THIS IS SWAN

Có những nỗi niềm có thật, còn lại là hư cấu hoặc những lời thì thầm tôi nghe dọc đường. Dù là gì, tất cả là một phần khoảnh khắc đã đi qua đời tôi.

Category: Uncategorized

Thư gửi trước ngày cưới

Đây là bài blog ghi lại tất cả những bức thư (email) tôi đã gửi đến những người tôi rất yêu thương, trân trọng và quý mến (và cũng là một trong vài bài blog hiếm hoi có hình ảnh đi kèm). Mỗi người là một mối tình, mà trong đó có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Họ là những người anh, người chị, bạn thân. em trai, em gái, những người đã đến trong đời tôi vào một thời điểm nào đó, và ghi dấu ấn không phai từ đó đến giờ.

Có những tình cảm sẽ là thoáng qua, dù bạn có níu giữ bằng những cuộc hẹn hò, trò chơi và vui thú… nhưng cuối ngày sẽ chỉ còn những cái gật đầu xã giao khi gặp nhau trên đường. Nhưng ngược lại có những “mối tình”, đến với bạn lúc bạn không ngờ, ở đó, giúp bạn trưởng thành, chứng kiến bạn vấp ngã đi lên và vững bước. Người ta ở đó, không nói nhiều, không hứa hẹn gì, không có những cuộc chơi long trời lở đất. Và sau này mãi sau này, có khi một năm bạn chỉ gặp người đó có một lần, hoặc thậm chí ít hơn. Nhưng cuối ngày, khi bạn yếu đuối nhỏ nhoi, người ta vẫn ở đó, giang một cánh tay nâng bạn vào lòng. Đó là những “mối tình” mãi mãi ở lại. Và với tôi, đó là những “mối tình” không có tương lai, vì mãi mãi, tương lai luôn là hiện tại.

Thư gửi đi trước ngày cưới. Khi gõ những dòng chữ này và gửi đi, tôi nhớ lại nhiều thứ. Mỗi người là một câu chuyện. Mỗi người là một cột mốc. Tất cả đều đáng quý và là một phần tạo nên tôi hôm nay. Tôi yêu họ, như yêu Sài Gòn, quê hương thứ hai của mình.

Dang&Xuan-Traditional invites (4)

#1. THƯ GỬI CHỊ N. NGƯỜI CHỊ TÔI MÃI YÊU THƯƠNG VÀ KÍNH TRỌNG. 
Tôi đã học từ chị sự khiêm nhường lễ độ, yêu đời yêu người, lạc quan sâu sắc, không ăn hiếp ai nhưng cũng học cách chẳng ai ăn hiếp được mình. Chị là mentor, là sếp, và là một người chị gái!

Chị N. ơi

Vậy là cuối cùng em đã tìm được một người, để tin tưởng và gắn bó với mình nhiều ngày nhiều năm tháng sau này ^^

Thời gian được làm việc với chị là một trong những cột mốc em không quên được. Có rất nhiều niềm vui, năng lượng, say mê, kỷ niệm, cười và khóc trong đó. Nhưng em điều em học nhiều nhất nơi chị là tinh thần lạc quan, sự dịu dàng nhưng không ủy mị, bất cần với những việc không cần thiết nhưng đầy đam mê với những việc ý nghĩa. Càng về sau này, mỗi khi rảnh ngồi ngẫm nghĩ lại, em lại càng thấy “thấm” hơn, vì tinh thần đó trong cuộc sống khi người ta đã lớn thiệt là hông dễ làm chút nào.

Thời gian đó em đã trưởng thành, theo cách của một công dân “tập đoàn”. Nhưng có một việc mà giờ em mới kể: là chính lúc đó, nhìn cách chị làm việc và hòa cùng mọi người, và những gì chị em mình chia sẻ cùng nhau ngoài công việc, trogn em đã nhen nhóm ý định mới về sự nghiệp và con đường sau này của mình. Em muốn được sống đơn giản, nhẹ nhỏm và thanh thoát như chị. Và lúc đó em nhận ra em không thích hợp với cs nơi cty cũ, và một cách khác có thể sẽ giúp em làm được điều mình muốn.

4 năm qua là 4 năm nhiều sự việc, biến cố. Bạn bè vẫn luôn xung quanh, nhưng có những tình thân không giải thích được, không thay thế và cũng không phai theo thời gian, dù có thể một năm chỉ gặp nhau có một lần, thậm chí thưa thớt hơn. Một trong những tình thân hiếm hoi đó là với chị, người vừa làm mentor của em, vừa là người chị và là tinh thần lạc quan mà em luôn hướng tới.

Lần gặp chị trong quán café, em thương lắm. Em chưa từng trải quá những khó khăn trong cuộc sống gia đình, nhưng nghe chị kể, em cảm nhận được gánh nặng và trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình (và giờ càng nhận ra nhiều hơn). Lúc đó em cũng nghĩ, phải có nhiều nghị lực và tình thương lăm mới có thể vượt qua. Chị không biết em đã âm thầm ngưỡng mộ chị như thế nào đâu (mà ngưỡng mộ ra mặt luôn ấy chứ) J Trong chị luôn có một nguồn năng lượng lớn, mà chỉ khi khó khăn mới toát ra sức mạnh riêng. Em thương chị vì điều đó!

