THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Thơ

Đổi rất nhiều để có một bờ vai

Đã có khá lần
Trong quầy rượu ưa thích
Ta chìm trong váng vất hơi men
Chỉ để làm một việc điên rồ vô nghĩa
Quên đi nhiều người và cố nhớ lấy một người
Lúc ấy khóc thật nhiều, loạng choạng tìm một hơi ấm hình nhân
May, có một ngày ta chợt nhận ra
Những cái vỗ về an ủi, vài ánh nhìn đưa đẩy của con người nơi đây
Dưới ánh mặt trời..đều không có thật…
Ta rút lui như một lời từ bỏ

Rồi quen dần
Với cuộc sống thực
Mỗi sáng đi làm là một niềm vui
Mỗi người ta đứng nói cười là một bóng hình có thực
Ta vui… vì nhận ra đang sống lành mạnh giữa đời

Ta thành một phần tâm điểm, là nguồn vui, là tinh thần nhộn nhịp
Ta dần có thói quen nói nói cười cười
Bất kể ngày đó có là nắng hay mưa
Ta tìm thấy hạnh phúc khi khiến xung quanh mỉm cười
Người nhìn ta, chỉ thấy nỗi hân hoan
Những không vui đành nuốt lệ vào trong

Nhưng… có những khoảnh khắc trong đời dù có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi
Đôi khi ta nhảy xổ vượt qua
Đôi khi ta ngửa mặt nhìn trời
Bất lực nhìn nỗi buồn lại xâm chiếm tâm tư
Nỗi đau của ngày say sống dậy
Vẹn tròn và nhiều góc cạnh hơn xưa
Lôi ta đi băng băng trên suốt quãng đường về
Rồi khiến ta cô đơn muốn thét lên trong ngôi nhà đơn chiếc
Đến tối về lại ướt đẫm chiếc gối luôn đặt giữa giường

Mỗi lần như thế
Ta khát khao ao ước có một bờ vai để tựa vào
Một tiếng thì thầm cho đỡ lạnh tanh
Ta cần một người ngồi kế bên mà nghe ta khóc
Rồi vỗ về bằng một cái ôm ấm áp
Ta cần một cái vuốt đầu ý nhị
Cho cảm giác được che chở dịu dàng
Suỵt… không cần nói gì đâu, bờ vai ơi,
Chỉ cần im lặng, im lặng và im lặng
Có lắng nghe được tiếng lòng ta thì nghe
Còn không cho ta mượn đỡ đôi vai này
Cho qua phút yếu lòng, hay xúc cảm miên man
Chỉ thế thôi…
Vì thế thôi mà ta có thể sẵn sàng đổi rất nhiều để có được một bờ vai

Một ngày khi thơ ngây còn xao động
Một ngày khi nhớ hoài mỗi sớm tinh sương
Ta sẽ chọn làm điều ta thích
Thích đắm đuối trong giọng hát tiếng đàn
Nên ta và anh sẽ hát
Thích trốn chạy thật xa, khỏi thành phố ồn ào
Nên có 1 tháng rất gần ta sẽ biến đi như bọt xà phòng
Tìm về rừng núi nơi thanh tẩy mái đầu
Thích sơ mi quần jeans nửa trong nửa ngoài hờ hững
Nên sẽ tung tăng chân sáo xuống với phố phường
Thích niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời
Khi đèn đỏ, ta sẽ mỉm cười với người dừng kề bên
Một nụ cười chẳng mất tiền mua, nhưng giá trị hơn những thứ bạc tiền
Thích lê la quán cóc hơn nhà hàng sang trọng cao xa
Nên sẽ mò ra cùng tám tiếc bạn bè
Thích ngắm nắng bình minh nhè nhẹ dịu hiền
Nên sẽ dậy thật sớm và soi mình trong gương…thấy xinh lạ
Mà…thế này
Để những cái thích được trọn vẹn niềm cảm xúc…
Tôi sẽ đổi rất nhiều mong có được một bờ vai
Sẻ chia, yêu thương, tin tưởng và lâu dài

