THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Những người mẹ

Làm mẹ (viết vào tháng 10/2015 khi sinh Yên được 03 tháng)

Làm mẹ!

Tôi sinh con đến nay đã hơn ba tháng.

Ngồi trong phòng, nghe tiếng quạt o o bên tai, một bên là cửa sổ mở toang nghe trời gió mát rượi, một bên là ly nước gạo lức thơm lành vừa nấu, trước mặt là một cô bé nhỏ xinh. Đứa con gái của tôi đó! Đứa con mà hơn 9 tháng tôi đã thấm nhuần cái khổ của ốm nghén lên bờ xuống ruộng, trải qua những giờ phút kinh khủng nhất sau khi sinh với cái cảm giác: có khi không gặp lại được con mình, và những giọt nước mắt tuôn rơi khi ngay cả đi đứng, cho con bú những giọt sữa đầu tiên mà bản thân mình cũng không tự làm được.

Và chỉ với một nụ cười khanh khách ban sáng, đứa bé con nhỏ xíu đã xóa tan tất cả những ngày tháng đó. Giờ chỉ còn yên bình và hạnh phúc ngắm nhìn nó mỗi ngày!

Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, vụt cái đã một năm, có khi lại trôi qua rất chậm, như 9 tháng mang bầu và 3 tháng dưỡng sinh vừa qua. Tôi còn định khi có mang và lúc sinh xong sẽ viết lách thật nhiều, kể về những nỗi niềm, cảm xúc, thăng trầm trong thời gian chờ bé chào đời và ê a những tiếng đầu tiên. Nhưng rồi giờ lại thôi, không viết. Có những thứ vô nghĩa khi viết ra thành lời, vì chỉ có trải nghiệm mới hiểu. Có những đau đớn lại trở nên quá dài dòng để kể lể và cảm thán.

Nhưng mà, tôi sẽ viết về mẹ tôi.

Từ lần thử que 2 vạch, trong tôi đã lan man những cảm xúc lạ, lắm lúc đưa tay sờ bụng mình nghĩ “Trong đây đang có một sinh linh bé, ngày xưa mình cũng nằm thế này trong bụng mẹ, không biết mẹ và cha đã vui như thế nào nhỉ?”. Rồi 5 tháng tiếp theo vật vã trong những cơn ốm nghén không dừng, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu ớt và xuống sức như vậy, có hôm ngồi trong taxi đi họp mà nước mắt rơi lã chã, rồi nghĩ” Có con khổ vầy sao hồi đó mẹ mình lại nằng nặc muốn có hai ba đứa con?”. Thời gian đó mẹ gọi điện thoại thường xuyên, khi thì hỏi con ăn uống gì chưa? Muốn ăn gì không mẹ nấu mang lên cho, lúc lại kể cho tôi nghe những gì ngày xưa mẹ đã đi qua, ờ có bầu gặp tình huống đó nên làm gì, không nên đến những nơi nào, nằm nghỉ ra sao, bớt công việc lại đi con, nghỉ ngơi đi, công việc còn đó chứ mất đâu… Trong mơ thi thoảng tôi thấy ngôi nhà cũ, với khoảng sân vườn rộng ngát, và mẹ dắt tay tôi lẫm chẫm trong nắng sớm. Và cứ sau mỗi cơn mơ ấy, gối tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, tôi bắt đầu nhớ ra: ngày xưa để nuôi lớn tôi và em tôi, Cha mẹ đã nỗ lực thế nào. Và nhất là mẹ, đã hy sinh nhiều thứ vì gia đình, vì chị em tôi.

Tháng thứ 7, thứ 8, tôi bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Mẹ động viên mỗi tối. Lúc đó tôi buồn và tâm trạng u uất lắm, có khi đang ngồi ăn tối, nghĩ tới việc phải kiêng khem mỗi ngày mà bức bối trong lòng. Không kể boo boo mỗi ngày luôn bên tôi, đỡ đần và yêu thương, thì Mẹ là người thứ hai ở cạnh tôi trong những ngày này. Nhiều năm trước, mẹ con thường biên thư cho nhau, khi tôi đi làm cũng là khi thói quen đó không còn nữa. Rồi mẹ cũng là người thường gọi điện thoại hỏi thăm đứa con gái xa nhà, mà tôi thì vô tâm hờ hững. Thà dừng sớm một cuộc gọi của mẹ chứ không để lỡ một cuộc vui, hay meeting đang hồi gây cấn. Nghĩ lại muốn hiện hình ra tát ngay vào mặt cái đứa con gái hồi xưa đó, quát vô mặt nó rằng “Mày vô tâm vừa thôi!”. Nhưng rồi lại nghĩ, không có ngày ấy thì không có bây giờ! Tôi đã hiểu tình mẹ tình cha là vô biên và mãi mãi, dù những đứa con có ra đi hay trở về, dù ngày tháng có trôi qua thì tình thương vẫn vậy, vẫn dạt dào và không có điểm dừng.

Tháng thứ 8, sang tháng thứ 9, tôi đi khám thai hầu như mỗi tuần, rồi từ tuần 36 là hầu như cách 2-3 ngày đi một lần. Mỗi lần đi về mẹ cũng đều là người tôi gọi đầu tiên, kể cho mẹ nghe bác sỹ hôm nay phán thế nào, em bé nặng bao nhiêu, con thấy có người bị này bị nọ… Mẹ nghe hết, kiên nhẫn, bao dung và an ủi tôi mọi bề. Mẹ nói mẹ trông cho mẹ tròn con vuông, làm con gái cực lắm con, nhưng khi có con rồi con sẽ thấy thế giới của mình khác đi, hạnh phúc làm mẹ lớn hơn rất nhiều những nhọc nhằn đang trải qua! Lúc đó tôi gật gù nghe lời mẹ mà cũng chưa thật sự hiểu lắm. Có mang rồi mà sao đi trên đường nhìn con người ta tôi vẫn cứ dửng dưng, đứa con nít nào bâu lại đeo theo giỡn mình còn sợ nó làm mình té, xua đi nhanh. Mẹ nói “Mình sẽ thương con mình con ạ!”.  Khi tôi lo lắng đếm từng ngày chờ đến khi sinh cũng là khi mẹ đã chuẩn bị sẵn một giỏ đồ, lúc nào cũng trong tư thế chạy lên với con gái liền. Sau này nghe Cha kể lại mà rớt nước mắt, nói “Mẹ con, thời điểm đó là lúc nào điện thoại cũng cầm tay, đồ đạc sẵn sàng, cứ cách vài ngày là lại nghe nói đi chợ mua thêm đồ cho em bé, mua thêm đồ cho con gái, nôn còn hơn vợ chồng con!”. Tôi hiểu, vì mẹ đã trải qua ngày vượt cạn, mẹ biết đứa con gái ốm ròm, cáu bẳn và bướng bỉnh ngày nào giờ cũng sắp đi qua cửa ải đó, mẹ lo cho tôi không giữ được tâm trạng ôn hòa, thương tôi phải sắp đối diện với cơn đau thắt dạ, nên tất cả mọi suy nghĩ thời gian đó là dành hết cho tôi, đến độ đi lễ cũng dặn trước: nếu tụi con gọi mẹ không được thì là mẹ đang đi lễ, con gọi vào máy của Cha nhé, mẹ sẽ chạy lên với con liền!

Buổi sáng ngày tôi vào viện, cũng không phải là cơn đau như mọi người thường tả, tôi lại có vài dấu hiệu khác, nhưng người ta kêu nhập viện sớm để còn chuẩn bị cho nhóm máu hiếm, tôi cũng cứ bình thản. Boo boo điện thoại cho mẹ, chỉ 3 tiếng đồng hồ sau tôi đã nghe mẹ ở ngoài chờ, nhưng vẫn chưa tới giờ được vào thăm nom. Mười phút nữa đến giờ, boo và tôi đã hoàn tất xong một số thủ tục căn bản, anh về nhà sắp xếp công việc, tôi ra với mẹ, chờ đến khi mẹ vào cùng tôi. Mẹ kể lại, lúc đó nhìn thấy con từ xa, mẹ muốn khóc, con gái mẹ xanh xao, mệt mỏi và bị nhiều dấu vết của thai kỳ quá. Ra tới, tôi cầm tay mẹ, giữa chốn đông người mà không kìm được nước mắt, nói nho nhỏ “Mẹ ơi con sợ!”. Mẹ siết chặt tay tôi, cũng khóc theo “Không sao đâu con, sẽ ổn sẽ ổn thôi”. Ông bác kế bên nhìn hai mẹ con như thể lạ lắm, có gì đâu mà khóc. Cái nắm tay của mẹ, tôi mới để ý tay mẹ đã chai sờn nhiều lắm, tóc mẹ cũng bạc nhiều so với vài tháng trước đây. Bàn tay chai sờn đó, giờ tay tôi ở trong, tôi không cảm thấy sợ nữa!

Mẹ ở cùng tôi cả buổi chiều, sang tối thì bắt đầu có những cơn đau thắt. 15 phút một lần, rồi 10 phút một lần, 5p một lần, tôi siết tay mẹ đau nhói, mở ra thấy cả lằn đỏ trên tay. Cảm giác đau quặng thắt, tôi biết giờ phút mình vừa sợ vừa trông đợi sắp tới. Mẹ đi cùng tôi đến phòng khám, bsy bảo vào phòng sinh thôi. Tôi nghe giọng mẹ hấp tấp hối hả trong điện thoại cho Boo boo “Con ơi, X nó sắp sinh rồi nè!”.

1h sáng. Tôi ở trong phòng sinh một mình, mẹ vẫn chưa được cho vào.  Cơn đau thắt từng hồi ngày càng gần nhau, phòng kế bên có chị cũng đang chờ, mà la quá, kêu cứu bác sĩ liên tục làm tôi cũng chột dạ, sự lo lắng ban ngày giờ quay về, mà lại không có mẹ kề bên.

