THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Những người con gái

Phụ nữ và phù phiếm

Vì còn phù phiếm thì chưa thể gọi là đàn bà!
Ngày trước tôi cũng vậy. Sáng sớm thức dậy nghe chút nhạc, nằm lăn qua lăn lại trên giường một tẹo trước khi tỉnh người, thấy con chim nhỏ xíu hót ngoài cửa sổ thì bật ngay dậy chụp tấm hình, viết ngay cái blog post nhỏ (thời còn Yahoo), hoặc thổn thức một đoạn thật dài đầy cảm xúc trên FB.
Hay đi ăn trưa thôi, cũng chụp cho thật nhiều hình để pót lên cho mọi người thèm chơi. Tối về lại thơ thẩn viết lách tâm trạng, cũng là post lên để nhà nhà cùng chiêm ngưỡng.
Tất cả những cái đó chỉ để cho người ta thấy “Ờ mình là người có chiều sâu, tâm hồn ướt át, cuộc sống bên ngoài năng động lắm, nhưng nghĩ suy cũng nhiều. Nói túm lại mình là người thi vị đến độ ai cũng muốn tìm tòi khám phá!”

Thời gian trôi qua, nhiều thứ trôi qua, cảm xúc mới lại đến, có cái ở lại có cái không, tôi thấy mình dần khác đi. Giờ tôi chỉ làm điều mình thích, làm điều khiến mình vui, và tất cả những cái đó, nếu muốn chia sẻ, tôi sẽ nói, còn không muốn, thì có cạy miệng cũng không bao giờ đề cập đến. Nghe nhạc là nghe cho mình, tập thể dục, học hỏi này nọ cũng là cho mình, tâm hồn đầy đặn lên mỗi ngày vì nghe hiểu nhiều điều, cũng là cho mình nốt. Mà đã cho mình thì không cần lúc nào cũng phải nói.

Tôi gọi ngày xưa của mình là phù phiếm. Phù phiếm là sống trong ảo giác được làm trung tâm của vũ trụ, ảo giác mình là tâm hồn duy nhất có chiều sâu trên thế gian này. Và tự hài lòng khi ngập tràn trong lời tung hê khen ngợi của những người rãnh rỗi hoặc ngoài khen trong thầm ganh tị.

Tuổi trăng tròn đôi mươi, phù phiếm, như là một hiển nhiên. Khát vọng khám phá chính bản thân mình và thế giới xung quanh đủ để các cô gái quay cuồng trong vòng xoay tìm kiếm. Mà vậy cũng dễ hiểu. Vì khi còn trẻ, điều người ta có nhiều nhất chính là thời gian.  Tôi chỉ không hiểu những cô gái trông có vẻ như trưởng thành, hay cả đã có gia đình, là vợ, là mẹ của những đứa con, mà còn phù phiếm lắm. Thì tôi gọi họ là Phụ nữ, chung chung thôi, chứ chẳng thể gọi là đàn bà trưởng thành. Vì khi nào còn phù phiếm, khi ấy bạn mãi mãi sống trong vỏ bọc yếu ớt, nương nhờ dư luận, và vẫn chưa thể nào thật sự lớn!

Phù phiếm cho nên mãi không thấy hài lòng và hạnh phúc. Trong lòng luôn canh cánh nỗi “buồn man mác”. Bao nhiêu yêu thương cũng không thấy đủ, bao nhiêu cảm tình cũng không thấy nguôi ngoai. Mà sống vậy khổ lắm, một ngày sống với lời ong tiếng ve, đêm về thì phòng không một mình. Cũng khổ cho cả những người trót yêu thương họ thật lòng mà sự đáp lại thật thờ ơ hờ hững vì mãi chạy đi tìm những cánh đồng cỏ xanh hơn ở xa tít chân trời.

Phù phiếm cho nên thích là trung tâm vũ trụ. Mọi sinh hoạt đời thường sẽ mang lên, cộng thêm chút gia vị để mọi người cùng thưởng lãm và trầm trồ. Mọi việc làm sẽ đều được khoác một chiếc áo lộng lẫy (kiểu làm việc nửa khuya mà hiệu quả vẫn cao, hay công tác đến một nơi khỉ ho cò gáy buồn muốn chết nhưng khi online sẽ gọi đấy là thiên đường…) để người người thèm muốn. Có người thì lại chọn khoe ra hàng trăm mối quan hệ đáng nể mà ai thoạt nhìn cũng âm thầm ngưỡng mộ, kết bạn với những người giàu có, sang trọng, bạn bè nước ngoài nước trong cứ tụ hội là như Gatbsy night. Có điều, họ không hay biết là vũ trụ ấy chóng đến rồi cũng chóng đi. Chỉ cần một cơn bệnh, vài tháng im bặt sẽ nhận ra dư luận thì dù nóng bỏng đầy phấn khích cũng chỉ là dư luận, đến và đi đều rất nhanh, không để lại dấu vết gì!

Phù phiếm nên cho là biết thật nhiều, hay muốn thật nhiều cũng thế. Có nàng trổ tài làm thơ, cầm kỳ thi họa, đàn ca hát xướng, cưỡi xe mô tô ầm ì.. Tôi thấy học hành giỏi và có nhiều tài lẻ là hay lắm, riêng lắm, nhưng tất cả những thứ đó là cho mình, và cho những người mình yêu thương, chứ không phải để tranh đua tài năng online. Có cô sau khi trổ tài trên FB xong, nữ khác ghen ăn tức ở vào comment cũng đâm thọt nhiều, rồi đâm ra cãi vả om sòm không đâu ra đâu, chuốc giận vào người, unfriend, blocking các thứ. Nếu bạn thật sự có tài và là ngườ hay ho, không cần quảng bá, người đối diện có lòng chắc chắn sẽ nhìn ra.

Có nàng chưa làm được vậy thì tập trung vào công việc, nhưng không phải một mà là nhiều việc (cùng một lúc). Tôi lại nghĩ khác. Người ta nói “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” là có lý do, và cũng đã mất nhiều thế hệ đi trước mới rút ra được cái ruột này. Lựa chọn một con đường và một sự nghiệp để thật sự dấn thân, đầu tư thì mới có động lực để kiêu hãnh và lâu bền. Tôi chưa thấy ai ôm đồm nhiều việc (có khi toàn việc trái ngoe, không liên quan chi nhau) mà thành công cả. À, sẽ vẫn thành danh vì trở thành một hotgirl nổi trội online, nhưng thành công thì chưa! Chưa kể cái sự “đua đòi nghề nghiệp” đó có khi biến thành một chuỗi những lo lắng không cần thiết, và dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài ảnh hưởng đến sự trưởng thành thật sự của mình.

Phù phiếm nên thích tranh cãi và biện luận. Chỉ cần một câu nói đụng đến đáy lòng, hoặc chạm vào tự ái cá nhân, nàng sẵn sàng tung hê hết những gì nàng biết về kẻ kia, để tranh thủ kéo dư luận về phía mình, nói xấu, dèm pha, trích dẫn… và nhiều thứ khác nữa, chỉ để chứng mình: tôi đúng, anh đã sai. Sau này, vài năm nữa, khi nhìn lại, có lẽ bản thân nàng cũng thấy xưa kia mình làm vậy quả thật là nông nổi và rảnh rang lắm. Một người phụ nữ trưởng thành, sẽ dành thời gian cho chính mình, cho những điều thật sự yêu thương và cao quý, sẽ dành thời gian để điền đầy những khiếm khuyết trong tâm hồn và kỹ năng sống, nên, không có thời gian đâu, cho những tranh cãi thường thức và vô vị như thế.

Cũng là vì phù phiếm cho nên điểm tô thật nhiều, sắm bộ cánh gợi cảm, chỉ để chụp hình và post FB, cho người ta hiểu mình là cô gái sexy đương thời. Tôi nghĩ, vẻ đẹp hay gợi cảm của một người đàn bà hay còn gọi là phụ nữ thật sự trưởng thành nằm ở Tâm thế và Thần thái. Thần thái an nhiên, thâm trầm của người đàn bà hạnh phúc thì chỉ cần một nụ cười, một cái đưa mắt cũng toát lên nét tao nhã khiến người đối diện phải nao lòng. Giữa hai người phụ nữ, một có thần thái đẹp, trang phục tinh tế hiểu từng cm trên cơ thể mình, nói năng rành mạch, mỗi từ mỗi câu đều là sự chủ động, nụ cười hào sảng xinh tươi, tự tin với cả thế giới xung quanh mình VÀ một người phụ nữ áo ôm không thở được, cổ trễ, váy xẻ cao, môi tô đỏ, sực nức hương hoa, nụ cười ngọt lịm như mật, tâm thế yếu đuối ẩn trong giọng nói tự tin cao vút, tôi sẽ chọn và phấn đấu trở thành người đầu tiên.