4 năm, và giờ em đã tìm được người đàn ông (mà người ta hứa yêu thương mình suốt đời, nghe vậy thì tin vậy ^^) để yêu thương và gắn bó. Em đã làm trong ngành cưới quá lâu để nhìn thấy rất nhiều sự việc, rất nhiều mối quan hệ. Chính vì vậy mà trong ngày vui của mình, em chỉ muốn bên cạnh những người em yêu thương thôi, sẽ không có những râu ria rườm rà, (bạn của bố mẹ thì không nói làm gì), sẽ không có một danh sách dài ngoằng bè bè lũ lũ J. Và hơn hết em muốn có chị trong ngày vui của mình, muốn chị và những người bạn thân cùng chứng kiến giây phút tụi em trao nhẫn với nhau trong nhà thờ, và trước mặt bà con họ hàng. Em thật sự muốn như thế!

Cho em một ngày đó nhé, và em sẽ gửi thiệp sau, trong ngày chị em mình gặp nhau tám tiếc uống iếc nhặng xị để kể lể tâm tình phụ nữ với nhau ^^

Em thương chị lắm!  (Xuân cá móm)

Advertisements

How a wedding planner plans her wedding? CHAPTER II

CHAPTER II – HOW WE COME UP WITH THE WHOLE IDEA?

Okayyyy…
Một trong những mistakes mà các cô dâu thường gặp phải là: tạo 1 pinterest account. Liên tục up vào đó hàng loạt hình, từ tháng này qua tháng nọ. Không theo 1 folder cụ thể, không theo 1 tone màu cụ thể, và… không hề xem lại lần nào những gì mình đã collect/repin.
Mistake tập 2 của các cô dâu là: không dành ra 5p mỗi ngày để liệt kê những gì mình muốn trong ngày cưới. Thay vào đó, xem hình cưới của bạn bè xung quanh và liên tục ca thán “oh I like it, wow, this is exactly what I need for my wedding..” . But end of the day, what is “what”…
Mistake tập 3. Nghĩ mãi vẫn chưa tìm thấy được theme màu, vật dụng hoặc hình tượng nào thể hiện được cá tính tình yêu của mình trong ngày cưới. Tin tôi đi, mỗi câu chuyện tình yêu đều đáng quý và đều có những nút thắt mở riêng. Cá tính bạn nằm trong đó, trong những tháng ngày yêu nhau. Hãy nhìn xung quanh mình, chắc chắn sẽ có một điều gì đó tượng trưng được cho tất cả (như Davincicode, mỗi mật mã đều có ý nghĩa và đều dẫn dắt toàn bộ diễn tiến). Và hãy tìm đến nó cho ngày vui của mình, để mỗi khi nhìn lại, hay rưng rưng sờ vào kỷ vật này, bạn sẽ hồi tưởng được mọi thứ diễn ra trong ngày trọng đại.
Mistake tập 4. Thay đổi liên tục các ý tưởng. Nguyên tắc lớn nhất trong brainstorm là “Throw idea, not kill it”. Nhưng đồng hành cũng là một nguyên tắc lớn không kém “Stay focus”. Khi đã thật sự hiểu những gì mình muốn, bạn sẽ phải tôn trọng nó. Ít nhất là cho sự kiện trọng đại của đời mình. Nếu cá tính tình yêu là cứng rắn, hãy tìm những gì sắc sảo đậm đà cho ngày vui. Nếu bạn yêu sự nhẹ nhàng tinh khiết, hãy chỉ focus vào phong cách ấy. Đừng mất thời gian tìm kiếm những gì không thuộc về mình. Và quan trọng nhất, phải hiểu rõ điều hai bạn muốn, để đi con đường đúng ngay từ đầu (** nói dễ nhưng làm không dễ tí nào, khi xung quanh bạn là muôn trùng vây những hình cưới lung linh như mơ, ai cũng đẹp, ai cũng xinh, đám cưới nào cũng cá tính) LOL
Mistake tập 5. Cô dâu (hoặc đôi khi là chú rể) tự “ôm” vào mình quá nhiều việc, từ nhỏ đến lớn, từ chi tiết đến phức tạp. Để rồi cuối cùng rơi tõm vào cảm giác “Sao có mỗi mình làm, anh (cô) ấy đâu rồi”. That’s absolutely wrong. It makes you exhausted, lonely and miserable. Doesn’t worth at all!
That’s the foreseen mistakes!

Anh và tôi đã có những ngày cuối tuần thú vị. Chúng tôi nói về những mistakes này. Kèm theo cái nghoéo tay, để chẳng bao giờ “giẫm vào vết chân Asin”.  Cụ thể hành động như sau:

1/ Phân công “lao động” rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Ví dụ. Anh sẽ lo phần logistic cho gia đình hai bên. Tôi sẽ lo phần deal với venue. Tôi sẽ chọn trang phục cho cả hai đứa. Nhưng người đi cùng luôn là anh, và mỗi chi tiết trong đó (từ đôi giày, chiếc váy, veil, vest, shirt) tôi sẽ đều chìa ra cho anh xem và góp ý ^^ (** By the way, for your information, I do think that if the groom gets to know the bride’s wedding dress is a Bad luck. So I have some other fall-back-options for shooting, for church wedding, but NOT unveil the Main ceremony’s dres”. I will leave him knocked down with curiosity ^^)… Chúng tôi luôn cảm thấy công bằng, thoải mái và dễ đi đến thỏa thuận với cách làm như vậy. Ông bà ta chẳng phải đã từng nói “Muốn ăn thì phải lăn vào bếp” LOL

2/ Oh yeah, we have Pinterest account. Anh là người khởi tạo. Hai chúng tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, để cùng tạo các Board (dạng giống group/folders) trên đó. Tạo xong rồi thì mỗi cuối tuần dành ra 1 tiếng đồng hồ để dạo Pin, repin và upload vào để fulfill các folder. Thống nhất của hai đứa là: focus to the Idea, the iconic, and the style. Rồi cứ thế mà làm. Cuối mỗi lần như vậy tiếp tục là 30p để nhìn lại những pin mình đã đưa vào. Cùng chỉ trỏ “Á em thích cái này, ồ anh chịu cái kia à nghen…” Mỗi pin của chúng tôi đều có ghi kèm những câu comment của riêng hai đứa. Nhiều khi coi lại cười muốn đau bụng!

