THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Những người đàn ông

Ngôi nhà cần có một người đàn ông

George Clooney đã engaged. Tôi càng tin là đến một độ tuổi nào đó, gặp đúng một người nào đó, ta sẽ yêu nghiêm túc, chân thành và muốn có một mái ấm gia đình.

Vài năm trước, chuyện hôn nhân với tôi như gió thoảng mây bay. Tới thời điểm đó, giữa bao bạn bè ùn ùn kéo nhau lấy chồng, kéo nhau sinh con, thì tôi, vẫn chưa thể hình dung ra được: mình, có thêm một anh gọi là “chồng” kế bên thì sao. Hoặc giả dụ là mình có một ngày mang vác cái bụng bầu mà vẫn tung tăng đi kiểu lò xo nhún thì sao… Tất cả lúc đó chỉ có công việc, những ước mơ, cái nhỏ cái to, và những chuyến đi chơi lốc cốc mò hang sâu núi cao, không hẹn ngày tháng.

Cho tới khi tôi gặp anh. Mọi việc thay đổi, suy nghĩ trong tôi thay đổi, tình yêu trong tôi sống lại, nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Thế là chúng tôi lao vào yêu nhau, cũng lại là không kể đến ngày tháng. Khi tình yêu có sự bình yên, tâm hồn phóng khoáng bắt đầu nói với tôi về sự gắn kết của hai con người, về hôn nhân và gia đình.

Đã gần 07 tháng từ ngày wedding um sùm rộn rã cả một góc trời ở Vĩnh Long và Phan Thiết, chúng tôi đã có với nhau những vui buồn, những ngày tháng ồn ào, yên ắng, vội vã, lừ đừ, thong dong. Nếu bạn hỏi ở đâu tập trung tất cả mọi gia vị của cuộc đời này, tôi sẽ nói đó là hôn nhân. Vì không chỉ đơn thuần là thích, yêu nhau, trông chờ trong nến và hoa, hay những chuyến đi chơi đầy lãng mạn, mà nơi Hôn nhân, hai người dành cả cuộc đời của mình để nắm tay người còn lại, kéo ra khỏi những điều chưa tốt và nâng niu thế giới nội tâm của cả hai, giữa cuộc đời nhiều chồng chéo, thử thách và đôi khi rất khắc nghiệt. Chúng tôi nắm tay nhau chỉ mới bằng ấy năm, thật sự là chưa đủ tư cách để nói này nọ về hôn nhân và gia đình, nhưng hai đứa biết cần phải cố gắng rất nhiều. Cố gắng để sống hết mình với yêu thương, kiên nhẫn, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau.

Trước khi yêu anh, tôi vẫn thường nghĩ “Một người phụ nữ thành đạt, thường là có gần như tất cả, thì có khi một người đàn ông chắc họ cũng không cần”. Nhưng giờ tôi nghĩ khác “Phụ nữ cần có một người đàn ông bên cạnh. Một người đủ chân thành để yêu thương, và được họ yêu thương suốt đời, đủ kiên nhẫn để cả hai cùng hoàn thiện, và đủ rộng lượng để vượt qua những lỗi lầm của nhau”.

Tôi không phục những người mẹ đơn thân, hay những nữ doanh nhân lỗi lạc mãi mãi không có gia đình. Nhưng lại ngồi nghiền ngẫm hàng giờ chỉ để phân tích, chặc lưỡi và thầm thán phục mãi không thôi một người phụ nữ dân dã bình thường có thể vừa đi làm, giỏi giang trong công việc, lại vừa chu toàn việc nhà, biết phân chia nhiệm vụ trách nhiệm với chồng mình, con cái và sống cân bằng giữa cuộc sống rối ren. Vậy mới đáng khâm phục. Thành công là gì, còn lại bao nhiêu theo năm tháng, nếu đến một gia đình nhỏ còn không có được!

Cuộc sống hôn nhân vốn có nhiều ngã rẽ, nhiều nấc thang lên xuống, nghe nhiều quá người ta đâm sợ. Trước ngày cưới, hai đứa cũng đã từng qua không biết bao nhiêu thứ cảm xúc, cuối cùng quyết định không nghe, không hỏi, không đọc nữa, để tâm mình tịnh, và dùng tình yêu, sự sẻ chia để hiểu duy nhất theo một tầng nghĩa: hôn nhân cần sự cố gắng của cả hai. Và chuyện của mỗi người mỗi khác, vì cơ bản mỗi cặp đôi có cách khác nhau trong tình yêu. Trong hôn nhân, hai người luôn cần nhau. Ví dụ em nấu ăn thì anh rửa chén, em lau nhà thì anh xếp đồ, em thương con thì anh dạy con, em thư thả thì anh bận rộn. Nói cho cùng đó là quan hệ “đồng hành tương trợ lẫn nhau”. Có vậy thì gia đình mới trọn vẹn như vầng trăng đêm rằm.

Đó cũng là cách để Hôn nhân trong thế giới hiện đại, trở nên nhẹ nhàng, dễ thở, và yên bình hơn.

Tôi nói dông dài vậy về Hôn nhân, chỉ để Mở bài cho quan điểm Vai trò của mỗi người trong Hôn nhân. Giờ mới thật sự là cái ý chính!

Tháng Ba, hai đứa có nhận nuôi một em cún, đặt tên là Bo Bo, 03 tháng tuổi, lông trắng, đen, có ít đốm vàng vàng xinh xinh ở chân. Câu chuyện dạy cún từ đây bắt đầu.

Trước khi quyết định nuôi cún, hai đứa đã bàn với nhau sẽ xưng là Ba và Mẹ với Bo Bo,  phân vai trò, áp dụng cách dạy con của ông bà ngày xưa, một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác. Ban đầu cả hai đều nghĩ chắc Anh chìu Bo lắm, còn tôi sẽ là cái đứa đánh cún vun vút.

Ngày thứ nhất. Bo đến nhà, lạ chỗ, không sủa một tiếng, không đi tới đi lui nhiều, tôi còn hỏi anh “Anh, có con cún nào bị câm không anh, í là không sủa được í”. Anh gõ đầu cái cốc “Bậy, làm sao có chuyện đó được”. Qua gần một ngày, sáng hôm sau thức dậy, tôi được tặng cho 02 tè và 01 poop. Bo đã bắt đầu rên ư ư khi bị ngủ một mình.

Ngày thứ hai. Chế độ dạy dỗ bắt đầu với chiến dịch Nhốt Bo trong nhà tắm để set up thói quen đi vệ sinh đúng chỗ. Nguyên một ngày hôm đó, rất là thương, tôi thấy Bo Bo người nhỏ xíu, ốm như con mèo mướp, cào qua cào lại cái hàng rào chắn trước cửa nhà tắm, rên ti ti, có lúc lại la lên đồm độp (lúc này tôi đã hoàn toàn chấm dứt cái suy nghĩ cu Bo không sủa được), có lúc lại như thút thít em bé. Nhìn nó mà muốn khóc. Đến chiều thì anh thả ra, như cả một khoảng trời rộng mở phía trước, cu Bo chạy cuống cuồng từ trong ra ngoài bếp, xong thả người cái phịch lên cái đệm mềm ngon lành. Từ cái giây phút nhìn đôi mắt vui sướng ngời ngời ấy, lòng tôi đã chính thức tan chảy.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi đối xử với Bo như một đứa con nít chính hiệu. Cảm thấy tình thương trong lòng mình ngày càng lớn, theo từng cái nhún chân vòng kiềng của nó, theo cái sống lưng ốm trơ xương, cái miệng nhỏ xíu thơm thơm là lạ. Một ngày tôi đang làm bếp, anh có chụp tấm hình, Bo nửa ngồi nửa đứng kế ngay sau lưng, mặt nhìn thẳng lên trên, dáng đứng vừa giống đang thân thiết, vừa giống đang bảo vệ. Tôi coi đi coi lại tấm hình không chán, rồi chạy lại rờ rờ mặt Bo, rờ vào hai cái vết bị áp-xe trước đó của Bo, không khỏi ôm nó vào lòng, vỗ vỗ đầu “Bo Bo mau lớn bảo vệ Ba mẹ… và em bé tương lai”.

Tôi nói câu này một cách vô thức, cho đến khi nhìn lên thấy gặp mắt anh. Mới giật mình, vừa nãy mình có nói gì đến em bé ấy nhỉ. Tình cảm dành cho một con cún đã khiến cảm giác “gia đình” trong tôi, trong cả hai đứa lớn lên rất rất nhiều.

Thêm nữa, một cách tình cờ, việc nuôi cún Bo đã khiến hai đứa nhận ra một góc khác trong mỗi người. Hóa ra anh không phải luôn thương chìu nâng niu Bo, tôi không phải người có thể xuống tay quýnh vào cái mông giờ đã tròn tròn của nó. Mà NGƯỢC LẠI.