Advertisements

Trả lại đời những cái chớp mắt

“Hoa nở để mà tàn
Trăng tròn để mà khuyết
Người gần để biệt ly
Hoa đêm không nắng cũng phai màu
Trên mặt người kia in nét đau”
(Xuân Diệu – một dị bản – quãng đời trước chiến tranh)

Chiều nay
Trên đường vàng nắng tắt
Bỗng thấy lòng ngơ ngẩn một hoàng hôn
Chợt hiện lên ngay trước mắt chuỗi cuộc đời
Nhiều sự kiện, nhiều vui buồn chen chúc
Từ lâu rồi tôi không ghi nhật ký bằng lời
Mà bằng những cái chớp mắt hằn sâu
Để nhận ra “Cuộc đời là thế!”, một câu nói đã cũ cơ mà vẫn phải thốt lên
….
Chớp mắt, vèo cái một người đã đi
Chớp mắt, thoắt một người trở lại
Tin vào đời, ta cho vào ấy một niềm tin
Thời gian là chiếc gương phản chiếu tâm hồn
Có khi người hôm nay đã tốt hơn người năm xưa
Ấy mà vẫn thấy đau, nhoi nhói ở trong tim
Ôi, những sự đổi thay, là muôn mặt của ván cờ chữ thập
Như cái chớp mắt là phút thanh trần, khỏi bụi mờ của những chuyến đi xa

Chớp mắt, một người đột nhiên đến
Trong một ngày không báo trước,
Mang tiếng hát, niềm vui và ấm áp
Điền đầy nét phờ phạc của một trái tim gầy
Không có hò hẹn, không có những chuyện tình diễm lệ
Không có ánh đèn vàng, như khi xưa một lần tan vỡ
Không có những phút yếu lòng, chỉ là vơ vẩn bên nhau
Vậy thôi…
Vì ta biết có một ngày… chớp mắt người sẽ ra khỏi cuộc đời ta
Hay có khi, ta sẽ đi khỏi đời người ấy…
Chẳng biết… nhiều rối rắm, ai trước ai sau chả còn quan trọng
Chỉ biết sau một cái nhìn, một hàng mi, là một trời êm xa cách
Biết thế, nên thấy nhớ anh, cả khi đang rất gần

Nghĩ về anh, nghĩ về những cái chớp mắt
Nghĩ đời thương mình nên cho lắm nỗi buồn vui
Nhớ anh, nhớ những người thấp thoáng bên áng bụi mờ
Từng hiện rõ, giờ miên man giữa muôn vàn khuôn mặt trong cuộc đời ta
Đến… đi, đi rồi lại đến…
Biết đâu mà lường,
Biết bao nhiêu nước mắt cho vừa những cuộc chia ly
Lòng sầu đa cảm mấy rồi cũng thấy quen
Với những ván cờ, mà đôi khi bước đường ta muốn đi, ta không níu nổi
Vậy mà vẫn thấy buồn… buồn lắm cơ
Buồn vì nhớ, vì chớm nhớ, vì nghĩ tới một ngày mai.. thế thôi

Đừng nói đời bạn lẻ loi, chẳng ai lẻ loi mà tồn tại cả
Chỉ là khi chớp mắt quá nhiều, hàng mi cong rơm rớm những giọt sầu
Thấy những mảng màu ta đang có, chợt phai mau phai mau
Chỉ là nhạt màu tí, ảm đạm tí, đơn sắc tí…
Quên đi tím, xanh của bây giờ
Một ngày chắc sẽ lại có một tím, xanh khác…

Lòng nhủ thế…
Mà vẫn muốn lắm..
Gào lên… khóc thật nhiều…đi thật xa…yêu thật nhiều…không nghĩ gì…không nhớ gì…cho quên…
Đường bụi ơi, ta muốn quăng trả lại cho mi những cái chớp mắt này!