3/ Sổ tay. Phải rồi, chúng tôi có một quyển sổ tay riêng dành để ghi chú những điều thú vị trong lúc chuẩn bị ngày cưới. Anh say mê với đồ công nghệ. Tôi thì cứ ì ạch thuộc dòng low-tech. May thay phần giao giữa hai chúng tôi chính là sở thích viết ý tưởng ra sổ tay. Bạn sẽ không tưởng tượng ra được cảm giác “đã” khi lật từng trang sổ giấy đen ngà, cũ kỹ một chút và đọc được những dòng do chính tay hai đứa ghi ghi chép chép vào, khi thì bằng viết chì, khi thì viết lông đỏ chóe… Life is all about moments!

4/ Tết vừa rồi. Hai đứa giao kèo là nhân những ngày nghĩ Tết nằm đung đưa võng ở nhà, thì tranh thủ “mơ” về ngày cưới đi là vừa, để xem đi xuyên suốt trong đó sẽ là hình tượng gì? Hạnh phúc là chúng tôi không mất nhiều thời gian cho việc này. Chỉ cần nghĩ về thời gian đã qua, thời gian đang đến, cảm xúc trong những tháng ngày bên nhau, tính cách của mỗi người đã thay đổi và lớn lên ra sao, chúng tôi đã cùng liên tưởng ngay đến một biểu tượng. Là cái mà trong CHAPTER I tôi đã có dịp nhắc đến “Sometimes green, sometimes brown. Sometimes sweet, sometimes strong. Sometimes small, sometimes big. Sometimes thin, sometimes thick. And it’s a living kind. Guess?”.
Tận sâu trong lòng, tôi thầm cảm ơn giây phút này. Với tôi đó là một hạnh phúc. Vì không mấy người yêu nhau mà có thể chia sẻ nhiều thứ với nhau, có thể hiểu nhau đến từng câu bông đùa, nhưng vẫn đầy ngạc nhiên khi chứng kiến những giây phút nông nổi của nhau. Và cũng không nhiều người có thể cùng nghĩ về một thứ cho ngày vui của mình như anh và tôi. Đêm đó tôi đã cảm ơn Chúa thật nhiều!

Tập hợp tất cả những actions đó, trong vòng 3 tháng từ gần Tết đến giờ. That’s how we come up with the whole idea!
(to be continue)

How a wedding planner plans her wedding? CHAPTER I

CHAPTER I – NHỮNG VIỆC ĐẦU TIÊN

Wedding planner thì cũng là phụ nữ cả. Mà đã là phụ nữ thì luôn có những phiền toái rất “đáng yêu” và khá “rối rắm” trong giai đoạn tiền hôn nhân. Nói mọi người không tin chứ tôi giờ ngày càng ngộ ra nhiều thứ. Mỗi ngày đều “À, hèn chi…thảo nảo… ồ giờ mới hiểu vì sao cô dâu của mình lại thế…”. Làm sao để đi đến ngày cưới, lời câu hôn diễn ra nơi đâu, thương thảo với bố mẹ thế nào, cho tôi tạm gác qua một bên (cái này tôi chỉ viết trong blog riêng của hai đứa thôi). Còn ở đây đang nói wedding planner sẽ plan wedding của mình như thế nào. Và luôn có những việc đầu tiên.

Style? Simplicity hunting

Sống trong thế giới của bao nhiêu cái bận rộn, thứ gì cũng quá nhiều lựa chọn và ai cũng muốn mình thật cá tính,  chúng tôi chọn con đường “Đơn giản”. Tôi cũng chẳng nhớ có mấy người nổi tiếng đã nói về sự đơn giản, nhưng với riêng chúng tôi “Simplicity is not easy”. Ranh giới giữa “Đơn giản” và “Hời hợt” thật quá mong manh. Tôi cũng là một cô gái bình thường, dù có đen một chút, quái gở, điên cuồng như Nhân mã một chút, nhưng cuối ngày thì vẫn là nữ nhi. Và nữ nhi luôn có những giấc mơ thời kiểu “trâm cài tóc cho nhau” (brides war inspired) về ngày trọng đại của mình. Tôi thì có nghĩ mà không có mơ. Từ bé đã xác định là “phải đơn giản, phải xinh xinh, phải có nắng gió xung quanh nè”. Chỉ vậy. Còn thì vấn đề tôi quan tâm và đặt tâm huyết nhiều hơn là “có hay không một người “xứng tầm” đi vào giấc mơ và hạnh phúc của mình”… hì hì.
Anh thì có khác. Chất nghệ sĩ và văn chương đang tràn trong người cũng không đủ khiến anh mơ về một ngày cưới (cũng như bao người đàn ông khác). ** Một bí quyết cho các cô dâu là đừng bao giờ hỏi người đàn ông của mình: “Anh mơ đến một đám cưới như thế nào”. Vì câu trả lời chắc chắn là “Anh không biết nữa” ^^ Nhưng may thay, anh cũng luôn đi tìm những điều đơn giản, nhưng tinh tế, và trong mỗi chi tiết phải có một tấm lòng. Cho đến giờ chúng tôi vẫn sống như thế, mỗi ngày. Mỗi ngày là một sự thưởng thức, đôi khi rất bình thường, ly rượu, món ăn, ánh nhìn, một bộ phim hay, một bài nhạc cũ… nhưng cả thảy không tầm thường, vì trong mỗi sự vật đều có chiều sâu, và đều gắn với những ký ức về nhau.
Chúng tôi quyết định thế trong ngày vui của mình.