Sống phù phiếm dễ hơn sống yên bình. Phải trải qua nhiều thứ, nếm mọi điều, thấu ra đâu là chân tình hạnh phúc, thì mới có thể bình yên, chân thành, tự do, phóng khoáng. Mà oái ăm ở chỗ, người đàn bà an nhiên nào của hiện tại, hình như cũng đã từng đi qua phù phiếm của ngày xưa. Phải chăng vì qua giông bão mới biết quý bình yên?

Tôi thấy tiếc và thương cho những người phụ nữ đang sống trong phù phiếm. Âu cũng là mưu cầu hạnh phúc. Chỉ duy nhất khác biệt: họ chưa bao giờ biết đến hai chữ: bình yên và hài lòng. Chính vì vậy nên cứ xoay vần trong vòng xoáy cuộc đời, để cuối ngày chỉ còn nghe được tiếng thở than của chính mình. Mất bao nhiêu năm họ mới nhận ra điều thật sự cần trong cuộc sống, mất bao nhiêu năm nữa để tìm thấy bản thân mình, rồi sau đó mới là bình yên thật sự.

Tương lai là vô định. Nhưng thần thái là mãi mãi. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, hài lòng và trân trọng, vì để có được điều ấy, bản thân đã phải qua rất nhiều hy sinh, đắn đo, dằn vặt và trải nghiệm những cảm xúc quyết liệt nhất của cuộc đời. Tôi bây giờ bước đi trên đường không quan tâm ai đang nhìn mình, khi cười chỉ là vì muốn cười cũng không cần phải có người phụ họa, khi khóc cũng là vì thật lòng muốn rơi nước mắt, không phải nhỏ lệ để tìm sự đồng cảm từ một ai.
Có lẽ mình đã qua được thời phù phiếm ! Hay có lẽ phù phiếm không còn hợp với mình !
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu và ngày xưa phù phiếm !

Advertisements

Đẹp nổi loạn và Đẹp yên bình

Cha tôi mỗi khi lo lắng cho đường tình duyên của con gái lại thường nói “Phụ nữ phải dịu dàng con ạ, đừng cứng cáp và gai góc quá”. Tôi chỉ hiểu được chiều sâu của câu nói ấy dạo 2 năm gần đây.

Mấy hôm nay mưa. Tôi ngồi nghĩ ngợi nhiều hơn bình thường. Mọi giác quan trong cơ thể không hoạt động đồng đều như nhau, chỉ có trái tim và trí nhớ tinh tường, còn lại đều ảm đạm theo từng cơn gió thốc ngoài kia. Tôi đang nghĩ về những cô gái hiện đại. Dù cho kinh tế có suy thoái, mưa ngoài đường có phủ kín giăng giăng thì khi đêm về, những bóng hồng vẫn hiện diện trên từng ngả đường, những cô gái của thành thị, năng động, giỏi giang, nhiều khát khao chinh phục, và quan trọng là họ đều mang giày cao gót, đều (hoặc tỏ ra) gợi cảm, xinh đẹp và quyến rũ, bằng nhiều cách khác nhau.

Tôi thấy họ một phần từ chính mình, ngày trước, một phần từ những gì đang diễn ra hàng ngày, mỗi ngày. Tôi bước vào khách sạn 5 sao, vai va phải một bóng hồng sực nức mùi hương. Đôi vai trần, vóc dáng thanh tao, đôi giày cao chông chênh, mái tóc bồng bềnh mềm mại, và gương mặt điểm tô sắc sảo ấy lướt qua tôi rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến tôi ngoái lại nhìn. Có lẽ phần vì cái ghen tị vô cớ vốn có ở mỗi người nữ, còn phần khác là cảm thông và cái suy nghĩ thầm thì: mong cô sẽ nhanh thoát ra khỏi chốn mịt mù phù phiếm này và mong cô sớm nhận ra đâu là giá trị thực của vẻ đẹp chân thành.

Cô gái ấy chỉ là một trong số hàng trăm người con gái đẹp, và cá tính tôi từng có dịp gặp, nói chuyện hoặc chỉ là cái ngoái nhìn lơ đãng. Họ chăm chút, cầu kỳ cho vẻ ngoài sặc sỡ mỗi người một vẻ của mình, họ tự tin hơn cả những gì đang có, vì sắc vóc, vì thời đại, vì công việc, xe cộ hay một bóng hình nam nhi thanh tú đi cùng… Ai cũng có cho mình một lý do. Rồi tôi bắt gặp những lý do đó cuồng mình trong điệu nhảy đêm đêm, hay sành điệu bên ly café đắng của cuộc đời bao vây bởi hàng trăm mối quan hệ điệu đàng bóng bẩy. Tôi cũng đi qua những ngày tháng đó, với công ty cao tầng, với thời trang, hát hò, bạn bè, du lịch, không lo nghĩ gì, và lúc ấy, tôi không hiểu nổi khái niệm “sống bình yên”. Trong lòng luôn dậy sóng vì muốn mình thật khác, thật lạ, nổi bật, cuồng điên và “có chất” (tôi vay từ này trong 1 chương trình realityshow made in Vietnam dạo này). Cái đẹp và gợi cảm thời ấy hình như đồng nghĩa với nổi loạn, với  phức tạp và mông lung. Mỗi ngày đi tìm điều gì ngoài công việc: một mùi hương, một chút mơ màng, cử chỉ điệu nghệ giữa đám đông, cái liếc mắt khinh bạc, giày cao gót tự tin tung bước, váy áo phấp phới chạy theo sàn diễn thời trang, hay câu nói khích ghim vào lòng người khác.. Tất cả những điều ấy, một thời với tôi là sự quyến rũ, gợi cảm, bí ẩn và được khát khao.

Ngày tôi “lui về ở ẩn” quyết rời xa nhà cao tầng, hàng quán, cuộc chơi xa xỉ về khuya cũng là lúc tôi dần sống cuộc sống bình thường, tìm thấy nhiều thứ trước đây mình đã hững hờ bỏ qua, và dần dần hiểu ra mình đẹp là nhờ những điều gì.

Có lẽ thần thái là cái đầu tiên. Cùng một người đàn ông, khi đứng trước người phụ nữ này, anh lại là kẻ bề trên, luôn miệng liếng thoắng và ra điều chỉ dạy, nhưng khi đứng trước người phụ nữ khác, anh lại thấy hơi sợ, e dè vì cái thần điềm tĩnh, cái nhìn thẳng không soi mói không đẩy đưa, và tâm tư phẳng như mặt hồ nơi cô gái. Phải mất vài năm, có khi chục năm, để một người con gái nhận ra nét quyến rũ của mình đến từ đâu. Không có nghĩa bạn phải đẹp kiêu sa lộng lẫy, ừ thì đứng trước người con gái quá đẹp, đàn ông cũng dễ xuôi lòng và mềm yếu, nhưng đó không phải là thứ cảm giác dài lâu. Cái đẹp đến từ thần thái nơi bạn. Mà thần thái ấy, chỉ có qua thăng trầm, trải nghiệm và chiều sâu tâm hồn.

Rồi có lẽ là vì người con gái ấy tự tin. Không phải cái tự tin của anh chàng sinh viên mới ra trường mặc vào chiếc áo sơmi công sở quá khổ, cũng không phải cái hợm mình của cô gái tóc vàng sành điệu đang phà thuốc vào cửa kính quán café bên đường. Mà sự tự tin đến từ tận đáy tâm hồn. Đến một thời điểm nào đó, khi bạn chợt nhận ra ừ mình không cần bi lụy ai, không cần phải chạy theo bóng hình nào, không cần phải cuống lên vì khó khăn trong công việc, và cũng không cần vơ thật nhiều mối quan hệ thân sơ vào người, ấy chính là lúc bạn thật sự tự tin.