Khóc đi em tôi

Khóc đi em khi tàn đêm vắng
Trời lạnh căm, em bước một mình
Nhìn lại cuộc tình ôi xa vắng
Nhìn lại đời sao nực cười ngang trái
Để buồn lòng một trái tim son

Khóc đi em khi tiễn đưa một mối tình
Những ngày lộng gió giờ quá xa xôi
Anh thì gần mà em thì vẫn nhớ
Thấy vơi trong lòng một chút hân hoan

Khóc đi em, cứ mặc người ta cười
Em đã sống, đã yêu và đã ghét
Đã vài lần chìm trong niềm hạnh phúc
Đã thẫn thờ trong một buổi chiều hoang
Khi nhìn anh thật gần mà sao quá xa xôi
Em đã bóc trái tim mình cho một nỗi yêu thương
Và nhận lấy sự lập lờ vô nghĩa
Anh ngọt ngào với tất cả giai nhân
Anh đùa vui trong chớp nhoáng ánh đèn
Anh đánh mất mình vì một phút vinh quang
Giờ anh đi quá xa
Tình yêu hiền em dành tặng anh
Không đủ sức níu kéo một bóng hình
Lời nồng nàn em viết cho riêng anh
Là vô nghĩa giữa đời anh sôi nổi
Em không còn là em khi ở cạnh anh
Ít ấm áp, ít trìu mến và ít hân hoan
Nghe chút gì tan vỡ, một tiếng xoảng trong lòng
Với anh niềm đam mê, cảm giác, niềm yêu, gần gũi…
Tất cả chỉ là phút chốc
Em chợt nhận ra…
Khi, trong một đêm, em khóc, còn anh đang cười…
Em chết lặng trong giọt nước mắt của chính mình
Hình hài đóng băng, tâm hồn lạnh buốt
Tình là tình nhiều khi không mà có
Giờ thì “tình là tình nhiều lúc có như không”

Khóc đi em, khi biết mình đánh rơi giấc mơ
Ngày mai em phải làm gì khi gặp lại anh
Lòng vẫn đau và hồn vẫn vỡ
Miệng nói cười không che lấp được đâu
Khóc đi em, đêm tối sẽ vỗ về em
Khóc đi rồi quên hẳn một cơn mơ dài
Nhiều mộng mị, nhiều ký ức và nhiều mơn man
Em, hãy quên đi những ngày lộng gió
Quên luôn cả niềm đam mê không lặp lại hai lần
Một ngày…khi u ám đã qua
Em sẽ quên anh
Em sẽ vui như lúc chưa quen người
Sẽ cười hát vang bài tình trên môi
Sẽ về với bình yên
Bên một người luôn đợi em cuối con đường
Một trái tim êm, một vòng tay rộng yêu thương em bằng cả tấm lòng

Nhưng giờ ngày này vẫn chưa tới
Nên, khóc đi em, kêu bình minh cuốn đi hết những ngày mây xám
Cho em tôi sớm nồng nàn…

 

Em có lẽ sẽ đánh rơi giấc mơ về anh

Anh…
Biết không…
Em đang muốn đánh rơi giấc mơ về anh

Từ khi bên nhau, mà mãi vờn vẽ nhau
Ngày em ngập trong tiếng cười
Đêm về dần rơi trong tiếng thở dài
… khi nào không hay…
Nâng niu cái cảm giác hân hoan, của một người sắp yêu
Em cứ tưởng mình có thể mãi thong dong
Sống trong vị ngọt của ngày tháng yêu thương
Là no đủ, không cần thiết một sự phản hồi

Những đêm như đêm nay
Bên ngoài trời giá rét căm căm
Mưa tuôn hoài như chưa từng biết dứt
Em trở về sau một cuộc vui,
Nồng mùi rượu, say khói trời
Và không thể ngừng nhớ anh…
Khoảnh khắc này em căm ghét cái trò vờn vẽ

Chân mỏi rồi, tay cũng nhức
Đầu chả nhớ gì quá khứ lẫn tương lai
Tim vàng vọt, tâm thất vụng về
Mắt muốn nhắm mà đèn trần vẫn sáng trưng
Làn da con gái êm ái vùi trong chiếc chăn bông
Tránh cái lạnh ngoài trời hay cái lạnh trong tâm
Kìa giọt nước mắt đầu tiên rơi rồi, vì ai cơ chứ!
Anh…
Có khi em đành phải đánh rơi giấc mơ về anh
Trong giấc mơ là một cuộc sống rất đỗi bình thường
Mỗi sáng thức giấc em thấy anh bên mình
Đôi mắt nhắm, nụ cười hiền vùi vào tóc em, ấm áp
Trưa hè, một tin nhắn hỏi han cho an lành giấc nghỉ
Đêm mưa, một chiếc dù chạy đến đón đưa
Tối về, cửa nhà sẵn đón
Chiếc khăn trên tay, lau mái đầu ướt lạnh
Ngày gió, có ngưới vuốt giùm sợi tóc em
Cơn đau đầu, có ai kia mua thuốc