Anh cứng rắn, nghiêm nghị. Luôn là người khiến cún Bo phải cụp đuôi rên rên be bé và đi thẳng vào nệm của mình như một nơi trú ẩn sau mỗi lần bị phạt. Cũng là người khiến Bo phải vừa sợ vừa thương, gọi là chạy qua, nhưng ánh mắt có chứa ít hoang mang. Và anh cũng là người mà khi Bo bị bao vây bởi một đàn chó lạ, chỉ cần anh ẳm Bo lên để trên ghế, là Bo không còn sợ sệt nữa, quay về phía anh để tìm sự an toàn.

Bo hiện giờ theo Mẹ nhiều lắm. Chỉ cần đang làm việc đi ra là thấy nó sau lưng, lại gần liếm chân. Đi đâu vắng một ngày là về đuôi quẫy đồm độp, mắt ngân ngấn nước, tim phập phồng vì nhớ, hoặc như trách đi đâu mà một ngày không thăm Bo một chút. Buổi trưa cuối tuần tôi với Bo có thói quen chơi trò chơi với nhau, chọc cho Bo mệt đừ với mấy con gấu bông nhào lên nhào xuống, rồi trải chiếu nằm coi phim, Bo lúc đó tha hồ nằm ngủ trên tay mình (chảy nước miếng tè le). Ánh mắt nó nhìn tôi lúc nào cũng nũng nịu và đầy yêu thương.

Đó là khi chúng tôi nhận ra sự khác biệt giữa hai vai trò, và một góc rất khác của hai tâm hồn mà trước giờ mải yêu nhau, mải lo chuyện đại sự, gia đình hai người, và công việc đã quên bẵng không nhận ra. Trong công cuộc chăm cún Bo, hai đứa đã trưởng thành thêm một tí, trong cách suy nghĩ, nhận định và tình cảm.

Một người phụ nữ không thể tự mình xây dựng nên một gia đình. Nếu có, thì trước mặt báo chí dư luận, gia đình đó cũng hạnh phúc, nhưng sự KHÔNG TRỌN VẸN đằng sau đó, ít ai hiểu được, trừ người trong cuộc. Dẹp qua một bên những thứ liên quan đến tình cảm, sinh lý. Không có người đàn ông, những việc nặng nhọc trong gia đình lấy ai gánh vác, dù chỉ là thay cái bóng đèn, gọi người sửa cái nhà tắm, tìm nơi đóng cái kệ, chọn tìm mua dàn loa, ti vi, tủ lạnh, máy tính, máy in. Những quyết định trong nhà không có ai để cùng chia sẻ bàn luận và giúp mình vững tin. Không có người đàn ông nghĩa là ngôi nhà vắng đi cái trụ to, mái nhà dù tềnh toàng hay to lớn cũng chỉ là mái nhà, mãi mãi không thể nào trụ vững theo thời gian nếu không có sự cứng cáp của cây trụ. Và cũng, nếu không có người đàn ông, thì phụ nữ khó lòng nuôi dạy con cái cho nên người, nhất là những năm tháng đầu đời.

Vì phụ nữ thường xót con, không thể dùng đòn roi hay những hình phạt nghiêm khắc để rèn con mình vào khung kỷ luật. Tôi nhớ hồi bé có coi phim “Tiếng tơ đồng” nói về một ma-sơ lãng mạn, thích hát ca. Một ngày nọ cô được khuyên rời tu viện sống cuộc đời tự do như gió ngàn, rồi cô tìm được việc làm bảo mẫu trong một nhà quý tộc nọ. Ông chủ góa vợ một mình dạy bảo cả bầy con, loi nhoi lóc nhóc giở đủ thứ trò. Cái duy nhất mà tụi nhỏ nể và sợ chính là Kỷ luật quân đội ông mang từ chỗ làm về nhà, ngoan thì thưởng, hư thì phạt, rạch ròi bố con, anh chị, chưa tới tuổi là chưa được yêu. Cô gái xuất hiện mang theo một tâm hồn tươi mới, cách dạy trẻ vừa mềm mỏng vừa rõ ràng, khiến bọn chúng chết mê lúc nào không hay… Câu chuyện đó đã in sâu vào trí nhớ của tôi. Khi nhỏ, tôi thường liên tưởng Cha mình với người quý tộc trong phim và lấy đó làm phẫn nộ. Vì sao lại khó khăn cứng nhắc như vậy, vì sao lại không thương mình không chìu mình… Nhưng giờ tôi đã hiểu làm một người Cha thật sự khó. Không dễ chịu gì để đánh đòn đứa con của mình, hoặc chí ít là con vật mình thương, nhưng để dạy dỗ được, người Cha đã không nề hà việc mình bị đứa nhỏ đó “hận trong lòng” ít nhiều. Và để dạy dỗ được, người Cha đã phải chờ đợi hai mươi mấy năm tới ngày đứa nhỏ hôm nào nhận ra tình thương và vì sao Cha đã cho roi cho vọt nó khi xưa.

Bởi vậy làm gì thì làm, tôi vẫn tin gia đình cần có một người đàn ông. Có lần café, cô bạn đỏng đảnh một thời của mình huyên hoang chiến tích cua giai, và thẳng thừng phán rằng “Tao, tao đếch cần thằng nào. Tự mình tao chuyện gì cũng có thể làm được”. Vài năm không gặp được tin cô lấy chồng , sau một thời gian chọn lựa gắt gao. Vài tháng sau lại nghe cô chia tay rồi, vì mắng chồng dữ quá, lại chẳng thiết tha chuyện con cái, còn tuyên bố “Vì dáng đẹp nên em không sinh con!”. Tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn, lựa chọn quyết định tương lai. Có thể cô có lý do gì khác mà người ngoài không thấu được, cũng có thể chẳng có lý do gì quan trọng. Nhưng đối với tôi, một khi đã chọn lựa, thì phải có trách nhiệm với chính bản thân mình và với người bạn đời. Trên đời này có biết bao nhiêu người đang hàng ngày hàng giờ trông ngóng một tình yêu, có những người vợ mất chồng ôm gối khóc mỗi đêm, có những đứa con thiếu vắng một nơi trú yên bình bên bờ vai cha. Có rất nhiều. Thì cái mình đang nắm trong tay phải được gọi là hạnh phúc và may mắn. Mà hạnh phúc thì phải được giữ gìn, quý trọng. Và cuối cùng, mỗi người phụ nữ sẽ cần một người đàn ông bên mình.

Vì tình yêu và đam mê có thể không là mãi mãi.
Nhưng sự yên bình, ấm áp của một gia đình là thứ trường tồn.
Và, ngôi nhà thật sự, luôn cần có một người đàn ông.

Advertisements

Gọi tên nỗi khát khao

Tôi chỉ muốn nói về nỗi khát khao trong tình yêu.
Tôi không nhớ mình có bao nhiêu niềm đam mê và nỗi khao khát. Hình như sự khinh bạc khi đứng trước đàn ông cũng có vài lần lùi bước, nhường chỗ cho những khát khao không thốt nên lời. Lần đầu tiên, tôi nhớ, uống rượu vang cùng anh. Khoảng cách không gian lúc đó không còn ý nghĩa, vì thật sự đã rẩt gần, gần nhau lắm. Nhưng người trong cuộc, là tôi, lại thấy xa xôi diệu vợi. Lúc đó mới chợt nhận ra nỗi khát khao khi đủ lớn cũng khiến con người lạnh nhạt như tôi điêu đứng. Lặng lẽ trong men nồng ly vang trắng, tai tôi nghe đầy đủ từng lời từng chữ, cũng hiểu hết những gì mình đang và muốn nói ra. Nhưng đầu lại váng vất, phân tâm bởi một tiếng nói khác. Tiếng nói ấy thúc giục tôi nhìn sâu vào đáy mắt đối diện, nó còn muốn tôi tiến đến thật gần, đến khi không còn chút khoảng cách nào. Rồi nó rỉ vào tai tôi, nói rằng muốn đưa tay lên vuốt tóc anh ấy, muốn sờ vào gương mặt còn nguyên sự lạ lẫm kia. Nó nói rằng gương mặt ấy đang nóng lên đấy, không phải vì rượu, mà là vì sự hiện diện của tôi, trong thanh âm tĩnh mịch yên ắng này. Tôi biết, tiếng nói ấy chính là nỗi khát khao trong tôi, khi đứng trước ngưỡng cửa tình yêu.
Đó là tôi. Còn bao nhiêu người con gái khác. Nỗi khao khát bùng dậy trong tình yêu của họ, có khi hiền hòa hơn, có khi bộc bạch và mạnh mẽ hơn.