3h sáng mẹ đã được vào. Tôi nhăn mặt vì đau nhưng cũng kịp nhìn gương mặt mẹ lúc đó, xanh xao vì lo lắng cả mấy tiếng đồng hồ. Vừa vào đến phòng mẹ lao đến nắm lấy tay tôi, lúc đó đang co lại vì đau thắt. Như người giữa biển vớ được phao, tôi bấu chặt tay mẹ từ lúc đó. Đoạn đường sau đó ai có sinh thường sẽ hiểu. Sau này mẹ kể lại, khi nghe cô y tá nói lầm bầm với nhau “…định bao nhiêu”, thì mẹ không dám nhìn nữa. Cho đến khi nghe bảo em bé ra rồi nè! Lúc đó mẹ nói cái nhìn đầu tiên là về phía tôi, mẹ muốn coi con gái mình gương mặt thế nào, còn tỉnh hay đã ngất, sau đó là đến em bé. Còn tôi, câu đầu tiên tôi hỏi mẹ là “Con con nó bình thường không mẹ?”.  Dây rốn vẫn còn đó, em bé nằm đỏ hỏn trên ngực tôi, nhịp thở phập phồng phập phồng. Một sinh linh ra đời, đây là thành quả của 9 tháng cưu mang sao, đây là kết tinh của tình yêu, là chặng đường lịch sử của thiên chức làm mẹ ư? Mọi chuyện quá lâu, nhưng khi đến rồi lại quá nhanh, quá bất ngờ, tôi ôm lấy đứa con bé nhỏ đang dồn dập thở, nhìn mẹ, nắm lấy tay mẹ, nói “Con làm được rồi mẹ!”. Và chỉ 5 giây sau một cơn ớn lạnh ập đến, toàn thân tôi run rẩy không kiềm chế được, tôi lại bấu lấy tay mẹ và chỉ kịp nói “Mẹ, sao con lạnh quá”. Sau đó là mơ màng, người run lên bần bật. Mẹ choàng ôm lấy vai tôi, liên tục hỏi bác sỹ tại sao, tại sao… Chừng vài phút tôi đã bớt run, đèn trong phòng bật vàng sáng trưng để giữ ấm cho hai mẹ con tôi. Tới giờ tôi mới tạm bình tĩnh nhìn ngắm đứa con gái nhỏ của mình, rồi quay qua nhìn mẹ, tôi khóc. Mẹ vuốt trán, kêu đừng khóc con, mọi chuyện ổn rồi!

Nhưng mà mọi chuyện thật ra chỉ mới bắt đầu.

Một xác suất đã rơi vào tôi, ra vào may vá đến 3 lần, vô 1 lít máu hiếm, đến lần thứ 3 tôi chỉ kịp thều thào với anh bác sĩ phòng mổ đang đứng ở đầu giường “Bác sĩ anh chụp thuốc mê cho em, em đau lắm!”. Lúc này con gái bé bỏng đã được bế ra riêng, sau đó được đưa sang phòng dưỡng nhi. Còn tôi, lúc mở mắt thức dậy, thấy mình vừa được đẩy từ phòng mổ ra, đã bật khóc, thành tiếng và nức nở. Lúc đó từng nghĩ “Có khi nào mình không được gặp lại con, có khi nào mình không thấy mặt cha mẹ và boo boo lần nữa!”. Khoảnh khắc đó là kinh khủng. Tôi chưa từng nếm trải qua nỗi đau thể xác nhiều và lâu đến vậy, cũng chưa từng có lần suy nghĩ bi quan cùng cực như thế. Sau đó hồi lâu gặp lại booo boo, và mẹ, tôi đã nắm tay hai người ấy thật chặt, vì tôi đã biết, đã trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng, sợ không gặp được người thân yêu mãi mãi.

Tôi nằm viện hơn 1 tuần. Sinh thường mà te tua hơn sinh mổ, bác sĩ nào vào thăm khám cũng nói câu này, tôi nghe mà lòng thấy mệt mỏi. Tối tối mẹ nằm kế bên thủ thỉ vào tai tôi “trong cái rủi có cái may, Chúa đã thương mẹ con con nhiều lắm! Đừng lo con, mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi!”. Tôi dụi đầu vào mẹ nghe lòng ấm áp và vững tin.

Đó là tuần dài nhất của đời tôi đến thời điểm này. Mỗi cái nhích người, mỗi bước chân, mỗi nhịp ngồi đều là nước mắt và nước mắt, vì đau. Mẹ luôn ở bên tôi, 24/24, dìu tôi đi từng bước, đút từng muỗng cháo, nói cho tôi nghe những lời lạc quan và êm ái. Mỗi ngày mẹ ngủ chỉ vài tiếng, chăm tôi là hết cả ngày. Có những đêm nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân bình thản bên ngoài tôi ao ước đi đứng bình thường được như họ, để mẹ bớt nhọc, nhìn mẹ nằm giường kế bên, hơi thở ngắn dốc, mắt chỉ khẽ lim dim không dám ngủ sâu vì sợ tôi có muốn trở mình hay ngồi dậy, tôi ứa nước mắt. Đến lúc này mẹ vẫn còn khổ vì con. Ba mươi hai năm rồi, vẫn vậy.  Khi bé về đến phòng, mẹ cũng lại là người chăm bẵm, ngay cả việc cho con bú những giọt sữa đầu tiên tôi cũng không thể tự làm được. Nhìn mẹ ẵm em bé, đưa vào lòng cho tôi, phụ tôi nâng bé lên bầu sữa, tôi nấc nghẹn trong lòng. Cuộc đời này con nợ mẹ quá nhiều mẹ ơi!

Ngày xuất viện đầy khó nhọc rồi cũng qua, tôi về nhà trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Cha mẹ trong suốt 2 tháng liền. Tháng đầu tiên, cảm giác thật tệ! Tôi vẫn chỉ nằm đó, nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, thi thoảng lại ngồi lên cho bé pú, rồi lại phải nằm, có thể nhích từng bước nhưng là rất chậm, rất mệt nhọc, tôi chưa tự mình bước xuống giường được mà phải lồm cồm bò lên rồi từ từ lê chân xuống. Thời gian đó tôi đã nghĩ mẹ thật là siêu nhân. Vừa lo cửa hàng, vừa nấu cơm gia đình cho cha mẹ, vừa làm việc nhà, vừa chăm tôi cả ngày, tối đến lại thức để cùng tôi chăm em bé. Tôi hỏi Mẹ lấy đâu ra nhiều sức lực để chu toàn mọi thứ? Mẹ nói “Đây là việc mẹ có thể làm, là niềm vui mà con!”. Đêm ấy mẹ không biết tôi đã úp mặt vào gối khóc như một đứa con nít. Phải mất mười mấy năm tôi mới thương mẹ nhiều, mất hai mươi mấy năm để nhận ra gia đình là tất cả, và đến ba mươi mấy năm để thấu hiểu nỗi lòng Cha mẹ, hiểu ra những nỗi đau và hy sinh mà mẹ đã làm cho chị em tôi, cho gia đình của mẹ.

Có đêm mệt quá, mẹ ngủ thiếp đi, tôi nhìn mẹ, mắt lõm sâu, môi xanh nhợt, má hóp và hơi thở nhọc nhằn, lúc đó tôi tự hỏi mình đang gì vậy trời, sau không sớm khỏe lại đi, sao không nén đau đi để mẹ bớt mệt, nước mắt không giúp được gì đâu!

Những ngày sau đó mọi việc khá hơn, tôi tự gội đầu, đi lại được chừng mười mấy bước chân, tự cho bé pú, tôi đọc sách, nghe nhạc và nằm trôi nổi trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi quen với tiếng khóc của bé, quen với tiếng bước chân mỗi tối của mẹ, quen với ánh đèn vàng trong căn phòng bỉm sữa này. Tôi đã thấy tâm trạng và cả sức khỏe nữa, khá hơn dần. Một ngày đẹp trời, tôi nói với Cha mẹ: từ mai con sẽ ẵm em bé qua nhà ngoài chơi cho vui, và đỡ cho mẹ qua lại mỗi ngày! Cha mẹ nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tôi coi đó là một lời động viên lớn. Tối đó tôi nôn nao lắm. Hơn một tháng rồi tôi đâu có đi đâu ra khỏi căn phòng này!

Ngày hôm sau ấy đối với tôi như là một giai đoạn mới. Ở đó, tôi thấy mình khỏe hơn, tươi hơn, em bé săn chắc hơn, mẹ đỡ vất vả hơn, cha bớt lo lắng hơn. Việc di chuyển qua lại mỗi sáng và tối cũng khiến tôi thoải mái hơn về mặt tinh thần, không còn tâm thế thất thường, tâm trạng bực dọc thường xuyên như trước nữa. Và hơn hết, tôi tự hào về bản thân mình vì đã cố gắng hết sức để Cha mẹ bớt lo.

Tối tối mẹ (giờ đã là ngoại), và mẹ con tôi vẫn trở về phòng bỉm sữa để nghỉ ngơi. Những tuấn tiếp theo đó tôi và mẹ có nhiều thời gian và quan trọng là sức khỏe đã cho phép, để nằm tâm sự với nhau. Tôi bật cho mẹ nghe những bài nhạc xưa yêu thích, trong âm thanh dịu dàng đó cùng ánh đèn vàng êm ái, tôi đã nghe nhiều câu chuyện của mẹ. Mẹ cũng có nhiều ước vọng thời con gái, rồi lấy chồng, mẹ đã đi vào vòng xoáy gia đình, nhưng mà thời đó ai cũng vậy, nên mẹ bỏ quên những gì mình muốn. Mẹ muốn đi học nhưng vì lý lịch cơ quan không cho, rồi sinh tôi, đứa con gái đầu lòng bướng bỉnh gắt gỏng và bệnh triền miên, mẹ lại cho những lo toan cuốn đi thêm lần nữa. Vài năm sau mẹ chuyển chỗ làm, mẹ lại muốn đi học chuyên môn, nhưng người ta muốn mẹ làm kế toán. Thế là lần nữa mẹ lại kẹt trong mớ bòng bong của cuộc đời. Rồi sinh đứa con trai út, cha mẹ quyết định mở cửa hàng buôn bán, bắt đầu một chặng đường mới với nợ bán buôn, từ đây mẹ vĩnh viễn xa rời ước muốn thời trẻ của mình. Chữ mẹ rất đẹp, nét đẹp bay bướm cầu kỳ của cô tiểu thư được nuôi dưỡng trong môi trường gia giáo, tính mẹ cũng rất hiền. Ba mươi mấy năm tôi đếm được trên đầu ngón tay số lần mẹ nổi cáu. Mẹ kiên nhẫn, chịu khó, yêu thương hết mực chồng con. Mẹ của tôi là thế!