Trong giấc mơ ấy có anh và có em
Mờ mờ nhân ảnh thấy anh khẽ gọi tên em
Trìu mến thân thương lạ
Tiếng cười anh, em là người nghe đầu tiên
Giọt nước mắt đàn ông sẽ chọn rơi trên vai em
Những bồi hồi thổn thức trăn trở vì khát vọng chưa tròn
Đã có em là người sẻ chia

Em mệt rồi, lòng nghĩ chắc sẽ buông xuôi
Mà tâm thì không muốn
Đấng sinh thành thúc giục không thôi
Em sẽ không lấy người mà em không yêu
Hay không lấy một người vì niềm vui của ai khác
Nhưng loay hoay cùng anh thì…
… hồn nhiên hình như không còn đủ nữa

Em mệt rồi, anh
Khi nghĩ đến những ngày lộng gió
Cứ lướt qua nhau
Thoáng tìm nhau trong phút chốc
Rồi xa nhau giữa bạt ngàn vội vã
Ít lần tay khẽ đan vào nhau
Rồi rời nhau, em, anh quay về với lo toan
Đôi lần cái ôm nồng giữa muôn trùng sóng biển
Rồi buông ra, trả hai ta về cùng thực tại…
miên man, khó hiểu, khi xa khi gần…

Anh…
Nỗi nhớ về anh nhắc em niềm đau đêm trước
Soi gương thấy một góc trái tim còn mong manh vết sẹo
Em đã sợ tình yêu, nay hình như lại sắp yêu
Và hình như cũng sắp sợ… thêm lần nữa…

Em sẽ gọi anh là “Tình yêu của em”
Giấc mơ của em, mộng mị của quãng đời này
Em muốn gọi anh suốt đêm nay
Em muốn nhớ về anh, quay quắt trọn đêm nay
Vì sớm mai thức giấc
Có khi em đã đánh rơi giấc mơ rồi…
Anh à!

Ba hồi chuông yêu

{14 Feb 2009}

Đêm nay là ngày Tình nhân
Em đang trôi về phía miền yêu cũ
Muốn thấy những mảnh hồn nhiều lúc đã bỏ quên
Mà lòng giờ chật ghê nơi, giữa bộn bề suy nghĩ
Em không còn nhớ mấy tháng ngày xưa
Chỉ vọng lại có ba hồi chuông yêu

Ba hồi chuông yêu
Một vang lên trong niềm hạnh phúc mong manh
Rồi chóng tắt…
Một chỉ mình em nghe
Vì đầu kia khi xa xôi khi gần gũi vô tình…
Một vọng đến trong em lời yêu hồng rực rỡ
Em chưa dám mở rộng trái tim mình
Vì sợ một người chắc sẽ phải cô đơn…

Ba hồi chuông yêu
Ngân lên khi ngày nắng tắt
Em khẽ vuốt tóc mình,
Thấy thương tuổi thanh xuân
Vốn chẳng có là bao…
Em thương đôi vai gầy
Có nhiều lần thấy mình trong gương khóc nấc
Em thương cho cảm tình xưa cũ
Có ba người đã đến trong em
Mà giờ đây, trên lối về mình em vẫn lạnh

Đôi mắt trong giờ đã có màu phấn mắt
Đôi môi hồng đã bàn bạc màu son
Em đẹp hơn xưa, nhưng miệng cười lại hiếm muộn thơ ngây
Em nồng nàn hơn xưa, nhưng tâm hồn cứ nhiều lần u ám
Em ồn ào hơn xưa, nhưng giấc ngủ về lại lắm mộng cô đơn
Em đằm thắm hơn xưa, nhưng khóe mắt lại vương lắm nhiễu lòng
Em khéo hơn ngày nào, rồi nhìn người bằng con mắt khắt khe
Em ơi…
Tình yêu càng lẫn chân mây
Đến bao giờ em khỏi nghĩ về anh, anh và anh
Ba hồi chuông yêu!