Khi bạn cảm mến một người, những rào cản sẽ thổi bùng khao khát. Rào cản càng nhiều, khao khát càng mãnh liệt. Cô gái trẻ, đứng trước người đàn ông thành đạt, chững chạc, lịch thiệp và biết cách quan tâm chăm sóc. Bình thường chỉ cảm mến một. Nhưng nếu đó là người đàn ông đã có gia đình, cảm tình ngay lập tức rơi vào kiềm nén. Và sự kiềm nén ấy dần bốc cháy dữ dội thành ngọn lửa khát khao. Và khi khát khao ấy biến thành hành động, chỉ còn cầu cho người đàn ông ấy bản lĩnh biết đường quay về.
Tôi hiểu sức cám dỗ, và cả sức mạnh của một niềm khao khát. Hơn cả men rượu, hơn cả những chất ma túy thượng đẳng, nó có thể khiến một cô gái làm bất cứ điều gì có thể, chỉ để gần người đàn ông mà cô đã đem lòng thương mến, và cũng không từ bất cứ chuyện gì, chỉ để yêu và được yêu. Đó là vũ khí, thứ vũ khí nguy hiểm, có thể bảo vệ mà cũng có thể quay ra giết chết bản thân mình. Và xét về khoản này, nữ giới thường có mức độ sát thương cao hơn nam.

Có một người đàn ông tuổi trẻ trôi qua tẻ nhạt, anh cặm cụi đi làm và học, lấy vợ, sớm như ông bà vẫn thường căn dặn. Người vợ trẻ đãm đang, chu tất mọi việc trong ngoài, sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, và để anh chuyên tâm với nghề. Thành danh trong một tập đoàn lớn, anh nổi lên như một thành viên sáng giá của thế hệ trẻ, dám nói dám làm, dám thử nghiệm và đương đầu. Anh lên làm sếp, và dưới trướng sếp ngày càng có nhiều nhân viên gương mẫu cần cán. Team anh đa phần là nữ, trong nhiều độ tuổi khác nhau. Và anh thì có xu hướng tuyển dụng những cô gái trẻ, với lý do: họ sẽ có suy nghĩ và niềm đam mê giống anh, vừa có sự chăm chút tỉ mỉ cần thiểt để chu toàn công việc ở mức hoàn hảo nhất có thể. Trong nhóm làm việc ấy, nổi lên một cô gái, tiểu thư đài cát gia đình trọng vọng, nàng xinh và có cá tính, không nương tựa gia đình mà muốn một mình dày công làm nên sự nghiệp. Đồng cảm với niềm đam mê hăng say hiếm thấy trong công việc, anh và nàng thường xuyên công tác cùng nhau đến vùng này vùng nọ, thường xuyên có những buổi họp hành đến tận 8-9 giờ tối. Rồi người ta thấy dần dần họ đi cùng nhau nhiều hơn, đến các sự kiện của công ty, đối tác, và cảm đám cưới, thôi nôi đầy tháng, tiệc tùng của… bạn bè anh. Không ai rõ đằng sau sự tình biến chuyển thế nào, chỉ biết rằng 1 năm sau ngày anh và nàng thân thiết nhau, gia đình anh tan đàn xẻ nghé. Chị vợ đảm đang ngày nào giờ lặng lẽ mỗi ngày với nghề giáo viên, và tối tối trở về với đứa con trai, ngày một lớn và bắt đầu hỏi về ba. Còn anh, thời gian ngắn sau đó, người ta thấy anh ung dung tay trong tay cùng cô nhân viên xinh xắn hiện đại hợp thời ấy. Và rồi bẵng đi một thời gian, hỏi ra mới biết, anh đã đi Pháp học tiếp lên cao, trước khi đi để lại một lá thư đầy nước mắt gửi vợ và con trai, kèm theo lời thống hối cùng cực của một người có tội. Anh kể, cô gái trẻ ngày nào hình như không còn mặn mà với anh, kể từ khi giấy tờ ly hôn hoàn tất. Anh cũng nói rằng anh có lỗi, đã ảo tưởng vào một thứ tương tự, nhưng không bao giờ là tình yêu.
Tôi dừng tại đó. Không nghe tiếp câu chuyện từ một người bạn không thân. Và trong lòng suy nghĩ. Tôi nghĩ cô gái trẻ ấy, đã cho đi một niềm khao khát, và nhận được nhiều hơn cô ấy tưởng, cho nên chán ngán rồi. Khi tỉnh mộng, cô bàng hoàng nhận ra, anh ấy bỏ vợ được thì sau này cũng có thể bỏ mình vì một nàng đôi mươi khác. Cô cũng nhận ra, thì ra sự ga lăng và lịch thiệp vốn có của anh đến từ sự tinh tươm cô vơ ở nhà mang lại. Xa gia đình anh xềnh xoàng đại khái, anh bề xề nhanh chóng, mất cả hình tượng trong cô. Cô quyết định đi, và không còn nỗi khao khát nào ở lại.
Tôi hiểu cô gái, hiểu niềm đam mê cháy bỏng dành cho người mình yêu, trong những ngày đầu. Có thể khi bên cạnh anh, cô cũng đã muốn vuốt tóc anh, muốn cảm nhận cái ấm áp an toàn từ đôi bàn tay anh, hoặc thậm chí, hơn thế, cô muốn nhìn anh trong vóc dáng người đàn ông đúng nghĩa, không che phủ bởi lớp trang phục bên ngoài… Và tôi chắc cô đã làm thế (hoặc có thể tôi sai, có thể anh là người bước trước). Đáng tiếc (hay không) là tất cả những khao khát ấy đã có điều kiện biến thành hành động. Và người trong cuộc không mảy may muốn dừng lại.

Khao khát của phụ nữ mạnh lắm, khi chưa đủ trưởng thành, đừng ngăn cản nó, nếu không bạn sẽ bị đau, và người khác nữa, cũng sẽ đau. Hãy âm thầm lắng đọng những khao khát vô tri, vô lý của mình một cách nhẹ nhàng bình thản và bao dung, khi bạn đã thật sự lớn, thật sự thấu hiểu rằng tình yêu không chỉ một mình sinh hoa kết trái, mà còn bị bao phủ bởi những mối quan hệ xung quanh, của gia đình, của những đam mê bộc phát. Tình yêu nếu không được chúc phúc bởi những điều đó sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng và tội lỗi. Còn khát khao, nếu không đi đúng hướng, nếu trái với luân thường đạo lý, sẽ trở thành dục vọng và cám dỗ.

Tôi đang đi qua và trải nghiệm cuộc đời một người con gái, và may mắn chưa mắc phải sai lầm khủng khiếp nào từ nổi khát khao của chính mình. Tôi cũng mong cho nhiều cô gái, những người mà tôi biết, cảm mến có, yêu thương có, sẽ biết đặt niềm khao khát trong tình yêu đúng chỗ, đúng người. Khi đặt đúng chỗ, khao khát sẽ thăng hoa tình yêu và khiến con người hạnh phúc.

Dũng cảm

Tôi có người bạn thân, kết hôn khi vừa cầm trên tay tấm bằng đại học. Ngày cưới của anh, tôi hụt hẫng, khóc nấc như đánh mất thứ gì to lớn lắm. Bẵng đi mấy năm, nhiều chuyện đã qua, rơi vào vùng lãng quên, trong đó có cuộc hôn nhân của anh. Tan vỡ, bình thường như bao cuộc chia ly khác. Khi tiếng nghẹn ngào đã lắng xuống, tôi hỏi anh “Anh có hối hận không?”, đáp tôi là ánh cười buồn “Hôn nhân không làm anh hối hận, dừng lại một phần ước mơ trong công việc của mình vì hôn nhân cũng không làm anh hối hận. Anh chỉ lo cho đứa con…” Từ đó anh thành người bố đơn thân, lộng lẫy trong cô đơn, quyến rũ với những buổi sáng tinh sương dắt tay con dạo bước trên bờ biển dài. Các cô gái nhìn anh ngưỡng mộ, không ít người đem lòng yêu thương. Anh thì dửng dưng như chưa hề biết rung động. Có bập bùng vài ánh lửa rồi cũng tắt ngóm. Tôi lại gặp anh, lại hỏi “Tại sao?”. Anh cười “Người thì chưa đủ lớn, người thì mong manh, người lại quá kiêu kỳ. Anh cần một tình yêu chân thành và là rồi một mái ấm, cho anh, cho con gái anh. Anh không cần thêm một nàng công chúa để chiều chuộng”.

Mà thôi, tôi cũng không bàn tiếp chuyện các cô gái đi qua đời anh. Tôi chỉ muốn nói về sự dũng cảm của người đàn ông khi đứng trước hôn nhân.

Thường đàn ông nghĩ cảm giác chồn chân sợ hãi đối diện với trách nhiệm của hôn nhân trong họ, sẽ lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào. Họ quên mất rằng phụ nữ cũng sợ. Nhưng phụ nữ còn sợ hơn nếu gặp người đàn ông, đáng để yêu thương, đáng để tin cậy đó, nhưng lại rụt rè lảng tránh khi đứng trước ngả rẽ cuộc đời.