Trước ngày về lại SG, tôi có gửi cho mẹ lá thư tay. “Mẹ đã bõ lỡ những cơ hội mà mẹ đáng được hưởng, để vuột những giá trị mà nhiều người theo đuổi, nhưng với tụi con, mẹ đã là người phụ nữ thành công nhất trên cuộc đời này. Vì mẹ có một gia đình đẹp, mẹ đã hy sinh tuổi thanh xuân mình và nuôi dưỡng niềm tin xứng đáng, mẹ yêu cha, yêu tụi con, và tụi con cũng yêu mẹ rất nhiều. Tình yêu đó sẽ đưa mỗi người trong gia đình mình tiến về phía trước và lúc nào cũng bên nhau. Mẹ đừng buồn vì những điều chưa làm được, vì với con, mẹ đã làm được nhiều hơn nhiều lắm những gì một người phụ nữ bình thường luôn mong mỏi!”…

Cha mẹ nói có khi từ đây về sau, hai tháng vừa rồi là quãng thời gian lâu nhất mà tôi ở cùng Cha mẹ! Tôi đã bật khóc khi nghe lời này. Đúng thật, tôi cũng đã có gia đình, nay đã có đứa con đầu lòng,  tôi cũng sẽ quay cuồng trong những mối lo của gia đình mình, và quan trọng hơn hết, tôi sẽ luôn ở cùng gia đình mình, nên việc tách ra, về nhà ở cùng cha mẹ sẽ vô cùng khó và hiếm. Lúc đó tôi nghĩ, Cha mẹ đã bên tôi mấy chục năm, kể cả khi tôi rời đi buông mình vào những hào nhoáng thì cha mẹ vẫn ở đó mong chờ tôi trở về, còn tôi khi vừa tỉnh cơn mê thì đã có cho mình một hạnh phúc và những vướng bận riêng, không có lấy một thời gian đủ dài ở lại cùng Cha mẹ. Cuộc đời thật ngắn, mà sao người ta phải thật lâu mới thấu ra đạo lý này!

Ngày tôi trở lên SG mẹ đã đi cùng, đồ đạc mẹ chuẩn bị từ mấy hôm trước. Lúc vẫy tay chào, Cha đỏ mắt, mẹ thì rươm rướm. Suốt đoạn đường 3 tiếng đồng hồ, mẹ cứ ôm tôi vỗ vỗ như chẳng muốn rời, tôi nhìn mẹ cứ thấy mắt mình cay cay.  Về đến nhà SG, mẹ lo cho tôi ăn uống và phụ chăm em bé y như hồi còn 2 tháng trước, rồi sau đó mẹ ra xe về. Tôi ôm mẹ chào tạm biệt mà không dám nói một lời nào, vì chỉ cần thốt ra một chữ, nước mắt sẽ tuôn như mưa. Mẹ ôm tôi vào lòng, rồi bước ra cửa đi thẳng, không ngoái lại lần nào, tôi đứng đó, nhìn theo tới khi dáng mẹ khuất hẳn, rồi ngồi sụp xuống, nước mắt không vì đâu mà rơi không ngừng. Boo ôm tôi vào lòng, vỗ về. Cùng lúc đó trên xe, mẹ đã khóc thành tiếng. Mẹ con tôi chắc giống nhau, dễ mít ướt trong những tình huống chia tay thế này. Hai tháng, mỗi ngày 24h ở cùng nhau, đâu phải dễ dàng xa vậy!

Nghe em trai kể, về nhà lại rồi, mãi mấy hôm sau mẹ mới lấy thư tôi gửi ra đọc, vì sợ đọc sẽ khóc, sẽ buồn sẽ nhớ. Còn Cha thì xem thư rồi cất ở chỗ máy tính, ngày nào cũng lấy ra đọc lại. Tới giờ tôi vẫn chưa lo lắng được cho Cha mẹ ngày nào, cũng chưa mang đến được gì ngoài những nỗi lo, nhưng tôi sẽ cố gắng sống tốt, vì khi tôi đau, Cha mẹ sẽ đau gấp ngàn lần.

Con cảm ơn Cha, đã yêu thương, chăm lo tụi con theo cách đúng đắn của một người Cha, trượng phu và nhân nghĩa.

Con cảm ơn Mẹ.  Cảm ơn Mẹ nhiều lắm, vì đã sinh ra con, nuôi nấng và đã cho con một tuổi thơ đầy ắp tình thương và hạnh phúc. Cảm ơn Mẹ vì đã luôn bên con trong những giờ phút quan trọng nhất. Cảm ơn mẹ vì đã lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ, không phải chỉ có ngày còn bé, mà mãi đến 32 năm sau, lịch sử vẫn tái diễn. Đối với con Mẹ luôn là người phụ nữ thành công và đáng yêu nhất. Từ nay về sau, mỗi lần về con sẽ nấu cho mẹ ăn những món mẹ thích, và hãy để con nằm ngủ với mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện con bé con quậy phá thế nào, cùng mẹ ôn chuyện xưa, chuyện cũ.

Con yêu và biết ơn Cha Mẹ nhiều lắm!

p/s: tôi còn rất nhiều lời cảm ơn muốn viết dành tặng Boo boo, dành tặng mamy, tặng em trai em dâu tôi, và cả con gái yêu của mẹ nữa. Nhưng hôm nay chỉ dừng ở đây thôi, chỉ về mẹ mà thôi!

Advertisements

Tự biết sức mình

Tự biết sức mình •
Hồi học cấp Hai, mẹ thường kêu mình đi tập thể dục sáng chung. Đó là cực hình vì mình ứ thích thể dục thể thao, lại còn phải thức sớm, lúc đang ngủ ngon nhứt, rồi mẹ đèo xe đi một quãng mới tới nơi, rồi thì trời lạnh teo, có hôm rét run nổi hết da gà da vịt.

Nhưng điều khiến con nhỏ còm nhom 12 tuổi lúc đó thấy phiền phức nhất là: ở chỗ tập thì nhiều cô dì trung trung, hoặc hơi lớn, còn con nít cỡ tuổi tôi thì không nhiều. Trong đó có một bạn tên Linh, cùng tuổi nhưng đã ra dáng một thiếu nữ, phổng phao đầy đặn, bạn rất hiền, dễ thương, chăm chỉ và đặc biệt là tập rất bài bản, kiểu gương mẫu ngoan hiền. Thế là mỗi lần ra sân tập, cô giáo đi qua đi lại chỉnh động tác và cứ thi thoảng lại nói với mình “Con coi bạn Linh tập rồi tập theo kìa, bạn ấy tập chuẩn và siêng lắm”.

Với một đứa con nít thì câu nói đó có nghĩa là “Con bắt chước bạn kìa, con lười và tập chưa có đúng!”. Đó, tôi đã nghĩa vậy đó. Và đâm ra khó chịu dị ứng với những lời so sánh kiểu vậy vô cùng. Mà vừa khó chịu vừa rang gồng mình tập theo thiệt. Nhưng là luôn phải bỏ giữa chừng vì sức không tới (hehe).
Đâm ra không muốn đi tập nữa. Mỗi lần nhớ tới sáng mai phải dậy sớm, phải chịu lạnh, phải gắng sức là thấy mệt tới nơi, học bài hết vô.

Công cuộc chăm bón thể lực của mẹ chẳng kéo dài được bao lâu, lên cấp 3 tôi gần như bỏ hẳn, lấy cớ là ở trường có môn thể dục rồi á mẹ, cũng đẩy tạ, cũng lên đòn, thể dục giữa giờ chứ chẳng đùa, nên con không cần thể thao thêm nữa đâu.

Mẹ cũng buông xuôi, rầu rĩ với đứa con gái cao nhồng, ốm nhom như đói từ tám kiếp 😊

Đó là chuyện của hơn 20 năm về trước. Tôi giờ đây trải qua nhiều thứ, nhiều cột mốc, đã có nhiều thay đổi. Duy chỉ có mảng thể dục thể thao là vẫn “kiên định mềm yếu” như ngày nào. Vẫn lười thể dục, và chả tìm thấy bộ môn nào gọi là yêu thích hay có năng khiếu. Bơi lội bỏ cuộc cả thầy lẫn trò, xe đạp để chụp hình nhiều hơn chạy, chạy bộ chỉ để khoe giày das mới, yoga thì không hạp, dancing thì cũng chẳng xong. Nói chung dở đủ bề.

Tôi cố gắng dữ lắm mới duy trì được thói quen tập gym với các cô các chị mỗi 2-3 lần/ tuần, mỗi lần tầm một tiếng. Và đây phải nói là nỗ lực phi thường, rất phi thường với một đứa may mắn tạng người gầy (tộm vía), và tâm tính thất thường như tôi.

Tôi không ép mình phải thức sớm nữa, mà chọn cho mình một giờ tập tiện lợi nhất: buổi trưa, chính xác là 11.30 trưa, khi cảm thấy thong thả, có nhiều sức và tươi tỉnh nhất, tiện cho làm việc (và giờ có thêm mục chăm con) nhất. Tôi cũng không ép mình phải tập quá nhiều, chỉ tập 2/3 của bài tập, tới những phần nào quá sức, không gồng nổi, hay cảm thấy không quá cần thiết thì ngưng (tất nhiên là có hỏi qua tư vấn của cô giáo: cô ơi em người vầy có thể bỏ qua những này này được hông).

Và quan trọng nhất nè, không noi theo bất cứ hình mẫu nào.

Những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng vội vã, rồi sau đó lắng lại với tình yêu, công việc, đam mê đã cho tôi hiểu ra rằng: “Tự biết sức mình là điều cốt yếu”. Hiểu cơ thể mình, lắng nghe những bất ổn, những dấu hiệu, biết giới hạn của mình có thể vươn đến đâu, biết đâu là điều cần cho mình… Tất cả những cái hiểu đó đã mang lại cho tôi tất cả gì tôi có hôm nay, và cũng là cách tôi tự rèn luyện cơ thể mình.

Cũng phải nói thêm rằng. Việc tập thể dục không nhằm tới một body chuẩn hotgirl, hay sức dẻo dai kinh hồn như của cô giáo, hay để khoe trên phờ bút. Cha nói khi con tập thể dục cần thấy thích thì mới theo lâu dài được. Tôi đánh chết cũng không thích nổi (chắc em sinh ra đã vậy), nhưng tôi hiểu. Phải có vận động thì cơ thể mới có lại sinh khí, người ngợm mới linh động, suy nghĩ tỉnh táo tích cực, duy trì cân nặng hiện tại và sau này làm gương được cho con.

Đấy, tớ chẳng thích tập thể dục gì đâu các mẹ ạ!
Nhưng bấy nhiêu lý do, bấy nhiêu thấu hiểu đủ để níu tôi lại vài giờ trong tuần để nhích cùng các cô các chị.
Cảm ơn Mẹ đã khởi đầu thói quen cho con.
Cảm ơn những lời so sánh khi xưa để sau này khi có dịp tôi hiểu bản thân mình nhiều hơn.
Và là để luôn “Tự biết sức mình” trong mọi việc.

Khi Mẹ vắng nhà

Tối qua khi lang thang trên đường trong khí trời quá mát, hai đứa nắm tay buôn chuyện cùng nhau. Anh có nói: ở nhà, đôi khi không có em, anh hay ra ngồi kế sofa, trước mặt là cửa sổ rộng toang, trời mà mưa thì hay bật bài nhạc I believe trong phim Cô nàng ngổ ngáo lên nghe. Nghe mà nhớ muốn khóc. Bài hát đó gắn với một phần tuổi thơ hai anh em anh, những cơn mưa chiều và cửa sổ phía trên là bầu trời bao la….

