nhọc của cuộc đời, cùng tôi hứng chịu những nghiệt ngã của dư luận, công việc. Trong tất cả những tháng ngày đó, tôi có anh như báu vật của đời mình. Hơn cả một người yêu, với tôi anh là tri kỷ, là người bạn thiết mà tôi có thể chia sẻ cả cuộc đời mình. Nhớ về anh, tôi nhớ về nụ cười, giọng nói, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, và cái nắm tay chắc nịch dắt tôi qua bao lần giông bão. Vậy là đủ, tình yêu chính là như thế, không cần những xa hoa diệu vợi!

Tết về mà Cha cứ luôn nói “tâm nguyện”, “điều duy nhất Cha muốn”… mỗi lần nghe tới là tôi muốn rưng rưng. Hơn 30 năm, trong gia đình, Cha luôn là trụ  cột vững chãi cho mọi người. Người con trai giỏi giang tháo vát, thông minh ngày nào đã luôn có bên mình một người vợ đảm đang, đầy yêu thương chia sẻ, và hai đứa con một ốm một tròn, dù có lì hay ngang bướng nhưng cuối cùng cũng là đứa ngoan. Cha nói như thế là đủ không cần gì hơn. Giờ chỉ mong hai con được hạnh phúc, thì ra sao cũng được. Nói thế làm chi không biết. Con vẫn biết đời không mãi mãi, người có lúc sẽ ra đi, nhưng nói thế nghe rất buồn. Cha cứ vui tươi mỗi ngày, cứ thoải mái cùng Mẹ, tụi con, và những thú vui của mình thôi, đừng lo nghĩ nhiều, kẻo lại bạc thêm mớ tóc.
30 năm đó tôi cũng đã làm Mẹ buồn không ít. Nhớ hồi còn đi học, mỗi buổi sáng nội chuyện ăn uống không cũng đã là kỳ công. Mẹ tập thể dục về, phải ghé ngược đường mua cho tôi đúng món ăn tôi thích, thì mới ăn, còn không thì để bụng đói đi học luôn… Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Tôi sâu sắc trong một số chuyện, nhưng lại vô tâm ở một số chuyện khác. Chuyện với Mẹ là một trong số đó. Giờ tôi hiểu ngày xưa Mẹ đã phải kiên nhẫn với tôi thế nào, khi cùng đứa con gái ốm nhưng luôn ngang bướng này đi qua từng cột mốc. Ngày tôi có những cảm xúc lạ trong lòng, rồi khi tôi yêu, cũng là khi mẹ cảm thấy tình thương bị chia sẻ, Mẹ chắc có buồn, nhưng không nói ra mà luôn tỉ tê hỏi han tôi, từ những phút thừ người đến những giọt nước mắt lăn chảy vào trong. Từ đó mỗi vết thương không lành, tôi lại về, lao vào lòng mẹ như con chim trúng tên, không khóc nhưng tan tác, trong lòng mẹ tôi nghe lòng nhẹ lại, bao nỗi muộn phiền tan biến trong phút chốc. Mẹ không phải là X-men nhưng lại có thể xoa lành mọi vết thương trong tôi.
23 năm tôi có em. Đứa em trai dễ thương, có nhiều khuyết điểm, nhưng trên hết là một người con trai tuyệt vời. Với đầy đủ những chuẩn mực của yêu thương điềm tĩnh và nam tính. Nhìn bạn bè vật lộn với mối quan hệ gia đình, em trai em gái, chị gái anh trai cứ rối tinh rối mù cả lên, tôi nhìn em và biết mình may mắn lắm. Em tôi là một người rất biết nghĩ, sâu sắc và caring hơn tôi. Nhiều khi đi chung, tôi còn thấy mình bé hơn cả nó. Tôi sống với em từ bé, có những chuyện không kể Cha mẹ nghe được, nhưng tối tối lại thủ thỉ với em. Giờ càng quý hơn thâm tình này. Tối ngủ nằm ôm em cứng ngắc, nhớ lại hồi còn bé, chị em chí chóe đánh lộn cãi nhau, giờ ai cũng trầm lại, vẫn còn chí chóe ngắt nhéo, nhưng những bộn bề lo toan đã khiến tôi không ít lần, gần mà xa em diệu vợi. Hai sẽ không thế nữa đâu.

Với tôi, giờ, gia đình, tình yêu, hạnh phúc là điều duy nhất khiến tôi tin mình đang tồn tại. Là số một của cuộc đời. Công việc, đam mê và những bộn bề là nguyên nhân và động lực để tôi hiểu ra mình đã yêu những người mình yêu thương đến mức độ nào.

Năm mới Tết đến rồi, nghe câu hát vừa vui vừa thấy chạnh lòng “Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ vò”… Ruột rối tơ vò thật, nhưng bên tôi luôn có những mối tình lớn. Ấm áp bình yên chỉ có vậy!