Và thần thái ấy, tự tin ấy dồn hết cả vào đôi vai của một người phụ nữ đã trưởng thành. Biến chiếc áo bình thường cô đang mặc thành lớp áo huyền ảo, phập phồng khơi gợi sự tò mò, biến những lời cô nói thành ẩn dụ sâu xa quá đỗi diệu kỳ với những chàng trai mới lớn và là thách thức không nguôi với những người đàn ông đã dày dạn thương trường. Lớp phấn son nhạt cô không dùng để che những khuyết điểm trên gương mặt mình hay làm chỗ để chạy theo trào lưu màu sắc đương thời, mà chỉ để cô thấy yêu đời mỗi ngày, khi nhìn mình trong gương, và bước đến chỗ làm. Đôi giày cô đang đi, dù cao gót hay giày bệt thì cũng phải là chiếc giày vừa chân, không khiến cô chệch choạng hay lên gân ở những bữa tiệc sang trọng nức người. Mùi hương đang tỏa ra từ cô, có trong đó sự trung thành, tinh tế sành điệu, và hơn ai hết, cô hiểu mình hợp với mùi hương nào. Dáng đi thanh tao, nhẹ nhàng không điệu đàng bay bướm mà khiến người khác phải ngước nhìn. Lời nói nhẹ, chậm rãi từ tốn, dịu dáng nhưng dứt khoát và rất sâu. Mỗi lời cô nói ra trong đó ẩn chứa cả cuộc đời phía trước và niềm tin cho tháng ngày về sau.

Với tôi, đó là một cô gái tuyệt vời, quyến rũ, gợi cảm, đẹp đúng nghĩa, không sai một li. Một cô gái như thứ rượu vang nồng nàn của Pháp, hay mùi hương quế nồng nàn bay xa, khiến người ta thấy rất gần, cũng rất xa, quyến rũ, thanh tao, dịu dàng và huyền bí.

Khi đó là khi một người phụ nữ thật sự đẹp, vẻ đẹp yên bình.

Tôi đang thấy mình yên bình, và cũng tin là mình quyến rũ, trong chừng mực nhất định và với một số người. Cuộc đời phía trước còn dài lắm, mỗi ngày trôi qua phải trong hạnh phúc, cái đẹp phải luôn được giữ gìn. Và ít nhất tôi biểt mình không cần phải điên cuồng nổi loạn để đẹp hơn trong mắt một số người không cần thiết.

Move on…

Tôi thường nghe nói đến từ này khi sự việc xảy ra không như mong muốn. Người ta hay an ủi nhau (hoặc tự an ủi mình) rằng “You have to move on”, “I will move on”… Mà rồi việc không dễ vậy!
“Move on” nghĩa là đánh rơi nỗi buồn, tiến lên phía trước, nơi không có giặc thù, không có dư luận, và chẳng có muộn phiền. Cả cuộc đời ai chẳng muốn an lành hạnh phúc và bình yên.
Nhưng tôi không thường khuyên bạn mình “move on”, và cũng chẳng bao giờ tự lừa dối mình bằng cụm từ huyễn hoặc này. Vì tôi hiểu, đằng sau cơ chế “tự dàn xếp” là những nỗi lòng không nguôi, và nhiều ám ảnh, có khi lên đến tột cùng.
Bạn đang trải qua một cơn đau tình ái, bị người yêu ruồng bỏ không thương tiếc, hay vì yêu nhiều quá, muốn tốt cho nhau mà đành phải chia xa… Bất kế thể loại hay lý do nào, thì cuối cùng kết quả vẫn là một cuộc chia ly. Bạn trở về thất thểu trong một chiều nắng tắt. Cầm tay lái xe chạy băng băng trên đường mà không biết mình đang làm gì, không biết vì sao đến được nơi, không nghe không thấy gì diễn ra xung quanh. Về đến nhà bạn quăng xe trước cửa, cập rập mở khóa cửa, ào vào phòng, trùm mền kín mít, mồ hôi vã ra như phải sốt. Ôm gối vào người, và liên tu bất tận bản tình khúc mưa ngâu nước mắt. Rồi làm gì nữa? Bạn nhịn ăn, bạn đi uống cho quên sầu, quyết định nhiều thứ điên cuồng không phải lý, hận đời, hận người, khép kín, trầm tư, hối hận, suy tư, chán ngán tình duyên… Tất cả những mảng màu đó, bạn đã đi qua chưa?

Nếu đã, thì đừng bao giờ khuyên bạn mình hai chữ “move on”. Vì nghe cay đắng, không tưởng và thờ ơ lắm. Thay vì vậy hãy kêu bạn mình khóc đi, im lặng, nuối tiếc, nhớ hoài đi, tâm sự đi… cho đến khi nào không còn cảm giác nhớ nhung yêu thương nữa thì dừng. Lúc đó tự dưng cuộc đời tươi sáng lại. Vì một điều, người bạn kia chỉ thật sự “move on” khi không còn trong lòng chiếc gai vướng bận, khi thời gian đã đủ bào mòn những thương nhớ, hối tiếc hay hận thù. Và chỉ khi đến lúc người ấy muốn thật sự sống tốt, muốn cuộc đời yên ổn theo nghĩa ok ok, i accept that, thì mới có thể thật lòng “move on”.

Nếu chưa đi qua những cơn bão lòng, thì bạn cũng đừng khuyên ai đó “move on”. Chỉ cần lắng nghe và bên cạnh họ thôi, không cần nói gì, không cần răn dạy gì. Thay vào đó hãy dành thời gian chuẩn bị cho mình, vì trước sau bạn cũng sẽ đối diện với những ngày tháng chua cay ấy. Rồi sẽ hiểu, move on không dễ dàng như 1 giây bạn gõ chúng ra trên máy tính.

Không chỉ là tình yêu, công việc cũng thế. Tôi gặp cú sốc đầu tiên khi còn chập chững những năm đầu đi làm, khi người ta phản bội lòng tin và chữ nghĩa và lợi dụng sự thông cảm từ mình, một cách trắng trợn không đắn đo. Lần ấy tôi đã khóc, trong restroom ngay tại cty. Khóc xong, tôi bước ra, nhìn mình trong gương, không tự nhủ rằng “Xuân ơi mày phải move on”. Mà thầm nghĩ là “Mình đã học được 1 bài học lớn, ít nhất biết ra được trên đời này có 1 thứ không dành cho mình”. Rồi tôi bước ra, trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc như chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Rồi nỗi uất hận cũng dần nguôi. Vài năm sau tôi gặp lại người đã gây cho mình nỗi buồn to lớn ấy, ung dung thanh thản, vì tôi biết trong họ vẫn còn điều tốt, và vì nhờ họ, mà tôi lớn thật nhiều.
Rồi nhiều cú “sốc” lần lượt đến, lần lượt đi, tôi đón nhận nhẹ nhàng êm ái. Có những lúc lòng không phẳng lặng, có những khi muốn gào lên đập phá, hoặc để cơn giận bùng lên thiêu cháy một con người. Và tôi sực nhớ ra “Mỗi người có lý do riêng của mình”. Tôi vẫn chưa move on nhiều chuyện, nhưng đã biết cách để chấp nhận mọi xung đột quanh mình, đã biết cách để những toan tính của người khác, dư luận, xào xạc xung quanh không làm tổn hại đến mình và những người mình yêu thương. Không cần phải move on, cứ để mọi chuyện thế, lại có cái hay. Rồi tới lúc sẽ thấy nó rất nhẹ nhàng.

Và vì không phải ép mình “tiến lên” nên tôi không cần phải kiềm nén cảm xúc trong lòng, để rồi bộc phát thành những hành động không mong muốn. Tôi gọi đó là “đắm chìm, để tỉnh táo hơn bao giờ hết”.