 

Viễn mộng du cảm

Đêm qua em mơ, giấc viễn mộng
Sau mơ màng, thức giấc còn gọi tên anh
Anh ơi!
Ngày xa nhau đã gần kề
Em nhìn ra trong mắt anh
Những tia nhìn lưu luyến
Ngày tháng này rồi sẽ trôi xa
Như bao ngày lộng gió của hai ta

Em bâng khuâng khi nhìn thấu nơi anh
Phút ngập ngừng của nhiều điều muốn nói
Hai phương trời mới đang đợi anh, em
Ở nơi đó, cảm tình là dĩ vãng
Anh cũng đừng nao nức nữa
Khi nhìn chai champaign, ly rượu hồng ngày cưới
Của người ta, mà chạnh nghĩ tới mình
Chuyện tình yêu rồi sẽ có ngày đỗ bến
Dù bến đỗ của đôi ta, hoặc một người nào khác không phải là em
Còn em
Chút luyến tiếc ngày một lớn trong lòng
Vì em biết
Ánh mây mờ rồi sẽ phai nhanh, rất nhanh
Trong cả anh và em
Thì cớ sao không sống trọn chút nỗi niềm sót lại
Hãy nắm tay em, đôi tay gầy bé nhỏ
Hãy ôm lấy vai em, đôi vai gầy run rẩy
Hãy hôn đôi môi em, một chiếc hôn thật nồng
Hãy hát em nghe, bài tình ca không bao giờ cũ

Qua cơn mưa mới quý ngày nắng ấm
Qua trưa hè sẽ biết quý ngày đông
Qua sông sâu mới biết quý nhịp cầu
Xa nhau rồi, anh sẽ quý chiếc ôm
Sẽ không có ai gầy mỏng như lá mùa thu
Cho anh ôm ghì siết, một cảm giác thật nhẹ nhàng
Sẽ không ai ngọt ngào như dòng suối trong veo
Cho anh ấm áp, những lời vu vơ thăm hỏi
Sẽ không ai lém lỉnh trêu đùa
Cho anh cười, tiếng cười sảng khoái nhẹ tưng
Sẽ không còn giọng hát như tơ
Quyện vào câu hát anh, dệt tình ca lấp lánh
Vì.. rất gần thôi, ta sẽ xa nhau
Anh đi xa
Em đi xa
Những ngày lộng gió trôi xa

Nhớ lời em: Hãy quay về khi còn ước vọng chung đôi
Anh nhé!

Đừng say nắng

[Mar 2009} Tặng Anh

Anh say nắng rồi ư?
Bên ngoài ngày vẫn chói lói bình thường
Bên anh, em vẫn là cô gái vô tư hôm nào
Còn anh, sao cảm tình chợt có chút xuyến xao

Em vừa qua một cơn đau
Anh vừa qua một cơn bão lớn
Hai tấm lòng chợt chìm vào nhau
Giọt nước mắt trưa hè là có thật
Cái ôm thật chặt đêm đông là có thật
Tay trong tay bên ly rượu nồng là có thật
Cả đôi mắt biết cười khi thoáng nhìn anh vui cũng là có thật
Rồi…em chợt chùn bước
Khi linh cảm hơn một điều thay đổi
Có phải anh đang trong một cơn say nắng
…là em?
Đừng anh nhé, em sợ tan mối thân tình
Đã vốn mong manh, vất vả giữ gìn
Em sợ mất anh, một niềm thương ấm áp
Em sợ ngày không bên nhau, ta thiếu thốn chân tình
Em sợ cảm tình rồi sẽ làm anh khổ
Vì mãi mặc niệm trước miệng đời cay đắng

Đêm đêm em nguyện cầu
Mong anh sớm một ngày cõi lòng lại thanh tân
Mùa xuân nho nhỏ đang ríu rít bên anh kìa
Vết thương lòng sẽ khép, nụ cười hồng trên môi
Anh hạnh phúc đi, em sẽ thấy nhẹ lòng
Không còn bên anh mà phập phồng sợ ngày say nắng
Vì em thương anh, một tình thương cúc trắng.