Theme? We wanna be fresh fresh fresh

Cuộc đời tôi, nếu xét riêng về công việc, đã đi qua cả thảy gần cả trăm ngày cưới (của người khác). Không ít thì nhiều tất cả những tone màu căn bản trên cuộc đời này tôi đều từng đối diện, tất nhiên đi kèm là những phong cách khác nhau. Professionally, tôi sẽ nói là mình thích hết vì mỗi sắc màu đều có điểm hay và thú vị, nhất là khi pha trộn với nhiều yếu tố cá tính. Còn personally, tôi chỉ thấy trái tim thật sự run lên, và trí não hoàn toàn minh mẫn khi đứng trước những gam màu của “the Great Mother nature”. I mean: Leaves Green. Dark Brown. ở giữa là dãy màu trung hòa: Trắng. Anh cũng thế. Từ khi yêu nhau, phần “điên cuồng hoang dã” trong chúng tôi được dịp bộc phát lên nhiều, vì có người chia sẻ những sở thích nghịch thường ấy, vừa vì công việc không quá ràng buộc vào khuôn khổ. Và chúng tôi đều thích màu xanh của thiên nhiên. Cảm giác giữa một chiều nóng, được lua tay giữa đám cỏ xanh bạt ngàn hoặc thả chân xuống dòng sông xanh biếc thật quá phi thường. Nói thiên nhiên tái tạo niềm đam mê và khơi nguồn sáng tạo thật không sai tí nào. Anh và tôi, hai con người không muốn sống bức bối trong 1 working cubical, luôn muốn đi tìm những chân trời gian nan để là người đầu tiên tạo ra mọi thứ, chúng tôi yêu tự do, yêu khoảng trời xanh mát phía trên đầu, yêu ngọn gió đông mát lành, và những sớm mai có tiếng chim kêu. Vẻ đẹp của thiên nhiên luôn là đề tài bất tận cho từng ngóc ngách của nghệ thuật.
So, we wanna be fresh fresh fresh. Theme màu trong ngày cưới của anh và tôi sẽ là “Xanh lá. Nâu đất và Trắng”. Yes, absolutely.
Và tất nhiên, không thể thiếu được, sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời. Miêu tả về nó như sau: sometimes green, sometimes brown. Sometimes sweet, sometimes strong. Sometimes small, sometimes big. Sometimes thin, sometimes thick. And it’s a living kind. Guess? ^^

Where? Drop the line, definitely

Anh và tôi, lần nữa lại vô cùng thống nhất nhau ở việc những lựa chọn địa điểm cho ngày trọng đại của mình. Quan trọng trên hết là Lễ cưới tại nhà thờ và Lễ cưới dành riêng cho chúng tôi và gia đình.
Nói đến Lễ cưới trong nhà thờ. Confetti ra đời từ một bức hình cưới của Cha mẹ tôi. Trong bức hình có những bông hoa giấy nho nhỏ được tung lên trong lễ cưới ở nhà thờ. Confetti chính là bông hoa ấy. Và cũng từ bức hình nọ, tôi đã nghĩ về một ngày cưới nơi linh thiêng của mình. Nơi ấy, trong ngôi nhà thờ mái chóp đầy uy nghiêm, có hương tràm, quế, có Cha cố, Gia đình, những người bạn thân nhất của tôi, trước sự chứng giám của Chúa trời, người tôi yêu và tôi sẽ cùng tay trong tay bước đi trong yên bình và hạnh phúc. Ngày xưa Cha mẹ tôi đã từng cưới nhau nơi ấy, hạnh phúc bên nhau và nuôi chị em tôi khôn lớn. Tôi muốn Lễ cưới tại nhà thờ của mình là gợi nhớ của ngày Cha mẹ cưới nhau khi xưa. Mẹ đã cho tôi một vài món đồ ngày xưa còn giữ lại, tôi sẽ đeo chúng trên người. Và còn hoa Huệ Trắng nữa, mùi huệ tinh khiết ấy như gắn liền với mọi nhà thờ Thiên chúa giáo, và không gì có thể thay được cảm giác thiêng liêng ấy.
Còn Lễ cưới dành riêng cho chúng tôi và gia đình. Đó phải thật sự là một ngày vui. Không bề bộn với quá nhiều mối lo, không lu bu với quá nhiều khách mời. Mà sẽ chỉ có chúng tôi, Gia đình, những người bạn thân nhất, nắng gió thiên nhiên, nụ cười và những lời chia sẻ. Cho phép tôi dừng tại đây, để mọi thứ thật sự là riêng cho đến ngày hoàn thành ^^
Giống như anh thường nói về Quentin Tarantino “Every of his masterpieces is dropped the line”. Ý nói là vượt ra ngoài khỏi trí tưởng tượng và những lề luật thường thấy trong phim ảnh. Thì cách chúng tôi chọn cho ngày cưới cũng Dropped the line như thế. Giữ lại những truyền thống mà với chúng tôi có ý nghĩa, không offbeat, không wild, nhưng rất riêng và rất thiên nhiên. Trong thiên nhiên ấy, chúng tôi được “be wild” theo cách của riêng mình.

p/s: while writing this, we are so excited to see Save the date & the coming wedding website. As I always say “Wedding planning is a fun process”. Yes it is! ❤
(to be continue)