Tôi nghĩ ai cũng có những vùng kỷ niệm như vậy. Và vì bận rộn mà nhiều khi mình quên luôn cuộc đời đã từng có một thời gian như thế. Cho đến một ngày bài hát ngân lên, một mùi hương, màu sắc, món ăn, con người, gợi nhớ lại, thì thôi rồi, kỷ niệm chỉ chờ có thế tràn về nhiều lắm!

Trong số muôn vàn mảnh ghép tuổi thơ tuổi lớn đó, hai đứa đồng cảm với nhau nhiều. Nhất là nhớ cái cảm giác KHI NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH ĐI VẮNG.

Người của ngày xưa ấy chính là Mẹ. Mẹ đi vắng thì thường chỉ có 2 lý do: một đi làm, hai đi chợ.

Ký ức gắn với những lúc mẹ đi làm không thích tẹo nào. Mẹ sáng sớm loay hoay với mình một thôi hồi thì rốt cuộc cũng phải kéo cửa dắt xe đạp đi làm, bỏ lại câu nói “Ba mẹ đi làm, con ở nhà coi ti vi, ăn cơm, chơi đồ chơi ngoan nha. Không mở bếp, không đụng vô cầu dao, công tắc đèn. Còn nữa không nói chuyện với người lạ, không mở cửa cho người lạ vào nhà, chìa khóa lúc nào cũng đầu giường, có chuyện gì chạy ra cửa la lên để hàng xóm chạy qua nha con!”

Và rồi sau đó là 8 tiếng đồng hồ (ít nhất) thui thủi ở nhà một mình, không có ai chơi chung, thấy tụi con nít chạy ào ào trước sân mà không được chạy ra với tụi nó, ngồi coi ti vi hoài cũng chán, mà hồi đó vòng vòng chỉ có Maika từ trên trời xuống, phin hoạt hình Liên Xô với Việt Nam dở ơi dở, nhiều khi bí quá phải mở coi dạy tiếng Anh, có ông phù thủy mũi khoằm đen đen ác ác. Rồi tới giờ ăn thì có người mang cà-mên cơm đến gọi í ới ngoài cửa, lại vừa ăn vừa coi ti vi, nghe nhạc trong băng catsetts. Rồi lôi gấu bông, xếp hình ra chơi. Chán quá thì tự lôi đồ chơi nhà chòi, ra vườn ngắt cọng rau của Mẹ trồng, ngắt thêm cái bông của Ba, giả bộ xào xào nấu nấu. Mà chơi mình ên hồi cũng tiu ngỉu đi vô. Lúc vô không quên liếc cái chuồng heo coi có con nào đang dã tâm vượt rào hông.

Hoạt động khi Mẹ đi làm buồn chán vậy đó!

Hoàn toàn trái ngược với khi mẹ đi chợ. Thời gian ngắn hơn, bất quá 1 tiếng là về. Và, quan trọng nè, lúc về 110% thể nào cũng có mấy cái đồ lẳn tẳn cho mình. Mẹ mà đi chợ thì thôi, cơ man nào là thức ăn, đồ uống, rau củ quả; bánh ngọt, trái cây thì toàn là những món em yêu. Quy trình là mẹ đi chợ, em lúc nào cũng nằng nặc leo lên yên xe đạp đòi đi theo. Mẹ lúc nào cũng sẽ nói “Con ở nhà ngoan đi, chợ đông người lắm, để mẹ đi cho an toàn”. Nghe xong là em sẽ ra sức kéo, trì, lôi, lê đủ trò áo mẹ để đạt mục đích. Kết cuộc lần nào cũng như nhau, em bị Ba kéo vô nhà, Mẹ nhìn theo cười toe toét, người lớn hình như rất vui, còn em lần nào như vậy cũng hết sức là bực bội.

Nhưng không bực lâu, em còn cúp-bế, em có Cha ở nhà chơi cùng, coi Cha đóng bàn ghế, chăm vườn. Chưa kịp chán thì đã nghe tiếng Mẹ ngoài cửa. Hihi. Em phải là người chạy ra đầu tiên. Xách đồ phụ mẹ chỉ là cái cớ, làm bộ đỡ đỡ mấy cái túi (mà cái nào cũng nặng, em biết tỏng mẹ sẽ giành xách), rồi nhanh tay vạch vạch trong túi đi chợ chính (đồ của em luôn nằm trong túi chính ấy) tìm “hàng”. Hà hà. Đã tìm thấy nhé: bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối, sương sa hột lựu, kẹo nổ, sưng gum, xoài xanh, măng cụt, chôm chôm, thịt xiên, khô cá, tôm khô, bánh tráng, xí muội, yaua, đá bịt, đá bào… Em lập tức ôm các tình yêu ấy vào lòng, rồi lon ton đi theo xe mẹ vào nhà. Hun mẹ một cái (chắc cho có lệ), rồi sau đó ngồi ịch xuống nền nhà, bắt đầu thưởng thức quà chợ, nghe trong mùi bánh có mùi mồ hôi của mẹ.

Giờ hai đứa đã lấy nhau. Những ký ức tuổi thơ khi giống khi khác, duy chỉ kỷ niệm về những món quà chợ, mùi mồ hôi có trộn cả hàng rau hàng cá trong đó là giống nhau. Vài hôm trước, một cuối tuần anh bận việc không chở đi chợ cùng, tôi lon ton xách giỏ mua đồ handmade và đi chợ luôn thể. Trước khi đi được ôm một cái, hun một phát, cu Bo cũng chạy ra ôm lấy chân ríu rít ồn ào. Anh nói “Thường Mẹ anh hồi đó đi chợ hay mua quà vặt về á, em cũng mua quà về nha!”. Tôi nửa bất ngờ, nửa buồn cười. Trong trường hợp này người ta sẽ thường nói gì “Trong người đàn ông là một nửa con nít”. Vậy đó! Tôi thì không, chỉ nhớ về mình ngày xưa, tự nhiên thấy vị ngọt của que kẹo cái bánh năm nào ngọt lịm trong lòng. Trưa đó mua một túi bánh que, kẹo dẻo, cốm về hai đứa ngồi rung đùi coi phim nhai rau ráu. Tối gọi về cho Mẹ và qua nhà Mamy anh. Gặp ai cũng vòi Mẹ đi chợ mua cho hai đứa con cái này, cái kia… nha! Khuya đó nằm trên sofa, hai đứa tâm sự nhau nhiều. Nói về kỷ niệm với gia đình ngày xưa, nói về tuổi thơ và con đường đã đi qua, ở đâu cũng có bóng dáng Cha Mẹ. Rồi cùng nắm tay cầu nguyện với Chúa “Mong cho những người chúng con yêu thương được sống yên bình khỏe mạnh. Cầu cho Cha mẹ có nhiều niềm vui và mãi hạnh phúc”.

Thời lớp 8,9, tôi cũng có một bộ sưu tập băng cát sét nhạc Việt Nam. Tự dưng trong hàng loạt tình ca diễm lệ, có chen vô một bài về Mẹ “Đóa hoa màu hồng, vừa cài lên áo đó anh. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó em…. Thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng lên, hãy cùng tôi vui sướng lên!”. Nghe thì hiểu là nói về mẹ đó, mà không hiểu cái chi mô mà vừa hồng vừa trắng. Có những thứ để hiểu được phải mất vài năm, mà để thấu được có khi mất rất nhiều năm. Như tình Cha mẹ dành cho con cái. Tôi đã sống nhiều năm chỉ với bản năng của mình, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, kể cả những quyết định lớn trong đời tôi cũng tự mình “ra tay”, tôi cho đó là bản lĩnh, là quyết đoán. Đến bây giờ, phải mất hơn 30 năm, mới hiểu ra rằng, không cần gì phức tạp, chỉ cần kể cho Cha mẹ nghe những gì mình đang trải qua, đang có được, đang sắp làm thì với Cha mẹ, đó là niềm hạnh phúc: hạnh phúc khi được là một phần của đứa con yêu thương. Một bước nữa, khi hai đứa lấy nhau, nuôi thêm một chú cún, thì gọi là dần dần mò mẫm mà hiểu nhiều hơn Cha mẹ mình: những khi ốm đau không ăn uống được gì chắc Ba mẹ mình ngày xưa đau lòng và lo lắng lắm, mỗi lúc giận hờn, làm lẫy, ương bướng thì lại khổ tâm gấp bội, rồi những thất bại va vấp trong cuộc đời này, chắc là chỉ muốn con quay về trong vòng tay mình mà chăm bón thôi.

Dạo này tôi hay nhạy cảm, đặc biệt với tình cảm gia đình và chuyện con cái. Chắc cũng vì đang trong giai đoạn chuẩn bị tâm lý, tinh thần từ từ cho việc này (xin nói rõ là chưa có gì nha!). Cho nên có nhiều khi đang nói chuyện với Mẹ thì muốn cúp máy, vì sắp khóc, không biết tại sao, chỉ cần nghĩ tới khúc đứa con đã lớn mà ngỗ ngược quá là mình, chắc Cha mẹ ngày xưa khổ tâm lắm, mà rốt cuộc thi chỉ có Cha mẹ với nhau, hai đứa con đều xa cả. Nghĩ tới đó thì chỉ muốn quăng mọi thứ chạy về ngay! Điện thoại với Daddy cũng vậy, chỉ cần thêm tí bia nữa là “tràn trề” nước mắt. Bởi nói rượu vào lời ra là vậy!

Mỗi khi về nhà, giờ lại muốn làm trẻ nhỏ. Vòi được gì thì vòi, nũng được bao nhiêu thì nũng, bởi với Cha mẹ, con cái luôn nhỏ bé như ngày chập chững biết đi, và với cả hai, đó là niềm hạnh phúc. Hai ba tháng về nhà một lần, và cứ mỗi lần về là đi chợ cùng mẹ, dù có đi cùng thì thể nào cũng phải vòi “mua quà bánh cho con đi!”. Thấy Mẹ cười, nụ cười đó làm tan chảy trái tim tôi!

Entry này tặng Cha Mẹ, nhân 3 tháng nữa tới sinh nhật của hai người xinh đẹp nhất lòng tôi!