 

Gọi tên nỗi khát khao

Tôi chỉ muốn nói về nỗi khát khao trong tình yêu.
Tôi không nhớ mình có bao nhiêu niềm đam mê và nỗi khao khát. Hình như sự khinh bạc khi đứng trước đàn ông cũng có vài lần lùi bước, nhường chỗ cho những khát khao không thốt nên lời. Lần đầu tiên, tôi nhớ, uống rượu vang cùng anh. Khoảng cách không gian lúc đó không còn ý nghĩa, vì thật sự đã rẩt gần, gần nhau lắm. Nhưng người trong cuộc, là tôi, lại thấy xa xôi diệu vợi. Lúc đó mới chợt nhận ra nỗi khát khao khi đủ lớn cũng khiến con người lạnh nhạt như tôi điêu đứng. Lặng lẽ trong men nồng ly vang trắng, tai tôi nghe đầy đủ từng lời từng chữ, cũng hiểu hết những gì mình đang và muốn nói ra. Nhưng đầu lại váng vất, phân tâm bởi một tiếng nói khác. Tiếng nói ấy thúc giục tôi nhìn sâu vào đáy mắt đối diện, nó còn muốn tôi tiến đến thật gần, đến khi không còn chút khoảng cách nào. Rồi nó rỉ vào tai tôi, nói rằng muốn đưa tay lên vuốt tóc anh ấy, muốn sờ vào gương mặt còn nguyên sự lạ lẫm kia. Nó nói rằng gương mặt ấy đang nóng lên đấy, không phải vì rượu, mà là vì sự hiện diện của tôi, trong thanh âm tĩnh mịch yên ắng này. Tôi biết, tiếng nói ấy chính là nỗi khát khao trong tôi, khi đứng trước ngưỡng cửa tình yêu.
Đó là tôi. Còn bao nhiêu người con gái khác. Nỗi khao khát bùng dậy trong tình yêu của họ, có khi hiền hòa hơn, có khi bộc bạch và mạnh mẽ hơn.

Khi bạn cảm mến một người, những rào cản sẽ thổi bùng khao khát. Rào cản càng nhiều, khao khát càng mãnh liệt. Cô gái trẻ, đứng trước người đàn ông thành đạt, chững chạc, lịch thiệp và biết cách quan tâm chăm sóc. Bình thường chỉ cảm mến một. Nhưng nếu đó là người đàn ông đã có gia đình, cảm tình ngay lập tức rơi vào kiềm nén. Và sự kiềm nén ấy dần bốc cháy dữ dội thành ngọn lửa khát khao. Và khi khát khao ấy biến thành hành động, chỉ còn cầu cho người đàn ông ấy bản lĩnh biết đường quay về.
Tôi hiểu sức cám dỗ, và cả sức mạnh của một niềm khao khát. Hơn cả men rượu, hơn cả những chất ma túy thượng đẳng, nó có thể khiến một cô gái làm bất cứ điều gì có thể, chỉ để gần người đàn ông mà cô đã đem lòng thương mến, và cũng không từ bất cứ chuyện gì, chỉ để yêu và được yêu. Đó là vũ khí, thứ vũ khí nguy hiểm, có thể bảo vệ mà cũng có thể quay ra giết chết bản thân mình. Và xét về khoản này, nữ giới thường có mức độ sát thương cao hơn nam.

Có một người đàn ông tuổi trẻ trôi qua tẻ nhạt, anh cặm cụi đi làm và học, lấy vợ, sớm như ông bà vẫn thường căn dặn. Người vợ trẻ đãm đang, chu tất mọi việc trong ngoài, sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, và để anh chuyên tâm với nghề. Thành danh trong một tập đoàn lớn, anh nổi lên như một thành viên sáng giá của thế hệ trẻ, dám nói dám làm, dám thử nghiệm và đương đầu. Anh lên làm sếp, và dưới trướng sếp ngày càng có nhiều nhân viên gương mẫu cần cán. Team anh đa phần là nữ, trong nhiều độ tuổi khác nhau. Và anh thì có xu hướng tuyển dụng những cô gái trẻ, với lý do: họ sẽ có suy nghĩ và niềm đam mê giống anh, vừa có sự chăm chút tỉ mỉ cần thiểt để chu toàn công việc ở mức hoàn hảo nhất có thể. Trong nhóm làm việc ấy, nổi lên một cô gái, tiểu thư đài cát gia đình trọng vọng, nàng xinh và có cá tính, không nương tựa gia đình mà muốn một mình dày công làm nên sự nghiệp. Đồng cảm với niềm đam mê hăng say hiếm thấy trong công việc, anh và nàng thường xuyên công tác cùng nhau đến vùng này vùng nọ, thường xuyên có những buổi họp hành đến tận 8-9 giờ tối. Rồi người ta thấy dần dần họ đi cùng nhau nhiều hơn, đến các sự kiện của công ty, đối tác, và cảm đám cưới, thôi nôi đầy tháng, tiệc tùng của… bạn bè anh. Không ai rõ đằng sau sự tình biến chuyển thế nào, chỉ biết rằng 1 năm sau ngày anh và nàng thân thiết nhau, gia đình anh tan đàn xẻ nghé. Chị vợ đảm đang ngày nào giờ lặng lẽ mỗi ngày với nghề giáo viên, và tối tối trở về với đứa con trai, ngày một lớn và bắt đầu hỏi về ba. Còn anh, thời gian ngắn sau đó, người ta thấy anh ung dung tay trong tay cùng cô nhân viên xinh xắn hiện đại hợp thời ấy. Và rồi bẵng đi một thời gian, hỏi ra mới biết, anh đã đi Pháp học tiếp lên cao, trước khi đi để lại một lá thư đầy nước mắt gửi vợ và con trai, kèm theo lời thống hối cùng cực của một người có tội. Anh kể, cô gái trẻ ngày nào hình như không còn mặn mà với anh, kể từ khi giấy tờ ly hôn hoàn tất. Anh cũng nói rằng anh có lỗi, đã ảo tưởng vào một thứ tương tự, nhưng không bao giờ là tình yêu.
Tôi dừng tại đó. Không nghe tiếp câu chuyện từ một người bạn không thân. Và trong lòng suy nghĩ. Tôi nghĩ cô gái trẻ ấy, đã cho đi một niềm khao khát, và nhận được nhiều hơn cô ấy tưởng, cho nên chán ngán rồi. Khi tỉnh mộng, cô bàng hoàng nhận ra, anh ấy bỏ vợ được thì sau này cũng có thể bỏ mình vì một nàng đôi mươi khác. Cô cũng nhận ra, thì ra sự ga lăng và lịch thiệp vốn có của anh đến từ sự tinh tươm cô vơ ở nhà mang lại. Xa gia đình anh xềnh xoàng đại khái, anh bề xề nhanh chóng, mất cả hình tượng trong cô. Cô quyết định đi, và không còn nỗi khao khát nào ở lại.
Tôi hiểu cô gái, hiểu niềm đam mê cháy bỏng dành cho người mình yêu, trong những ngày đầu. Có thể khi bên cạnh anh, cô cũng đã muốn vuốt tóc anh, muốn cảm nhận cái ấm áp an toàn từ đôi bàn tay anh, hoặc thậm chí, hơn thế, cô muốn nhìn anh trong vóc dáng người đàn ông đúng nghĩa, không che phủ bởi lớp trang phục bên ngoài… Và tôi chắc cô đã làm thế (hoặc có thể tôi sai, có thể anh là người bước trước). Đáng tiếc (hay không) là tất cả những khao khát ấy đã có điều kiện biến thành hành động. Và người trong cuộc không mảy may muốn dừng lại.

Khao khát của phụ nữ mạnh lắm, khi chưa đủ trưởng thành, đừng ngăn cản nó, nếu không bạn sẽ bị đau, và người khác nữa, cũng sẽ đau. Hãy âm thầm lắng đọng những khao khát vô tri, vô lý của mình một cách nhẹ nhàng bình thản và bao dung, khi bạn đã thật sự lớn, thật sự thấu hiểu rằng tình yêu không chỉ một mình sinh hoa kết trái, mà còn bị bao phủ bởi những mối quan hệ xung quanh, của gia đình, của những đam mê bộc phát. Tình yêu nếu không được chúc phúc bởi những điều đó sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng và tội lỗi. Còn khát khao, nếu không đi đúng hướng, nếu trái với luân thường đạo lý, sẽ trở thành dục vọng và cám dỗ.

Tôi đang đi qua và trải nghiệm cuộc đời một người con gái, và may mắn chưa mắc phải sai lầm khủng khiếp nào từ nổi khát khao của chính mình. Tôi cũng mong cho nhiều cô gái, những người mà tôi biết, cảm mến có, yêu thương có, sẽ biết đặt niềm khao khát trong tình yêu đúng chỗ, đúng người. Khi đặt đúng chỗ, khao khát sẽ thăng hoa tình yêu và khiến con người hạnh phúc.