Cuộc đời và bánh tráng trộn

Tui thích ăn bánh tráng trộn. 80%-90% con gái thích. Quá trình thưởng thức và “trải nghiệm” bánh tráng trộn của tui qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: khám phá, ngưỡng mộ tột bậc – ồ ngạc nhiên quá, tại sao ông bà mình lại có thể nghĩ ra cái món tuyệt vời này? Lúc này tui đang trong cơn hứng khởi và luôn hài lòng với hầu hểt tất cả những hàng bánh tráng mình ăn qua. Ăn nhiệt tình, ăn náo nức và luôn trong tâm thế trầm trồ…

Giai đoạn 2: thưởng thức ở cấp độ cao, đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Bước sang giai đoạn này thì tui rơi vào chán nản với những chị bánh tráng quen thuộc mình thường ăn. Tui muốn đi tìm cái mới. Những buổi cuối tuần đi một mình, cùng bạn hoặc em trai, tui luôn lia mắt nơi lề đường để tìm những hàng mới, rồi cả cập nhật online lúc chit chat với bạn bè nữa. Nhờ vậy mà tui biết được chỗ “buffet” bánh tráng trộn (bạn tự làm, không thì thôi, không ai làm dùm cả), với cả chục món gia vị khác nhau để bạn (tự) tha hồ “pha chế”, tui biết được chị bánh ở đối diện Nguyễn Kim có tay nghề cực khéo, và làm ra món bánh tráng cực đậm đà, và cả mấy cái quán “Ăn vặt” rình rang sáng chói đèn đóm ở khu Bùi Thị Xuân…Tui tìm những địa điểm mới, công thức mới, hương vị thành phần mới… Danh bạ điện thoại của tui có số di động (di động hẳn hoi nhé) của 3 chị bánh tui ưng ý nhứt. Rồi sau thời gian la cà thưởng thức ấy, tui cũng chán tiếp, không ăn nữa…

Giai đoạn 3: chiêm nghiệm và về với cội nguồn: Sau thời gian không đụng tay vào món bánh tráng trộn thần kỳ ấy… cũng hơn 1 năm ấy chứ, thời đó tui không thiết tha đến bất kỳ món ăn vặt nào… điều này giải thích cho việc các em trong team cứ tíu ta tíu tít món này món nọ, tui thì dửng dưng như không… thì… tui lại thấy thiếu thiếu. Và thế là lại nhớ về người tình “bánh tráng trộn”. Tui đi một lượt qua các hàng thân thiết, có người còn nhớ tui, có người thì không. Tui cũng không buồn gì. Tui thưởng thức lại, nhưng cứ thấy sao không ngon, không lành. Rồi tui nghĩ hay có khi tại chuyện phức tạp quá. Hay cứ thử đơn giản xem sao. Coi nào, thành phần chính của bánh tráng trộn gồm có gì: bánh tráng (tất nhiên), muối tôm sấy, rau răm và em tôm khô nhí (tui thích gọi vậy). Thế thì tui sẽ gọi bánh tráng trộn là “bánh tráng muối” để các chị hàng đừng nhầm với công thức rối rắm quen thuộc. Tui có một chị hàng quen gần nhà, chị hiểu tính tui bá phát. Tui thỏ thẻ ý định quay về nguồn cội với chị, vì chị tương đối rảnh và chịu nghe tui nói, hơn các chị ở đường trung tâm. Tui nói chị, em không thích ăn cái cũ, em thích ăn “bánh tráng muối”, rồi nói chị em muốn cái này, em muốn cái kia, ơ em không muốn cái đó… sau 5p vật lộn với thói quen của chị, tui đã có được món “bánh tráng muối” nguyên chất, cực kỳ căn bản và giản dị đến không ngờ.

Tui về nhà ăn thứ món ăn ấy. Và SO YUMMY… lần đầu tiên trong bao nhiêu năm lăn lộn với “bánh tráng trộn”, tui thật sự có động lực để ăn từng miếng, thưởng thức từng hương vị của mỗi thành phần, và thấm nhuần được cái thông điệp mà ông bà xưa muốn nhắn nhủ: cay ngọt mặn bùi có tất trong từng cm. Tui cảm nhận được tất cả tinh hoa của món ăn thuần “vặt vãnh con gái” này. Ngon quá chừng.

Tui ngậm ngùi nhớ lại những gì mình đã đi qua. Và chợt nhận ra “Cái đẹp nằm ở sự thanh khiết, đơn thuần và nguồn cội” – như món bánh tráng trộn của tui vậy.

Nói thì sợ người ta vô tình đọc được mắc nghẹn, tui nhân chuyện bánh tráng để nói về tình yêu và công việc.

Tình yêu ư? Sau bao nhiêu xa hoa, phù phiếm, sau bao nhiêu mơ mộng hão huyền kiểu phim bộ drama Hàn Quốc hay về những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn trong hành động Mỹ (may quá tui không trải qua giai đoạn mơ mộng này), sau bao nhiêu lần khóc lên khóc xuống vì không tìm được người lấp đầy cái “checklist” người yêu lý tưởng của mình… người con gái cuối cùng cũng sẽ yêu một người đàn ông thuần khiết, giản dị, chân thành và… chỉ yêu có một mình họ.

Tôi may mắn không tự làm tổn thương mình bởi bất cứ bảng tiêu chuẩn nào, càng may mắn hơn khi không mắc phải sai lầm nào trong tình yêu khiến mình phải hối hận cả đời, tôi trân trọng từng mảnh vỡ trong trái tim mình, và hơn hết, tôi biết yêu hiện tại. Hiện tại của tôi là một người đàn ông chân chính, một tình yêu giản dị sâu sắc như chưa bao giờ sâu sắc đến vậy… tôi sẽ yêu “cội nguồn này” và sẽ luôn vun đắp nhiều, thật nhiều cho nó, vì tôi biết để bước sang giai đoạn 3 của bánh tráng trộn, tôi đã phải đi qua con đường số 1 và số 2. Mà đoạn đường đó không dễ dàng chút nào. Và tôi không bao giờ chọn để quay ngược thời gian.