Những lời yêu rồi cũng có ngày phải rõ ràng cụ thể. Cuộc tình nào rồi cũng đến lúc phải tính đến việc gắn bó lâu dài. Don Juan cũng phải có ngày dừng chân, khi thân tàn lực kiệt. Phụ nữ yêu thương, mong mang trong mình cảm giác an toàn, tin cậy, và viễn cảnh về một mái ấm gia đình. Nếu người đàn ông họ yêu dùng đủ mọi phương thức để né tránh, não trái của phụ nữ sẽ lập tức liệt kê hàng loạt dữ liệu kèm theo kết luận:

-Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân >> Anh ấy không thật lòng với mình
-Anh ấy luôn muốn dời lại thời gian nghĩ đến việc lập gia đình >> Mình đang van xin tình yêu của anh ấy ư?
-Anh ấy luôn lo lắng khi nghĩ đến chuyện hôn nhân >> Anh ấy không tin vào tình yêu hai đứa mình đang có?
-Anh ấy luôn thấy nặng nề mỗi khi nói đến hôn nhân >> Mình là gánh nặng?
-Anh ấy luôn nói muốn làm ra thật nhiều tiền rồi mới nghĩ đến chuyện cưới ai đó >> Mình và tình yêu của mình đang cản trở bước đường sự nghiệp của anh ấy?

Nếu bạn là đàn ông, đứng trước hôn nhân, bạn có đau khổ dằn vặt như phụ nữ? Không chỉ bị bao vây với bao nỗi lo lắng, nỗi sợ y chang như cánh đàn ông đang có, cho trách nhiệm, công việc, phận sự, thay đổi trong sinh hoạt đời thường, hàng trăm mối lo không tên, phụ nữ còn tự vấn mình với mỗi cử chì hành động của người đàn ông khi nhắc đến hôn nhân.

Vậy mà họ vẫn đi qua, để yêu thương, để tươi cười. Một số cam tâm chờ đợi đến ngày hạnh phúc thành trái táo đỏ ươm rơi xuống đôi tay mềm. Một số yêu thương và tươi cười nhưng nhẹ nhàng lướt qua nỗi sợ của đàn ông, không chờ đợi, họ quay về với cuộc sống một mình, đơn thân và nhẹ nhõm. Số còn lại chọn cách ra đi, khỏi cuộc đời người đàn ông, yêu thương thì đủ, mà dũng khí thì thiếu ấy, để tìm cho mình một người thật sự hiểu rõ giá trị của hai chữ “gia đình”.

Còn người đàn ông thì hình như mãi mãi không hiểu. Họ xoay vần trong nỗi lo sợ của chính mình, mây mù che đi mất đôi mắt tinh anh và trái tim nóng hổi, để không còn nhìn thấy nỗi buồn xót xa của người phụ nữ họ vẫn nói yêu thương hàng ngày.

-Họ sợ không nuôi nổi một gia đình, không mang lại cho mái ấm của mình một ngày hạnh phúc no đầy >> thế ra tình yêu tính bằng tiền, bằng lương hàng tháng? Mà một khi đã lo sợ thì mãi mãi không thể thoát ra và làm một vĩ nhân, trong công việc.
-Họ sợ không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ họ yêu thương >> câu này đàn ông thường hay nói, mà không biết đây là một trong những cách chối bỏ trách nhiệm nhạt nhẽo nhất. Tại sao từ đầu lại có can đảm để yêu đương.
-Họ sợ không gánh nổi những trách nhiệm và dây mơ rể má các mối quan hệ chằng chịt khi gắn bó sâu sắc với phụ nữ >> vậy ra họ thà không yêu nhiều để gánh trách nhiệm nhẹ bớt đi?
-Họ sợ cưới vợ mà trong tay chưa có nhà, chưa có xe hơi, chưa có một chồng cổ phiếu, và mỗi tháng dư ra hàng chục triệu đồng >> nói thế thì hóa ra ai cưới vợ rồi thì cũng toàn là đại gia. Tiền tài, của cải, nếu không phải buôn lậu, làm chuyện phạm pháp hay thừa kế món gia sản không lồ thì đều phải do tích góp mà ra. Sao không nghĩ việc lập gia đình khiến đàn ông trưởng thành và chính chắn hơn trong công việc, ý thức tiết kiệm cũng từ đó nâng lên nhiều lần, và họ sẽ giàu nhanh hơn.

Tôi đã gặp nhiều người đàn ông, thơm tho bóng loáng, quần jean sơ mi phẳng phiu, cặp táp laptop sành điệu, sống độc thân, công việc tốt, có năng lực (một số), có chí lớn, lương tháng cao ngút ngàn. Năm năm làm việc tài khoản tiết kiệm ngân hàng số dư bằng 0. Chiều chiều sau giờ làm việc, anh bận đi bar, lounge gặp đối tác, bạn bè, mỗi cuộc chơi vài có khi chục triệu. Cuối tuần anh bận đi du lịch với đám bạn quen. Rồi tiền mua quà đắt tiền cho các cô người yêu, yêu thân hoặc yêu sơ đều có quà. Và có khi cũng bận đi tút tát lại bộ đồ chơi golf của mình, sao cho bắt kịp thời đại, bất kể nghìn đô bỏ ra không quay lại. Shopping cũng là một niềm đam mê của anh, mà không phải đồ giảm giá, hàng hiệu hẳn hoi, chiếc thắt lưng có khi chục triệu là bình thường.

Tôi nhìn họ, và hiểu vì sao họ sợ. Đâu ai dễ dàng đổi một cuộc đời vi vu màu hồng thế để lấy một “chiếc lồng” (là các anh thường ví von thế), với một cô vợ và những bữa ăn gia đình. Và cũng hiểu luôn, vì sao họ không thể giàu. Đơn giản vì sau lưng người đàn ông ấy, không có gì để trông đợi, không có động lực nào để tích cóp.

Tôi vốn cảm phục anh bạn thân của minh, đến giờ vẫn thế. Anh nói “Hôn nhân cho người ta những giá trị khác, nếu như nghĩ nó quý thì mới không thấy sợ. Còn không thì sẽ bỏ chạy ngay, ra khỏi tình yêu đẹp lung linh và một người con gái đáng quý”. Hôn nhân của anh đã không thành công, không kết thúc có hậu như ông bà lão nắm tay nhau dạo quanh hồ Gươm báo chí vẫn thường đăng, nhưng ít nhất với anh, hôn nhân là một niềm tự hào. Mà anh đã dũng cảm dấn thân vào. Tôi nghĩ ngày càng ít có người làm được như anh.

Dũng cảm của người đàn ông đâu có nằm ở tiền tài danh vọng. Dũng cảm là khi khẳng khái đón nhận những trách nhiệm, trong bình tĩnh, chân thành và bao dung, khi đứng trước quyểt định hôn nhân, với người con gái mình thật sự yêu thương.

Giờ còn bao nhiêu người dũng cảm như vậy?

Mà đàn ông có hiểu, phụ nữ không có nhiều thời gian. Họ sẽ chỉ đợi khi còn có thể.

Tình yêu ở xung quanh

Tôi luôn thích mở đầu một câu chuyện bằng cách kể về ngọn nguồn của nó, và luôn thích kết thúc bằng một kết cục có hậu.

Và tôi áp dụng sở thích này cho câu chuyện tình yêu. Nhưng đây là một câu chuyện vượt ra ngoài ranh giới của sức sáng tạo con người. Có thể lung linh tràn ngập nụ cười và hạnh phúc như truyện cổ tích, cũng có khi đầy vật vã buồn thương như một sử thi đau buồn, nhưng đa phần là có cả vui lẫn buồn, mong ước của người trong cuộc là sự lãng mạn, niềm vui và kết thúc có đôi, nhưng kết cuộc lại như câu chuyện nàng tiên cá của Andersen. Tất cả đều ngoài tầm kiểm soát của bạn, dù cho bạn có là một người bình thường, hay là một siêu sao, một cô gái xấu xí hay một mỹ nhân yêu kiều…vòng lẩn quẩn luôn là vòng lẩn quẩn, tình yêu thì làm sao mãi mãi như mơ.
Xung quanh tôi có những câu chuyện tình. Tôi chứng kiến hoặc biết về nó từ khi tình yêu đó bắt đầu nhen nhóm, đến khi họ thành đôi uyên ương tay trong tay, cùng chúng tôi trong những cuộc vui.Và…lạy Chúa, không dưới một lần, tôi đã khinh thường những câu chuyện tình yêu đó. Tình yêu của họ không có tội, có là do tôi đã lý tưởng hóa những gì có thể tạo nên một cuộc tình và cũng là tự ảo tưởng về chính mình, cùng mối tình không thành trước đây.
Họ là những chàng trai hết sức bình thường, họ có học thức kém hơn những người tôi từng quen biết, công việc và thu nhập của họ không thể gọi là điều đáng để tự hào, cuộc sống của họ là chuỗi ngày lặp lại, và đối với tôi, chuỗi ngày này gần như vô vị. Họ quen biết những cô gái, đối với tôi, cũng quá đỗi tầm thường, và không dấu ấn: những cô gái mà khi gặp bạn sẽ phải đào trong não ra toàn những thông tin lá cải, những thông tin về nhu cầu cơ bản nhất của con người: ăn, mặc áo quần, sắm sửa, chuyện ngôi sao này ngôi sao nọ. Khi thành đôi, họ lại cùng nhau tận hưởng những thú vui tầm thường và nhạt nhẽo: cùng đi mua sắm, cùng đi công viên, cùng đi ăn uống… Tất cả chỉ có vậy, nên đâm ra chán chường và không đáng để ngưỡng mộ!