Trong mỗi phụ nữ luôn là một người mẹ

Một tối trên HBO, tôi xem được một bộ phim không rõ tên và khúc dạo đầu. Nội dung đại khái kể về chuyện một cô gái giang hồ đối mặt với âm mưu giết người của chồng và của đám bạn du thủ du thực của chồng. Âm mưu đó nhắm vào một đứa trẻ đang giữ trong mình một chiếc đĩa có thể chứng minh tội trạng của cả một đường dây xã hội đen. Cô cũng là một mắc xích trong đường dây đó. Nhưng giây phút gặp gỡ tình cờ giữa cô và đứa bé đáng thương ấy đã làm thay đổi tất cả. Lòng trắc ẩn trong cô đã thức dậy, cô tìm mọi cách để cứu đứa bé và cũng là cứu lấy cuộc đời của chính mình, ra khỏi vòng vây nhơ nhuốc ấy. Cuối cùng tình thương và sự thông minh đã giúp cô, cả hai trở thành mẹ con trong một tình huống hiểm nghèo như thế.
Diễn viên chính SharonStone đã diễn rất hay. Ánh mắt cô khi nhìn đứa bé…một ánh mắt mà không ai có thể hiểu được chỉ trừ những người đã từng làm mẹ (tôi đoán thể vì tôi thấy mình xúc động nhưng không thể đồng cảm). Nó vừa là thương cảm, vừa là nỗi khát khao, vừa là nỗi mong chờ, vừa là phút giây ngần ngại, vừa là sự trăn trở của một khoảnh khắc phải quyết định cuộc đời mình, một ánh măt nói được bao điều. Rồi có một cảnh, khi cô tìm gặp ông trùm của tổ chức xin được chuộc lại đứa bé và rút khỏi tổ chức mà không đòi hỏi bất kỳ một lợi ích nào. Ông trùm ấy có nói một câu “Nhìn cô, tôi hiểu, trong mỗi một người đàn bà đều là một người mẹ”. Câu nói vô tình ấy khiến tôi suy nghĩ. Mà đúng thế thật, bản năng làm mẹ trong mỗi một người phụ nữ thức dậy cùng năm tháng. Bạn thử nhớ lại xem: ngày xưa, cái hồi mà còn học phổ thông ấy, thậm chí bạn còn không nghĩ đến một mối quan hệ dài lâu với một người nào đó. Rồi lớn hơn một tí học đại học: bạn lại đâm ra ngại với những mối quan hệ không có hứa hẹn một tương lai lâu dài, bạn lao vào học tập và tìm kiếm cho mình một người yêu lý tưởng. Ra trường đi làm, nếu may mắn bạn sẽ tìm được cho mình một người để yêu, để thương để nhớ trong một thời gian ngắn (không may sẽ lâu hơn). Có thể trải qua một hoặc một vài mối tình, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn rong chơi trong một cuộc tình không tương lai, bạn bắt đầu muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài, cùng bàn về tương lai, bàn về một mái ấm gia đình và những đứa con. Bi kịch bắt đầu từ đây.
Tôi nói bi kịch vì ngay từ giây phút này bạn bắt đầu có những suy nghĩ về đứa con. Tức là bản năng làm mẹ và khát khao làm mẹ trong bạn đã trỗi dậy. Cũng tức là cuộc đời bạn không còn yên ổn nữa. Nỗi khát khao ấy ngày một lớn lên theo thời gian…đến một lúc nào đó ngay cả khi bạn có tìm được hay không một người để có thể gọi là chồng…thì bạn vẫn muốn có con. Tôi viết ra đây những suy nghĩ của mình để khoảng 10 năm nữa đọc lại và đối chứng với hiện tại lúc ấy để xem những điều mà bây giờ mình nghĩ đúng bao nhiêu phần trăm. À….có thể đoán ra những diễn biến trong tâm lý của những người phụ nữ này như sau: họ đã trải qua một thời gian dài đùa cợt với vài mối tình, sau đó chợt nhận ra trên đời này ta không nên tin tưởng đàn ông, rằng không có ai xứng đáng để đứng chung một chiến hào với ta cả (trích In a good company), rằng ta có thể tự lo cho bản thân mình, có thể làm cho mình hạnh phúc mà đếch cần đến đàn ông. Mà đúng là trong thời điểm ấy, mọi thứ là như thế thật. Họ có công việc tốt tại một công ty lớn, có vô số bạn bè mà chỉ cần một cái tin nhắn là có thể đàn đúm cùng nhau hàng giờ tại một quán bar thành phố, họ có một gia đình còn đủ cha và mẹ, hạnh phúc và là chỗ dựa về tinh thần, sự thành công của họ là niềm khao khát của biết bao người…nói chung là họ có thể sống tốt, rất tốt nữa là đằng khác mà không cần có sự quấy rầy của một gã đàn ông nào. Tíc..tắc…tíc…tắc…thời gian trôi qua nhé! Tới một ngày ngập chìm mệt mỏi trong đống hồ sơ trước mặt, công việc không còn là niềm hứng thú hồ hởi như ban đầu, những bữa cơm gia đình trở nên nhàm chán, đám bạn tụ tập đi đây đi đó giờ thành vô nghĩa…những thành công trong công việc không làm bạn vui lên khi đêm về đối diện với chính mình trong bóng tối, lời ca tụng của bạn bè không làm bạn bớt cô đơn khi về với màn đêm trống trải..nói một cách khác, bạn sẽ chẳng còn gì nếu không có công việc. Bạn cảm thấy chán với chính bản thân mình….và bạn nhận ra mình đang khao khát một điều gì đó.
Và đó còn có thể là gì khác hơn một đứa bé, một đứa bé do chính bạn mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Bạn cảm thấy cuộc đời mình đang xuống dốc, và đứa bé chính là sự sống trong những cảm xúc chết chóc ấy, là ánh sánh cho quãng đường dài phía trứơc. Bạn đâm ra thích trẻ con, thích nghe những tiếng cười nói, tiếng bập bẹ ê a của bầy trẻ nơi ngôi trường gần nhà, bạn vỗ về nâng niu đứa con của chị bạn đồng nghiệp với ánh mắt đầy khao khát và ghen tị. Và bạn nhận ra bạn cần phải có một đứa bé, một mầm sống, một sự sống non trẻ cho cuộc đời của bạn. Đấy! Mọi việc bắt đầu rồi đấy. Bạn đang bước sang một giai đoạn mới” giai đoạn muốn làm mẹ!

Tôi không có chút nghi ngờ nào với những lý giải của mình. Và một ngày nào đó, tôi cũng sẽ muốn mình trở thành một người mẹ! Nhưng tất nhiên…chưa phải là bây giờ…và tất nhiên nếu có phải là một đứa con với người mình yêu thương kia!

 

Lời chia tay nói thế nào

Đang có nhiều tâm sự trong lòng. Mỗi khi như vậy tôi đều nhớ lại nhiều chuyện đã qua. Từng mặt người từng đi qua đời tôi như hiện lên trước mặt. Có khi rõ nét, có khi nhạt nhoà như sương sắp tan trong nắng mai. Có một khuôn mặt mà tôi đang phân vân không biết xếp vào đâu: những người tôi yêu hay những người đã đi qua đời tôi, hay những người đã không còn bên cạnh tôi??
Tôi muốn khóc, và nghĩ tới một cuộc chia ly. Tôi đang nghĩ tới một lời chia tay. Lời chia tay phải nói thế nào đây?