Mưa và Nỗi nhớ

Nghe có vẻ ủy mị quá. Nhưng từ lâu rồi, khi phát hiện ra mình có thể khóc, hay cười ấm áp, chỉ vì một cơn mưa, tôi đã biết sức mạnh của bóng đêm, cái lạnh và những giọt nước từ trời.

Không biết người khác sao, với tôi, mưa đi kèm cái lạnh, ngày dài, cảm giác thèm ôm ấp và cơn đói mau về. Có 4 tình huống. Mưa. Nếu lúc đó đang ngồi trong văn phòng trắng tinh ấm cúng của Confetti, tôi sẽ ngừng gõ máy, vén màn nhìn ra cửa sổ. Nơi đó có mái tone ngập nước, mấy cây kiểng lơ thơ trong gió phía ngoài ban công, có người tấp nập trú mưa và cây lá xạc xào yếu ớt. Nếu là một trong số những người không may đang phải dầm mình trong cơn mưa ấy, tôi sẽ cứ thong thả mà chạy xe, không phải rố ga hú còi làm gì, cảm giác đi trong mưa tuy lạnh, nhưng có vẻ an toàn và được ché chắn bởi làn nước và bời sự hối hả của những người xung quanh. Nếu đang đi trong một cuộc chơi, tôi sẽ chùn lại, tách mình ra khỏi đám đông một tí, nhìn hạt mưa bay khẽ nhớ lại vài chuyện có thể mới xảy ra, có thể đã lâu lắm rồi, tôi cũng thường cười nhẹ nhõm, chặc lưỡi (như ông bà già 70 tuổi) rồi nhìn mưa, đi vào hòa tiếp vào cuộc vui. Nếu đang ở nhà một mình, trời mưa, tôi có khối chuyện để làm. Nghe nhạc, bài nhạc tôi thích, đếm 1.2.3 bước chân là có thể lăn ra ngủ. Tôi cũng thích cảm giác kéo cái chăn ra đắp, ấm hỉnh, người co ro trong đó, thấy mềm mại và an lành lắm. Rồi tôi huơ tay tìm một quyển sách, cuốn nào không giật gân, nói về tình yêu ấy, rồi đọc, dẫu nhớ vanh vách từng đoạn văn và cả kết cục đôi khi chẳng đâu ra đâu của quyển sách. Đọc vì đơn giản ngoài trời đang mưa. Rồi tôi có thể lôi thư từ cũ ra đọc, nhìn lại xấp thiệp ngày xưa bạn bè tặng mình, nhìn lại món quà sinh nhật mới năm ngoái, nhìn lại quyển sách hình tình yêu của tôi. Mưa là để làm những việc như thế. Mưa là để tìm về với mình.

Sáng nay, như bao mùa mưa khác, vẫn luôn có những ngoại lệ. Mưa sớm, khi trời còn sẫm tối, thức dậy xong, quần áo chỉnh tề, mưa vẫn chưa ngớt. Tôi ngồi nán lại trên giường, nhìn vệt mây đen kéo qua cửa sổ trắng muốt nhà mình, tay miết nhẹ theo vệt nước đọng trên cửa kính. Lúc này không hẳn để làm những việc “cho mình” hay tìm lại ký ức, cũng không hẳn đã bắt đầu guồng quay của một ngày bận rộn, nên tôi cho mình “thời gian để nhớ”.

Tôi nhớ con bạn thân, giờ đã đi tận phương nào, bận rộn với 2 đứa con nhỏ và cuộc sống nhiều lo toan, dư tấp nập chỉ thiếu mỗi tấm chồng. Tôi nhớ ngày còn đi học, như hình với bóng, liệt kê danh sách 10 tính cách không điểm nào gặp nhau, mà thân không kể xiết. Tôi nhớ lúc giận nó ném quyển sách vào người tôi, tôi điên lên ném trái xoài vào mặt nó. Chả đứa nào nhường. Tôi nhớ trời mưa, cùng nép vào hiên nhà người lạ để trú, nó lấy cặp che cho tôi khỏi ướt, trời quang, cùng nhau vắt ống quần cái soẹt, cười hì hì dắt xe đi tiếp. Rồi cũng mưa, hai đứa đang nằm trên gác nhà tôi, cuộn tròn trong chăn, đọc truyện cười hí hí, tâm sự chuyện yêu đương nhăng nhít tuổi học trò, mắc cỡ đỏ mặt. Cũng là trời mưa, áo dài trắng tới trường đến là khổ, chạy qua nhà hú nó đi học chung, tới trường người ướt mem, phải chạy đi mượn cái áo len để hai đứa quấn vào, co ro, co ro cả buổi học. Tôi nhớ bạn. Tôi lấy điện thoại ra text, nhìn dòng contact có ghi “USA-… iu” mà đau cả lòng. Bao nhiêu năm rồi, từ lần về VN duy nhất của mày, thì tao với mày lại k gặp nhau 5 năm rồi…Còn mấy cái 5 hay 7 năm như vậy trong đời nữa??