Từng mảnh ghép trước thềm năm mới

Tôi về nhà từ tối 25 Tết. Vẫn online đều đặn, trả lời email liên tục và nhận cuộc gọi triền miên. Lẫn trong những giờ bận rộn đó, tôi thấy Cha nhíu mày, Mẹ chặc lưỡi. Không có lý do nào là chính đáng để một người con biện minh cho sự bận rộn của mình. Tôi đã nghĩ, cái Tết này là cái Tết độc thân còn lại của mình. Thì tất cả những gì yêu thương và nhẹ nhàng nhất tôi sẽ dành cho gia đình, đầu tiên là dành trọn thời gian bên nhau. Vậy mà những lo lắng cứ nối nhau về, vướng bận của năm cũ vẫn còn đâu đó trong đầu, trong ánh mắt.
Năm 2012 quả thật là một năm rất khó. Mọi thứ dường như chật chội hơn, khó xoay trở, khó tung hoành và tiên đoán, trong tất cả: công việc, cuộc sống, cảm xúc. Có cả những khi tôi nghĩ mình khó vượt qua, hay buông tay cho rồi, trở về với cuộc đời không lo nghĩ, tung tăng thoải mái với trách nhiệm không thuộc về mình. Có lúc tôi dại dột nghĩ thế đấy. Nhưng rồi thoáng qua rất nhanh, tôi nhận ra con đường đó đã không còn thân thuộc với mình, và nếu quay về, tôi sẽ không còn là chính tôi. Nếu muốn giữ được bản thân mình, muốn mình yêu thương trọn vẹn và sống với đam mê, tôi phải cứng rắn hơn nhiều, với những thị phi, những người không tốt và những lời đàm tiếu sau lưng.
Hôm rồi về mẹ kể. Dì A, cô B, ông C… hồi trước bán ngoài chợ, mẹ thường hay ra đó mua đồ từ lúc còn nhỏ. Năm nay “vỡ nợ, trốn đi rồi con ạ!”. Tôi thoáng chạnh lòng, dù vẫn chưa nhớ ra họ là ai. Giờ tôi đã hiểu, người lớn có những lo toan nặng nề thế nào. Hồi xưa coi phim “Cô gái tóc bạc”, suy nghĩ chuyện gì mà mới có một đêm bạc trắng cả đầu. Tôi cười ngất nghĩ chuyện có trong phim. Nhưng giờ tôi biết, việc như vậy có thể xảy ra lắm chứ. Bao nhiêu lo lắng đồ dồn trong một ngày, những tan vỡ, đấu đá, tranh đua, khủng hoảng, khủng bố tinh thần, áp lực từ gia đình, họ hàng, tình cảm.. tất cả những thứ đó, nếu đến với bạn trong cùng một đêm, có thể bạn sẽ khóc thét và ngất đi, cũng có thể biến thành cô gái tóc bạc như phim ngày trước, hoặc tệ hơn có thể không còn là chính mình lang thang thất thểu trong đêm. Mọi chuyện đều có thể.

Tôi về đây gặp thằng bạn khìn khìn từ thời học phổ thông chung đến giờ. Nó thích làm bánh, giờ ăn nên làm ra có cơ ngơi đàng hoàng khang trang. Tôi nhìn bạn mừng lây, cuối cùng thì sau những mất mát trong tình cảm, nó đã được đời mang đến những thứ khác như một sự bù đắp, từ chính công sức và tài năng của mình. Hôm qua gặp nhau, tám đủ chuyện trên đời, nó vỗ vai tôi “Bà cố gắng đi, năm rồi ai cũng mệt. Sẽ qua hết thôi!”. Tôi ứa nước mắt, không ngờ thằng cứ ngỡ là vô tâm như nó có ngày nói với mình câu này. Rồi liền sau đó cười roi rói “Ừa, ông nghĩ sao, tui không có dễ mệt mỏi vậy đây!”. Nói xong câu ấy, vừa nghe bao âu lo tràn về, vừa thở phào nhẹ nhõm vì gánh nặng trên vai đã có một lời chia sẻ.
Sáng nay gặp hai ông bạn cũ, một thân thiết vô cùng, một đã cùng đi qua nhiều ngày tháng, tuy không liền mạch nhưng vẫn ngóng tin nhau thường. Ngồi nói chuyện vu vơ, vợ chồng con cái đùm đề. Những cái tên con nít dễ thương: Gia Hân, Hiển Long, Trọng Thức, Trang Thanh xen vào câu chuyện của chúng tôi. Cũng không ngờ có ngày ngồi đây đàm đạo như những ông bà lão đích thực kể chuyện thời xưa. Vẫn là ngôn từ nhí nhố, cử chỉ huyên thuyên nhưng đâu đó là lo lắng của những đứa con nít giờ đã lớn. Rồi kể chuyện trường lớp, những thâm tình xưa cũ, chợt thẫn người nhận ra đã 12 năm tròn từ năm lớp 12. Mười hai năm, hơn một thập kỷ, chúng tôi đã quá lớn để nhận ra mình đang nuối tiếc những ngày vô lo  xưa cũ. Nhưng mãi sao vẫn còn quá nhỏ để vượt qua những lo lắng của cuộc đời.
Trước khi về Tết tôi có gặp anh, người bạn lớn của cả đời tôi. Ngồi trong Ciao, nghe tiếng nhạc jazz ồm ồm, không ai nói với nhau nhiều. Chỉ im lặng và trầm ngâm uống. Thi thoảng một vài lời hỏi han khuyên nhủ, cũng đủ ấm lòng. Anh từ một người sống trong sắc hồng của cuộc đời, giờ cũng đã bôn ba nhiều, thấm đòn roi của đắng cay và cả hạnh phúc. Tôi giờ cũng không còn là cô sinh viên mới ra trường ngày nào, tối tối chạy sang nhà anh tỉ tê tâm sự, cũng không còn khóc hu hu trên vai anh khi chia tay người yêu nữa, nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình còn bé, với anh, và với những lời anh nói. Tới giờ tôi vẫn quý những giờ yên bình hay nhí nhố bên anh, và biết suốt đời này  không dễ gì có được người bạn lớn như anh.

Tôi có người yêu. Anh yêu tôi rất nhiều, cũng như tôi yêu anh thật sâu. Chúng tôi từ hai thế giới tưởng chẳng bao giờ có cơ duyên gặp, đã đến, yêu thương và cùng nhau xây đắp nên nhiều thứ. Mỗi ngày trôi qua, tất cả những gì tôi có là thời gian và những yêu thương chúng tôi dành cho nhau. Những cái vuốt đầu, những cái nắm tay ấm áp, và bao sẻ chia không phải ai yêu nhau cũng có được. Anh đưa tôi qua những mệt nhọc của cuộc đời, cùng tôi hứng chịu những nghiệt ngã của dư luận, công việc. Trong tất cả những tháng ngày đó, tôi có anh như báu vật của đời mình. Hơn cả một người yêu, với tôi anh là tri kỷ, là người bạn thiết mà tôi có thể chia sẻ cả cuộc đời mình. Nhớ về anh, tôi nhớ về nụ cười, giọng nói, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, và cái nắm tay chắc nịch dắt tôi qua bao lần giông bão. Vậy là đủ, tình yêu chính là như thế, không cần những xa hoa diệu vợi!

Tết về mà Cha cứ luôn nói “tâm nguyện”, “điều duy nhất Cha muốn”… mỗi lần nghe tới là tôi muốn rưng rưng. Hơn 30 năm, trong gia đình, Cha luôn là trụ  cột vững chãi cho mọi người. Người con trai giỏi giang tháo vát, thông minh ngày nào đã luôn có bên mình một người vợ đảm đang, đầy yêu thương chia sẻ, và hai đứa con một ốm một tròn, dù có lì hay ngang bướng nhưng cuối cùng cũng là đứa ngoan. Cha nói như thế là đủ không cần gì hơn. Giờ chỉ mong hai con được hạnh phúc, thì ra sao cũng được. Nói thế làm chi không biết. Con vẫn biết đời không mãi mãi, người có lúc sẽ ra đi, nhưng nói thế nghe rất buồn. Cha cứ vui tươi mỗi ngày, cứ thoải mái cùng Mẹ, tụi con, và những thú vui của mình thôi, đừng lo nghĩ nhiều, kẻo lại bạc thêm mớ tóc.
30 năm đó tôi cũng đã làm Mẹ buồn không ít. Nhớ hồi còn đi học, mỗi buổi sáng nội chuyện ăn uống không cũng đã là kỳ công. Mẹ tập thể dục về, phải ghé ngược đường mua cho tôi đúng món ăn tôi thích, thì mới ăn, còn không thì để bụng đói đi học luôn… Rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa. Tôi sâu sắc trong một số chuyện, nhưng lại vô tâm ở một số chuyện khác. Chuyện với Mẹ là một trong số đó. Giờ tôi hiểu ngày xưa Mẹ đã phải kiên nhẫn với tôi thế nào, khi cùng đứa con gái ốm nhưng luôn ngang bướng này đi qua từng cột mốc. Ngày tôi có những cảm xúc lạ trong lòng, rồi khi tôi yêu, cũng là khi mẹ cảm thấy tình thương bị chia sẻ, Mẹ chắc có buồn, nhưng không nói ra mà luôn tỉ tê hỏi han tôi, từ những phút thừ người đến những giọt nước mắt lăn chảy vào trong. Từ đó mỗi vết thương không lành, tôi lại về, lao vào lòng mẹ như con chim trúng tên, không khóc nhưng tan tác, trong lòng mẹ tôi nghe lòng nhẹ lại, bao nỗi muộn phiền tan biến trong phút chốc. Mẹ không phải là X-men nhưng lại có thể xoa lành mọi vết thương trong tôi.
23 năm tôi có em. Đứa em trai dễ thương, có nhiều khuyết điểm, nhưng trên hết là một người con trai tuyệt vời. Với đầy đủ những chuẩn mực của yêu thương điềm tĩnh và nam tính. Nhìn bạn bè vật lộn với mối quan hệ gia đình, em trai em gái, chị gái anh trai cứ rối tinh rối mù cả lên, tôi nhìn em và biết mình may mắn lắm. Em tôi là một người rất biết nghĩ, sâu sắc và caring hơn tôi. Nhiều khi đi chung, tôi còn thấy mình bé hơn cả nó. Tôi sống với em từ bé, có những chuyện không kể Cha mẹ nghe được, nhưng tối tối lại thủ thỉ với em. Giờ càng quý hơn thâm tình này. Tối ngủ nằm ôm em cứng ngắc, nhớ lại hồi còn bé, chị em chí chóe đánh lộn cãi nhau, giờ ai cũng trầm lại, vẫn còn chí chóe ngắt nhéo, nhưng những bộn bề lo toan đã khiến tôi không ít lần, gần mà xa em diệu vợi. Hai sẽ không thế nữa đâu.

Với tôi, giờ, gia đình, tình yêu, hạnh phúc là điều duy nhất khiến tôi tin mình đang tồn tại. Là số một của cuộc đời. Công việc, đam mê và những bộn bề là nguyên nhân và động lực để tôi hiểu ra mình đã yêu những người mình yêu thương đến mức độ nào.