Công việc ư? Dù cho bạn làm bất cứ ngành nghề nào, bạn cũng có những vấn đề và cần tìm đến những giải pháp. Cái giải pháp đang chạy trốn khỏi trí thông minh siêu hạng của bạn ấy, đôi khi, không, đúng hơn thường là, những gì đơn giản nhất, tinh túy nhất và trực diện nhất. Khi bạn nói chuyện cũng thế, cứ nói thẳng ra vấn đề, không rào trước đón sau, hiệu ứng đôi khi là lớn nhất. Tôi tâm niệm và luôn muốn mình làm được những điều đó. Sau sự việc “bánh tráng trộn” tôi càng nghĩ, cái mình cho là đúng, đúng thật. Và tôi sẽ làm theo cách ấy, cho cả hiện tại và sau này.

How about you, mates?

Hạnh phúc không ồn ào

Sáng sớm lướt một vòng FB tôi thấy người ta rải status như mưa. Trong friendlist của tôi thì có chừng 30% là oán trách chuyện đời, để những dòng trạng thái lửng lơ, 10% là làm sứ giả truyền tin, truyền link, còn lại 60% là vui vẻ cập nhật chuyện cá nhân, hôm nay mua cái này, bữa nay đi chơi chỗ kia…
Tôi nể facebook. Làm giàu nhanh chóng nhờ tài nắm bắt tâm lý con người. Vì ai mà không thích nói, chia sẻ, biện luận, không thích tỏ vẻ bí hiểm, sâu sắc. Nhất là online, khi người mặt kín bưng, chỉ còn avatar và dòng trạng thái. Tác phẩm thơ ca nổi tiếng hay một thiên truyện ngắn thành danh là nhờ nỗi đau cùng cực hay hạnh phúc vô bờ. Status cũng vậy, nỗi đau, niềm hạnh phúc, nỗi tự hào luôn là đề tài nóng, được người người nhắc đến, trong vòng quay cạnh tranh danh tiếng và độ “hot” online.

Nhưng tôi nghĩ hạnh phúc thật sự không cần phải ồn ào.

Hạnh phúc mong manh lắm. Và cuộc đời không là mãi mãi. Cho nên cần được quý trọng giữ gìn, trong sâu thẳm hồn mình. Một tí gió dịu dàng mơn man để chia sẻ cùng những người bạn thân đúng nghĩa quả là điều tuyệt vời. Chỉ nên dừng ở đó thôi. Hạnh phúc khi được nói đến quá nhiều sẽ trở thành niềm kiêu hãnh khiến mọi người xung quanh chán ngán. Hoặc giả có thể trở thành miếng mồi ngon cho những người luôn cảm thấy mình kém may mắn vin vào để tị hiềm và chọc phá.
Tôi có người bạn có tình yêu đẹp lắm. Bạn là nhân viên thực tập, chàng là manager của một phòng ban kế bên. Sét đánh cái đùng từ thuở gặp đầu tiên, yêu nhau được 3 năm, tình mặn nồng lắm. Rồi bạn chuyển cty, sang làm Digital agency. Cuộc sống phất lên vẻo vèo theo những món đồ hi-tech hiện đại đắt tiền. Từ một người chuyên cần đọc sách, giờ tủ sách nhà bạn đóng bụi vài lớp, còn bạn thì một ngày hết 14 tiếng đồng hồ chúi vào vi tính. Tần suất xuất hiện của bạn trên FB chẳng kém tin dự báo thời tiết mỗi ngày trên kênh truyền hình. Bạn như biến thành con người khác, hùng dũng, cáu kỉnh, ngoa ngoắt trên online, và bạn nói về tình yêu của mình không chán. Ảnh đi chơi, ảnh thân mật, ảnh vui đùa, và cả những bức ảnh mà tôi nghĩ chỉ nên 2 người coi với nhau, tẩt tần tật đều được mang ra trưng bày trước bàn dân thiên hạ. Mọi người ban đầu còn nô nức đua nhau xem, like, comment mệt bở người, rồi sau đó cũng ít dần, nhạt dần và thôi không còn ai nói gì đến những bức hình đều đều post lên ấy nữa.
Rồi cuộc tình của bạn xuất hiện người thứ Ba. Người ấy là bạn cũ của anh kia, một ngày vô tình connect lại được với anh ấy… nhờ thấy hình bạn post lên. Cuộc đua bắt đầu. Bạn thôi không còn nói về hạnh phúc nữa, giờ nói về lòng người, về nỗi đau, về sự ghê gớm của các cô gái khi tranh giành cùng tình địch…
Bạn không biết là cô tình địch ấy có lần kể với một người khác rằng: nhìn bức hình hạnh phúc của 2 người mà phát ghen, nên phá cho vui, không ngờ thích thật nên lao vào luôn.

Hạnh phúc đôi khi không đáng để bị xen vào và thử thách như thế, nếu bạn không khoe khoang về nó quá nhiều.
Chỉ cần chân thành, cảm thông chia sẻ, để những niềm vui nỗi buồn lắng vào trong, khắc ghi trong tâm hồn, thế là đủ. Không cần phải cho cả thế giới này biêt rằng bạn đang yêu, bạn đang được say đắm.