Tôi ghen

Tôi ghen với đám cỏ ven đường
Kìa ngọn xanh đang rập rờn trong gió
Còn tôi ngồi đây, trong xe bus lạnh ngắt mùi máy lạnh

Tôi ghen với người trên phố
Bao người trong họ về nhà khi nắng còn chưa tắt
Tôi đã lâu rồi không nhìn thấy mặt trời chiều

Tôi ghen với bọn nhóc lam lũ quận Tư
Chúng tắm nắng, tắm sương, tắm cả giọt mưa đầu mùa
Còn tôi sợ nóng, sợ gió, sợ bệnh nên sợ luôn cả cơn mưa chiều

Tôi ghen với đôi uyên ương cười khúc khích trên chiếc xe máy nhỏ
Nụ cười kia là hạnh phúc vuông tròn
Vòng tay ấy là biểu tượng của thân thương
Tôi thì mãi vẫn chưa thể giải thoát mình
Người tôi yêu cho tôi niềm mong ước… lại quá xa xôi
Người yêu tôi cho tôi cả biển trời… chỉ thiếu mỗi sẻ chia

Tôi ghen với tà áo trắng tan trường
Lâu lắm rồi tôi không phải học bài
Lâu lắm rồi tôi không cười mà không nghĩ ngợi
Từ khi biết bảo vệ mình, tôi lớn ra và cũng từ giã thơ ngây
Ngày xưa chẳng bao giờ lấy lại được nữa

Tôi ghen với những thứ quá bình thường
Bình thường lắm nên người không bình thường khó lòng có được…
Bao giờ cho đến ngày vui…

Chim vẫn hót trong vườn mận gai

Tôi như con chim nhỏ
Bay lượn nhiều, mỏi cánh chồn chân
Muốn thả mình vào ốc đảo yêu thương
Rồi ở đó, tĩnh lại
Hót an nhàn
Múa thanh bình
Cho đời, cho người và cho mộng hồn nhiên
Định mệnh đến
Xua đôi cánh mỏng ngoan hiền
Cho chấp chới rung lên giữa một ngày lộng gió
Phiêu diêu giữa nồng nàn mùi hương rất lạ
Cơn say cuống quýt, tim mỏng rộn ràng
Chao lượn trên không thấy thấp thoáng dưới áng mây mù
Là hoa lá, rạt rào hương đồng nội
Là mùi hương nồng, vừa lạ lẫm vừa thân thương
Là bóng hình hiền hòa thanh tú
Là khúc nhạc êm, giai điệu thâm trầm
Là biển trời hạnh phúc phiêu lưu

Chim sà cánh đáp mình vào ốc đảo
Trao tấm lòng, niềm yêu mới thanh tân
Đôi mất nhỏ nhắm nghiền êm ái
Hạnh phúc trong ngần, giọt lệ trong veo
Bỗng nghe xào xạc xung quanh lời ong bướm
Khi xa khi gần khiến lòng tĩnh xôn xao
Chút hoang mang giúp mở choàng đôi mắt
Đã lao xuống quá gần, phanh chẳng kịp, thắng chẳng dừng
Mở to mắt, tôi thấy mình đang trong cơn mê
Con chim nhỏ, là tôi, đang lao xuống một vườn mận gai
Vẫn là hoa, những nhành hoa gai góc
Tán cây gầy, nhuộm màu máu đỏ tươi
Là hương đó, một mùi hương mê hoặc chết người
Là bóng tình nhân, nhưng không chỉ dành cho một loài chim nhỏ
Vẫn giọng hát trầm, sang cả ngân vang
Chiêu hồn hoa, chiêu cả vạn hồn buồn
Khúc thâm trầm cho đâu chỉ riêng tôi
Khu vườn này phiêu lưu có thừa, nhưng hạnh phúc lại quá mong manh
Vướng lưới tình, tưởng bít lối tung bay
May nhờ ngọn gió trời, mang theo làn mây óng
Thổi lá vô ưu, bụi cát phong trần
Vào vườn mận gai, đẩy lùi cơn say tình ái
Nâng cánh chim đang thổn thức giữa trời
Yếu ớt từng hồi gượng dậy khỏi vườn yêu
Chim bay cao, không đủ sức ngoái nhìn
Tan giấc mộng vàng, một giọt lệ rơi nhanh
Tôi yêu lắm, vườn mận gai ngang trái
Nhưng nếu vì yêu mà sa vào tình yêu ấy
Tôi sẽ không còn là cánh chim nhỏ vô tư
Sẽ lạc lõng khi tìm lại chính mình
Sẽ có một ngày gục khóc trước hoàng hôn
Khi vườn mận gai chiêu hồn một loài chim xanh mới
Bỏ tôi ngồi, rệu rã bóng phù du

