Về tôi


Tôi không phải nhà văn, nhưng trót mang trong mình một dòng máu hồng lãng đãng. Tôi thích tiền nhưng không thể sống thiếu tình yêu. Tôi mê công việc nhưng không thể tồn tại nếu thiếu những cuộc vui và chút mơ hồ mộng mị. Tôi thường thấy mình cô đơn, nỗi cô đơn không thể lý giải bằng lời. Và để lấp đầy khoảng trống không tên trong mình, tôi đã hát và đã viết. Có người hỏi tại sao không viết tự truyện đi, theo trào lưu của những người tập tành nổi tiếng ấy. Với tôi, phơi bày một phần đời với bao người xa lạ lẫn thân quen là điều kệch cỡm. Huống hồ hạnh phúc (và cả niềm đau) là thứ không phải để sẻ chia và phô diễn. Tôi thích cặm cụi với từng con chữ, nói ra thành lời dòng suy nghĩ về người, vật và cảnh xung quanh mình, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi đêm. Những nhân vật trong tất cả những câu chuyện ngắn ngủn vụn vặt này, không phải là tôi, mà cũng là chính tôi. Họ là một phần đời của tôi, của những người tôi yêu thương hoặc chí ít dừng lại bên tôi trong một mối nối cuộc đời. Một số đã ra đi, theo nhiều cách khác nhau, một số còn ở lại, nhưng có khi rất xa xôi, và vài người còn vẫn nồng nàn bên tôi. Tất cả chỉ là đan xen giữa thực và mộng.

Trong những ngày nắng gió, nằm xoài bên chiếc máy tính, với âm thanh lạch cạch từ bàn phím, laptop hiện đại mà cứ như máy gõ chữ xưa cũ, đắm mình trong nắng chiều vàng vọt và điệu nhạc du dương, hít nghe thoang thoảng mùi hương nồng quen lạ, tôi bắt gặp mình mê sảng giữa những vùng ký ức, những nút thắt của vài câu chuyện như mở ra, rõ ràng đến độ có thể chạm vào. Và tôi viết. Có khi trong sự sáng suốt tỉnh táo lạ kỳ, có khi tâm tư tình cảm hoàn toàn bị xáo trộn mãnh liệt, nụ cười hiền và giọt nước mắt trong veo cứ thế pha vào nhau, trong đêm vắng hay một trưa hè vắng vẻ.
Đừng hỏi tôi, trong những mẩu chuyện đời này, ai là ai, nhân vật nữ trong ấy bây giờ ở đâu, người nam kia đang làm gì, khúc nào có thật, khúc nào hư cấu, hay tôi đóng vai gì trong mỗi nhân vật…??? Hãy chỉ thinh lặng và đọc qua thôi, đừng nán lại thắc mắc làm gì. Vì tôi sẽ chẳng bao giờ cho bạn biết câu trả lời. Mà có khi bạn cũng không buồn hỏi nữa, vì vô tình giật mình bắt gặp mình trong đó, nghiễm nhiên và xúc động. <Ghi trong tiểu thuyết dang dở Tình yêu không hò hẹn, 2009>

P/S: tiền thân của website này chính là blog nhà trên wordpress. Ngày 19/09/2012, goldenman đã chính thức tặng tôi (và tự tặng anh ấy) một tên miền mới http://www.swanxuan.com với lời nhắn nhủ nhiều yêu thương. Và từ lúc này, blog đã chính thức nâng level lên thành website. Website của tôi sẽ phải qua một vài lần chính sửa hình dáng, màu sắc, họa tiết. Nhưng dù không đẹp, chữ không là chữ, thì cái bạn đang xem cũng chính là tôi, rõ nhất, đúng nhất, và “tôi” nhất.
——————————————————————————
SWANXUAN tôi là…
– Gia đình và tình yêu là chiếc nôi đầu tiên. Unilever là chiếc nôi khi tôi trưởng thành.
– Giờ thì đang ngụp lặn trong Bể cưới, Founder Confetti wedding planner tại đây www.confetti.vn
– Nghề tay trái chính là sản phẩm làm từ tay (handmade, if you got confused) tại đây www.pieces.vn
– Còn lại thời gian rỗi tôi bận yêu đương, tán chuyện với Bố mẹ, em trai, và mấy người bạn tôi yêu.
– Rỗi nữa thì vào đây viết vài dòng, gọi là để lại cho con cháu sau này.
Thế thôi!

Advertisements