Lúc trước khi còn nhỏ tuổi, tôi thường hay chắc lưỡi khi nghe câu “yêu một người bạn sẽ muốn la lớn lên để cả thế giới này biết”, chặc lưỡi vì thấy đúng quá. Người ta vẫn thường ve vuốt niềm kiêu hãnh của mình bằng cách tỏ ra hơn người xung quanh về mọi mặt, tình yêu, của cải, công việc, tiền tài… Và nói ra hết, mà không giữ lại thứ gì cho riêng mình. Để mỗi khi về lục lại nhật ký, chỉ thấy toàn giấy trắng. Tôi đi qua nhiều kỷ niệm, đi qua bao nỗi niềm, và cũng chợt nhận ra là “khi yêu một người, và tình yêu càng sâu sắc, bạn lại càng muốn thế giới chỉ còn có mỗi hai người mà thôi”. Vậy là đủ. Không cần phải làm dáng chụp cho được bô hình đẹp, chỉ để post lên face, không cần đi ăn món sang cũng chỉ để chụp hình. Cứ thong dong, thật thà, không to son trét phấn, ấm cúng trong vòng tay người yêu, mềm mại trong làn áo thùng thình digan quen thuộc, vẫn có những bức hình, nhưng chúng được chăm chút và lưu đâu đó vào 1 folder rất riêng, để khi vui lấy ra cười thầm, khi buồn, khi cãi vã lấy ra xem, ngậm ngùi và hối lỗi. Vậy là thấy bình yên rồi. Thấm thía lắm, vì biểt rằng niềm hạnh phúc riêng tư mà mình đang có kia, là của riêng mình, thoát ly khỏi nỗi lo lắng tầm thường hay náo nhiệt chốn đông người.

Và tôi hiểu, hạnh phúc từ trái tim không cần có những phô diễn ồn ào.
Chỉ cần bên nhau, chân thành, gìn giữ kỷ niệm, hiện tại và tương lai. Là đủ!

Dũng cảm

Tôi có người bạn thân, kết hôn khi vừa cầm trên tay tấm bằng đại học. Ngày cưới của anh, tôi hụt hẫng, khóc nấc như đánh mất thứ gì to lớn lắm. Bẵng đi mấy năm, nhiều chuyện đã qua, rơi vào vùng lãng quên, trong đó có cuộc hôn nhân của anh. Tan vỡ, bình thường như bao cuộc chia ly khác. Khi tiếng nghẹn ngào đã lắng xuống, tôi hỏi anh “Anh có hối hận không?”, đáp tôi là ánh cười buồn “Hôn nhân không làm anh hối hận, dừng lại một phần ước mơ trong công việc của mình vì hôn nhân cũng không làm anh hối hận. Anh chỉ lo cho đứa con…” Từ đó anh thành người bố đơn thân, lộng lẫy trong cô đơn, quyến rũ với những buổi sáng tinh sương dắt tay con dạo bước trên bờ biển dài. Các cô gái nhìn anh ngưỡng mộ, không ít người đem lòng yêu thương. Anh thì dửng dưng như chưa hề biết rung động. Có bập bùng vài ánh lửa rồi cũng tắt ngóm. Tôi lại gặp anh, lại hỏi “Tại sao?”. Anh cười “Người thì chưa đủ lớn, người thì mong manh, người lại quá kiêu kỳ. Anh cần một tình yêu chân thành và là rồi một mái ấm, cho anh, cho con gái anh. Anh không cần thêm một nàng công chúa để chiều chuộng”.

Mà thôi, tôi cũng không bàn tiếp chuyện các cô gái đi qua đời anh. Tôi chỉ muốn nói về sự dũng cảm của người đàn ông khi đứng trước hôn nhân.

Thường đàn ông nghĩ cảm giác chồn chân sợ hãi đối diện với trách nhiệm của hôn nhân trong họ, sẽ lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào. Họ quên mất rằng phụ nữ cũng sợ. Nhưng phụ nữ còn sợ hơn nếu gặp người đàn ông, đáng để yêu thương, đáng để tin cậy đó, nhưng lại rụt rè lảng tránh khi đứng trước ngả rẽ cuộc đời.

Những lời yêu rồi cũng có ngày phải rõ ràng cụ thể. Cuộc tình nào rồi cũng đến lúc phải tính đến việc gắn bó lâu dài. Don Juan cũng phải có ngày dừng chân, khi thân tàn lực kiệt. Phụ nữ yêu thương, mong mang trong mình cảm giác an toàn, tin cậy, và viễn cảnh về một mái ấm gia đình. Nếu người đàn ông họ yêu dùng đủ mọi phương thức để né tránh, não trái của phụ nữ sẽ lập tức liệt kê hàng loạt dữ liệu kèm theo kết luận:

-Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện hôn nhân >> Anh ấy không thật lòng với mình
-Anh ấy luôn muốn dời lại thời gian nghĩ đến việc lập gia đình >> Mình đang van xin tình yêu của anh ấy ư?
-Anh ấy luôn lo lắng khi nghĩ đến chuyện hôn nhân >> Anh ấy không tin vào tình yêu hai đứa mình đang có?
-Anh ấy luôn thấy nặng nề mỗi khi nói đến hôn nhân >> Mình là gánh nặng?
-Anh ấy luôn nói muốn làm ra thật nhiều tiền rồi mới nghĩ đến chuyện cưới ai đó >> Mình và tình yêu của mình đang cản trở bước đường sự nghiệp của anh ấy?