– Nếu bi lụy giọt vắn giọt dài thường thấy trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, chắc chắn tôi muốn nói “Em đã biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Kỷ niệm mình có nhau thật đẹp… nhưng… xin nhờ mây gió cuốn bay đi mãi mãi. Hai trái tim tuy hoà chung nhịp dập nhưng cuộc đời không chỉ có tình yêu, mà còn có nhiều lo lắng và trách nhiệm. Tình yêu của chúng ta chưa kịp lớn để có thể cùng tay trong tay vượt qua những khác biệt. Em có thể cảm nhận được vết rạn trong trái tim mình sau ánh mắt buồn của anh và sau những lần nước mắt em rơi. Phải làm sao để những vết thương ấy không còn đau nhói trong đêm??? Mình chỉ còn cách chia tay nhau!”
– Nếu sướt mướt như trong một bộ phim Hàn Quốc thì tôi có thể nói thế này: “Em xin lỗi, anh là một người rất tốt, và em không xứng đáng để nhận từ anh tấm lòng đó. Em sợ sau này mình sẽ làm tổn thương anh. Chúng mình hãy trở về là 2 người bạn nhé!”
– Bình thường hơn một chút, trung thực theo kiểu phim Hồng Kông thì tôi sẽ nói như vầy “Xin lỗi, anh và em là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, sẽ mãi mãi không thể dung hoà. Chúng mình không hợp nhau, hãy chia tay khi còn có thể anh nhé!”
– Nếu là một người lạnh lùng, người đối diện sẽ được nghe câu này “Mình quả thật không thể cùng nhau đi chung một con đường được nữa! Em muốn chia tay!”
– Nếu là một kẻ kiêu căng tôi sẽ nói thế này “Anh không xứng với em. Chia tay là sự giải thoát cho cả hai!”
-Nếu là một người thực dụng tôi sẽ nói</font> “Anh không thể mang đến tất cả những gì em kỳ vọng. Em muốn đi tìm cho mình những cơ hội mới. Mình chia tay!”
– Nếu là một người đơn giản tôi sẽ nói</font> “Tình yêu là sự hoà hợp. Em thấy chúng mình không thể hoà hợp nhau…nên ta chia tay thôi!”

 

Nhưng…tất cả đều không phải là tôi. Tôi có một chút uỷ mị, một chút lạnh lùng, một chút kiêu căng, một chút thực dụng, và … một chút ngông cuồng…Tôi có tất cả những điều ấy trong mình, nhưng..tất cả không phải là tôi.
Chính vì thế mà tôi không biết phải nói sao. Không, Không phải… mà là tôi cũng chưa biết liệu quyết định này có đúng hay chăng? Tình yêu như một chén nước, một khi đã hất đi không thể lấy lại được, mãi mãi… Tình yêu cũng lại cũng như một quả cầu thuỷ tinh trong suốt, khi đã bị một vết rạn trong quá trình nung nấu thì chắc chắn… từ đó về sau, vết sạn này sẽ theo nó suốt cả cuộc đời. Tôi thích 2 sự so sánh này. Nó khiến tôi đắn đo nhiều hơn và tĩnh tâm nhiều hơn khi nhìn nhận câu chuyện. Không phải lỗi về anh, lỗi về tôi hay anh chưa tốt, ta không hợp nhau, ta khác nhau nhiều quá…mà là cả một câu chuyện dài…
– Con đường anh đã đi qua khi chưa có tôi, nó quả lả một thế giới khác, khác xa nhiều lắm so với thế giới của tôi.
– Con đường anh đang đi dù đã cố kiếm tìm vẫn không thể nào tìm ra một điểm chung cho cả hai chúng mình.
– Con đường anh sẽ đi cả anh còn chưa rõ…nó mông lung hệt như cách anh lo lắng cho những trách nhiệm của mình.

Và 3 con đường đó của cuộc đời anh khiến tôi hoang mang</font>. Sống trong nỗi hoang mang lâu dần lấp đầy trong tim tôi nỗi lo lắng. Thêm vào một chút dằn vặt, một chút cô đơn, một chút chơi vơi khiến trái tim tôi khô cạn dòng nước mát trong lòng từ tình yêu ngày nào. Cho tới một ngày gần đây…tôi nhận ra…trong tim tôi chỉ còn toàn nặng nề một nỗi hoang mang.

Chắc là tôi sẽ chọn cho mình cách trực diện và đơn giản nhất!… Vì cuộc chia tay nào cũng buồn bã như nhau!

Làm đàn bà, đời có 3 nỗi sợ

Trên tờ báo Gia đình sáng nay, có bài “Ba nỗi sợ của phụ nữ”.
Đọc xong tôi thấy chính mình cũng mâu thuẫn. Mà tôi biết, tôi chỉ là một, còn rất rất nhiều bạn đọc nữ khác khi nghe những dòng này đều ít nhiều cảm thấy như tôi. Mâu thuẫn ở chỗ: trong cuộc sống xã hội, phụ nữ luôn che dấu 3 nỗi sợ này, nhưng chỉ cần xong công việc, trở về với chính mình những giây phút hiếm hoi còn lại trong ngày, những nỗi sợ này lại TRỞ VỀ, rất thực và rất căng thẳng.
1. Sợ ế
2. Sợ bị bỏ rơi
3. Và sợ mất chồng.
Phù…thế đấy….sự thật tuy không nói ra nhưng nó vẫn cứ là sự thật. Cái vòng lẩn quẩn này quay đi quay lại thì đều có chung 1 nguyên nhân, đó là những quý ông đáng quý của chúng ta (dù có nhiều trong số họ chẳng đáng được quý tẹo nào), đó là cái thứ tình cảm luôn được mệnh danh là thiêng liêng, là đỉnh cao của cảm xúc con người (mà lắm khi ẻo nhược chết được)
Nhưng…ác nghiệt thay…lại KHÔNG thể phủ nhận là 3 điều đơn giản này SAI. Có nghĩa là nó đúng với đại đa số phụ nữ. Không tin bạn làm thử vài câu trắc nghiệm này với tôi:
1. Bạn đang có hoặc đã từng có người yêu/ chồng?
2. Bạn có từng đau khổ vì tình yêu?
3. Những bạn gái trên 26 tuổi mà vẫn phòng không chiếc bóng, tôi hỏi thật, có sợ tương lai mình mờ mịt cái kiếp không chồng không???
4. Khi trong giai đoạn yêu nhau, bạn có từng ghen với một cô nàng bốc lửa nào đó mà anh ấy đang nghía mắt nhìn sang không?
5. Khi hai người đã cưới nhau rồi, bạn có lo bạn không còn đủ sức hút với anh ấy?
6. Cả khi yêu lẫn khi cưới nhau rồi, bạn luôn nghĩ tới chuyện làm sao để làm mới mình, để người yêu/ chồng không buồn chán?
>==> Nếu tất cả câu trả lời của bạn là YES thì…không còn nghi ngờ gì nữa.
Ba nỗi sợ này…chính tôi cũng có. Có thể khi đọc bài viết này của tôi, một số bạn gái sẽ gào lên rằng “tôi đếch sợ 3 cái này”, thì tôi cũng có thể hiểu được… bạn đang cố gào lên như thế để không nghĩ đến, bạn không có can đảm nhìn nhận cảm xúc thật của chính mình, và vì bạn cố tỏ ra mình bản lĩnh.
Có một thời gian tôi cũng như vậy. Và những người con gái cổ cao mà tôi biết đều như vậy, có người còn tôn thờ câu nói “không lấy chồng vì tới tuổi phải lấy”, luôn cong cớn với vẻ đẹp và cái sự bản lĩnh của mình… Rồi thời gian qua, tất cả niềm kiêu hãnh ấy như 1 chiếc bong bóng xì hơi, phần mặt bên ngoài vẫn như trước kia, nhưng sự thay đổi trong tâm hồn chỉ có chính họ hiểu rõ. Vì sao trong lòng luôn có những nỗi sợ, có lúc lòng quyết tâm thay đổi mình để đi tìm một cơ hội mới, có lúc thấy mình bạo hơn khi chủ động tiếp cận một người con trai, vì sao chợt buồn khi nhìn đứa bạn tay trong tay với một chàng trai nào đó, vì sao lòng nôn nao khi tay vô tình chạm vào làn da mát lạnh của em bé nhà hàng xóm?? Tại sao, tại sao lại có những thay đổi đó. Vì trong họ đã có một trong 3 nỗi sợ đó.
3 nỗi sợ đó, theo tôi là điều tự nhiên. Chúa Trời đã tạo ra đàn ông và một nửa còn lại là đàn bà. Điều đó chứng tỏ một điều: từ khi khởi thiên, đàn ông và đàn bà đã không thể sống thiếu nhau. Mãi đến sau này, khi cuộc sống đã có nhiều thay đổi, người ta bắt đầu nói chuyện với nhau bằng webcam, với tay cái là có thể nhìn thấy mặt người sống xa cách cả một vòng trái đất, thì câu chuyện đàn ông đàn bà lại càng nhiều hệ lụy hơn. Phụ nữ gần như được giải phóng hoàn toàn, họ có đủ mọi thứ mà một người đàn ông có thể có được: học thức, công việc, nhà cửa, xe cộ, cuộc sống tiện nghi, bạn bè, những mối quan hệ, những nơi vui chơi giải trí, những thú vui… Nhưng tận sâu thẳm một người con gái vẫn luôn khao khát có được một tình yêu. Mà để có tình yêu thì 99% là cần đến một người đàn ông (1% còn lại dành cho những trường hợp bất khả xâm phạm). Nỗi khát khao ấy càng lớn lên khi xung quanh mình, mọi người đang vui vẻ trong hạnh phúc lứa đôi, họ rúc rích, cười đùa, trò chuyện, chia sẻ với nhau trong khi bạn có một mình, thế là bạn lại càng muốn yêu và được yêu. Theo năm tháng, người đàn ông bạn luôn đi tìm vẫn chưa xuất hiện, trong khi cuối mày ngài đã xuất hiện những nếp nhăn, dấu vết của thời gian, dấu hiệu của sự suy tàn của nhan sắc, mọi người xung quanh bạn không còn hẹn hò nữa, họ đã có những gia đình êm ấm với một (hoặc một vài) đứa con ngoan, một người chồng tốt, thành đạt, chứng kiến điều đó, bạn thấy sợ cho mình. Có khi nào không ai đến với mình, có khi nào ta không thể lập gia đình được? Có khi nào ta không thể có con, có khi nào ta già rồi, không đủ sức hấp dẫn nữa??? Khi đang tự hỏi mình những câu hỏi đó, hóa ra là bạn đang sợ, sợ ế đấy!
Đó là một trường hợp, trường hợp khác, bi đát hơn, bạn còn son trẻ, phơi phới tuổi thanh xuân (hay thậm chí bạn đã qua tuổi trung niên) và bạn đang sống trong tình yêu. Có thế người đàn ông bên bạn không hoàn hảo như trong suy nghĩ từ cái hồi ấu thơ của bạn, nhưng ít ra anh ấy tốt và yêu bạn. Cuộc sống bận rộn khiến 2 bạn không có nhiều thời gian dành cho nhau…theo năm tháng những trò lãng mạn dần biến mất, thay vào đó là những đêm hẹn hò như một nghĩa vụ. Bạn cảm nhận được mức độ mặn nồng của mối tình đang dần dần xuống dốc, bạn biết được tuy anh ấy không hoàn hảo, nhưng vây quanh vẫn là một lực lượng khá đông đảo các em xinh tươi mơn mơn cùng làm, hoặc có khi là cô bạn thân từ hồi bé của anh ấy, tất cả những người này đều có xác suất trở thành tình địch của bạn. Và thế là bạn bày ra nhiều trò để thu hút sự chú ý của anh ấy, để tình cảm của hai bạn nồng nàn như lúc xưa. Khi đó,….biết không???? Bạn đang sợ nỗi sợ thứ Hai.
Nếu bạn là người may mắn trong đường tình duyên, bạn sẽ lập gia đình. Một cuộc sống mới với hai trong một ập đến với bạn, nhiều trách nhiệm, nhiều lo toan, khiến bạn (và cả người bạn đời của bạn) phờ phạc. Cả hai không còn nhiều thời gian lãng mạn dành cho nhau như hồi vừa yêu. Bạn cũng chẳng để ý cho tới một ngày anh ấy bước vào vừa đi vừa huýt sáo, và thêm nhiều cử chỉ lạ lùng khác nửa, bạn thấy hồi hộp, lo lắng: anh ấy có đang phản bội mình, anh ấy có chán mình??? Đấy, nỗi sợ thứ 3 xâm chiếm bạn rồi đấy! Thấy không?
Tôi có nói 3 nỗi sợ này là hoàn toàn tự nhiên và đáng hoan nghênh. Người ta chỉ nỗ lực khi có áp lực kề bên, trong trường hợp này áp lực chinh là những nỗi sợ. Khi nào bạn còn sợ, thì bạn còn tình yêu. Vì thế đứng mắc cỡ, đừng sợ mất mặc khi thú nhận với một ai đó bạn đang sợ.
Vì dù có làm gì, chúng ta vẫn là nửa kia của thế giới, chúng ta cần một nửa còn lại của mình để hoàn thiện và để sinh tồn. Đúng không?