Vậy mà, họ thật sự hạnh phúc…

Niềm hạnh phúc giản đơn, ấm áp, đáng quý và… tôi, khi nhận ra điều này, đã không khỏi ghen tị. Nó không lớn lao gì, nhỏ thôi, ít ỏi thôi, nhưng bao người đang khao khát mà không thể nào có được.

Họ không học hành giỏi giang nhưng họ có thể cùng nhau chung tay trong một thú vui, một tài lẻ nào đó. Tôi đã từng nhìn thấy một đôi bạn sung sướng tay trong tay cùng nhau nắn những chiếc nồi đất xinh xinh tại xưởng gốm tx TDM. Họ có thể không giàu sang, nhưng khi bên nhau, họ có thể cho đi thứ quý giá duy nhất đang có vì người mình yêu. Họ có thể không lãng mạn như công chúa và hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nhưng họ tìm thấy niềm vui nơi những gì thực tế và nơi những lo toan hàng ngày. Họ có thể không có một công việc tốt với tiền lương tính bằng USD, nhưng họ yêu công việc có vẻ nhàm chán của họ, và xem đó là một phần thành công trong cuộc đời. Cuộc sống của họ có thể không có nhiều thăng trầm hay không nhiều màu sắc nhưng đó là cuộc sống bình dị không nhiều lo toan mà bao người đang thầm ao ước. Họ đi cùng nhau tay trong tay, má kề má mà không sợ bất kỳ lời dị nghị nào, không cần phải sắm cho mình một hình ảnh vẹn toàn, thanh thoát. Họ bình dân, họ bình thường, nhưng khi đến với nhau, mỗi người được là chính mình trong cuộc đời rất thật của cả hai.
Một đêm gặp lại những người bạn cũ, tôi nhận ra mình quá xấu. Có rất nhiều thứ trước giờ tôi luôn cho là đúng, là đáng trân trọng thì hóa ra lại không phải,… và ngược lại. Tiếng đời trong veo mà tôi đâu có nhận ra. Hạnh phúc bao người là hiện hữu, bình dị mà hân hoan, tôi cũng không thèm nhận ra… để tự chìm lấp mình trong ảo tưởng xa vời…

Hero, lean on me

Dạo này tôi trò chuyện điện thoại cùng anh thường xuyên hơn. Dường như anh có nhiều tâm sự…mọi thứ không rõ ràng, chỉ là trực giác…
8 tháng 6. Một cuộc điện thoại, bất ngờ, khiến tôi đầy lo lắng. Giọng anh nhẹ như không mà ẩn cả trời mây xám, từ đầu dây kia, bảo rằng anh đang rất buồn. Tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên anh. Ôi giá mà lúc ấy tôi có thể. Anh chưa bao giờ như thế, có lúc tôi còn nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ như thế.
11 tháng 6. Anh vẫn chưa sẵn sàng kể với tôi chuyện đã xảy ra. Tôi không thúc, tôi cũng muốn anh một mình. Thấy hạnh phúc vì tôi là người anh tìm đến khi buồn bã thất vọng nhất.
13 tháng 6. Gặp anh trong màu áo đen. Có vẻ ốm đi một tí. Ánh nhìn sáng và chắc. Anh đã tự mình giải quyết những suy nghĩ và những sự việc xảy ra. Cuộc trò chuyện thân tình, ấm áp, không ồn ào và sâu lắng. Tôi hiểu anh nhiều hơn. Anh hiểu tôi nhiều hơn. Cảm nhận sự kết nối có lúc tưởng đã mất đi.
Anh đã có một lựa chọn. Con đường, theo tôi, sẽ tốt cho anh. Một khởi đầu mới luôn cho người ta những luồng sáng mạnh. Biết đâu sẽ gặp anh nơi ấy.
Nhiều năm đã qua, vài thứ thay đổi, cả tôi, anh và những người xung quanh. Dù anh không hoàn hảo, dù có chuyện gì xảy ra, dù anh quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ ủng hộ và thương mến anh.
Tôi đã dựa vào anh không dưới một lần. Giờ tôi đã vững vàng hơn, anh không cần phải luôn là cây cổ thụ cho tôi nữa. Hãy đến với tôi mỗi khi lòng không yên, tôi luôn muốn là người đầu tiên lắng nghe anh nói. Mối thân tình này không chỉ đơn thuần là cho và nhận mà còn là niềm tin, cho cả hai đời người.
Ngủ ngon anh nhé!

Đừng say nắng

[Mar 2009} Tặng Anh

Anh say nắng rồi ư?
Bên ngoài ngày vẫn chói lói bình thường
Bên anh, em vẫn là cô gái vô tư hôm nào
Còn anh, sao cảm tình chợt có chút xuyến xao

Em vừa qua một cơn đau
Anh vừa qua một cơn bão lớn
Hai tấm lòng chợt chìm vào nhau
Giọt nước mắt trưa hè là có thật
Cái ôm thật chặt đêm đông là có thật
Tay trong tay bên ly rượu nồng là có thật
Cả đôi mắt biết cười khi thoáng nhìn anh vui cũng là có thật
Rồi…em chợt chùn bước
Khi linh cảm hơn một điều thay đổi
Có phải anh đang trong một cơn say nắng
…là em?
Đừng anh nhé, em sợ tan mối thân tình
Đã vốn mong manh, vất vả giữ gìn
Em sợ mất anh, một niềm thương ấm áp
Em sợ ngày không bên nhau, ta thiếu thốn chân tình
Em sợ cảm tình rồi sẽ làm anh khổ
Vì mãi mặc niệm trước miệng đời cay đắng

Đêm đêm em nguyện cầu
Mong anh sớm một ngày cõi lòng lại thanh tân
Mùa xuân nho nhỏ đang ríu rít bên anh kìa
Vết thương lòng sẽ khép, nụ cười hồng trên môi
Anh hạnh phúc đi, em sẽ thấy nhẹ lòng
Không còn bên anh mà phập phồng sợ ngày say nắng
Vì em thương anh, một tình thương cúc trắng.

Những người đàn ông không bao giờ lớn

{Tặng cho những ngưới con gái đã lớn}

Có những người đàn ông sẽ không bao giờ lớn
Dù gió có thổi, dù ngày có qua và dù trong mưa bão cuộc đời
Ta giật mình đi qua họ
Vì chút quyến luyến mơ hồ
Hay vì một ngày cô đơn thèm một tiếng ồn
Để nhận ra họ vẫn còn đó, và không bao giờ lớn…

Người đàn ông của tiếng đàn mộng mị

Anh thích đàn. Tôi bị lay động cũng vì những cung đàn ấm áp ấy. Rồi có một ngày tôi nhận ra, anh sẽ chẳng bao giờ đổi khác, anh vẫn ôm trong lòng những mộng mị của một thời hoa viên: chàng sinh viên ôm cây đàn lãng tử, chiều chiều đánh cờ cùng ông lão hàng xóm râu tóc bạc phơ. Anh dường như chỉ nằm bên lề của một cuộc sống thực tế nhiều lo toan vướng bận. Nghiệt ngã thay, tôi lại lớn lên cùng những lo toan ấy. Khi tôi thấy mình đang lớn, thì lại chợt nhận ra anh vẫn còn đi sau, vẫn mải mê trong một trời lãng đãng. Tôi đành chia tay anh, khi tiếng đàn của một bài hát anh viết tặng vẫn còn tươi mới một màu yêu.