Năm mới Tết đến rồi, nghe câu hát vừa vui vừa thấy chạnh lòng “Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ vò”… Ruột rối tơ vò thật, nhưng bên tôi luôn có những mối tình lớn. Ấm áp bình yên chỉ có vậy!

Trong mỗi phụ nữ luôn là một người mẹ

Một tối trên HBO, tôi xem được một bộ phim không rõ tên và khúc dạo đầu. Nội dung đại khái kể về chuyện một cô gái giang hồ đối mặt với âm mưu giết người của chồng và của đám bạn du thủ du thực của chồng. Âm mưu đó nhắm vào một đứa trẻ đang giữ trong mình một chiếc đĩa có thể chứng minh tội trạng của cả một đường dây xã hội đen. Cô cũng là một mắc xích trong đường dây đó. Nhưng giây phút gặp gỡ tình cờ giữa cô và đứa bé đáng thương ấy đã làm thay đổi tất cả. Lòng trắc ẩn trong cô đã thức dậy, cô tìm mọi cách để cứu đứa bé và cũng là cứu lấy cuộc đời của chính mình, ra khỏi vòng vây nhơ nhuốc ấy. Cuối cùng tình thương và sự thông minh đã giúp cô, cả hai trở thành mẹ con trong một tình huống hiểm nghèo như thế.
Diễn viên chính SharonStone đã diễn rất hay. Ánh mắt cô khi nhìn đứa bé…một ánh mắt mà không ai có thể hiểu được chỉ trừ những người đã từng làm mẹ (tôi đoán thể vì tôi thấy mình xúc động nhưng không thể đồng cảm). Nó vừa là thương cảm, vừa là nỗi khát khao, vừa là nỗi mong chờ, vừa là phút giây ngần ngại, vừa là sự trăn trở của một khoảnh khắc phải quyết định cuộc đời mình, một ánh măt nói được bao điều. Rồi có một cảnh, khi cô tìm gặp ông trùm của tổ chức xin được chuộc lại đứa bé và rút khỏi tổ chức mà không đòi hỏi bất kỳ một lợi ích nào. Ông trùm ấy có nói một câu “Nhìn cô, tôi hiểu, trong mỗi một người đàn bà đều là một người mẹ”. Câu nói vô tình ấy khiến tôi suy nghĩ. Mà đúng thế thật, bản năng làm mẹ trong mỗi một người phụ nữ thức dậy cùng năm tháng. Bạn thử nhớ lại xem: ngày xưa, cái hồi mà còn học phổ thông ấy, thậm chí bạn còn không nghĩ đến một mối quan hệ dài lâu với một người nào đó. Rồi lớn hơn một tí học đại học: bạn lại đâm ra ngại với những mối quan hệ không có hứa hẹn một tương lai lâu dài, bạn lao vào học tập và tìm kiếm cho mình một người yêu lý tưởng. Ra trường đi làm, nếu may mắn bạn sẽ tìm được cho mình một người để yêu, để thương để nhớ trong một thời gian ngắn (không may sẽ lâu hơn). Có thể trải qua một hoặc một vài mối tình, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn rong chơi trong một cuộc tình không tương lai, bạn bắt đầu muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài, cùng bàn về tương lai, bàn về một mái ấm gia đình và những đứa con. Bi kịch bắt đầu từ đây.
Tôi nói bi kịch vì ngay từ giây phút này bạn bắt đầu có những suy nghĩ về đứa con. Tức là bản năng làm mẹ và khát khao làm mẹ trong bạn đã trỗi dậy. Cũng tức là cuộc đời bạn không còn yên ổn nữa. Nỗi khát khao ấy ngày một lớn lên theo thời gian…đến một lúc nào đó ngay cả khi bạn có tìm được hay không một người để có thể gọi là chồng…thì bạn vẫn muốn có con. Tôi viết ra đây những suy nghĩ của mình để khoảng 10 năm nữa đọc lại và đối chứng với hiện tại lúc ấy để xem những điều mà bây giờ mình nghĩ đúng bao nhiêu phần trăm. À….có thể đoán ra những diễn biến trong tâm lý của những người phụ nữ này như sau: họ đã trải qua một thời gian dài đùa cợt với vài mối tình, sau đó chợt nhận ra trên đời này ta không nên tin tưởng đàn ông, rằng không có ai xứng đáng để đứng chung một chiến hào với ta cả (trích In a good company), rằng ta có thể tự lo cho bản thân mình, có thể làm cho mình hạnh phúc mà đếch cần đến đàn ông. Mà đúng là trong thời điểm ấy, mọi thứ là như thế thật. Họ có công việc tốt tại một công ty lớn, có vô số bạn bè mà chỉ cần một cái tin nhắn là có thể đàn đúm cùng nhau hàng giờ tại một quán bar thành phố, họ có một gia đình còn đủ cha và mẹ, hạnh phúc và là chỗ dựa về tinh thần, sự thành công của họ là niềm khao khát của biết bao người…nói chung là họ có thể sống tốt, rất tốt nữa là đằng khác mà không cần có sự quấy rầy của một gã đàn ông nào. Tíc..tắc…tíc…tắc…thời gian trôi qua nhé! Tới một ngày ngập chìm mệt mỏi trong đống hồ sơ trước mặt, công việc không còn là niềm hứng thú hồ hởi như ban đầu, những bữa cơm gia đình trở nên nhàm chán, đám bạn tụ tập đi đây đi đó giờ thành vô nghĩa…những thành công trong công việc không làm bạn vui lên khi đêm về đối diện với chính mình trong bóng tối, lời ca tụng của bạn bè không làm bạn bớt cô đơn khi về với màn đêm trống trải..nói một cách khác, bạn sẽ chẳng còn gì nếu không có công việc. Bạn cảm thấy chán với chính bản thân mình….và bạn nhận ra mình đang khao khát một điều gì đó.
Và đó còn có thể là gì khác hơn một đứa bé, một đứa bé do chính bạn mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Bạn cảm thấy cuộc đời mình đang xuống dốc, và đứa bé chính là sự sống trong những cảm xúc chết chóc ấy, là ánh sánh cho quãng đường dài phía trứơc. Bạn đâm ra thích trẻ con, thích nghe những tiếng cười nói, tiếng bập bẹ ê a của bầy trẻ nơi ngôi trường gần nhà, bạn vỗ về nâng niu đứa con của chị bạn đồng nghiệp với ánh mắt đầy khao khát và ghen tị. Và bạn nhận ra bạn cần phải có một đứa bé, một mầm sống, một sự sống non trẻ cho cuộc đời của bạn. Đấy! Mọi việc bắt đầu rồi đấy. Bạn đang bước sang một giai đoạn mới” giai đoạn muốn làm mẹ!

Tôi không có chút nghi ngờ nào với những lý giải của mình. Và một ngày nào đó, tôi cũng sẽ muốn mình trở thành một người mẹ! Nhưng tất nhiên…chưa phải là bây giờ…và tất nhiên nếu có phải là một đứa con với người mình yêu thương kia!

 

Viết cho Người cùng thời

Cha mẹ lấy nhau khi còn rất trẻ. Tôi sinh ra đủ Nội Ngoại. Tôi đưa họ vào danh sách “Người cùng thời” vì cái mức độ thấu hiểu, vì cấp độ tình thương và gần gũi.

NỘI
Ông mất khi thọ 50, lúc đó tôi còn chưa biết đang bay bay ở cái nơi mô trong vũ trụ này, còn mỗi bà loay hoay thương khó với 9 người con (hồi đó ai cũng vậy, sinh nhiều và chịu khó lắm). Rồi chiến tranh, bạo loạn, chạy tan tát mỗi người một nơi..thời đó cũng qua. Tất nhiên để lại nhiều nỗi ám ảnh, nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức và cũng nhiều sự mất mát, tổn hại về mặt thể chất, tinh thần.

Khi tôi bắt đầu có ý thức, cũng là khi tôi biết Nội/ Ngoại (và biết mình không ăn được nước mắm). Mỗi năm theo lệ thường cả gia đình tôi cùng về thăm Nội ngay ngày mùng 1 Tết. Ký ức mong manh còn sót lại giúp tôi nhớ mình đã ngán cái con đường mòn đi bộ từ bến đò Dừa Đỏ về nhà nội đến phát khóc, hồi đó con nít mà, cứ gì mệt là sợ. Nhưng cái ký ức mệt đó không đáng là gì so với niềm vui khi đặt chân về tới sân nhà Nội.

Những năm đầu đời, tôi nhớ hoài cái không khí tưng bừng như mở hội, còn đốt pháo ì đùng đỏ hồng cả sân. Cây mai trước nhà không nở từng bông, mà nở từng ụ, vàng ươm cà khoảng sân, anh em chú bác hò về inh ỏi cả 3 gian nhà. Nội cứ lăng xăng tới lui, cứ cười với người này, vuốt má đứa cháu kia..đến là vui!
Vài năm sau này, nhà Nội vắng hẳn, kể cả ngày mùng. Anh em chú bác mỗi người tản mác một nơi, mà cái tản mác vì kế sinh nhai khác lắm so với thời binh loạn, có hẹn đi mà không có hẹn về, vậy mà vẫn lết về đến nơi mồ mả vào ngày rằm, cúng kiêng và Tết nhứt. Thời nay thì nhiều thứ lo toan, nên Nội buồn. Mỗi khi về Tết, nhìn Nội lui cui trong bếp tôi thấy tội, thấy thương, buổi chiều đi về mà đứt lòng khi nghe Nội nói với Cha “Ở lại chơi 1 đêm đi con, rồi đi đâu thì đi!”

Có mấy bận cũng một thời gian dài Nội ở cùng gia đình tôi. Từ quê lên phố là cả một thử thách với người già, huống chi Nội có lời thề được chôn tại quê nhà. Lần đầu tôi mới vừa học lớp Ba, nghĩ mình đáng đánh đòn, quấy quá lắm cơ, chẳng hiểu chuyện như bây giờ. Tôi nhớ như in chiều chiều nào cũng có thói quen bà cháu kéo nhau ra võng ngồi chơi Bầu cua cá cọp, ai thắng được củ khoai. Tiếng cười cao vút như mây mà giờ thi thoảng tôi vẫn nghẹn ngào trong mơ.

Tôi ngủ với Bà. Có nhiều đêm nhớ vú mẹ, cứ khóc âm âm, giãy nãy trên giường không chịu ngủ, cứ như bị ai làm gì oan ức lắm vậy. Bà xót cháu, bảo mẹ thôi con mang bé Xuân lên ngủ chung đi. Lúc đó mới thôi. Mà tối nào chuyện cũng tái diễn y chang nhau.