Tình yêu ở xung quanh

Tôi luôn thích mở đầu một câu chuyện bằng cách kể về ngọn nguồn của nó, và luôn thích kết thúc bằng một kết cục có hậu.

Và tôi áp dụng sở thích này cho câu chuyện tình yêu. Nhưng đây là một câu chuyện vượt ra ngoài ranh giới của sức sáng tạo con người. Có thể lung linh tràn ngập nụ cười và hạnh phúc như truyện cổ tích, cũng có khi đầy vật vã buồn thương như một sử thi đau buồn, nhưng đa phần là có cả vui lẫn buồn, mong ước của người trong cuộc là sự lãng mạn, niềm vui và kết thúc có đôi, nhưng kết cuộc lại như câu chuyện nàng tiên cá của Andersen. Tất cả đều ngoài tầm kiểm soát của bạn, dù cho bạn có là một người bình thường, hay là một siêu sao, một cô gái xấu xí hay một mỹ nhân yêu kiều…vòng lẩn quẩn luôn là vòng lẩn quẩn, tình yêu thì làm sao mãi mãi như mơ.
Xung quanh tôi có những câu chuyện tình. Tôi chứng kiến hoặc biết về nó từ khi tình yêu đó bắt đầu nhen nhóm, đến khi họ thành đôi uyên ương tay trong tay, cùng chúng tôi trong những cuộc vui.Và…lạy Chúa, không dưới một lần, tôi đã khinh thường những câu chuyện tình yêu đó. Tình yêu của họ không có tội, có là do tôi đã lý tưởng hóa những gì có thể tạo nên một cuộc tình và cũng là tự ảo tưởng về chính mình, cùng mối tình không thành trước đây.
Họ là những chàng trai hết sức bình thường, họ có học thức kém hơn những người tôi từng quen biết, công việc và thu nhập của họ không thể gọi là điều đáng để tự hào, cuộc sống của họ là chuỗi ngày lặp lại, và đối với tôi, chuỗi ngày này gần như vô vị. Họ quen biết những cô gái, đối với tôi, cũng quá đỗi tầm thường, và không dấu ấn: những cô gái mà khi gặp bạn sẽ phải đào trong não ra toàn những thông tin lá cải, những thông tin về nhu cầu cơ bản nhất của con người: ăn, mặc áo quần, sắm sửa, chuyện ngôi sao này ngôi sao nọ. Khi thành đôi, họ lại cùng nhau tận hưởng những thú vui tầm thường và nhạt nhẽo: cùng đi mua sắm, cùng đi công viên, cùng đi ăn uống… Tất cả chỉ có vậy, nên đâm ra chán chường và không đáng để ngưỡng mộ!

Vậy mà, họ thật sự hạnh phúc…

Niềm hạnh phúc giản đơn, ấm áp, đáng quý và… tôi, khi nhận ra điều này, đã không khỏi ghen tị. Nó không lớn lao gì, nhỏ thôi, ít ỏi thôi, nhưng bao người đang khao khát mà không thể nào có được.