Mối tình cỏ dại

Tôi gọi anh là cỏ dại. Vì anh lớn lên không từ một gia đình nề nếp và khuôn phép. Anh tự trưởng thành, tự trải nghiệm và tự nương theo làn gió cuộc đời. Anh đến bên tôi khi vết thương của mối tình đầu còn quá lớn, người đàn ông tôi yêu khác hẳn anh. Người ấy chững chạc và điềm đạm, anh thì hồn nhiên và thích bông đùa. Người ấy ôm trong mình một kho tàng kiến thức, anh thì gói thú vui của mình trong bóng đá, cầu lông và những thứ mà tôi có tìm hiểu cả đời cũng không thể nào hiểu nổi. Người ấy yêu tôi đằm thắm dịu dàng, nhiều đam mê và cả những đắn đo, còn anh đến với tôi bằng cả trái tim yêu, khởi đầu liều lĩnh và trải nghiệm buồn tẻ. Người ấy sâu sắc, nghĩ nhiều và làm tôi mệt mỏi vì trái tim quá đa chiều quá nhạy cảm, còn anh, lại vô tư đến mức vô tâm vô tình. Khi vết thương chưa lành, tôi như một con thú hoang, gục mặt đi tìm một chốn nương thân. Anh xuất hiện và làm tròn vai trò ấy. Tận thâm tâm mình, tôi vẫn không yêu anh, nhưng tự cho mình hai phép thử. Thời gian trôi, anh cứ lặng lẽ song song bên tôi, chứng kiến những đổi thay và những sự kiện đi qua cuộc đời tôi. Thời gian trôi, tôi đi cùng anh, và nhận ra, anh sẽ chẳng bao giờ lớn. Hai phép thử lớn lao tôi dành cho anh hóa tan thành tro bụi giữa bạt ngàn bận rộn. Khi tình yêu lắng lại, tôi nói anh nghe những lo toan phía trước, anh nhìn tôi với đôi mắt vô tư, và ngày sau lại trở về với cuộc đời của một bó cỏ dại. Tôi không muốn biến đời mình thành một cánh đồng hoang, không bờ, không màu sắc và không ý nghĩa. Tôi ra đi, bỏ lại sau lưng một lời chia tay buồn bã.Cỏ dại của tôi, anh phải lớn lên nhiều lắm, cuộc đời này không đợi ai đâu!

Chàng trai màu hồng

Lần này là một câu chuyện khác, chuyện của một chàng trai màu hồng. Tuổi thơ anh và cả khi tháng ngày dần nhiều hơn, mỗi ngày đều gói trong một màu hồng tươi đẹp. Cuộc đời anh có trải mà không có nghiệm, có nghĩ mà không hề phải lo, tất cả diễn ra trong một thế giới màu hồng, của giàu sang, của thuận lợi và vô ưu. Chính vì thế mà anh mãi ung dung. Lắm lúc tôi ganh tị cùng anh, và tự chất vấn bản thân mình “X ơi, có phải mày đang nghĩ nhiều quá, có phải mày đang không lạc quan?”. Nhưng tôi nhìn anh, nhìn những sự kiện đi qua đời anh, nhận ra mình không sai và anh đúng là chàng trai của màu hồng. Cơn say nắng hôm nào may mà không dẫn theo một chiều hướng khác, tôi thầm cảm ơn Trời khi nghĩ về ngày đó. Nếu không tôi sẽ không biết phải làm gì với người đàn ông màu hồng của mình.

Sẽ không lớn chừng nào còn không chia sẻ và thật lòng

Anh mang đến cho tôi niềm cảm hứng khôn nguôi, khi mỗi đêm tay có gõ điên cuồng trên bàn phím cũng không sao có thể chạy đua cùng nguồn cảm xúc và dòng thơ đang rộn rã chảy trong tôi. Rồi tôi xa anh, vẫn giữ nguyên lòng tin, có một ngày gió sẽ thổi về nơi đây. Ngày ấy cũng đến gần. Khi xa nhau, lại là lúc gần nhau hơn. Mà khi gần nhau tôi chợt nhận ra anh sao quá mông lung và xa xăm. Cuộc đời anh có bao niềm mơ ước, có niềm mơ ước nào là không viễn vông, cuộc đời anh có quá nhiều tham vọng, có tham vọng nào mà không đòi hỏi mưu toan, cuộc đời anh có bao nhiêu cuộc tình mà chốn dừng chân sao còn quá mờ ảo. Khi sống không chia sẻ và không thật lòng, tôi chợt nhận ra anh cũng sẽ không bao giờ lớn. Cuộc đời hình như dừng lại ở tuổi đôi mươi, nơi bao mộng ảo và tình ái mãi là giấc mộng đẹp. Tôi không trách anh, đó cũng được gọi là một sự lựa chọn. Tôi chỉ tiếc cho một người tài, một tấm lòng đẹp mà sao cứ mãi trẻ thơ.

Người đàn ông trẻ thơ đáng thương

Điềm nhiên, bình thản, phong thái đạo mạo, đĩnh đạc ung dung có phần xa cách, anh có vẻ là một điển hình của cụm từ “businessman” thường được lạm dụng trong các phương tiện truyền thông. Lần đầu tôi gặp anh, gương mặt anh lờ mờ chìm trong khói thuốc, không rõ đường nét và buồn vui. Lần thứ hai gặp anh, thoáng nét mỏi mệt và cái lạc lõng bơ vơ của một đứa trẻ không nhà. Anh sống và làm việc tại VN, không phải là quê hương thứ nhất, cũng chẳng phải là quê hương thứ hai, chỉ đơn giản là một trạm dừng. Anh bảo rằng thích chu du khắp nơi, thích thử nghiệm mình với những nơi chốn mới, và những môi trường mới. Tôi diễn dịch câu nói đó theo ngôn ngữ của mình “Anh thích đi”. Những cuộc phiêu lưu, tình ái lẫn công việc, không dừng lại ở một bến bờ nào. Đến với anh, như một phần của trò chơi, tôi bảo anh đừng yêu tôi, vì anh sẽ chẳng bao giờ lớn. Hai lần gặp, với tôi là một ngoại lệ, quá dư để tôi nhìn ra nơi anh nhiều góc cạnh của một con người. Con người ấy có lúc khiến tôi ghét bỏ, muốn chọc tức cho điên lên lột ra lớp vỏ đạo mạo sực nức mùi nước hoa đàn ông nơi anh; rồi cũng chính con người ấy, có lúc khiến tôi thấy ngại ngùng thương cảm, thương cho cuộc đời bôn ba (mà chính anh lựa chọn), cho những mối tình chẳng chốn đi về, cho những mảnh ghép tan thương trong tâm hồn anh, cho niềm hạnh phúc giả tạo từ những mất mát, từ những niềm vui chắp vá. Tôi thấy thương hại cho người đàn ông này. Khi nào còn đắm mình trong những cuộc phiêu lưu, ít tìm về với cội nguồn và những niềm yêu đích thực, khi ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ. Và với tôi, sorry, anh vẫn là một trong những người đàn ông không bao giờ lớn.

Và một vài người đàn ông đã lớn

{Ghi tiếp, những người đàn ông không bao giờ lớn}

“Những người đàn ông không bao giờ lớn
Ít khi lấy được từ ta những dòng nước mắt
Nhưng sao nước mắt thường rơi vì một vài người đã lớn
Vì tình thương đa chiều khó lý giải..
Tình thương thôi thì cứ giữ trong lòng
Người đã lớn, sớm thôi, sẽ đi tìm một miền đất mới
Miền đất ấy, chỉ đơn giản không phải là ta”

Người con trai lướt qua tôi, nhẹ nhàng len lỏi, và bình tĩnh trưởng thành
Tôi biết em xa xôi một ngày cách đây nhiều hơn 2 năm. Gương mặt trẻ thơ, bầu bĩnh ấy sẽ cũng bình thường và nhàn nhạt trôi qua trí nhớ ngắn hạn của tôi nếu ngày đó tôi không nhìn ra nơi em một vẻ nhẹ nhàng, trầm tĩnh hiếm thấy nơi những người con trai trẻ tuổi. Trầm tĩnh chững chạc đến kỳ lạ, không hợp với những gì em gián tiếp thể hiện hoặc qua những gì người ta nói về em. Từ cái quàng tay ấm áp, tới dáng đứng đĩnh đạc giữa đám đông ồn ào, em cho tôi cảm giác hơi lạ, thấp thoáng một người đàn ông trong nét trẻ con hiền lành này! Rồi thời gian, sao tôi luôn thấy em nhẹ nhàng ẩn hiện trong những cột mốc cuộc đời mình, trong những thăng trầm biến cố, và cả trong những cuộc vui khuya lơ khuya lắc cuối ngày. Mỗi lần gặp em, tôi vui, thấy lòng mình thanh thản, yên bình, như quên hết những mảnh vỡ trong lòng, tin con người hơn, tin rằng đâu đây còn có tình yêu chân thành, em xoa dịu con người nổi loạn trong tôi, bằng nụ cười và giọng nói ấm áp hiền hòa. Đi bên em tôi thấy mình sống lại phần thanh mảnh của tâm hồn, tôi nhớ ra những bài hát mình đã từng thích, chiêm nghiệm lại những câu nói mình đã từng muốn nghe. Khi khoảng cách càng gần, tôi nhận ra em đang trưởng thành, trưởng thành hơn những người ở tuổi em, và trưởng thành lên cả trong tôi. Đêm sương trên bãi cỏ xanh mướt đợi ánh bình minh, có một giọt lệ rơi, chẳng phải chỉ vì tâm hồn đang chơi vơi lệch hướng, mà còn vì một niềm xúc động mơ hồ, khi nhìn thấy em đang bình yên lớn lên thành một người đàn ông chững chạc. Em bảo rằng “muốn yêu một ai đó”… thì em cứ yêu đi, sao phải đợi chờ một điều gì. Em có nói “C khó hiểu thật!”…”chắc thế, nhưng em không muốn biết thêm đâu, vậy đủ rồi!”. Câu nói ấy khi vừa thốt ra, tôi chợt nghẹn ngào, cảm giác em rồi sẽ xa tôi, như bao người tôi từng yêu thương mà cuối cùng cũng ra đi. Mà chắc là đúng thế thật. Tôi thấy mình như một bóng ma, luôn yêu chiều những tâm hồn non nớt, nhưng khi tâm hồn ấy chai sạn rồi, vững chãi rồi, họ nhìn ra nơi tôi một trời sương khói, rợn người và gai góc, thế là họ ra đi, sải bước đến bao cánh đồng thơm hương rực rỡ. Em rồi cũng thế! Có ai không là mẫu số chung?