Hồi đó bà khỏe, trồng rau, trồng hoa, quét nhà, nấu cơm, đủ cả. Nhà có người giúp việc, nhưng Bà vẫn không thôi xuôi ngược. Cha nói Mẹ ơi nghĩ cho khỏe! Bà thì nói “Má nghĩ thì không khỏe nổi!”…Cứ thế có bà cháu ở nhà thôi, cha mẹ đi làm suốt…nhờ vậy mà Bà với tôi, gắn bó vô cùng thời đoạn ấy!

Rồi chuyển sang nhà mới Ai cũng buồn, tôi buồn 1, cha mẹ buồn 10, Nội buồn chắc phải 20 lần như thế. Ít ra căn nhà cũ rộng rãi có vườn có nhà, có hoa có trái, có hàng xóm lu xu bu, không khí chẳng khác mấy so với miếng vườn nhà Nội. Còn cái căn nhà mới này, nằm ngay giữa phố, đường xa đông vui, xe cộ tấp nập, mà chẳng có mấy xóm giềng, nhà tường bít bung, không vườn không hoa không trái. Nội buồn rồi bệnh, căn bệnh nhớ nhà. Thế là Nội về!

Rồi thêm 2 lần nữa, Nội có lên ở cùng nhưng rồi cũng không chịu nổi tiếng xe ngột ngạt ồn ào, mỗi lần Nội đến, ở cùng, bệnh rồi lại đòi về là mỗi lần Cha tôi lặng người buồn bã. Biết Cha cố hết sức rồi, nhưng tôi cũng biết nơi đây không dành cho Nội. Chỗ của Nội là miền quê kia, nơi Nội đã sống cả đời và có quá nhiều ký ức.
Thêm nhiều năm sau nữa, Nội yếu dần. Tiếng nói đứt quãng, thân hình hom hem, đôi mắt sáng dần che phủ bởi những áng mây mờ, tay Nội nhỏ dần, chỉ còn da, xương và gân thôi. Mỗi lần về cầm tay Nội, vuốt vuốt mái tóc, tôi thấy mình lớn lên thêm một chút, thấy Nội mong manh và đáng yêu lạ!

Nội năm nay đã 93 tuổi rồi.

Hơn tuần trước Cha gọi bảo Nội đang bệnh nặng. Tôi biết Cha đang rất buồn, và sợ nữa. Cảm giác của một người con đang sắp phải lìa xa cội nguồn duy nhất, Cha sẽ cảm thấy hụt hẫng, cô đơn nữa, khi nghĩ tới một ngày không còn Nội, mà nước mắt thì chẳng còn có thể rơi. Tôi nhận ra trong giọng nói có hơn một nỗi buồn và có nghẹn ngào một tiếng nấc thầm. Tôi thương Cha (bởi vậy giận thì giận mà thương thì vẫn thương.

28 Nov 2009
Tôi và em về thăm Nội. Nội giờ không biết ai nữa đâu, cầm đôi tay run run, sờ vầng trán nhỏ đầy nếp thời gian của Nội, tôi bật khóc, nhỏ nhoi như con trẻ. Tôi trở về với ngày xưa, ngày còn chơi Bầu cua cá cọp với Nội, ngày đêm đêm nghe NỘi kể chuyện chiến tranh. Và tôi cảm thấy mình đang sắp mất đi một Người cùng thời yêu dấu.
Biết quy luật đất trời là Sinh lão bệnh tử, Nội có ra đi một ngày rất gần thì cũng sẽ nhẹ nhàng và thanh thản lắm, cũng là ra đi trong tình thương của con cháu trong nhà, nhưng cảm giác mất mát vẫn rất thật và còn hoài. Từ nhỏ tôi chứng kiến một vài sự ra đi, nhưng đa phần họ không liên quan nhiều tới tôi, cũng như tuổi thơ tôi, rồi dần dần những sự ra đi đó gần gũi hơn, liên quan nhiều hơn, và đau lòng hơn. Đây chỉ là sự khởi đầu. Sẽ còn nhiều những người cùng thời như thế.

Đêm tôi về lại nhà. Nằm trên chiếc giường ấm hỉnh của mình, thì thầm vào tai mẹ “Mẹ, Nội sắp đi rồi. Giờ nghĩ lại phải chi được như hồi xưa mẹ nhỉ?”.
Mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi “Ai cũng phải đi con à. Nội dành cả đời cho con cháu, giờ sẽ ra đi trong tình thương yêu mà!”.
Tôi ôm mẹ “Mẹ, 1 thời gian nữa, con và mẹ sang thăm ông bà Ngoại nhé. Ai biết được chuyện gì đến!”
Mẹ cười “Ừ, mẹ cũng nhớ ông bà Ngoại, nhưng phải có con đi chung cùng mẹ!”

Tôi mỉm cười, chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm đó, tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay Nội, đu đưa võng, ăn củ khoai, nghe chuyện thời xưa. Và tôi lại thấy mình chạy tung tăng trên sân nhà Ngoại, phá phách bị dì Tư dọa bỏ vào hồ nước, Ngoại chạy ra ôm tôi vào lòng.
Hai ký ức trong cùng một giấc mơ.

CẢM ƠN NỘI, NGƯỜI CÙNG THỜI, ĐÃ LÀM SỐNG ĐỘNG TUỔI THƠ TÔI.
CON YÊU NỘI!

Mẹ của những người cùng thời

{Tặng mẹ và những người mẹ của bạn. Hôm nay tôi xin phép không viết về Cha}

Đầu tiên tôi sẽ viết về Mẹ tôi (tất nhiên).
Ngoại, theo người ta gọi nôm na là “Bắc 54”. Cũng theo suy nghĩ nông cạn của tôi từ hồi nhỏ tới giờ, Bắc 54 nghĩa là Bắc tốt, tức là không nói nhiều, nho nhã, lịch sự, cấp tiến và không dính chính trị nhiều. Mẹ tôi sinh ra là chị Hai của “đàn” em 8 người, vì thế mà tháo vát, đảm đang và nhẹ nhàng. Nghịch lý thay, mẹ vừa mặn mà mà cũng vừa tiểu thư. Nhìn đôi mắt Mẹ lúc nào cũng long lanh, còn mái tóc dài ngang lưng, vừa nghịch ngợm, lại vừa dịu hiền. Mẹ không có cái vẻ lam lũ thường thấy như những cô bạn nhọc nhằn đồng trang lứa, chắc một phần từ tính mẹ, một phần bởi ông Ngoại còn vương lại mảnh đời quý tộc xưa cũ, và giáo huấn con mình theo hình thái ấy.
Tôi sinh ra là khi Cha mẹ lao vào cơn mưu sinh hỗn loạn. Thời ấy, nhà ai cũng nghèo, tôi thì đen nhẻm từ lúc nhỏ, phá phách và lì lợm không chịu được. Ấy thế mà nhiều kỷ niệm hơn cả. Tôi không cách chi quên được mùi mồ hôi trên lưng áo mẹ, khi đèo tôi bằng xe đạp qua dốc cầu Thiềng Đức cao vòi vọi. Đó là những giọt nước mắt của tình thương và tình yêu.
Rồi khi tôi lớn lên tí nữa, biết ngồi kế bên vừa nũng nịu vừa nghe mẹ tâm sự, cũng là khi tôi nhận ra mẹ đẹp. Vẻ đẹp thời con gái còn y nguyên trên gương mặt không khi nào chạm đến phấn son, như mới ngày hôm qua. Tôi thích sờ mặt mẹ, lấy bàn tay xương xương nho nhỏ của mình mân mê từng đường nét trên gương mặt dịu hiền ấy. Tôi cũng thích nhìn mẹ thay đồ, thú vui chỉ có giữa con gái và mẹ, nhìn những đường cong trên cơ thể mẹ, tôi thấy vừa thích vừa hơi mắc cỡ lại vừa tự hào rằng mẹ mình đẹp.
Mẹ là cô tiểu thư giản dị nhất mà tôi từng thấy. Mẹ thích văn thơ, thích đọc sách, thích ngắm trăng sao, thích đôi khi ngồi trầm ngâm tư lự, vuốt tóc con gái và thì thầm những lời êm dịu. Hồi đó làm văn tui hay bị bí phần mở bài, thế là ngồi hàng giờ mè nheo bảo mẹ làm cho con với, con không biết vô bằng cách nào. Rồi hai mẹ con hí hoáy ngồi tưởng tượng ra nhiều chuyện (brainstorm đấy), tôi ngồi trong vòng tay mẹ, nghe mùi tóc thơm nồng nàn vây lấy mình, tưởng không bao giờ lớn lên được, cứ mãi trẻ con trong mùi hương ấy.
Rồi tôi cũng phải lớn. Càng lớn tôi càng thương mẹ, mỗi khi tôi về nhà, lúc đi mẹ lại khóc. Ban đầu khóc ít, giờ khóc nhiều hơn. Vẫn mùi hương ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng tóc mẹ giờ đã có nhiều sợi bạc và đuôi mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Có lần tôi hôn vào những nếp nhăn thời gian ấy, mẹ khóc, ôm tôi vào lòng y như lúc tôi còn thơ dại. Dạo này tôi thích hôn vào trán mẹ, cảm giác muốn cưng chìu mẹ, phải chăng khi tôi lớn lên cũng là khi Cha Mẹ ngày càng nhỏ lại?
Mỗi năm khi giao thừa đến, mẹ đều xoa đầu vuốt tóc tôi hỏi 1 câu hỏi y chang nhau mười mấy năm trời “Trong đêm nay nếu có 3 điều ước con sẽ ước điều gì?”. Mỗi năm tôi mỗi ước khác nhau, nhưng có 1 điều bất di bất dịch “Điều thứ nhất, con ước cho gia đình mình luôn mạnh khỏe, bình an và luôn có nhau”.
Thời gian gần đây mẹ lo lắng cho tôi nhiều. Cứ hoài trách tôi sao con đường bằng phẳng con không đi mà ngang ngược cứ kiếm đường mòn dốc lết mà đi vậy con? Tôi phì cười bảo mẹ “Đi đường phẳng thì đâu còn là con của mẹ nữa!”. Lắc đầu không biết nói gì hơn. Rồi mẹ lại hỏi “Con đã có bạn trai mới chưa? Đến lúc nghĩ chuyện gia đình rồi con gái của mẹ. Làm phụ nữ cuối cùng thì gia đình là chốn đi về quan trọng nhất!”. Tôi gật đầu “Con biết, nhưng duyên chưa tới thì biết làm thế nào hả mẹ”. Mẹ hôn lên má tôi “Con giống mẹ, yêu những gì lãng mạn, nhưng lại giống cha ở chỗ kiên quyết, thẳng và nam tính quá. Đàn ông nhìn vào sẽ sợ đấy con!”. Tôi thở ra “Thì con cũng thấy vài người như thế, nhưng nếu không can đảm thì làm sao làm chồng con được mẹ? Họ có thể yêu con, có thể thích con nhưng rốt cuộc rồi lại rời xa con. Con phải tự mình vượt qua rất nhiều. Con chọn giải pháp là gì mẹ biết không? Làm bạn cùng họ, đối xử bình thường với họ, bình tĩnh lại, nhìn ra những ưu điểm và khuyết điểm thật sự của họ. Khi nhìn ra rồi con sẽ bình tâm trở lại, và thôi không yêu họ nữa. Tình yêu đã đau khổ vậy, gia đình sẽ còn thử thách đến đâu, con thấy mình chưa sẵn sàng”. Mẹ vuốt mặt tôi “Nhưng con của mẹ luôn cần một bờ vai thanh bình đúng không?”, tôi khẽ gật đầu, nghe trong lòng chua xót “Con hứa với mẹ, sẽ không làm cha mẹ lo lắng đâu. Con sẽ có được một người đàn ông tốt cho mình, sẽ như thế”. Đêm ấy mẹ con tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau. Tôi ngủ, rúc vào lòng mẹ êm đềm như cánh chim non nấp vào đôi cánh mẹ hiền tránh bão. Ngoài kia trời cũng đang mưa và lòng mẹ thì ấm, như vẫn luôn thế.