Nếu bạn là đàn ông, đứng trước hôn nhân, bạn có đau khổ dằn vặt như phụ nữ? Không chỉ bị bao vây với bao nỗi lo lắng, nỗi sợ y chang như cánh đàn ông đang có, cho trách nhiệm, công việc, phận sự, thay đổi trong sinh hoạt đời thường, hàng trăm mối lo không tên, phụ nữ còn tự vấn mình với mỗi cử chì hành động của người đàn ông khi nhắc đến hôn nhân.

Vậy mà họ vẫn đi qua, để yêu thương, để tươi cười. Một số cam tâm chờ đợi đến ngày hạnh phúc thành trái táo đỏ ươm rơi xuống đôi tay mềm. Một số yêu thương và tươi cười nhưng nhẹ nhàng lướt qua nỗi sợ của đàn ông, không chờ đợi, họ quay về với cuộc sống một mình, đơn thân và nhẹ nhõm. Số còn lại chọn cách ra đi, khỏi cuộc đời người đàn ông, yêu thương thì đủ, mà dũng khí thì thiếu ấy, để tìm cho mình một người thật sự hiểu rõ giá trị của hai chữ “gia đình”.

Còn người đàn ông thì hình như mãi mãi không hiểu. Họ xoay vần trong nỗi lo sợ của chính mình, mây mù che đi mất đôi mắt tinh anh và trái tim nóng hổi, để không còn nhìn thấy nỗi buồn xót xa của người phụ nữ họ vẫn nói yêu thương hàng ngày.

-Họ sợ không nuôi nổi một gia đình, không mang lại cho mái ấm của mình một ngày hạnh phúc no đầy >> thế ra tình yêu tính bằng tiền, bằng lương hàng tháng? Mà một khi đã lo sợ thì mãi mãi không thể thoát ra và làm một vĩ nhân, trong công việc.
-Họ sợ không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ họ yêu thương >> câu này đàn ông thường hay nói, mà không biết đây là một trong những cách chối bỏ trách nhiệm nhạt nhẽo nhất. Tại sao từ đầu lại có can đảm để yêu đương.
-Họ sợ không gánh nổi những trách nhiệm và dây mơ rể má các mối quan hệ chằng chịt khi gắn bó sâu sắc với phụ nữ >> vậy ra họ thà không yêu nhiều để gánh trách nhiệm nhẹ bớt đi?
-Họ sợ cưới vợ mà trong tay chưa có nhà, chưa có xe hơi, chưa có một chồng cổ phiếu, và mỗi tháng dư ra hàng chục triệu đồng >> nói thế thì hóa ra ai cưới vợ rồi thì cũng toàn là đại gia. Tiền tài, của cải, nếu không phải buôn lậu, làm chuyện phạm pháp hay thừa kế món gia sản không lồ thì đều phải do tích góp mà ra. Sao không nghĩ việc lập gia đình khiến đàn ông trưởng thành và chính chắn hơn trong công việc, ý thức tiết kiệm cũng từ đó nâng lên nhiều lần, và họ sẽ giàu nhanh hơn.

Tôi đã gặp nhiều người đàn ông, thơm tho bóng loáng, quần jean sơ mi phẳng phiu, cặp táp laptop sành điệu, sống độc thân, công việc tốt, có năng lực (một số), có chí lớn, lương tháng cao ngút ngàn. Năm năm làm việc tài khoản tiết kiệm ngân hàng số dư bằng 0. Chiều chiều sau giờ làm việc, anh bận đi bar, lounge gặp đối tác, bạn bè, mỗi cuộc chơi vài có khi chục triệu. Cuối tuần anh bận đi du lịch với đám bạn quen. Rồi tiền mua quà đắt tiền cho các cô người yêu, yêu thân hoặc yêu sơ đều có quà. Và có khi cũng bận đi tút tát lại bộ đồ chơi golf của mình, sao cho bắt kịp thời đại, bất kể nghìn đô bỏ ra không quay lại. Shopping cũng là một niềm đam mê của anh, mà không phải đồ giảm giá, hàng hiệu hẳn hoi, chiếc thắt lưng có khi chục triệu là bình thường.

Tôi nhìn họ, và hiểu vì sao họ sợ. Đâu ai dễ dàng đổi một cuộc đời vi vu màu hồng thế để lấy một “chiếc lồng” (là các anh thường ví von thế), với một cô vợ và những bữa ăn gia đình. Và cũng hiểu luôn, vì sao họ không thể giàu. Đơn giản vì sau lưng người đàn ông ấy, không có gì để trông đợi, không có động lực nào để tích cóp.

Tôi vốn cảm phục anh bạn thân của minh, đến giờ vẫn thế. Anh nói “Hôn nhân cho người ta những giá trị khác, nếu như nghĩ nó quý thì mới không thấy sợ. Còn không thì sẽ bỏ chạy ngay, ra khỏi tình yêu đẹp lung linh và một người con gái đáng quý”. Hôn nhân của anh đã không thành công, không kết thúc có hậu như ông bà lão nắm tay nhau dạo quanh hồ Gươm báo chí vẫn thường đăng, nhưng ít nhất với anh, hôn nhân là một niềm tự hào. Mà anh đã dũng cảm dấn thân vào. Tôi nghĩ ngày càng ít có người làm được như anh.

Dũng cảm của người đàn ông đâu có nằm ở tiền tài danh vọng. Dũng cảm là khi khẳng khái đón nhận những trách nhiệm, trong bình tĩnh, chân thành và bao dung, khi đứng trước quyểt định hôn nhân, với người con gái mình thật sự yêu thương.

Giờ còn bao nhiêu người dũng cảm như vậy?

Mà đàn ông có hiểu, phụ nữ không có nhiều thời gian. Họ sẽ chỉ đợi khi còn có thể.