Tôi nhớ người bạn nam thân của tôi hồi học phổ thông, người mà có thời gian cùng tôi loay hoay đi tìm định nghĩa của bông cúc trắng. Rồi cuối cùng quyết định giữ nó như thế, cho đừng sứt mẻ, đừng phai màu và đừng lệch nghĩa. Tôi nhớ những lần trốn học đi chơi, lớp trưởng lớp phó đầu têu, mỗi lần xe tôi chạy lên song song với xe bạn, là y như rằng tay lái bạn loạng choạng thể nào cũng va vào đâu đó. Rồi tờ giấy ghi mấy dòng chat chit nhăng nhít quăng qua quăng lại giữa giờ học. May mà chưa lần nào bị bắt tại trận, để áo dài thì cũng lên quỳ gối như ai. Tôi cũng nhớ những buổi trời mưa, gọi điện thoại tám hàng giờ, mỗi đứa mỗi tám chuyện tình củm của mình, rồi thở dài sườn sượt. Tôi nhớ luôn cả khi tôi đau lòng vì cái mối duyên không rõ ràng của mình, thì niềm an ủi duy nhất là bạn. Nhớ cả những món quà xếp giấy công phu tỉ mỉ bạn tặng, chỉ để tôi bớt buồn. Và những tin nhắn mà nhờ đó tôi biết được, hoa cúc trắng ngày xưa muốn mọc gai cũng không dễ. Để đến giờ khi nghĩ lại, hai đứa đều gật gù “Ngày đó chúng ta làm đúng”. Giờ vợ đẹp con xinh, bạn và tôi vẫn giữ thói quen một tuần một tin nhắn thăm nom, để không nhạt nhòa, để vẫn nhớ đâu đó ta vẫn có một người bạn thân. Trời mưa sáng nay, tôi nhắn bạn một tin “Ở SG đang mưa to lắm, tự nhiên tui nhớ mưa SG”. Bạn nhắn lại “ừa, VL mưa phùng sướng lắm à…”. Đọc tin nhắn ấy, tôi bâng khuâng nhớ những ngày cũ. Cuộc đời là những quyết định, và tôi biết những quyết định của tôi, của bạn có liên quan đến tình bạn của tụi mình, đều là đúng, dù có đôi phút bốc đồng, tự phụ và bâng quơ.

Tôi nhớ anh và nhớ người bạn đang giận mình. 10 năm rồi đó, nhanh không? Không có anh, và không có người bạn ấy, chắc giờ tôi cũng khác nhiều. Người ta không thể sống một mình, vì nhiều lý do. Với 2 người bạn này, tôi có thể nhắn bất cứ tin nhắn nào mà không cần phải suy nghĩ, có thể gọi bất cứ lúc nào k cần đắn đo, có thể khóc bất cứ ở đâu khi muốn, cùng nhau uống rượu, say rồi nằm ườn ra ôm nhau ngủ mà thấy ấm áp lắm. Hai người, đã đi cùng tôi qua bao nhiêu thứ, thấy bao nhiêu chuyện, thấm bao nhiêu đòn. Cũng không ít lần tự hỏi sao thân nhau quá thế, có khi nào thấy chán nhau không? Vợ chồng còn có mấy người sống với nhau được 10 năm. Rồi cũng k trả lời được, chắc vì duyên và vì có nợ. Hai người ấy, họ chứng kiến tôi khóc nhiều hơn bất cứ ai, chứng kiến tôi đau khổ và ngớ ngẩn nhiều hơn bất cứ ai, và cũng là người tôi mãi mãi không bao giờ định nghĩa được tình cảm mình dành cho: yêu thương, trân trọng, trìu mến, ân cần, thoải mái, tin cậy… 10 năm sau tôi muốn cũng thế này, cũng lê la cùng nhau dạo phố, ngắm trăng, uống rượu, dạo biển, nằm ngủ chung một giường ấm hỉnh, trong những ngày mưa rơi. Anh và bạn, là một trong những thành tựu lớn nhất của đời tôi.

Sáng nay mưa, và tôi nhìn cuộc đời mình như xem một cuốn phim quay chậm. Cuốn phim đó đã qua nhiều ngày mưa bão, có cả nhữgn giọt nước mắt hòa cùng dòng nước trong mưa, trên đường, đằng sau chiếc nón bảo hiểm, có cả những ấm áp đầy yêu thương nồng nàn, cũng từ mưa mà ra. Mưa , nên tôi nhớ mỗi người một chút, nỗi nhớ thấm sâu thành dai dẳng. Mà nhờ mưa, nhớ thế, nên tôi biết những ngày sau này, ngoài gia đình, goldenman thì còn lại, tôi không thể thiếu họ trong đời.