Người bạn lớn, và ngày càng lớn hơn
8 năm rồi. Có lúc ngồi nghĩ quẩn, tôi còn không biết sau này mình lấy chồng rồi có sống được với chồng đến tận ngần ấy năm không? Lâu lắm rồi, nên hiểu nhau hết, biết nhau nhiều! Vậy mà tôi vẫn nhận ra bạn đang trưởng thành. Bạn lớn lên không đo bằng những giọt rượu đổ vào người, không bằng những lần hơn thua với bọn chẳng ra sao, không bằng những chuyến vi vu nối tiếp, mà bằng chính tâm hồn bạn. Tôi đưa tay chạm vào đáy tâm hồn, và nhận ra bạn đang biết sống trong san sẻ trách nhiệm, sống cho những niềm đam mê, niềm vui lắng nghe chia sẻ, sống nhiều hơn vì chính bản thân mình, và không ngừng kiếm tìm hạnh phúc. Đối với tôi, vậy là lớn! Có những đêm, tàn cuộc vui, thấy đời vùn vụt trôi, tôi và bạn tay trong tay không ít lần rơi nước mắt như mưa, lúc ấy tôi rất muốn hôn bạn, hôn cả “người đàn ông màu hồng” kề bên, cho thỏa những gì đã có cùng nhau. Người yêu tôi, dù đã qua, hay là người sắp đến, nếu anh có hỏi rằng “Ngoài gia đình và anh, tôi còn yêu ai nữa không?” Thì câu trả lời của tôi chính là bạn, và “người đàn ông màu hồng”, nếu anh yêu tôi, anh phải yêu luôn cả hai người này, họ là một phần trong tôi!”.

Em tôi, người đàn ông của truyền thống
Sáng ra khỏi nhà em chào tôi bằng câu chào muôn thuở “Hôm nay mấy giờ Hai về?”, và tôi luôn chọc em bằng câu trả lời muôn đời “Đi nhé, sáng mai gặp”… Em cười xòa, nhưng trong đáy mắt có một niềm lo. Mẹ sinh em khi tôi tròn 7 tuổi, hơn nửa con giáp, với người, có khi đã là một khoảng cách lớn, không mong chi sự hòa hợp tương đồng. Nhưng tôi và em thì không! Chị em có thể cùng nhau tâm sự, ríu rít chuyện trò, cù lét nhau đến rớt lọt xuống giường, đánh đấm nhau vì đủ thứ lý do, rồi liền sau đó lại ôm nhau sát rạt vi vu cà phê hóng gió trời. Tôi chưa bao giờ nhận ra em đã lớn, dù đôi khi cũng loáng thoáng ngờ ngợ, bàn tay mũm mĩm bé xíu xinh xinh ngày bé giờ đã lớn gần gấp đôi tay tôi, cái áo thun ba lỗ giờ đã thành T-shirt size M hẳn hoi, mỗi lần xếp nhiều đã thấy mỏi tay, nhưng chưa bao giờ tôi nhận ra em mình đã lớn, lớn thật sự. Cho tới một ngày, em nhìn tôi và nói “Hai ốm quá! Lo lắng nhiều chuyện gì vậy Hai?”… Em không biết, đêm ấy, ngoảnh mặt vào tường vờ đọc quyển truyện, tôi đã khóc. Tôi bàng hoàng và hãnh diện vì em đã lớn, em sống vì gia đình nhiều hơn tôi, em tôn trọng truyền thống nhiều hơn tôi, em sống vì người khác, vì trách nhiệm nhiều hơn tôi. Và giờ em đã lớn. Nhưng cũng thế mà tôi lo em sẽ khổ! Không, tôi lo người khác làm em khổ. Mà người đầu tiên, chắc là tôi (?!?). Tôi yêu em nhất trong gia đình, lúc nhỏ xem phim về thằng nhóc bị bắt cóc, rồi em đi chơi không về đúng giờ, tôi cứ vẽ ra trong đầu bao nhiêu cảnh tượng kinh khủng hầu hết lấy từ bộ phim mới coi, rồi sợ, rồi lo lắng đến bù xù, rồi nổi điên lên khi thấy em vừa lú đầu vào cửa. Chuyện ấy đã trôi qua rất lâu, mà tôi cứ tưởng như gần lắm, mới ngày hôm qua còn sờ thấy được. Em tôi giờ đã lớn! Em tự hào vì tôi bao nhiêu, thì tôi cũng tự hào vì em nhiều như vậy. Tôi ghét mình đôi khi là “control freak”, chỉ vì tôi không muốn em khổ, tôi không muốn em sống vi người khác quá nhiều. Em đã lớn, nhưng những gì gọi là truyền thống kia sẽ níu em lại. Hãy sống cho mình nhiều hơn, yêu thương mình trước khi yêu thương người khác. Hãy nghĩ về những gì người chị hơi độc đoán này vừa nói nhé, em trai đã trưởng thành của tôi.

Những hơi thở rất gần

{Cho những ánh nhìn bạc thếch và những người tôi dành cho nụ cười bao dung}

Vài tháng trước, có người miên man hò hẹn. Khi tóc mây còn lất phất theo ngọn gió mát cuối ngày, tôi nghe loáng thoáng người nói “Hình như em đã quên mất cách hẹn hò”, “Sao ạ?”, “Em quên mất cách e lệ thẹn thùng và khép nép trong lần hẹn đầu tiên”. Tôi phì cười, nhìn anh vừa lạ lẫm vừa bao dung “Nếu anh tìm một người như thế, thì chắc hôm nay anh nhầm địa chỉ rồi!”. Câu chuyện đột nhiên nhạt thếch nhuộm màu khách sáo. Nặng nề, tôi dối anh “Nhà em có việc”, rồi xắc tay quay lưng ra khỏi quán. Một nụ cười nửa môi và một tiếng thở dài ngao ngán rớt lại sau lưng!
Hai tháng trước, trong tiếng piano du dương và ánh đèn vàng Hyatte, tôi và anh bên nhau rất gần, nghe rõ từng hơi thở của nhau. Tôi nhìn anh, với chút cảm tình còn sót lại, bảo rằng “Don’t love me! Coz you will never grow up”, rồi quay đi, như chưa hề tiếc nuối. Nắm lấy tay tôi, “Có phải em đang nói dối”, tôi quay lại nhìn anh, ánh nhìn thảnh thơi xa vắng “Không, là thật!”. Tôi không thích những trò chơi tình ái, một lần, hai lần là quá đủ, giờ tôi chỉ còn thương hại anh. Người đàn ông kiêu hãnh hóa ra lại yếu đuối và quá đỗi tầm thường. Đêm ấy, tôi quay đi, còn để lại chút hơi men trên gương mặt anh. Khuất anh rồi, tôi thở ra làn hơi nhẹ, mỉm cười thanh thản, còn 2 tiếng nữa mặt trời lên.
Không xếp chung một thứ cảm tình. Cũng có một người anh nói về tôi khi là ngà men rượu “spicy”. Tôi nhìn anh, thoáng sững người, rồi cũng kết thúc bằng một nụ cười sau cái quay lưng. Một người em lại bảo rằng tôi “phức tạp”, em thấy tôi luôn căng như dây đàn, gồng mình gắng sức, rồi mong manh gầy gò. Sao tôi thấy mình đáng thương trong lời nói của em đến thế. Cái ôm nồng khó lý giải không làm tôi vơi những niềm lo. Nhưng sao tôi thấy hơi thở mình nhẹ nhàng, thanh tân trong cái ôm ấy, rồi cũng mỉm cười cùng em khi bình mình sắp đến.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông. Thành đạt ư? Chắc cũng được gọi là thế? Hãnh tiến ư? Hình như anh tự cho mình là vậy. Nhưng lại sợ chỉ một sợi dây, sợi dây ràng buộc của tình yêu. Tội cô người yêu Canada nào đó, chắc cũng đang từng ngày trong ngóng, yêu nhau già nhân ngãi non vợ chồng, khắng khít rồi giờ chẳng biết về đâu. Hóa ra anh cũng là số đông, số đông sợ trách nhiệm và sợ liên quan. Café Highland một đêm trời trong, tôi im lặng chỉ 1 giây, khẽ nhìn anh, và mỉm cười khinh bạc. Nỗi đau ngày 9 tháng 9 chợt nhói lên, tim thót lại một nhịp, rồi thôi. Nụ cười nhếch môi ấy, tôi dành cho anh, từ đây mãi về sau.
Tôi có người quen, cũng thích bày trò mai mối. Ok, cứ xem như có thêm 1 người bạn, tôi chẳng phiền gì. Anh vào box chatting, tôi không thích cảm tình chít chát, nhưng cũng kiên nhẫn lắng nghe. Có vẻ như đang lạc lõng, hơi cô đơn và chơi vơi, không biết mình đang muốn gì, cần gì. Rồi anh hỏi về tôi, tôi không nói gì, thế là lục lạo đi tìm trong facebook. Tìm đến đâu lại tự vào chatbox “ồ à” hỉ hởi, “ôi em thế này, à em thế kia…”. Tôi chẳng màng, bắt đầu thấy mệt và phiền nhiễu “Thôi thì anh cứ từ từ tham khảo nhé, em đi có việc đây!”, anh gọi giật ngược “Em có muốn nghe anh comment về em không?”, “Anh cứ nói, em muốn nghe!”, “Em thông minh, ngọt ngào và đáng yêu, nhưng thiếu mất “nhu mì”. “Ồ anh ơi, em không cần biết khái niệm “nhu mì” mà anh vừa nói đâu, vì em có cho vàng thì cũng chẳng bao giờ được như thế!”. Tôi bật cười khanh khách trong đêm, xa lạ với chính tiếng cười trong vắt của mình. Biết làm sao, thứ anh đang tìm và thứ tôi đang tìm khác nhau đến thế. Lệ thường ai chẳng ưa, nhưng tôi không làm được vậy! Xin lỗi anh!