Tôi ơi, hãy bay đi khi còn có thể
Bay thật xa, trước khi ngoái lại nhìn
Bay thật nhanh, để tình yêu chẳng kịp theo chân
Vì chim vẫn hót, nhưng chẳng thể ru lòng
Khi vướng bẫy, trong vườn mận gai u tối.

Vạn điều “nếu”

Nếu em lạnh
Anh có đến ôm em trong tay, sưởi ấm đêm này?
Em sẽ nhắm nghiền đôi mắt nhỏ để nhớ hoài làn hơi yêu
Em sẽ ước quá khứ thành tương lai, niềm vui thành mãi mãi

Nếu em buồn
Anh có đến bên em thật hiền hòa,
Lau lệ buồn bằng nụ hồn nồng lên đôi mắt còn thoảng lắm phân vân?
Em sẽ ôm anh như những ngày lộng gió khi xưa
Em sẽ yêu anh, như chưa từng rơi mất giấc mơ nào

Nếu em đi trên một con đường khác
Anh có dõi theo, trái tim cổ vũ chân thành?
Để em yên lòng, vững tin mà tiến bước
Qua đêm dài, biết chắc sẽ là ánh bình minh
Và trong ánh dương là tình yêu anh chan chứa

Nếu một ngày em muốn sống thật với chính mình
Chán ngấy rồi những gương mặt lo toan
Chỉ muốn trở về, vô tư một ngày như con trẻ
Anh có cùng em, vứt hết những hào quang?
Bỏ lại sau lưng những nụ cười khoan nhượng
Bỏ tiếng bông đùa nhợt nhạt không sâu
Vứt cả những cái ôm xởi lởi ồn ào
Chỉ có em, và trở về với em?

Nếu đến lượt em muốn anh sống thật với chính mình
Hãy cười khi anh vui, hãy thở dài khi anh mệt và sống với những gì làm anh hạnh phúc
Thế có được không anh?

Này anh ơi,
Hỡi niềm yêu ngày lộng gió
Em yêu anh không biết từ thuở nào
Yêu anh ngỡ như mình đang yêu lần đầu
Yêu anh thức giấc nhớ anh, đêm nằm mơ nhớ anh
Rồi một ngày, nhận ra rằng trong anh cũng có bóng hình em
Cô gái nhỏ, kỳ lạ, ngọt ngào
Nhưng cảm tình ấy: mong manh dễ vỡ, khi xa khi gần
Em, anh đã qua rồi tuổi mộng vu vơ
Nên biết yêu thương mình, trước khi yêu một người khác
Vạn điều “nếu”, có đôi lần thăm hỏi
Để biết rằng:
Ngày đông lạnh, chắc anh không thể đến ôm em
Lúc em buồn, không chắc anh đồng cảm
Con đường em đi, em sẽ đi một mình
Hào nhoáng lợi danh là thứ anh đang kiếm tìm
Hơn cả một tình yêu
Nụ cười câu nói anh thốt ra, đều mang trong mình một ý nghĩa
Ý nghĩa ấy khiến anh sáng chói giữa đám đông ồn ào
Anh hạnh phúc khi sống lịch thiệp phong trần
Sống yên bình trong vỏ bọc hân hoan

Và vì vạn điều “nếu” chỉ là giấc mộng
Nên em chọn người ấy thay vì chọn anh!

<Jan 2009>