Họ không học hành giỏi giang nhưng họ có thể cùng nhau chung tay trong một thú vui, một tài lẻ nào đó. Tôi đã từng nhìn thấy một đôi bạn sung sướng tay trong tay cùng nhau nắn những chiếc nồi đất xinh xinh tại xưởng gốm tx TDM. Họ có thể không giàu sang, nhưng khi bên nhau, họ có thể cho đi thứ quý giá duy nhất đang có vì người mình yêu. Họ có thể không lãng mạn như công chúa và hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nhưng họ tìm thấy niềm vui nơi những gì thực tế và nơi những lo toan hàng ngày. Họ có thể không có một công việc tốt với tiền lương tính bằng USD, nhưng họ yêu công việc có vẻ nhàm chán của họ, và xem đó là một phần thành công trong cuộc đời. Cuộc sống của họ có thể không có nhiều thăng trầm hay không nhiều màu sắc nhưng đó là cuộc sống bình dị không nhiều lo toan mà bao người đang thầm ao ước. Họ đi cùng nhau tay trong tay, má kề má mà không sợ bất kỳ lời dị nghị nào, không cần phải sắm cho mình một hình ảnh vẹn toàn, thanh thoát. Họ bình dân, họ bình thường, nhưng khi đến với nhau, mỗi người được là chính mình trong cuộc đời rất thật của cả hai.
Một đêm gặp lại những người bạn cũ, tôi nhận ra mình quá xấu. Có rất nhiều thứ trước giờ tôi luôn cho là đúng, là đáng trân trọng thì hóa ra lại không phải,… và ngược lại. Tiếng đời trong veo mà tôi đâu có nhận ra. Hạnh phúc bao người là hiện hữu, bình dị mà hân hoan, tôi cũng không thèm nhận ra… để tự chìm lấp mình trong ảo tưởng xa vời…

Gối luôn đặt giữa giường

Cái Tết không làm lạnh nổi không khí của những ngày đầu năm còn sót lại, chỉ là se se, mặt trời lên chót cây lại nóng hầm hập, chiều về lại dập dìu xe cộ và hơi người. Chỉ có đêm, không vì bất cứ lý do gì mà đổi khác. Tôi thích nhìn trời đêm vì cái huyền ảo và vẻ phóng đãng khó đoán của nó, như đứa con gái mới lớn đua đòi tập tành vũ trường bia rượu. Cũng thích màn đêm vì cái vẻ cô đơn lạnh lùng mời gọi, bao nhiêu lắng đọng cảm xúc đều nhờ đêm mà xộc hết cả ra ngoài, không giấu được. Có những khát khao, ước mơ thầm kín, những cơn mơ lập dị vô thức cũng nhờ đêm mà thành mũi dao thúc tiến biến con người thành công cụ cho chúng cơ hội thành hiện thực. Người ta có thể che dấu được rất nhiều chuyện trong đêm, nhưng lại không tình cảm nào có thể kiềm chế được trong cái đen tuyền của vũ trụ này.
Cô gái đang khoanh tay ở đầu giường, quăng cái nhìn lơ đãng ra trời đêm thăm thẳm, cô hết nhìn trời lại nhìn chiếc gối trên giường. Trong căn nhà nhỏ ấm áp này, có nhiều thứ từng bị xáo trộn, vì công việc, vì cái đầu hay quên chóng chán, và vì cô thích thế, thích cấu tứ nhà cửa theo cách của riêng cô, nhưng có 2 thứ chưa bao giờ di dịch dù chỉ trong phút chốc.
Giường ngủ và gối nằm….
Bao năm rồi chiếc giuờng vẫn thế, vẫn nằm đó, trơ trơ trong căn phòng ngập ánh đèn vàng đêm đêm, chiếc giường xinh, mềm mại, ấm hỉnh và thân thiết của cô, bất di bất dịch và là thứ vật chất khiến cô ấm lòng nhất, nhớ nhất mỗi khi rời ngôi nhà tạm bợ này.
Trên đó là chiếc gối yêu dấu của cô. Chiếc gối cũng không bao giờ được di chuyển và luôn đặt giữa giường, như một lời nhắc cô nhớ ra mình vẫn đang một mình, vẫn đang cô đơn theo tầng nghĩa cô đọng và mật thiết nhất. Gối đặt giữa giường làm cô không thấy mình chông chênh hay cần một ai đó san sẻ. Đêm đêm cô đi vào giấc mộng, chiếc gối không lệch trái hay lệch phải, khoảng trống 2 bên luôn bằng nhau, cô không chừa chỗ cho ai, không chờ ai, chỉ cô với mùi hương con gái nồng nàn tỏa ra từ làn tóc và da thịt. Từ lúc nào không biết, cô ý thức được rằng, gối lệch một bên trên giường ngủ sao yếu ớt, chênh vênh và lạnh, giống như đang chờ ai về vậy, cô không thích, cô cũng không có ai để chờ, nên cô cứ giữ riết nó ngay giữa.
Chiếc gối này quả thật cũng có nhiều kỷ niệm, đã ướt bao nhiêu là nước mắt của cô. Những giọt nước mắt nóng hổi, tuôn rơi xuống mặt gối mềm mại, hơi nóng đó khiến cô càng nhớ người mình yêu, càng thấm khoảnh khắc cô đơn đó hơn bao giờ hết. Chính lúc ấy cô nhận ra mình không muốn chờ đợi một ai!
Cũng có nhiều lần khóc vì nhớ nhà, nói không ngoa có phần bất hiếu, những người thân mãi mãi không bao giờ rời xa cô, nên chỉ khóc vì đôi lần xúc động, không ròng rã và tan thương như những gì cô vĩnh viễn mất đi..
Gối nằm giữa giường đã thành lệ, thành một sự thật không gì thay đổi được, luôn luôn đúng và luôn luôn hiện hữu…
… Như nỗi cô đơn mà cô đang có!

Trả lại đời những cái chớp mắt

“Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Người gần để biệt ly
Hoa đêm không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau”
(Xuân Diệu – một dị bản – quãng đời trước chiến tranh)

Chiều nay
Trên đường vàng nắng tắt
Bỗng thấy lòng ngơ ngẩn một hoàng hôn
Chợt hiện lên ngay trước mắt chuỗi cuộc đời
Nhiều sự kiện, nhiều vui buồn chen chúc
Từ lâu rồi tôi không ghi nhật ký bằng lời
Mà bằng những cái chớp mắt hằn sâu
Để nhận ra “Cuộc đời là thế!”, một câu nói đã cũ cơ mà vẫn phải thốt lên
….
Chớp mắt, vèo cái một người đã đi
Chớp mắt, thoắt một người trở lại
Tin vào đời, ta cho vào ấy một niềm tin
Thời gian là chiếc gương phản chiếu tâm hồn
Có khi người hôm nay đã tốt hơn người năm xưa
Ấy mà vẫn thấy đau, nhoi nhói ở trong tim
Ôi, những sự đổi thay, là muôn mặt của ván cờ chữ thập
Như cái chớp mắt là phút thanh trần, khỏi bụi mờ của những chuyến đi xa

Chớp mắt, một người đột nhiên đến
Trong một ngày không báo trước,
Mang tiếng hát, niềm vui và ấm áp
Điền đầy nét phờ phạc của một trái tim gầy
Không có hò hẹn, không có những chuyện tình diễm lệ
Không có ánh đèn vàng, như khi xưa một lần tan vỡ
Không có những phút yếu lòng, chỉ là vơ vẩn bên nhau
Vậy thôi…
Vì ta biết có một ngày… chớp mắt người sẽ ra khỏi cuộc đời ta
Hay có khi, ta sẽ đi khỏi đời người ấy…
Chẳng biết… nhiều rối rắm, ai trước ai sau chả còn quan trọng
Chỉ biết sau một cái nhìn, một hàng mi, là một trời êm xa cách
Biết thế, nên thấy nhớ anh, cả khi đang rất gần

Nghĩ về anh, nghĩ về những cái chớp mắt
Nghĩ đời thương mình nên cho lắm nỗi buồn vui
Nhớ anh, nhớ những người thấp thoáng bên áng bụi mờ
Từng hiện rõ, giờ miên man giữa muôn vàn khuôn mặt trong cuộc đời ta
Đến… đi, đi rồi lại đến…
Biết đâu mà lường,
Biết bao nhiêu nước mắt cho vừa những cuộc chia ly
Lòng sầu đa cảm mấy rồi cũng thấy quen
Với những ván cờ, mà đôi khi bước đường ta muốn đi, ta không níu nổi
Vậy mà vẫn thấy buồn… buồn lắm cơ
Buồn vì nhớ, vì chớm nhớ, vì nghĩ tới một ngày mai.. thế thôi

Đừng nói đời bạn lẻ loi, chẳng ai lẻ loi mà tồn tại cả
Chỉ là khi chớp mắt quá nhiều, hàng mi cong rơm rớm những giọt sầu
Thấy những mảng màu ta đang có, chợt phai mau phai mau
Chỉ là nhạt màu tí, ảm đạm tí, đơn sắc tí…
Quên đi tím, xanh của bây giờ
Một ngày chắc sẽ lại có một tím, xanh khác…

Lòng nhủ thế…
Mà vẫn muốn lắm..
Gào lên… khóc thật nhiều…đi thật xa…yêu thật nhiều…không nghĩ gì…không nhớ gì…cho quên…
Đường bụi ơi, ta muốn quăng trả lại cho mi những cái chớp mắt này!