<Jun 2010>

Đàn ông, tôi và mộng ảo

Tôi vốn biết, từ lâu rồi, qua sách vở và qua nỗi cô đơn của chính mình, rằng trong cuộc đời có một thứ có thể giúp người ta vượt qua mọi điều khổ sở nhất để vui sống và an lành, đó chính là sự hòa hợp của hai tâm hồn. Tôi cũng biết (dù biết không có nghĩa là có) đời ban phát niềm hạnh phúc ấy không phải đồng đều cho ai cũng như ai. Tôi lại càng biết, để gìn giữ nó không dễ chút nào. Và tôi luôn hoang mang loay hoay trong muôn vàn giấc mộng, không biết phải làm gì để có, rồi giữ được món quà mong manh như tia nắng mai này.
Tôi chưa thấy mình hợp với bất cứ ai, hay bất cứ hình mẫu nào mà một người đàn ông thường vẽ ra.
Có người đến vì thấy nơi tôi một tia nhìn dễ thương, trong sáng, ngọt ngào và yên ấm. Anh kiếm tìm điều này nơi tôi, trong khi những ấn tượng đầu tiên kia đã là sai lệch. Tôi có ngọt ngào nhưng không yên ấm, có trong sáng nhưng không vô tư, có dịu dàng nhưng không khép nép. Tôi không sống vì người khác mà không khỏi nghĩ cho bản thân mình. Anh cứ tìm, còn tôi thì cứ trốn chạy, đơn giản vì hình mẫu ấy không phải là tôi thật lòng.
Có người đến vì thấy nơi tôi cảm giác phiêu lưu bồng bềnh và bộc phát ngô nghê. Anh cứ tưởng yêu tôi thì mỗi ngày sẽ là một niềm vui, một sự bất ngờ đầy thú vị. Và anh đã sai. Khi đôi chân tôi bị tình yêu trói buộc, sẽ không còn tung tăng chân sáo trên đường được nữa, tôi nhỏ bé trong vòng tay anh cũng là khi tôi mất đi sự ngạo nghễ bốc đồng của chính mình. Tôi cũng như một người con gái bình thường khác, với những khao khát ước mơ rất đỗi bình thường và dung dị. Anh kiếm tìm cảm giác phiêu lưu mà không phải ngày nào tôi cũng có. Tôi rời xa anh trước khi anh dấn thân vào một cuộc rong chơi mới.
Một người khác, đến với tôi vì thấy chạnh lòng, thấy cuộc đời tôi phức tạp khó lường. Anh đến vì hy vọng rằng mảnh đất hoang sơ giản dị nơi anh có thể khiến lòng tôi nhẹ nhõm và bớt nỗi hoang mang. Anh cứ tiến lên mà không biết rằng tôi đang e dè quan sát và bước lùi đi trong vô thức. Trong tôi là 2 thế giới, một thực tế, thực dụng đầy lo toan tính toán, một mơ màng, không hình vóc, không thực tại, chỉ có những giấc mơ lãng đãng mơ hồ như sương khói. Tôi dùng thế giới này để cứu vớt tâm hồn mình mà đứng vững trong thế giới kia. Và vì anh đơn sơ quá, nên thế giới của những giấc mơ ấy, anh không hề bước vào được nửa bước, tôi vẫn còn đó, thầm lặng trong nỗi cô đơn từng đêm, cảm giác lẻ loi, không người chia sẻ và cảm thông vẫn còn nguyên. Tôi ra đi vì muốn thế giới mình bình yên trở lại, dù đó là sự bình yên trong bóng tối, u mê và không có anh.
Có người lại đến vì tìm ra nơi tôi một sự đồng cảm, tương thông, một cảm giác chở che, chia sẻ. Tôi lại thấy người là gánh nặng. Bao tâm tư tôi chở cho riêng mình còn không hết, còn phải nhờ đến vài giọt rượu đêm đông để chạm vào được chính mình, thì anh đến, mang theo một bầu tâm sự chồng chất, kéo tôi theo trong những giờ dài lê thê mệt mỏi. Tôi không còn đủ thời gian, năng lượng và hơi sức lắng nghe những lời ca thương tâm đó. Tôi đi, mà lòng áy náy khôn nguôi khi bỏ lại sau lưng một người đàn ông mềm yếu.
Có người tò mò về tôi, anh bảo trong tôi có một phần ngoan cố, một phần tang thương và một phần lãnh đạm, nhìn tôi anh nghĩ ngay đến một quyển tiểu thuyết xa xôi. Bấy nhiêu cái đủ hút anh về phía tôi, ít nhất là trong những đêm như đêm nay. Tôi mỉm cười, một nụ cười mong manh như sương khói. Anh không hiểu gì về tôi, những thứ đó, nếu muốn tôi hoàn toàn có thể tỏ ra được. Những thứ làm anh phấn khởi tò mò này, rất nhanh rồi sẽ qua, tôi vẫn chỉ là một người con gái bình thường, rất bình thường và không hề như anh nghĩ. Giấc mộng mà anh đang tự vẽ ra trong đầu hình như nằm đâu đó trong tiềm thức của tôi, nơi một quyển tiểu thuyết nào đó không có thực. Anh ơi, thế giới mà em đang sống rất gần và rất thực. Tôi đành bỏ anh lại nơi miền đất đầy mộng tưởng, nơi mà với anh chỉ có biển xanh cát trắng và hai bóng hình mong manh lãng mạn dành cả một đời dạo quanh bãi biển.
Người khác lại đến bên tôi, xa gần rào đón, tôi là một hình dung chững chạc, thông minh, sắc sảo và mặn mà trong mắt người ấy. Người ta muôn đời tìm kiếm những thứ gì mình không thể có. Hình tượng ấy là tôi bắt buộc mình phải vận vào, như cái áo công nhân ngày ngày mặc ra đường trước khi đi làm, nhưng chỉ cần có cơ hội là thoát khỏi và cởi phăng ra ngay. Người gặp ta những khi ta bắt buộc phải mặc chiếc áo ấy vào, rồi cứ đinh ninh những phần khác của cuộc đời ta cũng là như thế. Cho tới một ngày khi nhìn ra ta mong manh, không mặn mà sắc sảo như một hình tượng mẫu mực, chu toàn và đỏm dáng, người thu lại, rồi lẳng lặng ra đi.Tôi nghe tim mình xáo xạc một mùi lá mới, chưa kịp hít căng lồng ngực thứ mùi vị mới thì xe đã vùn vụt chạy qua.
Rốt cuộc tôi chẳng biết mình thuộc tuýp người nào, và cũng không biết người đàn ông nào đang đợi mình!
Chỉ biết rằng, cuộc sống mà bằng phẳng quá, trơn tru quá thì tôi không muốn sống. Tôi chỉ có mỗi một cuộc đời, nên muốn thử thật nhiều kinh nghiệm, trải qua lắm nhiều cảm giác. Nhưng tôi cũng không muốn đời mình kết thúc trong nghèo khó, bệnh tật, hoang mang và cô quạnh. Tôi muốn như trên những bộ phim giải trí rẻ tiền, rùng rợn ly kì nhiều lên xuống, mà cuối cùng nhân vật chính lúc nào cũng thoát ra, an toàn, sống nhăn và phẳng phiu. Tôi muốn sang thế giới bên kia, mình phải là một con ma có nhiều chuyện tình để kể.

<July 2010>