Mẹ của một người đàn ông không bao giờ lớn!
Bác rất khác. Mẹ tôi là hình tròn thì bác là hình vuông, có thể tạm giải thích vậy. Bác thích chỗ ồn ào, nơi nào đông người là nơi đó vui, bác ăn nhanh, nói nhanh, và sôi nổi đầy máu lửa. Ai cũng nói bác sống hết mình, yêu đời, yêu người và đơn giản, vậy mà đời cũng lắm gian truân lắm. Người chồng bên cạnh không hẳn là trụ cột, những người con trai cứ đi đi về về, có khi thắm thiết có khi lại như người không quen. Tôi thương bác từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ khi còn nhỏ, vô tình gặp bác trước cổng trường cơ. Tôi hiểu vì sao bác lại khổ, người tất bật thường đâu có số sướng bao giờ, cũng là một đời hy sinh vì chồng vì con đấy, rồi được gì, hay lại mất nhiều hơn.
Tôi cầm tay bác “Bác thử một lần bỏ hết tất cả xem gia đình này sẽ đi đến đâu. Bỏ hết đi, không làm, không nghĩ, không lo lắng nữa, thử xem ai sẽ là người đứng dậy cáng đáng hết mọi thứ?”. Bác nhìn tôi cười “Thôi cứ lo được tới đầu thì cứ lo vậy!”. Tôi căm ghét những người sống vô trách nhiệm, lại càng đau lòng hơn khi nhìn thấy nạn nhân của những người vô trách nhiệm đó.
Ngày tôi tạm biệt Bác, bác đã khóc rất nhiều, tôi cũng khóc. Thấm những giọt nước mắt nhọc nhằn trên gương mặt tiều tụy của bác “Con xin lỗi, lý ra con không nên tạm biệt vào lúc này. Nhưng con không làm khác được, con xin lỗi!”. Bác ôm tôi nói trong làn nước mắt “Con làm vậy là đúng, bác đã quyết định khi còn trẻ, và đã không ra khỏi được, nhưng con thì vẫn còn có thể, đừng bao giờ để giống như Bác. Gia đình này nặng gánh lắm, bác xin lỗi vì đã không thay đổi được gì”. Rồi khóc trong tay tôi nức nở.
Đêm ấy tôi về, lòng trĩu nặng, tình yêu có nghĩa là gì đâu. Tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra mình không yêu nhiều như mình tưởng, và hóa ra trách nhiệm lại đáng sợ đến như vậy với người đàn ông. Lòng tôi không đau nhưng thương cho mình và cho một người, người mà tôi suýt gắn bó thật nhiều.
Mẹ của anh
Giống nhà Ngoại tôi. Bố anh là doanh nhân, từng là tổng giám đốc công ty may. Mẹ anh là người phụ nữ tề gia nội trợ. Bác gái có cái chân thành của những người phụ nữ thời xưa, tảo tần và chất phác. Tôi không hiểu nhiều về gia đình anh ngày xưa, mà chỉ thấy hiện tại. Anh không chia sẻ được nhiều với mẹ, nhưng không vì thế mà bà ít thương anh. Nhìn con trai mình đi qua giông bão, có đôi lần tôi đến, thấy mắt mẹ long lanh khi nhắc về anh.
Anh bảo mẹ dạo này thích chải tóc, tóc càng ít thì càng thích chải. Tôi hứa tặng bác một chiếc lược ngà, mà đến giờ vẫn chưa làm được.
Nếu tôi là anh, tôi sẽ nâng niu mẹ mình nhiều hơn, tâm sự cùng bà, thỏ thẻ cùng bà. Người mẹ nào mà không muốn gần những đứa con. Đứa con càng lớn họ là thấy mình mong manh như đứa trẻ. Tôi biết hạnh phúc anh vẫn ngày ngày đang có đấy, nhưng giá mà có lửa nhiều hơn, có chiều sâu nhiều hơn. Ngôi nhà ấy giờ đang thiếu lắm bàn tay một người phụ nữ, anh hãy tìm cho mình một người vợ, một người thật sự có thể mang đến hạnh phúc cho anh, có thể yêu thương bố mẹ anh và có thể làm chiếc cầu nối tình cảm sâu đậm vốn có giúp anh nói ra thành lời câu cảm ơn dành cho bố mẹ mình.

Mẹ của bạn
Bạn là bạn thân tôi, ngoài anh. Tôi có dịp gặp mẹ bạn cũng hơn 5 lần. Bác gái tảo tần chất phác và dễ thương lắm. Vẫn là cái nhìn ấy, giọng nói đầy lo nghĩ ấy, và bàn tay chăm nom ấy, hiền hòa như bao người mẹ hết lòng vì gia đình ngày xưa. Mẹ chắc sống đơn giản thôi, đơn giản thì mới qua được những ngày xưa ấy. Bạn lớn lên trong vòng tay chắt chiu ấy, đượm mùi mồ hôi yêu thương từ thuở bé, rồi bỗng lớn lên hóa thành trụ cột trong gia đình.
Nhớ có thời gian tôi và bạn ở cùng nhau, bố mẹ bạn đến thăm, tôi muốn tránh phiền hà, có những chuyện người lớn không hiểu và không chấp nhận được. Hai đứa một trai một gái ở cùng một nhà, làm sao không có chuyện gì xảy ra. Nên thôi, tôi chọn cách đơn giản hơn, trốn mình trong phòng khi bạn ở nhà ngoài huyên thuyên cùng bố mẹ. Nước đang nấu dưới nhà sôi đùng đùng mà bạn không hay, tôi nhắn tin “Ông, nước sôi kìa!”, 1 giây sau nghe tiếng chân lạch xạch xuống nhà bếp. Đi ngang cửa phòng tôi, bạn gõ nhẹ, cười cái khì, trong này tôi cũng thở phào, cười mỉm chi, tình huống gì mà lạ!
Mẹ bạn cũng hỏi chuyện gia đình. Cũng như tôi bạn chọn cách lảng tránh, nhưng khác tôi bạn bù đắp và chuyển focus sang thằng cu em trai. Tôi thì tới giờ vẫn tin rồi có ngày bạn sẽ quay lại, sẽ biết mình là ai, sẽ bỏ ngoài tai những gì phù phiếm, sống thật hơn và yêu đời hơn.
Bác nấu ăn ngon, mấy lần đến ăn giỗ đều no căng cả bụng. Lúc ra về lần nào cũng nhắn nhủ “Tụi con trên ấy lo lắng cho nhau nhé!”. Tôi mỉm cười, xoa đầu bạn “thấy chưa, mẹ nào chả lo cho con”.

Mẹ của một người
Tôi mới biết gần đây, nhiều hơn về bạn. Gia đình nhỏ, đã qua nhiều sóng gió, giờ về đây bên nhau, yên bình và ấm áp. Bạn chỉ “Đây là mẹ mình, đây là em gái mình”. Tấm hình trắng đen đã cũ, scan lại, trong đó là một người con gái, tôi không nhớ mặc áo gì, quần gì, cũng không có chút ấn tượng với cảnh vật nhàm chán đơn sắc xung quanh, tôi chỉ như bị hút hồn vào đôi mắt và đôi môi đang cười của cô gái trong hình. Tôi khều bạn “Này là đôi mắt đa tình, đuôi mắt dài, hàng mi cong, chân mày lá liễu, trong văn vắt, có khối người chết vì mẹ bạn phải không”. Bạn gật đầu. “Này là đôi môi sắc sảo mặn mà, rất biết làm duyên và ngọt ngào. Mẹ bạn giờ vẫn còn trẻ con lắm phải không? Vẫn luôn yêu những gì lãng mạn, và vẫn sống vì cảm xúc rất nhiều”. Bạn lại gật đầu. Tôi nghe lòng mình hơi xao động, tự hỏi: đây liệu có phải là hình ảnh của mình vài chục năm về sau? Tôi có cảm giác như thế, đúng là như thế. Tôi chỉ muốn nhìn bạn và nói rằng “Sẽ có lúc bực mình lắm, nhưng mẹ rất thương bạn, và có thể làm những việc được coi là ngốc nhất chỉ vì hạnh phúc của bạn đấy, biết không?”.
Tôi không giỏi nhìn tướng người, nhưng tôi có trực giác nhạy bén khi nhìn người đối diện. Ít nhất tôi biết mình nên tin ai và ai sẽ xứng đáng với tình yêu của mình. Tôi nhìn cô gái trong hình, và hình người ấy trong hiện tại, đôi mắt long lanh ấy rồi sẽ có thêm một vài lần phong ba, nhưng chính tình yêu dành cho những đứa con sẽ kéo cô ấy lại. Đôi môi ấy đang còn khát khao mối tình trong sáng và một bờ vai nương tựa, và cuối cùng cô sẽ có nó, như cô thầm nguyện cầu hàng đêm. Những đứa con của cô rồi sẽ trưởng thành trong niềm lạc quan, trong mái ấm có thể không vẹn toàn nhưng đầy ắp tiếng cười và những chiều thú vị. Tôi mong một ngày nào đó gặp cô, trò chuyện cùng cô, xem cô đã đi qua quá khứ thế nào, và làm sao để tấm lòng son trẻ còn mãi đến tận giờ này. Tôi muốn mường tượng trước cảnh đời mình qua một người là cô, có thể tôi sẽ tự tin hơn khi nghĩ về chuyện gia đình chăng? Được như thế thì tốt quá!

<03 Oct 2010>